Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi chiều hôm ấy anh có hẹn với vài người khách nên phải ra ngoài bàn bạc. Vân Anh vẫn dững dưng không thèm lên tiếng, suốt mấy ngày hôm nay cô vẫn cứ khó chịu với anh. Thêm việc Trương Hạ My kia suốt ngày cứ bám theo anh làm cô rất khó chịu.
Tối đó anh bị mọi người rủ rê vào quán bar, tình cờ lại gặp ngay thằng bạn thời đại học nên cũng đành đi trước đó Thiên Minh cũng gọi cho Vân Anh để thông báo một tiếng, mấy người bạn cười cợt anh.
" Hải, không ngờ cậu sợ bạn gái đến vậy? Bạn gái tôi, tôi nói một là cô ấy không dám nói hai cứ ở đó mà ý kiến, uy nghi đại ca lúc trước của cậu đâu mất rồi?" - Thằng bạn anh lên tiếng trêu đùa.
Thiên Minh cười nhạt, cầm ly rượu trêи tay, lắc lắc rồi bảo tiếp :" Không phải là sợ mà chỉ nể nhau mà sống thôi, gọi điện là không muốn cô ấy lo lắng. Hơn hết, cô ấy trước khi đi cũng xin phép tôi thì tôi cũng nên công bằng với cô ấy".
" Xem có bạn gái rồi nói đạo lí chưa kìa! Thôi nào, vô đi".......
Đám bạn bè chết tiệc của anh cứ kéo kéo giữ giữ anh lại, lâu ngày gặp lại cố tình chuốc say anh đến cùng. Thiên Minh cũng hết cách cứ uống hết ly này rồi đến ly khác say đến chẳng biết gì.
Tình cờ thay lúc này Hạ My cũng có mặt trong quán. Ngồi xa xa thấy có một bóng lưng quen thuộc nên cô bước lại xem thử nào ngờ đó là anh. Hạ My nhẹ nhàng nói chuyện với đám bạn của anh vì cô cũng từng biết họ khi còn đi học. Nói được vài ba câu cô nhanh tay đỡ anh ra ngoài. Hạ My lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình.
15 phút sau thì tài xế của Hạ My cũng đã đến. Cô đỡ anh vào xe rồi bước vào ngồi ngay ghế lái. Còn xe của anh thì cô nhờ tài xế lái về.
Một lúc sau, Hạ My đã đưa anh về nhà. Vân Anh vẫn đang thức ngồi đợi anh, thấy có bóng người trước cửa, cô nghĩ là anh đã về nên chạy ra xem. Nhưng vừa bước ra thì đã thấy Hạ My đang đỡ anh ra khỏi ra. Cô lặng người vài giây rồi bước tiếp lại đỡ anh.
" Được rồi, em đưa anh ấy vào nhà được, cảm ơn chị đã đưa về" - Vân Anh vẫn lịch sự cảm ơn.
" Một mình em có ổn không? Anh ấy say như vậy sợ là em...." Hạ My chưa nói hết câu thì đã bị Vân Anh cướp lời.
" Anh ấy là bạn trai em, em lo được, không cần phiền người ngoài, em đưa anh ấy vào nhà trước. Mà xe anh ấy còn ở quán chứ, để em gọi trợ lí anh ấy lái về"
" Xe anh ấy chị nhờ tài xế lái về, chắc cũng tới rồi".
Đúng như Hạ My nói, tài xế của cô đã lái xe của anh đến nơi. Vân Anh trầm tĩnh cảm ơn rồi dìu anh vào nhà. Hạ My thấy bóng dáng của anh xa dần, thở dài một tiếng rồi cũng đi về, đối với cô anh an toàn là tốt nhất rồi.
Vân Anh nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên ghế sofa. Cô nhanh nhẹn bước vào bếp pha ly chanh nóng thêm ít nước ấm để lau người cho anh. Vân Anh vất vả cả buổi thì anh mới tỉnh lại một chút.
" Em đưa anh về phòng" - Vân Anh nhẹ giọng nói với anh, Thiên Minh chỉ gật đầu một cái rồi nương theo sức đỡ của cô mà đứng dậy. Vân Anh với tay lấy cái áo vest của anh bất cẩn làm cho đồ trong túi áo rớt ra ghế sofa. Thoáng qua là biết ngay đó là một cây son. Vân Anh hướng mắt nhìn anh, rồi lại hít một hơi thật sâu, cố lấy cây son đó bỏ vào trong túi của anh rồi cùng anh về phòng.
......................
Ánh mắt chiếu khe hở nhỏ của màn che cửa sổ khiến anh nheo đôi mắt rồi chậm rãi mở rộng tầm nhìn của mình. Anh choàng tay sang bên cạnh để ôm lấy cô nhưng lại vớ tay vào khoảng trống vì cô không nằm cạnh anh. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đưa đôi mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng của ngày mới đảo quanh phòng tìm cô nhưng không thấy. Anh bước vào phòng tắm cũng chẳng thấy cô đâu, bỗng anh nhìn thấy trêи bàn có một tờ note nho nhỏ với dòng chữ: " Hôm nay em có buổi họp Đoàn nên phải đi sớm, em làm bữa sáng rồi, anh ăn rồi hẳn đi làm nha".
Thiên Minh cầm tờ giấy khẽ mỉm cười. Đang ngồi ăn sáng thì anh nhận được cuộc gọi điện thoại từ Quốc Tuấn.
" Hai người cãi nhau nữa sao mà không thấy Vân Anh đi học vậy? Biết là cô bé nhà cậu ưu tú nhưng bỏ tiết hoài thì không hay đâu!" - Quốc Tuấn thở dài nói với anh qua điện thoại.
Thiên Minh nghe mà ngớ người, chẳng phải cô đã ghi chú là đi học sao. Sao giờ lại không có trong lớp?. Anh im lặng vài giây rồi đáp trả :" Vân Anh không khỏe nên mới nghỉ, cậu đừng có khắt khe vậy chứ! Như cậu thì chẳng học sinh nào dám lại gần đâu!".
" Tui nói vậy thôi! Cậu làm sao dạy dỗ cô ấy thì làm, mai Vân Anh phải đến lớp đấy, dạo này nghỉ nhiều lắm rồi. Còn dám nghỉ nữa thì đừng trách tên giáo viên chủ nhiệm này ác".
" Rồi, rồi ông tướng. Mai Vân Anh sẽ đi học" - Anh nói rồi thì cúp máy. Thiệt tình, cũng chẳng biết cô đã làm gì mà không đến trường, học thói bỏ học này ở đâu ra không biết. Thiên Minh lo lắng bỏ ngang bữa sáng còn đang ăn dang dở mà lái xe đi tìm cô. Thiên Minh gọi điện cho cô hơn 10 cuộc mà cứ vẫn không liên lạc được. Định vị của cô cũng mất luôn rồi nên giờ anh cũng chẳng biết nên tìm ở đâu.
Thiên Minh chạy cả buổi rồi quyết định quay về nhà xem cô đã về chưa. Nào ngờ vừa về đến thì đã thấy Hạ My đứng trước cửa nhà anh.
" Sao em lại đến đây?"
" Vậy là chỗ của anh em không được đến sao?"
" Ý anh không phải vậy, nhưng mà....Nói chung là anh hơi bất ngờ thôi"
" Tối qua anh uống say nên em hơi lo, nên hôm nay mang ít canh hầm qua cho anh".
"Anh hiểu rồi! Cảm ơn ý tốt của em. Nhưng bây giờ anh có công việc phải đi nên mong em thông cảm. Khi khác mình sẽ nói chuyện với nhau đàng hoàng hơn."
" Anh không thể mời em vào nhà anh được sao?"
"Xin lỗi em, anh biết em có lòng đến thăm anh còn đem theo thức ăn nhưng bây giờ anh đang có việc gấp!"
Câu nói vừa thốt ra thì anh đã xoay người bỏ đi nhưng Hạ My vội vàng nắm lấy tay anh rồi ngã vào lòng anh, anh giật mình nhanh chóng đẩy cô ta ra nhưng cô ta ôm chặt lấy anh nhất quyết không buông: "Anh đừng bỏ đi mà! Sao anh lạnh lùng với em như vậy chứ!"
"Em làm gì vậy Hạ My! Bỏ ra đi!"
"Em không buông! Chỉ mới có mấy năm ngắn ngủi mà anh đã có bạn gái bây giờ còn muốn bỏ mặc em, anh không còn yêu em nữa sao? Trả lời em đi Minh"
"Buông anh ra đi Hạ My! Nếu không thì đừng trách anh" _ Anh hằn giọng đầy đáng sợ.
Cô ta nghe anh nói vậy thì bắt đầu cảm thấy lo sợ vì anh là người đã nói thì sẽ làm. Dù trong lòng không hề muốn nhưng Hạ My đành buông anh ra. Cô ta chỉ vừa bỏ tay ra khỏi người anh thì anh đã đơ người ra, vì cách hai người không xa chính là…cô. Không lẽ nãy giờ cô đã chứng kiến hết mọi chuyện, nếu chứng kiến từ đầu đến cuối thì còn họa may nhưng lỡ như cô chỉ nhìn thấy cảnh tượng cô ta ôm chặt lấy anh thì…
" Bảo Bảo…anh không có…em đừng hiểu lầm!"
Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh đầy tức giận, cô cười nhạt rồi lên tay ga xe chạy đi mất. Mọi chuyện có vẻ không tốt đẹp một chút nào mà trái lại đang rất tồi tệ. Anh hốt hoảng đuổi theo cô mặc cho cô ta ra sức níu kéo bằng cả lời nói và hành động. Khi anh đã đi khuất cô ta nở một nụ cười đắc ý trêи môi. Dù chuyện khiến cô giận bỏ đi hoàn toàn nằm ngoài ý định của cô ta, cô ta không hề biết rằng cô sẽ về và chứng kiến ngay khoảnh khắc ấy. Cô ta thích thú nghĩ thầm: “Xem ra lần này ông trời cũng muốn giúp mình”.