Chương 24: Trêu Đùa

Dòng Chảy Vô Tận Của Nước Mắt

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Người ta cũng chỉ đi hẹn hò bình thường thôi, có cái gì kì cục đâu mà nhìn? Vân Anh lầm bầm lầu bầu, không để ý thấy người bên cạnh nghe được liền cong khóe môi. Anh nhéo mũi cô trêu ghẹo.

" Có ai đi hẹn hò mà mặt mũi khó coi như em không?"

" Đồ phát xít!" - cô lí nhí nói.

Hai bàn tay đang đan vào nhau chợt tách ra, Thiên Mimh rụt tay về, mà Vân Anh cũng thuận theo anh. Sau đó bên hông hơi căng thẳng, ngẩng đầu lên đã thấy anh cười tủm tỉm ôm eo cô kéo về phía trước.

" Tiểu quỷ! Em muốn chơi gì đây?"

Cô trầm ngâm, chợt trong đầu nảy ra một ý định khá ngốc nghếch. Lúc trước Vân Anh có nghe cô Trâm kể là anh có chứng sợ độ cao nên bây giờ cô muốn kiểm chứng, xem anh sợ đến mức nào. Thường ngày cô cứ bị anh chọc hôm nay có cơ hội phục thù rồi.

" Đi tàu lượn siêu tốc!"

" Được !"

Anh trả lời mà không hề nghĩ suy mà đồng ý ngay lập tức. Vân Anh nghe Thiên Minh nói, chỉ biết trả lời bừa cho xong, bởi vì đầu óc đang không tập trung cho lắm. Anh kéo tay cô đi về phía trước, bởi vì vấn đề chiều cao chênh lệch nên cô phải bước mấy bước thật dài mới đuổi kịp người này.

“Anh đi chậm chút!”

Rốt cuộc không thể đuổi kịp, Vân Anh kéo kéo tay anh, người bên cạnh thế nhưng thật sự thả chậm tốc độ, còn rất là săn sóc mở đường cho cô khi phía trước tụ tập quá đông người. Anh nắm lấy tay cô kéo sát vào người mình rồi nắm chặt tay cô len lỏi qua đám đông.

Anh hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cô, thấy cô cười thì khuôn mặt cũng chợt nhu hòa đi nhiều. Gió nhẹ thổi qua đem những lọn tóc dài của Vân Anh hất bay lên, tuy là hơi rối nhưng lại vẫn không mất đi vẻ xinh đẹp. Bàn tay thon dài đưa tới giúp cô vén lại tóc, hành động đột ngột của anh khiến cô thất thần, âm thanh ồn ào xung quanh cũng như lắng đọng trước khung cảnh lãng mạn.

Tàu lượn siêu tốc, cái trò này ngày xưa cô từng cùng đám bạn chơi rất nhiều lần rồi, nhưng lúc cài dây an toàn vẫn không khỏi hồi hộp hít sâu mấy hơi. Thiên Minh thì bình tĩnh hơn, còn có sức quay sang chọc cô cười. Mặc dù không hiểu anh ta bị cái quỷ gì nhập mà trở nên đáng yêu như vậy, nhưng Vân Anh vẫn thả lỏng tâm tình tận hưởng một chút.

Tiếng tàu lượn khởi động cành cạch khiến cô hưng phấn lên, quay sang mới thấy sắc mặt Thiên Minh không tốt lắm.

“Anh không sao chứ?”

“…”

Trước câu hỏi của cô, người đàn ông bên cạnh chỉ hơi chớp mắt, không nói gì. Mà theo tàu lượn đi lên càng cao, vẻ mặt của Thiên Minh càng trở nên trắng hơn.

“Ha ha… anh sợ sao? Ôi thật không ngờ.… á á á!”

Vân Anh còn chưa kịp nói hết câu, gió mạnh đã quật vào trong mặt, bên tai chỉ có tiếng vù vù vù, đoàn tàu lao vụt xuống từ độ cao hơn ba mươi mét rồi lộn hẳn hai vòng liên tiếp khiến cô hét ầm lên. Bọn họ bị lật úp lật ngửa lật ngang không biết bao nhiêu vòng nữa thì lượt chơi mới kết thúc, mà máu trong người Thiên Minh giống như đã bị rút đi hơn phân nửa. Thời điểm tàu dừng lại, mái tóc của anh cũng bị chẻ thành 5-5, vẻ mặt phờ phạc. Vân Anh cười không ngậm được miệng, lúc đi ra ghế ngồi nghỉ rồi vẫn còn ôm bụng nghiêng ngã.

“Ha ha ha… trời ơi, chết cười mất! Xem anh đi, sợ đến xanh mặt luôn rồi kia kìa "

Giọng cô bởi vì vừa rồi gào quá to nên có chút khàn khàn, nhưng tinh thần tốt hơn hẳn. Còn Thiên Minh thì nãy giờ vẫn còn chắp hai tay trêи trán, cúi đầu không nói được lời nào. Vân Anh cố gắng kiềm chế ý cười đang lan ra bên khóe môi, hắng giọng nói:

“Nếu lúc nãy không chơi được thì cần gì ép mình chứ?"

Anh cười khổ, lắc đầu, nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ thấy đuôi mắt của cô vẫn đang cong lên, da mặt trắng trẻo hiện lên một tầng hồng nhạt vì cười nhiều quá. Đây là lần đầu tiên thấy cô vui vẻ như vậy, cảm giác bất lực trong lòng cũng vơi đi một chút.

“Do em muốn chơi trò đó nên đành vậy.”

Âm giọng của anh tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng nghe kĩ vẫn thấy miễn cưỡng sao đó.

“Vậy chơi thêm một vòng nha?” Vân Anh tinh tế nhận ra, giả vờ hỏi.

" Nếu em thích!" - anh đáp ngắn gọn một câu. Có thể thấy anh vì cô mà không ngại gì hết. Vân Anh cười nhẹ một cái, ôn nhu đáp :" Em chỉ đùa anh thôi, em đi mua nước nha!". Cô cười tươi với anh rồi đeo túi xách lên đi mua nước.

Thiên Minh vừa ngồi nghỉ vừa tự cười cho chính bản thân của mình, không ngờ có ngày anh phải mắc mặt với bảo bối của anh như vậy. Đang lúc Thiên Minh đang ngửa đầu lên trời ngắm tán lá xanh trêи đỉnh đầu, bên kia chợt vang lên âm thanh không kiên nhẫn của Vân Anh.

“Tránh ra!”

Anh hơi hạ tầm mắt xuống, phát hiện trước mặt Vân Anh có một tên đàn ông xa lạ đang đứng, tuy không có chạm vào người cô, nhưng hắn ta lại hết lần này đến lần khác chặn đường đi của cô.

Vân Anh cầm chặt hai ly nước trêи tay, khuôn mặt đanh lại: “Làm ơn tránh ra, tôi không muốn nhắc thêm lần nào nữa.”

Người xung quanh thấy vậy cũng tò mò đưa mắt ra nhìn, tên đàn ông kia mặc áo thun trắng, dáng vẻ đẹp trai đường hoàng nhưng lại đi trêu chọc con gái người ta giữa thanh thiên bạch nhật khiến họ có chút bất ngờ.

“Anh tránh rồi mà, do em chặn đường anh đấy thôi?”

Nghe người trước mặt nói chuyện vô lại như vậy, Vân Anh cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng nói: “Vậy phiền anh đi qua bên phải của mình, tôi sẽ tự biết đường mà tránh.”

“Ồ? Được rồi.”

Không nghĩ tới hắn ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy, Vân Anh cảnh giác liếc mắt nhìn, bước sang bên phải mà đi. Hai người đứng đối diện nhau, cho nên theo lý mà nói nếu cả hai đều bước về phía bên phải của mình, tự nhiên sẽ không đụng tới đối phương. Có điều cô lại không ngờ được tên mặt dày kia thế nhưng lại tiếp tục chắn ngang trước mặt mình, báo hại cô đâm đầu vào trong lồng ngực hắn một cái.

Dưới chân hơi lảo đảo, Vân Anh lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa té ngã. Nâng mắt lên nhìn cái tên kia, chợt thấy hắn ra vẻ ngạc nhiên:

“Ôi chết, sức hấp dẫn của anh lớn quá làm cô em không nhịn được sao?” Thấy khuôn mặt cô giận dữ, hắn ta lại cười. “Không phải hả? Vậy là lỗi của anh rồi, cứ tưởng bên phải là bên này, xin lỗi nha, anh bị mù phương hướng. Mà anh thấy em xinh xắn vậy lại đi một mình sao? Nếu em không ngại thì tới ôm một cái đi!”

Năm lần bảy lượt bị người ta chọc tức, Vân Ang cũng biết người này cố tình, tay cô rõ ràng cầm hai ly nước, hắn ta mù sao? Cô cười nhẹ, đột nhiên cầm ly nước hất mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của hắn ta. Biến cố phát sinh quá nhanh khiến cho hắn không kịp trở tay, cả người ăn trọn một ly trà sữa socola nhầy nhụa, dáng vẻ từ đẹp trai sáng sủa liền biến thành một tên dơ dáy bẩn thỉu.

Bên cạnh có mấy cô gái cũng bật cười trước hình tượng của hắn ta, khiến cho hắn xấu hổ. Vân Anh cũng che miệng thảng thốt: “Thôi chết, xin lỗi nha, nãy giờ cầm ly nước lâu quá nên tay tôi bị chuột rút.”

Nghe cô nói vậy, mọi người càng cười to hơn. Tên đàn ông kia đưa tay vuốt đống nước màu nâu dinh dính trêи mặt xuống, hung hăng giơ tay lên muốn đánh Vân Anh. Cô nhất thời không phản ứng kịp nên trong vô thức đã né mặt sang một bên. Bỗng từ phía sau có một thanh niên đã nhanh chóng bắt kịp cánh tay thô bạo kia. Vân Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc, mở mắt ra nhìn thì trước mắt cô chính là Thiên Minh anh. Vân Anh mừng rỡ, lùi ra phía sau anh, nấp sau bóng lưng to lớn của anh.

Tay của anh siết chặt cánh tay của tên đàn ông đó. Nhân cơ hội này cô nhanh tay hất ly nước còn lại lên người hắn.

Tiếng nước nhỏ giọt xuống nền gạch khiến mọi người đều không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Đây có thể gọi là song kiếm hợp bích không? Một người giữ tay tên đàn ông kia, một người dùng nước tạt? Thật là xui xẻo cho tên áo trắng mà!

Anh hướng mắt về phía cô, đột nhiên phát hiện tiểu bảo bối của mình là một đóa hoa đầy gai nhọn lại còn có độc. Thiên Minh khẽ cười rồi quay sang cảnh cáo người đàn ông kia rồi nhanh chóng kéo tay cô rời đi.

Vân Anh vừa đi bên cạnh anh vừa mỉm cười, anh cảm thấy khó hiểu nên cất lời hỏi.

" Em cười gì thế?"

" Không có gì cả, mà công nhận anh xuất hiện đúng lúc thật nếu không em bị người ta đánh rồi!"

Anh khẽ cười, dừng bước, quay lại nhìn cô, hai ánh mắt nhìn nhau.

" Ngoài anh ra thì không cho phép ai dám bắt nạt em cả, em chỉ thuộc về Thiên Minh này thôi! Trọn đời trọn kiếp cũng chỉ có thể là người của Thiên Minh này!"

Vân Anh đối diện với anh mắt thâm thúy của anh, chẳng biết từ lúc nào ánh mắt ấy lại chứa đầy sự dịu dàng vậy chứ. Cô gật đầu, thầm đồng ý trong lòng. Thiên Minh nhìn cô khẽ cười rồi cúi người hôn lên trán cô một cái. Cũng chẳng biết từ khi nào anh lại bắt đầu muốn bảo vệ cô hết cuộc đời này, có đôi khi là sự ích kỷ muốn cô chỉ thuộc duy nhất về anh.

Anh nắm tay cô đi dạo một vòng nữa rồi cũng rời đi. Thiên Minh cùng cô lên xe.

" Mình sẽ đi đâu nữa vậy anh?".

" Đi ngắm pháo bông"

Anh nói rồi thì khởi động xe lên lái đi. Vân Anh tay chống cằm ngắm nhìn cảnh sắc buổi tối giao thừa qua chiếc cửa kính nhỏ. Lúc này trong xe bỗng phát lên một bài hát quen thuộc, một bài hát mà cô rất thích.

Vân Anh quay sang nhìn anh. Từ khi nào anh lại biết cô thích bài háy này chứ. Tính cách và sở thích của cô hoàn toàn trái ngược nhau. Bên ngoài thì sôi nổi, năng động nhưng bên trong thì lại trầm lắng. Nhạc cô thích cũng không giống với những người khác. Vân Anh thường nghe những bài hát tiếng Trung, gia điệu sâu lắng, nhẹ nhàng khiến cô cứ hòa nhịp theo. Thiên Minh chẳng có ý kiến gì với những sở thích của cô mà còn rất ủng hộ, những thứ cô yêu thích anh cũng dần tìm hiểu một phần là muốn hòa nhập được với cuộc sống của cô.

Từ ngày có cô bên cạnh anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước thường hay gắt gỏng, luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng giờ đây. Giờ đây bộ dạng ấy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một anh người yêu chuẩn mực của biết bao cô gái. Nhưng cái chuẩn mực ấy chỉ có một mình cô nhận được, tuyệt nhiên chưa có ai ngoài cô mà có thể nhận được thứ tình cảm ấy.