Đăng vào: 11 tháng trước
“Không sai, đây chính là Nguyên Thanh Hoa.” Trần Dương cười, gật đầu.
“Cái gì? Nguyên Thanh Hoa?”
Mấy ông chủ tiệm đồ cổ ngạc nhiên tới mức thay đổi sắc mặt, dồn dập xúm vào. Khi nhìn thấy con dấu màu đỏ tươi kia, bọn họ kinh ngạc đến ngây người.
Cùng lúc đó, tim của Từ Tiểu Nhu và Tô Ngọc đều đập nhanh kinh hoàng.
Bình Nguyên Thanh Hoa quý giá thế nào đây?
Hai năm trước, phòng đấu giá Caltex đấu giá một bình Nguyên Thanh Hoa vẽ Quỷ Cốc Tử đã lên tới hơn hai trăm triệu.
Nhìn vẻ mặt kích động cửa Từ Thiên Sơn, hai cô gái đâu còn nửa điểm nghi ngờ.
“Bình Thanh Hoa này hóa ra lại là Nguyên Thanh Hoa!”
“Trời ơi, chuyện này quá huyền ảo.”
“Nhưng mà… hình như không đúng lắm…” Ông chủ Liễu của tiệm đồ cổ chần chừ nói: “Bên trên bình hoa này rõ ràng vẽ người nước ngoài mà, cái này không đúng!”
“Đúng vậy, ông chủ Liễu nói đúng đấy.”
Mấy ông chủ tiệm đồ cổ khác gật đầu phụ họa với ông chủ Liễu.
“Vấn đề này để tôi giải đáp cho mọi người.” Không đợi Trần Dương mở miệng, Từ Thiên Sơn đã giành nói trước: “Sứ Thanh Hoa có nguồn gốc từ đời nhà Hán, phát triển mạnh vào đời nhà Nguyên, những điều này mọi người đều biết cả. Diện tích của nhà Nguyên tính cả bốn nước thuộc địa lớn là 33 triệu km vuông, vắt ngang qua đại lục Á, Âu. Như vậy người châu Âu đương nhiên là có tóc vàng mắt xanh rồi.”
Nghe Từ Thiên Sơn nói như vậy, mấy ông chủ tiệm đồ cổ chợt tỉnh ngộ.
“Ấy ấy, tôi nghe mọi người nói nhiều như vậy rồi. Rốt cuộc bình hoa này mọi người có cần hay không? Không cần thì tôi đi tiệm khác.” Lúc này người đàn ông trung niên ở bên cạnh đã không nhịn được, nói.
Trần Dương nghe xong thì âm thầm nở nụ cười.
Người này vừa nhìn đã biết là người ngoại đạo, người bình thường vừa nghe đến Nguyên Thanh Hoa đã biết là một món đồ quý giá, giá cả chỉ cần hơi xê xích đã có giá khởi điểm cả triệu đồng. Ngược lại ông ta lại chỉ cần tám trăm nghìn.
Chẳng qua ông ta có được cái bình sứ có đáy bình còn dính vôi vữa, đây chính là một món đồ vừa mới được khai quật. Người đàn ông trung niên này có vấn đề, ông ta lấy được bình Thanh Hoa này ở đâu? Trần Dương nhíu mày.
“Mua, mua!”
Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, Từ Thiên Sơn đã gật đầu lia lịa, gọi Dương Quân: “Nhanh, nhanh trả tiền cho vị tiên sinh này.”
Sau khi nói xong, ông bảo Từ Tiểu Nhu lấy một cái két bảo hiểm chuyên môn để cất giữ đồ cổ quý giá rồi cẩn thận cất bình sứ Thanh Hoa vào.
Hành động này làm mấy ông chủ tiệm đồ cổ đỏ mắt không thôi, bọn họ lộ vẻ mặt ao ước nhìn ông cụ Từ, lần này họ đã kiếm được món hời lớn rồi.
Trần Dương này may mắn thật, hiện giờ ánh mắt của bọn họ nhìn về phía anh đã hoàn toàn thay đổi.
Thế này thì còn có gì không hiểu chứ, rõ ràng Trần Dương đang giấu tài rồi.
Dương Quân chuyển tiền xong thì người đàn ông trung niên rút điện thoại di động ra tra số dư, sau đó vui vẻ rời đi.
Từ Thiên Sơn đi tới bên cạnh Trần Dương, xấu hổ nói: “Trần tiên sinh, lần này nếu không có cậu thì có thể tôi đã bỏ qua món đồ quý này.”
Trần Dương thản nhiên cười, nói: “Ông Từ khách sáo rồi, chẳng qua là chuyện trong phận sự của cháu thôi.”
Thấy Trần Dương không kể công, cũng không kiêu ngạo, Từ Thiên Sơn lại càng hài lòng, cậu thanh niên này có tâm tính không tệ, ông chợt nhìn Từ Tiểu Nhu: “Cháu gái ngoan, quả nhiên cháu không nhìn nhầm người, trình độ của Trần tiên sinh trong phương diện đồ cổ rất cao, sau này cháu cần nghe ý kiến của Trần tiên sinh nhiều hơn.”
“Vâng thưa ông nội.” Được khen nên Từ Tiểu Nhu mừng khôn xiết.
“Hôm nay cậu đã giúp nhà họ Tô tôi mua được đồ quý, tối nay lão già này mời khách, hai chúng ta uống mấy chén, thế nào?”
Nguyên Thanh Hoa đó!
Bình Thanh Hoa hai năm trước đấu giá với cái giá trên trời kia, dù là độ lớn nhỏ hay là màu men đều kém hơn so với bình Thanh Hoa mình mua hôm nay. Loại bình được nước thuộc địa tiến cống này còn bao hàm cả tin tức lịch sử nhiều hơn cả bình Thanh Hoa vẽ Quỷ Cốc Tử.
Không ngờ, đồ quý giá cao cấp này lại có thể rơi vào trong tay mình.
Dù là người có cấp bậc đại sư như Từ Thiên Sơn thì tâm trạng cũng rung động một phen.
Hôm nay dù nói gì cũng phải uống vài ly với cậu ta cho sảng khoái.
Nhưng Trần Dương lại không có hứng thú gì với lời mời của Từ Thiên Sơn.
Sự chú ý của anh hiện giờ đều tập trung lên người đàn ông trung niên kia.
“Uống rượu? Hay là để hôm khác, cháu còn có vài việc gấp, cháu xin phép đi trước.” Nhìn hướng người đàn ông kia rời đi, Trần Dương nói ngắn gọn vài câu rồi vội vàng đi ra khỏi Trân Bảo các.
Mấy người Từ Thiên Sơn và Từ Tiểu Nhu đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, không hiểu sao anh lại phải đi gấp như vậy.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông trung niên ở cách đó không xa, Trần Dương lén lút đi theo.
Sau khi người đàn ông trung niên thành công bán bình Thanh Hoa đi thì vô cùng vui vẻ, đồng thời ông ta cũng vô cùng cảnh giác, vừa đi vừa không ngừng xem xét bốn phía, như sợ bị người khác theo dõi.
Nhìn đã thấy đây chính là biểu hiện của người có tật giật mình.
Thấy người đàn ông cảnh giác như vậy, Trần Dương cũng không dám bám theo quá sát.
Đi không được bao lâu, một chiếc xe Van dừng lại bên cạnh ông ta, sau khi người đàn ông trung niên lên xe, chiếc xe quay đầu, lái về phía đông thành phố.
Trần Dương vội vàng quay lại, lái con xe Mercedes Benz của mình.
Chiếc xe Mercedes Benz dòng S nhập khẩu này quả nhiên có tính năng rất mạnh, rất nhanh đã đuổi kịp chiếc xe Van kia.
Nhưng Trần Dương sợ bị bọn họ phát hiện nên cũng không dám bám theo quá sát.
Sau hai mươi phút, Trần Dương bám theo xe Van đến núi Đông Mang.
Núi Đông Mang là một ngọn núi hoang chưa được khai phá của thành phố Tây Xuyên, cũng là một bãi tha ma. Trên núi đầy những phần mộ lớn nhỏ xen kẽ khiến người ta nhìn mà thấy tê dại cả da đầu.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời dần dần đen kịt.
Trên một khoảnh đất trống khá bằng phẳng trên sườn núi, chiếc xe Van dừng lại, tài xế và người đàn ông trung niên xuống xe, đi men theo một con đường quanh co để đi lên núi.
Trần Dương đỗ xe ở một nơi khá kín đáo rồi đi theo.
Cơn gió trên núi thổi những trảng cỏ dại đung đưa không ngừng, thỉnh thoảng lại để lộ ra những cái bia mộ cũ nát, Trần Dương nhìn mà trong lòng sợ hãi.
Mẹ nó, không phải hai người này tới đây để đào mộ chứ?
Chẳng lẽ, bình Nguyên Thanh Hoa kia đào được trên núi này?
Trần Dương suy đoán trong lòng, rất nhanh hai người ở phía trước đã dừng lại.
Anh vội vàng ngồi thụp xuống, trốn sau một gốc cây, âm thầm quan sát.
Vừa nhìn, Trần Dương đã sững sờ.
Chỉ thấy ở mấy chục mét phía trước có mười mấy người, trong tay cầm búa, xẻng, đang đào một gò đất nhỏ hơi nhô lên.
Trong số mười mấy người đó có một gã đầu trọc trông rất dữ tợn, rõ ràng là kẻ cầm đầu, gã vừa hút thuốc vừa không ngừng chỉ huy mọi người.
Lúc này, thấy người đàn ông trung niên quay về, gã đầu trọc vội vàng đi lên đón, hỏi: “Về rồi à, thế nào?”
Người đàn ông trung niên hưng phấn nói: “Bán được rồi, được tám trăm nghìn đấy.”
“Đệch, tám trăm nghìn, cái bình kia đáng giá thế cơ à?”
Gã đầu trọc sửng sốt, sau đó gã hút một hơi thuốc thật sâu, trên mặt lộ ra sự kích động.
Những người đang làm ở xung quanh nghe xong cũng kích động không thôi, làm việc càng thêm có lực.
“Thủ lĩnh, xem ra chúng ta không chọn sai chỗ rồi.”
“Lần này chúng ta sắp phát tài rồi.”
Thấy bọn họ dừng lại nói chuyện, tay cũng ngừng lại, gã đầu trọc cười, mắng: “Còn làm gì đấy, một cái bình đã tám trăm nghìn, thế thì thêm mấy cái bình nữa, không phải chúng ta đều phát tài hay sao? Nhanh đào đi, ở đây nhất định còn nhiều đồ tốt.”
Có tiền thì có động lực, không cần gã nói, đám người này giống như mới hút cần, động tác vung búa càng thêm mạnh mẽ.
Dù Trần Dương đứng ở khá xa nhưng cũng không thể chịu được giọng nói vang dội của bọn họ.
Xem ra cái Nguyên Thanh Hoa kia được đào ra ở đây thì cái mộ này không đơn giản.
Nhưng những người này cầm búa xẻng đào lung tung như thế này nhỡ đâu phá hỏng văn vật ở bên trong thì làm sao đây? Ở đây có thể đều là báu vật của ông cha để lại đó.
Làm thế nào bây giờ?
Nhất thời Trần Dương không nghĩ ra được cách nào hay.
Đột nhiên anh nghe thấy phía trước truyền đến giọng của gã đầu trọc: “Ai đang nấp ở đó? Còn không mau lăn ra đây!”
Trần Dương hoảng hốt.
Xong rồi, bị phát hiện rồi.