Chương 99: 99: Tam Thăm Hạ

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Con trai của bà ta nhìn bà ta rồi cười khặc khặc quái dị, “Mẫu thân, ngài có tưởng tượng ra ca ca chết như thế nào không? Là ta nói cho Chu Thông Lệnh để hắn tự mình cầm đao chặt đầu đại ca.

Vốn ta định nhân trời đông giá rét có lẽ có thể mang cái đầu kia về Bình thành để ngài nhìn ca ca một lần cuối.

Ai biết được Chu Thông Lệnh lại làm ăn không ra hồn, cứ thế chém eo đại ca.

Mẫu thân, ngài có biết cái gì là chém eo không? Mẫu thân, ngài nói xem phụ thân có đội mồ sống dậy tới nhốt ta vào trong phòng củi không…”
“Mẫu thân… Mẫu thân… Mẫu thân…”
Trời đất tức thì quay cuồng.
Bên dưới sân của dịch quán là tiếng cười sang sảng, Chân Định đại trưởng công chúa chống tay trên bàn căng thẳng.

Bất kể thế nào bà ta cũng phải bảo vệ được cốt nhục của A Xước, dù có phải tan xương nát thịt cũng phải bảo vệ tốt hai đứa cháu này.

Bà đã thực có lỗi với con cả, không thể lại làm chuyện có lỗi lần thứ hai! Chu Thông Lệnh đã chặn giết con cả của bà, lại muốn đuổi tận giết tuyệt hai đứa cháu gái của bà ư? Nếu Chu Thông Lệnh là người bình thường thì sao còn phải mạo hiểm như thế?! Hai đứa nhỏ còn bé, chỉ là trẻ con, dù có mang hận cũng có thể làm gì.

Còn bà thì khác, bà đã sống mấy chục năm trên mảnh đất Đại Tấn này, nếu muốn đập nồi dìm thuyền, cá chết lưới rách thì bà chắc chắn không thua được!
Chém eo…
Là khổ hình truyền xuống từ đời Thương Chu, chỉ dùng trên người đám tù phạm tội ác tày trời.

Đao phủ dùng đao sắc chém từ bên hông, cả người bị phân làm hai, là đại cực hình…
Nhưng sĩ phu không đời nào phải chịu hình! Con cả của bà lúc chết lại chẳng thể giữ được tôn nghiêm của sĩ tộc!
Chân Định đại trưởng công chúa vùi đầu vào vạt áo.
Nước thủy triều mùa thu mãnh liệt thế nào thì hận ý của bà mãnh liệt thế ấy.

Sao trên trời xa thế nào thì hận của bà sâu từng ấy.
Nhưng bà nên hận ai?
Chân Định đại trưởng công chúa khóc không ra nước mắt.
Dù có hận thì khi gặp Chu Thông Lệnh bà vẫn giữ bộ dạng hiền từ như cũ.

Ăn xong cơm trưa Chu Thông Lệnh tự mình mang lễ mừng năm mới tới, tràn đầy hai cái xe ngựa, ngoài ra còn có người gánh ba rương đồ.

Chu Thông Lệnh làm gương phất vạt áo khom người chắp tay hành lễ lớn, cứ vậy bồi tội với Chân Định đại trưởng công chúa: “… Vào lễ trừ tịch thành U Châu thiết đại yến, Thông Lệnh cũng không sớm báo cho Đại trưởng công chúa, thật thất trách.

Đại trưởng công chúa thân phận tôn quý, đêm nay tự nhiên phải ngồi hàng đầu!”
Ở kinh đô Kiến Khang đều là ăn trừ tịch xong sẽ vào cung ăn đại yến rồi mới từng người về phủ đón giao thừa.


Phong tục ở các châu đại để cũng là như thế.
Trên đời này quân là lớn nhất, việc cả nhà đoàn viên cũng không đánh lại lời triệu kiến của chủ thượng.

Chân Định đại trưởng công chúa ở tạm U Châu, về tình về lý, về công về tư đều nên tham dự yến tiệc này, nếu không sẽ là không cho Chu Thông Lệnh mặt mũi.

Nếu bọn họ đã định ở lại đây ăn tết thì chứng tỏ đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, ít nhất trong mắt người ngoài chính là như thế.

Cái này tương đương nói với Tần Tương Ung là “Đừng tra xét nữa, Chu Thông Lệnh không phải đầu sỏ gây tội khiến Lục Xước bỏ mình.” Lúc này nếu bà ta mượn cớ không tham dự tiệc này thì không phải tự vả vào mặt ư?
Người khác sẽ nghĩ Lục gia như thế nào đây? Là kẻ thay đổi thất thường, khẩu thị tâm phi, là tiểu nhân thích diễn xuất ư?!
Trường Đình và Trường Ninh còn có tang trong người, theo lý thuyết hai người không thể cùng đi dự tiệc.

Nhưng bà không quá yên tâm để hai tiểu nha đầu ở một mình trong dịch quán vì thế vẻ mặt có chút do dự.

Chu Thông Lệnh nhìn Chân Định đại trưởng công chúa một cái sau đó cười nói, “Nếu Đại trưởng công chúa không yên tâm thì Thông Lệnh sẽ đặc phái người đến canh gác.

Nếu không được thì ngài chỉ cần dự một lát rồi sẽ mượn cớ có việc quan trọng rồi rời đi là được.”
Chu Thông Lệnh nói cực kỳ chân thành.

Trường Đình rất ngạc nhiên, bản lĩnh trợn mắt nói dối không phải dễ, nhưng có thể làm đến độ này thì đúng là càng khó.

Trong lòng hắn rõ ràng có quỷ nhưng lại có thể chân thành tha thiết mà nói một đống này, đúng là bái phục.
Trong thành U Châu này Lục gia không có ai để phó thác.

Chân Định đại trưởng công chúa đã nghĩ nhiều lần, nhiều nhất vẫn là lo Chu Thông Lệnh có còn ý định xuống tay với hai đứa cháu gái của bà ta hay không? Hẳn là đã không còn, chỉ cần không ngốc thì người ta sẽ không bí quá hóa liều, như thế sẽ mất nhiều hơn được! Huống chi hiện giờ các nàng còn ở trong địa phận U Châu!
Chân Định đại trưởng công chúa âm thầm do dự.
Lòng bàn tay Trường Đình đổ mồ hôi, nàng thở ra một hơi mới nhấc chân tiến lên một bước, chu môi, dựa vào bên tai Chân Định đại trưởng công chúa mà thì thầm, “Tổ mẫu, muốn đi thì ngài tự mình đi thôi! Dù sao A Kiều cũng không thích đi! Đi chỗ kia có gì hay, không chừng chính là Hồng Môn Yến của chúng ta đó!”
Chân Định đại trưởng công chúa bỗng nhiên cả kinh.
Đúng vậy!
Nếu Chu Thông Lệnh đang sử dụng phép khích tướng vậy hai tiểu cô nương tới đó không phải ba ba chui vào rọ ư? Bà đâu thể lúc nào cũng canh giữ bên người hai đứa nhỏ, nếu ở ngã ba đường nào đó của hậu trạch nội viện có vấn đề, nếu thức ăn có độc, nếu A Kiều bị người ta đánh thuốc mê kéo vào phòng người khác…
Đây đều là kỹ xảo hậu trạch quen dùng!
Hủy danh dự của người ta, hủy trong sạch, giết người không để lại dấu vết, đến khi ấy không phải bà chỉ có thể nuốt ngược máu vào trong ư?!
Nơi đó chỗ nào cũng có vấn đề!
Chân Định đại trưởng công chúa nhẹ nhíu mày suy nghĩ, Trường Đình lại ở phía sau nắm góc áo bà ta tùy hứng dậm chân, “Tổ mẫu! Cháu không đi! A Ninh cũng không đi! Cháu không muốn thấy Chu…” Trường Đình liếc xéo mắt, giọng điệu khiêu khích nói, “Cháu đường đường là đích trưởng nữ của Lục thị, đâu cần thấy kẻ bụng dạ khó lường làm gì!”
Chu Thông Lệnh cong môi cười, thờ ơ lạnh nhạt không để ý tới con gái cả của Lục Xước.

Vị này khuê danh gọi là Trường Đình, là một cô nương không lớn không nhỏ nhưng rất kiêu căng và nông cạn.

Mọi cảm xúc đều lộ hết trên mặt, không học được nửa phần nhạy bén của Lục Xước.

Nàng ta có thanh cao và ngạo mạn của nữ tử sĩ tộc lại không có trí tuệ và tầm nhìn của quý nữ nhà cao cửa rộng.

Theo tin thám báo thì Thạch gia sớm đã nhắm quả đào này, bọn họ bảo hộ hai tiểu cô nương quá chặt, lý ra ngã một lần người ta phải khôn hơn mới phải chứ nhỉ?
Ngu thế này cũng tốt.
Nếu để Trường Đình biết Chu Thông Lệnh đang nghĩ cái gì thì không biết nàng sẽ khóc hay cười.

Kẻ tự cho là thông minh chính là kẻ đáng thương nhất.

Người ngốc sẽ biết không nên phỏng đoán tự tiện, người thông minh vừa đoán là chuẩn.

Chu Thông Lệnh này có thông minh nhưng lá gan có vấn đề, ý tưởng cũng có nhưng lại quen nhìn ánh mắt kẻ khác.
Nếu Trường Đình chưa từng chắc chắn Chu Thông Lệnh không dám đắc tội với Lục Phân thì sao nàng dám can đảm mạo hiểm hành sự như thế?
Chân Định đại trưởng công chúa cũng liếc mắt nhìn Chu Thông Lệnh sau đó đáp, “Tiểu nữ tuổi nhỏ còn non dại, Chu đại nhân chắc chắn sẽ không để ý đúng không?” Chân Định đại trưởng công chúa nói một lời này xong lại nhìn đám người mặc áo đen, vẻ mặt hung hãn phía sau Chu Thông Lệnh .Trong đầu bà ta lại nhớ tới hai chữ “Chém eo”, vì thế cổ dâng lên cơn buồn nôn, tay vội rụt vào tay áo.
“Không nhọc Chu đại nhân lo lắng, đã ở trong nội thành U Châu thì đương nhiên an toàn, lão thân hoàn toàn tin tưởng Chu đại nhân.”
Chu Thông Lệnh cười thầm trong lòng sau đó lại cong người, nhấc khuỷu tay thét to lệnh cho thủ hạ đi ra ngoài.
Yến tiệc bắt đầu vào lúc hoàng hôn.
Chân Định đại trưởng công chúa dùng cả một buổi chiều mới bố trí xong một cách chặt chẽ chu đáo.

Còn Trường Đình thì ở trong phòng uống trà nghỉ ngơi.