Đăng vào: 12 tháng trước
Trường Đình nghe thấy thế thì trong lòng chua xót, không biết nên nghĩ thế nào. Nàng muốn tức giận mắng chửi người, lại muốn ôn nhu khuyên giải nhưng mắng ai khuyên ai đây? Mắng Nhạc Phiên không tuân thủ chữ tín ư? Nhưng người ta vốn cũng chẳng hứa hẹn gì, ít nhất… cũng không có công văn, giấy tờ hay đồ gì làm bằng chứng. Còn khuyên thì khuyên ai đây? Khuyên Ngọc Nương đừng lo lắng, chờ một chút nữa có lẽ Nhạc Phiên sẽ tới ư? Nhưng lời này Trường Đình cũng nói không nên lời. Đúng như Ngọc Nương nói, nàng ấy đã sắp 20 tuổi, chẳng lẽ chờ tới cuối cùng Nhạc Phiên cưới danh môn khuê tú nào đó còn nàng ấy thành gái lỡ thì sống cả quãng đời còn lại trong cô độc ư? Thế thì con mẹ nó… quá không công bằng!
Ngọc Nương nói lời này khiến lòng Trường Đình cũng sắp nát.
“Hắn nên cho ngươi một câu trả lời!” Trường Đình buồn bực nói. Việc cấp bách bây giờ là hiểu rõ xem rốt cuộc Ngọc Nương muốn thế nào. Lúc sau nàng làm thế nào đều phụ thuộc vào mong muốn của nàng ấy. Nếu Ngọc Nương thực lòng muốn tìm người khác để gả rồi bình thản qua ngày thì cũng tốt. Nhưng phải xem nàng ấy có bỏ được hay không.
Nhưng mọi cô nương ngốc trên thế gian này đều là ngoài miệng khóc lóc nói một kiểu nhưng trong lòng lại nghĩ một kiểu khác. Mỗi lần bọn họ đều muốn đập nồi dìm thuyền, kết quả lại phát hiện chỉ như châu chấu đá xe, chỉ cần đối phương chịu cúi đầu là mỗi ngày bọn họ có thể tha thứ cho đối phương 800 lần, để lại người xung quanh lo lắng suông.
Aizzz.
Trường Đình nhìn Ngọc Nương, vừa nói chuyện vừa nhìn biến đổi trên mặt nàng ấy, “Nếu không ta để Mông Thác hỏi trước một câu nhé? Nếu Nhạc gia làm bộ không hiểu thì ta sẽ bắt đầu chọn người… Nếu chỉ bởi vì Nhạc lão tam và Nhạc Phiên vô tư quên mất thì chúng ta cũng tỏ rõ thái độ. Cả đời chỉ gả một lần, dù sao cũng phải nghiêm túc hỏi cho rõ ràng đúng không?”
Ngọc Nương ngừng khóc, mắt nhìn Trường Đình chớp chớp.
Trường Đình lập tức hiểu.
Quả nhiên là cô nương ngốc, ngoài miệng nói nhất đao lưỡng đoạn nhưng trong lòng căn bản còn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng kia kìa!
Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, Trường Đình vừa ngẩng đầu đã thấy một bóng dáng cao lớn sau bình phong. Nàng nhanh chóng lau nước mắt cho Ngọc Nương, lại thò người rút từ tủ đầu giường một hộp phấn cao đưa cho Ngọc Nương thoa lên mặt cho thỏa đáng. Như thế người khác mới không nhìn ra nàng ấy vừa mới khóc.
Ngọc Nương ngập ngừng nói, “… Là Mông Thác chứ có phải ai khác…”
Ý là không yêu cầu che lấp nhưng Trường Đình lại nhẹ giọng nói, “Đừng nói, mấy người bọn họ đều biết chuyện này, lỡ để Nhạc Phiên nghe nói ngươi khóc lóc thì không biết chừng hắn sẽ vừa đắc ý vừa thương hại ngươi đó!”
Trường Đình vừa dứt lời Mông Thác đã đi vào, trên người là thường phục. Thấy Ngọc Nương cũng ở đó thế là hắn chào sau đó nhìn đống sổ sách trên bàn và hỏi, “Nàng đọc cả ngày hả?”
Trường Đình đẩy sổ sách về phía trước cười nói, “Không, Ngọc Nương tới nên chúng ta vẫn nói chuyện mãi.” Sau đó nàng nhìn Ngọc Nương và hỏi lại, “Đã lâu không gặp A Phiên, lần trước hắn cũng tới Ung Châu đúng không? Hiện tại đã về chưa?”
“Hắn đã sớm trở lại, hôm qua còn cùng mấy anh em ra ngoài uống rượu.” Mông Thác không cho là đúng nói. Nỗi lòng hắn hôm nay tốt nên cũng ngồi xuống vui đùa với Ngọc Nương, “Sau này ngươi nói hắn một chút, uống rượu nhiều như thế cẩn thận chết sớm.”
Ngọc Nương luôn không thể giấu tâm tư thế nên lúc này sắc mặt cực kỳ kém. Sắc mặt Trường Đình cũng kém, mỗi ngày cùng anh em uống rượu lại chẳng để chút tâm tư nào suy nghĩ tới chuyện của hắn và Ngọc Nương…
Mông Thác thấy sắc mặt nàng trầm xuống thì nhìn Ngọc Nương. Cái tên này dạo gần đây nhàn quá nên không những ấu trĩ mà còn dại dột. Hắn cười gượng hai tiếng hòa hoãn không khí rồi lại nói, “Hắn cũng không tới nơi phong nguyệt, đám anh em kia la hét ấm ĩ muốn đi nhưng mỗi lần Nhạc Phiên đều không đi.”
Trường Đình quay đầu đi.
Có người nói chuyện đòi tiền, Mông Thác nói chuyện lại muốn mệnh…
Sắc mặt Ngọc Nương càng khó xem, nàng ấy nghẹn một buổi sáng thì lập tức đứng dậy không ở lại ăn cơm mà bùm bùm nổi cáu với Mông Thác, “Có người nói chuyện về nơi phong nguyệt với cô nương chưa gả giống ngươi hả?! Nhạc Phiên, Nhạc Phiên, Nhạc Phiên! Nhạc Phiên liên quan cái rắm gì tới lão tử! Hắn uống chết cũng không cần ta đi nhặt xác cho hắn!”
Cáu xong tâm tình Ngọc Nương thoải mái hơn nhiều. Nàng ấy phất tay áo cáo từ Trường Đình, trước khi đi còn thuận tiện lấy hộp phấn cao mang đi.
Mông Thác nghẹn họng nhìn chằm chằm khung cửa bị đập cái rầm vẫn lắc lư. Sau đó hắn nhìn Trường Đình lúc này khí định thần nhàn và tủi thân nói, “Nhạc Phiên uống rượu sao nàng ta lại cáu với ta…”
Trường Đình nhìn hắn một cái. Nói hắn lạnh lùng lòng dạ thâm sâu cũng không sai bởi vì hắn am hiểu nhất là lẳng lặng thâu tóm kẻ khác. Nhưng nếu nói hắn ấu trĩ chất phác cũng đúng bởi vì rõ ràng các nàng đều không có sắc mặt tốt mà hắn còn dám nói tiếp. Nói đến cuối cùng còn nhắc tới chốn pháo hoa… Trường Đình lắc đầu, vỗ vỗ mu bàn tay hắn và đáp, “À, cũng không có việc gì, có thể là vì mấy người ta chọn đều không tốt, A Ngọc nghẹn một hơi mà chàng lại không có mắt chọc vào nên mới thế.”
“Chọn người nào?” Mông Thác tò mò.
Trường Đình thản nhiên nói: “A Ngọc phải gả cho người khác.”
Mông Thác cực kỳ kinh ngạc, qua một lúc lâu hắn mới phản ứng lại và thử mở miệng thăm dò, “Ta còn tưởng Ngọc Nương sẽ gả cho Nhạc Phiên.”
Mọi người đều tưởng như thế, cho nên Nhạc gia mới không hề nóng nảy đúng không?!
Trường Đình ha hả cười, lúm đồng tiền như hoa, tay lại vỗ mu bàn tay Mông Thác nói, “Chàng đừng nghĩ thế, cũng đừng để tên tiểu tử Nhạc Phiên kia nghĩ như thế. Ta hỏi chàng một câu, chàng đã thấy cô nương nào do Lục gia nuôi dạy 2-3 năm mà còn khó gả ra ngoài chưa? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nhạc Phiên không nóng nảy, chúng ta cũng không nóng nảy, trước cứ chậm rãi nhìn ngó, chờ Thôi gia cô nương được gả vào thì Kính Viên cũng làm hỉ sự. Có mấy nhà được chọn, chỉ là còn chưa định ra, ta định bỏ ra một vạn lượng, cũng trích từ chỗ chàng một vạn lượng cho Ngọc Nương làm của hồi môn. Đến lúc đó chàng nhớ thông báo phòng thu chi ra bạc.”
Mông Thác đờ mặt, mà kẻ còn cứng đờ hơn hắn chính là người nào đó họ Nhạc lúc này đang ngồi đối diện.
Nhạc Phiên lặp lại những lời Mông Thác vừa nói, “… Trường Đình đang chọn đối tượng cho Ngọc Nương sao?” Hắn không thể tin tưởng mà lặp lại một lần, “Chọn đối tượng, chọn đối tượng gì chứ? Ngọc Nương phải gả cho người khác ư? Vì sao?”
Trong quân trướng không gian hẹp, Mông Thác ra khỏi Kính Viên thì lập tức chạy tới trong doanh xách Nhạc Phiên lúc này đang thao luyện tân binh ra ngoài. Hắn lời ít mà ý nhiều nói ra ý định của Trường Đình với thần sắc thực sự nghiêm túc, thái độ nghiêm khắc. Hắn nói rất nặng, đại ý là, “Ngươi có muốn cưới vợ không?”, “Muốn ư? Vợ ngươi sắp gả cho người ta rồi kia kìa! Kính Viên đều đã chuẩn bị xong của hồi môn! Ngày cũng chọn rồi! Ngươi còn không làm gì thì ngày mai chờ mà nhận thiệp mời!”…
Nhạc Phiên bị hù đến sửng sốt. Hắn ngồi mặt đối mặt với Mông Thác một lúc mới phản ứng lại. Sau khi lặp lại lời này hai lần hắn nhíu mày, mắt lé nhìn Mông Thác, lưng dựa vào sau ghế nói, “Người anh em, chuyện này không đùa được đâu. Ngươi nói đùa như thế mà Ngọc Nương không phải thực sự gả ra ngoài thì ngươi tính thế nào?”
Nhạc Phiên khoa chân múa tay, cằm hếch lên. Thằng nhãi này vẫn luôn mang theo vẻ thiếu niên ngông nghênh, mày rậm mắt to, biểu tình ngả ngớn, dù sao cũng là bộ dạng lang quân bất cần đời, “Nếu giờ ngươi nói đây là giả thì ta mua cho ngươi 3 vò rượu Đông Tuyền? Được không hả?” Hắn nhướng mày, bộ dạng khác hẳn cái kẻ bị hù choáng váng lúc trước.
Mông Thác duỗi tay uống một ngụm trà rồi đặt mạnh chén xuống bàn, “Nếu nàng ấy gả thật thì sao? Rượu sẽ thành rượu mừng đó!” Mông Thác thản nhiên, chỉ có giọng là nặng hơn rất nhiều, “Ngọc Nương mà gả thật thì ta lập tức đưa thiếp mời cho ngươi, ta cũng chuẩn bị ba vò rượu Đông Tuyền, ngươi mà uống không hết thì ta cho người rót cho ngươi uống hết mới thôi.”
Mông Thác liếc xéo Nhạc Phiên một cái, ánh mắt sắc bén, chân dài lập tức đứng thẳng. Lúc chuẩn bị xoay người hắn nghĩ nghĩ rồi lại nghiêng người liếc tên kia và trầm giọng nói, “Một khi ta phát hiện ngươi có ca trực đêm mà uống rượu không về thì lập tức xử theo quân pháp, ta tự mình hành hình, tuyệt đối không nể tình.”