Chương 301: Lời Nói Thật (Hạ)

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trường Đình tức khắc thấy lông tơ đều dựng lên và vội lắc đầu, “A Ninh không thích hợp. A Ninh chỉ là một tiểu cô nương, hiện giờ còn chưa cập kê và từ nhỏ đã bị ta bảo hộ kín kẽ…”

Nàng vừa nói vừa thấy sắc mặt Dữu Hoàng hậu vẫn không thay đổi, không nhíu mày tỏ vẻ phản đối cũng không thẹn quá thành giận thế là nàng cũng nhẹ giọng, tâm tình bình thản hơn. Nàng nhếch khóe miệng cười cười, trong đầu nghĩ thật nhanh mấy cái tên và đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng nhìn thẳng Dữu hoàng hậu và nói, “A Kiều nhớ rõ hôm nay Dữu Ngũ cô nương hình như không xuất hiện, chẳng lẽ thân thể không khỏe sao?”

“Phải, hôm nay nàng ta bị cảm lạnh.” Dữu hoàng hậu nhẹ giọng đáp.

Đầu hạ rồi mà còn cảm lạnh ư?

Trường Đình thấy cái vị Dữu ngũ cô nương hiếm khi mở miệng này mới là người thông minh. Hẳn từ đầu nàng ta đã biết Dữu Tam và Thạch Uyển có tính toán gì thế nên muốn tránh trò hay này và quyết định cáo bệnh.

Trường Đình nhoẻn miệng cười, “Trong lòng nương nương rõ ràng đã có đối tượng, hà tất phải kiểm tra A Kiều chứ? Ngũ cô nương thông minh lanh lợi, lại biết phân biệt đúng sai, quả đúng là Ung Châu Dữu thị cô nương. Tam nương tử không được thì còn có Ngũ nương tử. Lúc trước đính hôn cũng chưa từng nói là vị cô nương nào đúng không? Lúc này hai vị cô nương Dữu gia đều đi theo cô mẫu, thiên hạ có ai biết người được định thân là Tam cô nương hay Ngũ cô nương đâu?”

Dữu hoàng hậu giãn mày cười nói: “Phải. Người định thân là Tam cô nương hay Ngũ cô nương chỉ có người hai nhà biết. Nhưng dưới bầu trời này không có ngọn gió nào không lọt khỏi tường, lời nói hẳn sẽ được một truyền mười, mười truyền trăm, truyền tới truyền lui ai cũng sẽ biết. Nếu hôn sự này đổi thành Ngũ Nương thì kẻ mất mặt khó xử chỉ có Dữu thị.”

Phải, Thạch Mãnh xưng đế, Thạch gia tuy xuất thân bần cùng nhưng rốt cuộc nước lên thì thuyền lên, ở trong mắt người ngoài thì chuyện hôm nay nháo nhào chỉ vì Dữu Tam nương tử ghen ghét em gái có thể có được hôn nhân tốt nên không từ thủ đoạn phá hỏng.

Không thể dạy con gái cho ra hồn thì kẻ mất mặt quả thực sẽ là Dữu gia, hơn nữa bất hạnh chính là Dữu gia cũng không còn bao nhiêu mặt mũi để mất nữa.

Trường Đình lại gật đầu, hạ quyết tâm không tiếp lời Dữu hoàng hậu.

Ai ngờ bà ta hơi ngừng lại một lát mới bình tĩnh nói, “Cuối cùng ta vẫn sẽ chọn Ngũ Nương.”

Trường Đình trố mắt.

“Dữu gia mất mặt thì mất mặt nhưng Thạch gia lại không thể mất mặt. Tuy ta xuất thân Dữu thị nhưng Thạch gia mới là nhà chồng của ta, là nơi ta sống quãng đời còn lại. Thạch gia cần phải được ưu tiên hàng đầu.” Bà ta trầm giọng nói tới đây thì hé miệng cười, cả người dựa trên giường. Có một cái bàn con đặt bên cạnh, bên trên là một cái quạt lụa có thủ công hoàn mỹ. Khung quạt nhìn qua có vẻ mới nhưng mặt quạt lại có chút cảm giác như phủ bụi. Có thể thấy bà ta cũng không để ý tới cái thứ này quá nhiều. Chính xác mà nói thì trước giờ Dữu hoàng hậu đều không thích thưởng thức những thứ đồ chơi nhỏ này. Giống như ngay từ đầu bà ta đã biết mình sẽ vào làm chủ Cam Tuyền Cung vậy. Vì thế bà ta vẫn luôn nỗ lực trở nên thân thiết, hiền lành, đoan trang, khí phái, nỗ lực trở thành một Hoàng Hậu.

Trường Đình hơi thất thần.

Thật buồn cười.

Nàng chỉ muốn an phận trải qua những ngày bình thản, có thể ăn uống ngủ ngon là được nhưng có người khác lại đặt mục tiêu trở thành Hoàng Hậu.

“Gả cho người ta rồi thì nhà chồng mới là chỗ dựa của nữ nhân.” Dữu hoàng hậu mở miệng đầy thâm ý sau đó quay đầu nhìn nhìn sắc trời và lệnh cho Vãn Yên, “Cầm đèn tiễn phu nhân đến Lại Nguyên Môn đi.”

Vãn Yên ngoan ngoãn rũ mắt đáp, Trường Đình cũng theo đó mà đứng lên. Vốn nàng đã xoay người lại ngừng bước quay đầu nhẹ giọng mỉm cười nói, “Dữu Tam nương tử và Thạch Uyển…”

“Bổn cung sẽ cho ngươi và A Ninh một lời giải thích.” Dữu hoàng hậu cười nói, “Ta cũng sẽ cho lão nhị một lời giải thích.”

Trường Đình uốn gối hành lễ và quay đầu đi.

Hành lang trong cung thật dài, lại có chín khúc nối với nhau. Trường Đình đầy tâm sự đi theo Vãn Yên cầm đèn phía trước. Đến Lại Nguyên Môn Vãn Yên thấy cách đó không xa có một cái xe ngựa, bên cạnh con ngựa cao cao là một bóng người thẳng tắp dọa nàng ta sợ hãi, “Mông tướng quân!”

Vãn Yên vừa gọi thì Trường Đình cũng hoàn hồn, ngẩng đầu vừa thấy hóa ra là Mông Thác. Nàng bất giác thấy tâm sự trong lòng biến thành chua xót.

Vãn Yên giao đèn lồng cho Bạch Xuân rồi hành lễ với Mông Thác và Trường Đình sau đó rời đi.

Nơi này bốn bề vắng lặng, Trường Đình méo miệng duỗi tay cầm tay Mông Thác. Bàn tay to của hắn nhẹ nắm tay nàng nói, “Ta đã đưa A Ninh về nhà, tiểu nha đầu ngủ khá tốt, cũng không nói mơ hay gặp ác mộng gì, buổi tối còn ăn hai bát cơm, hẳn là không bị dọa.”

Giọng hắn trầm thấp ôn nhu, thực dễ nghe, Trường Đình lại méo miệng như chẳng còn chút sức lực nào.

Hôm nay lúc nàng nghe Bạch Xuân báo là không tìm thấy A Ninh thì nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trực giác của nàng mách bảo chỉ có chuyện này. Để phá hỏng thanh danh của một vị cô nương thì chỉ có chuyện này nên nàng mới lập tức để Bạch Xuân tới ngoại điện báo Trương Lê đi qua Lại Nguyên Môn vào nội cung. Nhưng vì sao lại là Trương Lê? Bởi vì chỉ có hắn mới giúp cởi khúc mắc cho A Ninh. Bọn họ là sư phụ và đệ tử, Trương Lê là bậc cha chú. Hơn nữa nàng cũng có đầy đủ lý do chứng minh quan hệ giữa hai người là trong sạch. (Hãy đọc thử truyện Hải thượng hoa đình của trang Rừng Hổ Phách) Trường Đình cũng nghĩ tới việc đi mời Thạch Khoát tới và lấy A Tuyên làm tấm chắn. Nhưng nàng không chắc Thạch Tuyên có bị liên lụy hay không, cũng hoàn toàn không xác định Thạch Uyển có can đảm kéo con gái yêu của Dữu hoàng hậu vào trong đó hay không.

Trương Lê quả thực đã vào nội cung, người Thạch Tuyên nhìn thấy quả thực là hắn.

Cái này không hề sai.

Chẳng qua Trương Lê cũng không biết Thạch Uyển và Trường Ninh ở đâu, hắn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi.

“Mệt.” Trường Đình nhẹ giọng nói, “Cũng do ta sơ sẩy khinh địch. Sau này không nên mặc kệ để A Ninh thành con mồi thế này.”

Mông Thác duỗi tay ôm lấy Trường Đình rồi dán tai nàng nhẹ nói, “Nhị ca quyết định phong Trương Lê làm hầu.”

Trường Đình nhíu mày, không biết thế này là ý gì.

Mông Thác lại nói, “Một hầu tước đương nhiên có tư cách nạp Thạch Uyển làm thiếp.”

Đêm khuya tĩnh lặng, Lại Nguyên Môn ở sâu trong cung đình. Hiện tại sắc trời đã đen kịt, trăng khuyết treo cao ở phương đông, có ba hàng quân sĩ đi từ xa tới. Bọn họ tinh thần phấn chấn, mũ sắt lóe hàn quang rực rỡ. Trường Đình nghe Mông Thác nói xong thì bất giác “A” một tiếng. Việc hôm nay hẳn đã truyền tới tai Thạch Khoát chẳng qua nàng vẫn kinh ngạc vì sao Thạch Khoát lại đặt chú ý lên chuyện của Trương Lê và Thạch Uyển. Hắn là kẻ thông minh như thế há có thể không nhìn ra Trương Lê chỉ là cái khiên Trường Đình kéo tới.

Trời tối gió thổi, Trường Đình nhíu mày còn Mông Thác thì duỗi cánh tay kéo nàng dựa vào vách xe trầm giọng nói, “Trong cung nhiều người, trời cũng tối rồi nên về nhà rồi nói.”

Xe ngựa lộc cộc lộc cộc, vừa qua khỏi ngạch cửa của Kính Viên thì Trường Đình đã vội hỏi, “Có ý gì? Nhị ca muốn Thạch Uyển gả cho Trương Lê sao? Nhưng Mãn Tú mới gả qua mà!”

Mông Thác duỗi tay rót một chén trà cho nàng, lại dùng mu bàn tay thử độ ấm rồi mới đưa qua, “Thạch Uyển gây ra chuyện lớn như thế thì kết cục của nàng ta chỉ có ba loại: một là trộm ban chết, hai là đưa vào am ni cô, ba là gả xa. Ban chết và đưa vào am ni cô đều quá nổi bật, đây rõ ràng là báo với thiên hạ nàng ta đã gây chuyện sai lầm nên mới bị trừng phạt. Hơn nữa Dữu hoàng hậu ném chuột sợ vỡ đồ, Thánh nhân cũng sẽ cố kỵ thân phận của Thạch Uyển vì đại phòng của Thạch gia chỉ có một đứa con gái là nàng ta. Thế nên kết cục của Thạch Uyển chỉ có xa gả. Nhưng nàng ta có thể gả tới nơi nào? Ta luôn cho rằng hoặc nàng ta được gả tới phương bắc lung lạc người Hồ, hoặc gả tới Ung Châu Dữu gia. Thánh nhân muốn mượn cơ hội biến Ung Châu thành hang ổ cung cấp tiền đồng và ngân lượng cuồn cuộn cho mình.”

“Nhưng Ung Châu là của chàng cơ mà.” Trường Đình uống ngụm trà rồi nhẹ giọng nói.

“Là của ta. Lúc trước dượng còn là Thứ Sử nên có thể chấp nhận để đám tiểu bối tự mình chiếm núi làm vua có điều hiện giờ sợ là khó.” Mông Thác xắn ống tay áo lên để lộ đốt ngón tay thon dài và một đoạn cánh tay cường tráng, “A Kiều, nay đã khác xưa, dượng đã biến thành Thánh nhân. Thạch Uyển dù sao cũng sẽ trở thành công cụ. Như vậy đặt nàng ta dưới mí mắt, coi như mượn sức người đang nổi bật tại Kiến Khang chẳng phải cũng có tác dụng tương tự ư?”

“Thạch Mãnh sẽ đồng ý để Thạch Uyển nhập phủ làm thiếp sao?” Trường Đình hiểu ý Mông Thác, thay vì để Thạch Mãnh mang Thạch Uyển đi làm chuyện khác thì không bằng ra tay trước khiến ông ta không thể làm gì. Nếu Trương Lê chưa cưới vợ thì Trường Đình cũng không phản đối, đằng này hắn đã cưới vợ, không những thế người đó còn là người có tình nghĩa chủ tớ sâu nặng với nàng!

Mông Thác cười cười, lời ít mà ý nhiều ngăn đón, “Với những chuyện sai lầm nàng ta gây ra thì dù phạt cả đời này không gả chồng cũng không quá đáng.”

Cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền diễn cho đủ vở kịch mới tốt. Thay vì để Thạch Uyển biến thành công cụ của Thạch Mãnh thì không bằng lợi dụng nàng ta thành một công cụ có thể giúp Thạch Khoát và Mông Thác đồng thời trói nàng ta tại Kiến Khang để tránh tai họa ngầm.

Chuyện sau đó thì không có gì phải trì hoãn. Như Trường Đình đoán, chuyện này truyền cực nhanh, trong đó lời đồn thổi đủ loại. Theo Ngọc Nương nói thì “Trí tuệ của dân chúng mới là vô cùng vô tận, ngươi xem, chỉ có một chốc lát bọn họ đã thêu dệt được đủ loại để viết được cả thoại bản chứ chẳng chơi.” Thứ dân cũng không quá tôn kính hoàng tộc như với sĩ tộc, bọn họ cực kỳ thành thạo trong việc gièm pha hoàng gia.

Dữu hoàng hậu cũng không nói quá nhiều về chuyện này, qua ba ngày bà ta mới đặc biệt mời Trường Đình và Mãn Tú tiến cung.

Trường Đình được đưa vào Cam Tuyền Cung và dẫn tới một gian phòng. Lúc tới nơi nàng nhìn thấy Dữu Tam cô nương đang nước mắt nước mũi giàn giụa mà quỳ trên mặt đất.