Chương 97-98

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

97: Tam Thăm Thượng


Gió đêm lạnh thấu xương, đèn lồng đỏ thẫm treo bên ngoài dịch quán bị gió bắc lạnh căm thổi bay xuống nằm tả tơi trên mặt đất.
“… Rõ ràng chỉ cần một đao là xong, cô nương hà tất phải mạo hiểm cùng Chu Thông Lệnh làm cọc giao dịch này làm gì?!”
Dưới ánh đèn dầu, Nhạc lão tam vừa đội gió tuyết về còn chưa ngồi ổn ông ta đã đao to búa lớn phất vạt áo giấu thanh đao, lại rũ râu dồn khí đan điền mà trầm giọng nói, “Hôm nay cái tên Chu Thông Lệnh kia ở trước mặt lão tử, chỉ cần vung đao chém một cái là hắn sẽ tắt thở.

Dân phong U Châu chưa khai hóa, Chu Thông Lệnh nắm quyền bính nhưng dưới trướng lại không kẻ nào dùng được! Chu Thông Lệnh ngỏm củ tỏi rồi thì quần long của U Châu, à không, đám ruồi bọ không đầu của U Châu sẽ bị Nhị gia đánh tan, U Châu lúc ấy chính là của chúng ta!”
Mặt mày Trường Đình giãn ra, đuôi lông mày và khóe mắt đều là không khí vui mừng.

Nghe Nhạc lão tam nói thế nàng chỉ cười đáp, “Nguyên nhân có bốn cái: Thứ nhất, nếu lúc ấy chém Chu Thông Lệnh và không may để thám báo tìm ra thì hẳn tính mạng tam gia cùng A Phiên sẽ khó bảo toàn.

Chu Thông Lệnh cực kỳ kiêng kị Lục Phân, ở bên ngoài Đinh Hương Lâu và bên trong các con hẻm quanh đó hẳn có người thân tín của hắn canh giữ.

Thứ hai, hôm nay Chu Thông Lệnh lộ ra chuyện sổ sách đúng là ngoài ý muốn, kế hoạch biến hóa.

Nếu hôm nay chúng ta liên hợp trừ khử hắn thì đám sổ sách kia hẳn sẽ theo đó lộ ra.

Lúc ấy Đại trưởng công chúa và Lục Phân sẽ nghĩ ai là đầu sỏ chuyện này? Thứ ba, sổ sách trong miệng tên kia là thật hay giả còn chưa biết được.

Hiện tại là 29 tháng chạp, trước ngày 7 tháng giêng Đại trưởng công chúa sẽ không khởi hành, trong lúc ấy đủ cho chúng ta cho người tra xét một phen.”
“Vì Nhị gia, tánh mạng khó giữ cũng không có gì, lưỡi đao kề cổ cũng chả sao!” Nhạc lão tam chống tay trên đầu gối, sau một lát mới trầm ngâm mở miệng, “… Chỉ có hai việc sau quả là khó làm.”
Lập trường khác nhau thì ý kiến và hành động cũng sẽ khác nhau.

Nhạc lão tam chỉ hận không thể lấy thân phá thành U Châu còn Trường Đình lại muốn xem xét thời thế, theo đà phát triển.

Nàng còn phải băn khoăn đến quan hệ bên trong Lục gia, và ý tưởng của Chân Định đại trưởng công chúa.

Nếu Nhạc lão tam ra tay hôm nay thì Lục Phân sẽ tính nợ lên đầu Thạch gia.

Với Trường Đình thì hiện tại Thạch gia chính là chỗ dựa lớn nhất của nàng.

Nếu Chân Định đại trưởng công chúa ghi hận Thạch gia vậy nàng làm sao có thể thuận tiện mà cậy nhờ Thạch gia chứ?
Không phải giết xong Chu Thông Lệnh là xong!
Vốn việc tiêu diệt Chu Thông Lệnh chỉ là thuận tiện, Trường Đình không phải không có nghĩ tới việc mượn Chu Thông Lệnh túm được cái đuôi của Lục Phân.

Mấu chốt là làm sao có thể lợi dụng việc này hoàn thành mục đích chính.
Chu Thông Lệnh và Lục Phân là cùng hội cùng thuyền, hai bên bị buộc chặt vào nhau.

Tần Tương Ung không có năng lực bức bách Chu Thông Lệnh trở mặt phản bội Lục Phân để bảo vệ bản thân.

Chớ nói Tần Tương Ung không có năng lực ấy, mà hoàng gia lúc này đã lung lay sắp đổ, bọn họ lại cách xa ngàn dặm nên tính uy hiếp chẳng có bao nhiêu.

Ký Châu cũng chỉ có thể gãi bề ngoài, không thể hoàn toàn bức Chu Thông Lệnh vào tuyệt lộ.
Cho nên từng bước ép sát Chu Thông Lệnh để hắn phải lôi Lục Phân ra là việc mà Trường Đình không nghĩ được người nào có đủ năng lực để làm.
Hiện giờ không giống nhau, theo cách nói của Chu Thông Lệnh thì Lục Phân đa nghi mẫn cảm, chỉ cần hắn dám ra tay trước và tiện đà thâu tóm U Châu thì Chu Thông Lệnh cũng dám đưa bằng chứng ra trước bàn dân thiên hạ.
Đứa con thứ bị nghi ngờ giết hại anh trai thì sao có thể trở thành người chèo chống Lục gia!?
May mà trời cao giúp, cũng phải cảm tạ Chu Thông Lệnh đúng là kẻ nhút nhát, luôn sợ người khác không biết trong tay hắn có bùa hộ mệnh.

Đáng tiếc chỉ vì một lúc lỡ mồm mà ngược lại khiến hắn chắc chắn rước họa sát thân.
“Chúng ta không thể làm đầu sỏ gây tội thì phải đẩy người khác lên làm.” Trường Đình đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn đám thứ dân ăn mặc đủ màu sắc đang vui vẻ mua sắm bên dưới.

Xiêm y của bọn họ đều không mới không cũ, nhưng tươi cười trên mặt bọn họ lại chân thật.

Nàng thực hâm mộ những người này.
“Lúc này chúng ta giả làm người của Lục Phân nói phải lấy mạng của ta và A Ninh mà cùng lắm là tới mùng bảy chúng ta sẽ đi.

Hắn không có thời gian lại soạn một bức thư khác gửi tới Bình thành chứng thực đâu… Chu Thông Lệnh làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, bước lên thuyền của Lục Phân rồi thì dù hắn có luyến tiếc hay do dự cuối cùng chẳng phải đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà hoàn thành nhiệm vụ hay sao?”
Phòng trong chỉ có hai người Nhạc lão tam và Trường Đình.
Sau khi Nga Mi mang ô đến Trường Đình chỉ để lại tờ giấy rồi về dịch quán trước.

Đợi bọn họ ăn cơm tối xong Nhạc lão tam đã mang theo sương tuyết không kịp lau mà hẹn nàng ở sảnh đường bên ngoài.

Chân Định đại trưởng công chúa lúc này đã tới ngôi chùa nổi tiếng của U Châu để thắp hương.

Bữa tối 30 tháng chạp là giao thừa, nếu ở chỗ của người khác cướp mất nén hương cúng giao thừa của người ta thì dù có thân phận cao cũng không được thức thời cho lắm.

Vì thế bà ấy chọn ngày 29 tháng chạp để thắp hương, niệm kinh một phen và hy vọng Bồ Tát không trách tội.
Thế nên Trường Đình mới dám nhận lời gặp Nhạc tam gia.
Lúc này ông ấy ngẩng đầu không nói gì.
Trong bóng tối có thể thấy giữa các con hẻm của dịch quán có đứa nhỏ ba tuổi đang hò hét chạy tới đầu hẻm, bộ dạng vui mừng sáng láng.

Trường Đình mở miệng nói, “… Chu Thông Lệnh chỉ có thể nhân mấy ngày này làm cho tình huống loạn lên để giết ta và A Ninh nhưng hiện tại chúng ta ở cùng ai? Chân Định đại trưởng công chúa, tổ mẫu ruột thịt của ta và A Ninh.

Chân Định đại trưởng công chúa tính kiêu ngạo, lòng dạ cực sâu.

Hiện tại bà ta giao hảo với Chu Thông Lệnh, cái gì cũng nhường nhịn.

Nhưng ta và A Ninh lại bị người ta phục kích dưới mí mắt của bà ấy thì tam gia ngài nói xem chuyện này có thể áp sụp một chút tinh thần còn sót lại của bà ấy không?”
Nhạc lão tam không hiểu Chân Định đại trưởng công chúa nên chỉ “Ai” một tiếng và không nói thêm gì nữa.
Nhưng ông ta không biết không có nghĩa là Trường Đình không biết.

Chân Định đại trưởng công chúa là lá ngọc cành vàng không sai, nhưng gả vào Lục gia làm con dâu vài chục năm bà ta có thể xử lý trên dưới sạch sẽ thì không thể không có bản lĩnh.

Người có bản lĩnh đều tự phụ, dù già rồi, lại ăn chay tin phật nhưng sâu trong cốt tủy phần điên cuồng kia vẫn không thay đổi.
Áp suy sụp tinh thần của Chân Định đại trưởng công chúa khiến bà ta phải nhanh tay giải quyết Chu Thông Lệnh —— đây hoàn toàn có khả năng.

Chân Định đại trưởng công chúa kinh doanh Lục gia nhiều năm, thế lực tư bản đan xen, muốn bà ấy bất kể trả giá và hậu quả giải quyết một Thứ Sử không phải việc quá đơn giản nhưng cũng không quá gian nan.
Chân Định đại trưởng công chúa ra tay thì mọi chuyện sau đó ai dám truy cứu? Mọi việc đều nói nhân quả, Lục Phân chỉ có thể tự nhận xui xẻo, dù sao cũng là mẹ đẻ của hắn thiếu kiên nhẫn giết Chu Thông Lệnh do đó dẫn đến một loạt hậu quả khiến hắn phải run sợ.
Cái này hoàn toàn không liên quan gì tới Thạch gia, Trường Đình và Trường Ninh.
Trong hẻm có một đứa nhỏ tóc để trái đào đang chạy thật nhanh.

Một lát sau hắn đã lao khỏi hẻm, chen chúc trong khu chợ đông đúc biến thành một điểm đen nhỏ.
Trường Đình mím miệng.
Nhạc lão tam nghe xong cũng hiểu đây là một chiêu mượn sức, chính là mượn sức Lục gia đánh Lục gia…
Kết quả có thành hay không chỉ có một điều kiện.
“Nếu Chu Thông Lệnh căn bản không tin chúng ta nói thì làm sao bây giờ? Chúng ta là người mới, hắn chưa gặp bao giờ.

Hôm nay hắn đặt câu hỏi nào ta cũng chỉ qua loa lấy lệ.

Nếu Chu Thông Lệnh còn nghi vấn trong lòng mà không phối hợp thì những chiêu sau đó đều sẽ chết yểu, thậm chí chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để ám sát hắn…”
Chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được sao!?
Nhạc lão tam cũng không dám nói lời này nhưng ông ta cũng biết nói ra cũng vô dụng, tên đã bắn ra không thể lấy lại.
Đúng vậy, nếu Chu Thông Lệnh căn bản không tin bọn họ là người Lục Phân phái tới thì phải làm sao đây?
“Chữ viết tương đồng, trong thư kể lại tin tức chi tiết khớp với hành động của bọn chúng, lại có thêm nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc của Lục gia, khí thế của tam gia cùng đám hán tử thiết huyết hôm nay lộ diện…” Ánh mắt Trường Đình giảo hoạt, “Nơi đây có đủ loại trùng hợp, nếu chúng ta không phải người của Lục Phân thì là người của ai? Thạch gia? Không có khả năng, Thạch gia sẽ không viết được bức thư kia, cũng sẽ không có được nhẫn ban chỉ.

Chân Định đại trưởng công chúa sao? Cũng không thể nào, Đại trưởng công chúa cũng không có động cơ.

Ngài cảm thấy Chu Thông Lệnh sẽ nghĩ đến ta sao? Một tiểu cô nương nhỏ mới mất phụ thân không đầy trăm ngày còn đang khóc sướt mướt lại có được tầm nhìn này ư?”
Nếu không chính tai nghe được, tận mắt thấy và tự mình trải nghiệm thì Nhạc lão tam cũng không tin.

Tiểu cô nương nhà ông ta còn lớn hơn Trường Đình nhưng cả ngày chỉ ở nhà sầu lo của hồi môn kia kìa!
Nhạc lão tam nhẹ lắc đầu.
Trường Đình gật đầu nói, “Cho nên Chu Thông Lệnh chỉ có thể tin tưởng, chỉ có làm theo, huống chi…” Trường Đình chậm rãi nhếch khóe miệng, trong lòng chợt nhảy nhót, nụ cười trên mặt cũng không nhịn được nữa.

Nàng hơi nhón mũi chân, đè thấp giọng nói, “Huống chi ta còn lấy ca ca làm mồi, trong thiên hạ chỉ có người nào mới cồn cào ruột gan khi biết ca ca còn chưa chết? Chỉ có Lục Phân! Cái này sẽ khiến Chu Thông Lệnh phải tin!”
Không sai!
Lúc ấy Nhạc lão tam nghe Nhạc Phiên thì thầm “Lục Trường Anh chưa chết, để Chu đại nhân hạ lệnh cho người truy kích” thì trong lòng ông ta quả thực sợ ngây người.

Lấy thân mạo hiểm tuy nguy hiểm nhưng kẻ do dự thì không bắt được sói, vì khiến Chu Thông Lệnh sập bẫy ông ta cũng chỉ có thể nói thế.
Nhưng nói với Chu Thông Lệnh rằng Lục Trường Anh kỳ thật không chết và hắn phải bắt được người thì có phải miếng mồi này quá lớn rồi không?!
Nhạc lão tam giậm chân, giọng trầm trọng, “Nếu thật sự để Chu Thông Lệnh tìm ra Lục Đại lang quân trước Nhị gia thì phải làm sao bây giờ? Tiểu cô nương hành sự không khỏi cũng hơi quá mức..

Quá mức…” Nhạc lão tam ậm ừ một lúc lâu, tay vỗ bang một cái lên đùi, “Quá mức to gan!”
Đây là thật lòng dạy dỗ nàng, Trường Đình cũng không hề bực.

Trên đời này người còn có thể thật lòng thật ý dạy dỗ nàng cũng không nhiều.
Lúc Trường Đình phấn khởi thường thích nhón chân, Nhạc lão tam nhìn cả người tiểu cô nương chợt cao chợt thấp, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình thì miệng ngập ngừng vài lần muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Trường Đình hé cửa vươn đầu ra ngoài nhìn xong lại khép cửa lại.
Cứ thế lặp lại ba bốn lần khiến Nhạc lão tam càng như lọt vào sương mù.

Ông ta vừa định mở miệng thúc giục lại nghe Trường Đình dồn dập nhẹ nói: “Tìm được ca ca rồi!”
“Là Mông đại nhân phái người đưa tin tới Đinh Hương Lâu vào cuối buổi chiều để báo.

Thư là hắn tự viết, còn có vật làm tin!”
“Hiện giờ huynh ấy đang ở Ký Nam!”
“Ca ca… Ca ca còn sống!”
“Cho nên ta mới dám để Chu Thông Lệnh phái người đi tìm!”
Trường Đình cúi đầu, biểu tình cực kỳ nghiêm túc nhưng chỉ lát sau hốc mắt đã đỏ ửng.

Nhạc lão tam trừng đôi mắt như chuông đồng của mình, theo sau chính là biểu tình mừng rỡ như điên, “Ngài và A Ninh cuối cùng cũng chờ được mây tan trời lại sáng rồi!”
Trời lại sáng ư?
Cũng không hẳn.

Trường Đình vẫn chưa từng có cảm giác như trút được gánh nặng vì người nọ mang tới một câu: “Lục Đại lang quân bị thương nặng nên đang hôn mê bất tỉnh, lúc tiểu nhân xuất phát đưa tin người vẫn chư tỉnh lại.”

98: Tam Thăm (Trung)


“Bạch bạch bạch ——”

Trước cửa dịch quán có pháo hoa bắn đùng đoàng.

Pháo cao cao treo trên mái nhà, ngọn lửa vừa bén thì cả quả pháo đã bay vút lên, bao giấy màu đỏ tía lập tức nổ tung rắc giấy vụn khắp nơi. Trên tường cao và mái ngói, dưới chân váy của tiểu cô nương đều có.

“A! Giày mới của ta!”

Tiểu Trường Ninh vùi đầu hừ hừ, sau đó vội vàng xoay người làm điệu hoa lan chỉ nhấc tà váy trốn đến phía sau chị gái. Tà váy theo bước chân của tiểu cô nương mà cốn lên để lộ một đôi giày thêu nhỏ bằng lụa màu chàm. Trong lúc có tang thì không thể ăn mặc lòe loẹt thế nên Trường Đình đành phải vẽ cho tiểu nha đầu đôi mắt mèo, lại thêm hai cái râu. Vài nét bút không coi là vượt quy củ nhưng vẫn để lộ vẻ non nớt đáng yêu.

Trường Đình cười vui, mu bàn tay vừa lật đã ôm lấy em gái ở phía sau, “Vui không? Mau ra đây nhìn pháo! Một năm chỉ có lúc này có thể nhìn thôi!”

Trường Ninh nắm góc áo, kiên quyết lắc đầu.

Pháo bốc cháy lên sẽ tỏa khói, Hồ Ngọc Nương đang dán lên tường gạch xanh nhìn ra ngoài cứ vậy bị khói hun đến ho khan. Người này ho khan còn không thành thật, trong tay còn túm một con pháo chưa đốt chạy đuổi theo Nhạc Phiên, vừa chạy vừa gào, “Ngươi có còn là nam nhân hay không! Bảo ngươi đốt quả pháo ngươi cũng không dám! Ngày mai ta sẽ vào trong thành đặt mua hương cao và dầu thơm cho ngươi thôi, Nhạc tiểu nương tử!”

Hồ Ngọc Nương chạy đuổi phía sau, Nhạc Phiên thì vừa ngậm một cái lá khô vừa chạy vòng quanh. Hắn đẩy đẩy cái lá trong miệng, chân vừa chạy đầu vừa quay lại nhìn Hồ Ngọc Nương cợt nhả, “Thế thì không được! Người ta muốn dầu hoa quế cơ, mùi khác người ta không ngửi quen ——” lời còn chưa nói xong cả người hắn đã liều mạng nhảy lên. Tay hắn luống cuống túm túm phía sau, “Ai da! A Ngọc! Ngươi ném cái gì lên áo ta thế, pháo hả?! Lão tử sợ nhất là pháo đó!”

Hồ Ngọc Nương ghét nhất cái bộ dạng giả bộ yếu đuối này của Nhạc Phiên thế là nàng ấy vung tay chống nạnh đứng cạnh tường cười ha hả.

Trường Đình ôm em gái đứng tránh xa, miệng cũng nhếch lên cười rộ.

Hai kẻ dở hơi này!

Lúc này còn chưa tới năm mới, nhưng tập tục ở bắc địa là vào ngày 30 tháng chạp sẽ phóng pháo hoa, dán song cửa sổ. Bọn họ cũng coi như nhập gia tùy tục. Ngày mùa đông lạnh chết người nhưng Hồ Ngọc Nương lại chạy đến thở hồng hộc, trên trán toàn là mồ hôi. Nàng ấy vừa cười vừa chạy chậm tới chỗ này, hai mắt là hai mảnh trăng non, “Ngươi nói xem sao lại giữ tiểu A Ninh của chúng ta ở đây?! Đi đi đi, chạy hai vòng trên tuyết coi như đón năm mới vui vẻ!”

Có phải chó đâu…

Còn vui vẻ nữa…

Tiểu Trường Ninh méo miệng, xách váy nhếch mũi chân khoe khoang đôi giày thêu, “Đây là giày mới a tỷ làm cho muội, sợ bẩn mất!”



Hồ Ngọc Nương ngẩn ra, sau đó phá ra cười, một tay khoác vai Trường Đình, một tay cũng xách váy lên để lộ một chiếc giày màu vàng cam đường thêu xiêu vẹo, đuôi chỉ còn lộ ra cả đống. Nàng ấy hếch cằm, vênh váo mà nhìn tiểu Trường Ninh nói, “Ai hiếm lạ! Giày của ta cũng là A Kiều làm cho đấy!”

Trường Ninh càng méo miệng.

Một kẻ bên trái, một kẻ bên phải dán lên người Trường Đình, nàng không nhịn được cười ha hả: “Bỏ váy xuống ngay!”

Nói thật thì việc thêu thùa của nàng không được tốt lắm, nàng phải đốt đèn năm sáu ngày làm gấp gáp mới xong mấy đôi giày này. Vết kim trên tay còn nhiều hơn mười năm trước đó cộng lại. Nhưng năm cũ qua đi, năm mới tới, đây là việc lớn. Tuy chỉ tạm ở lại nơi này nhưng nàng vẫn không muốn A Ninh và Ngọc Nương phải thiệt thòi. Ngọc Nương trời sinh tính tình rộng rãi, lúc nào cũng sống được vui vẻ cực kỳ. Nhưng tiểu Trường Ninh mềm mại thận trọng, mà người như thế luôn do dự không quyết đoán đồng thời nhiều tâm tư lại mẫn cảm.

Lúc trước có vị tỷ tỷ họ Vương cha mẹ đều qua đời, được tổ mẫu nuôi nên cũng học được một bộ nghiêm trang, quy củ, đa nghi. Nàng không hy vọng A Ninh giẫm lên vết xe đổ đó.

Người khác có tiền mừng tuổi, có quần áo và giày mới lại được trưởng bối yêu quý. Những thứ người khác có tiểu A Ninh đều nhất định phải có, nếu không chính là người làm chị như nàng phải xin lỗi Phù thị.

Pháo đã phóng gần hết, chỉ còn thừa một hai bánh pháo treo bên cửa. Trên mặt đất của dịch quán đều là mảnh giấy vụn, giống như một tầng tuyết đỏ.

Đám trẻ con trong con hẻm nhỏ lúc này đều lấp ló thò đầu qua tường vây mà nhìn vào trong. Chưởng quầy của trạm dịch và đám tiểu quan tiểu lại theo quan hệ thân quen mới vớt được công việc béo bở này. Nghe đám tiểu nhị lắm mồm nói thì Khương chưởng quầy chính là cậu họ xa ơi là xa của Khương thị, vợ Chu Thông Lệnh. Cũng coi như ông ta có chút quan hệ, nhưng Trường Đình nhìn kỹ khuôn mặt Khương chưởng quầy lại không thấy biểu tình xa cách, kiêu căng như Khương thị.

Khương chưởng quầy là người rất hòa ái. Ông ta có một bộ râu hình chữ bát, lúc cười râu vểnh lên. Lúc này ông ta cầm một thanh củi đốt dây pháo dài, lát sau pháo nổ bùm bùm. Ông ta để tiểu nhị giữ cửa mở, đám trẻ con xung quanh xôn xao ùa vào trong viện, sau đó quy củ đứng dưới chân tường. Điếm tiểu nhị vui tươi hớn hở lần lượt phát tiền mừng tuổi cho từng đứa một, mỗi đứa được ba đồng tiền Ngũ Thù. Đám nhỏ được tiền mừng tuổi thì hò hét mà cúi người cảm ơn Khương chưởng quầy.

Đây là cảnh ấm áp đã lâu Trường Đình chưa thấy. Hồ Ngọc Nương dựa vào Trường Đình nhẹ giọng nói, “Vị Khương chưởng quầy kia là người tốt!”

Trường Đình cười gật đầu. Ông ta là người có gương mặt hiền từ, hiện tại trong thế đạo này mà còn có người như thế, quả là hiếm thấy.

Đợi đốt xong bánh pháo cuối cùng, Khương chưởng quầy mới cười tủm tỉm đi tới trước mặt tiểu Trường Ninh đưa ba đồng tiền Ngũ Thù cho con bé và nói, “Tiểu cô nương! Năm mới vui vẻ!”. Sau đó ông ta đưa cho Hồ Ngọc Nương ba đồng, lại nói lời vui vẻ khiến Ngọc Nương vui cực kỳ.

Sau đó ông ta lại móc từ trong ngực ra ba đồng tiền đưa cho Trường Đình và nói, “Bỏ cũ đón mới, bọn nhỏ đều có, chúc cô nương năm nào cũng bình an!”

Những lời chúc vui vẻ khiến người ta cuối cùng cũng cảm nhận được năm mới thực sự tới rồi!

Trường Đình vội vàng hé miệng cười, duỗi tay đón lấy sau đó cảm tạ ông ấy, “Chúc chưởng quầy năm mới vui vẻ, làm ăn phát tài!”



Khương chưởng quầy cười tủm tỉm mà liên tục gật đầu nói, “Nhờ phúc của cô nương! Nhờ phúc của cô nương!”

Song cửa lầu ba của dịch quán mở rộng, Chân Định đại trưởng công chúa đứng bên cửa sổ, biểu tình hòa nhã. Bà ta lẳng lặng nhìn không khí vui mừng trong sân, hai tiểu cô nương đều đã trưởng thành. Một đứa trong một đêm đã trưởng thành, thề sống chết bảo vệ em gái, một đứa lúc này toàn tâm toàn ý ỷ lại vào chị mình. A di đà phật, còn may hai người đều không biết gì cả.

Có đôi khi vô lo vô nghĩ mà sống trong sự lừa gạt dối trá cũng là phúc. Nhưng bộ dạng cười lộ lúm đồng tiền vui vẻ của hai đứa nhỏ lại càng khiến người ta đau lòng.

“… Cô nương và thứ dân trà trộn một chỗ đúng là không hợp quy củ. Nếu không để nô tỳ đi xuống dẫn hai vị cô nương đi nhé?”

Nga Mi thử thăm dò hỏi.

Chân Định đại trưởng công chúa lại như không nghe thấy.

Nga Mi cắn cắn môi, nhón chân nhìn hành lang dưới lầu, lại gọi một tiếng, “Đại trưởng công chúa…”

Cuối cùng Chân Định đại trưởng công chúa mới hoàn hồn nhìn qua “A” một tiếng. Nga Mi đành phải lặp lại lời vừa rồi. Bà ta không có biểu tình gì mà chỉ xua tay nói, “Không cần, khó có lúc A Kiều và A Ninh đều vui vẻ, quy củ không phải để giữ chặt lấy mà để quản lý.”

Nga Mi vội rũ mắt, nhẹ “vâng” một tiếng.

Từ 10 tuổi nàng ta đã hầu hạ Chân Định đại trưởng công chúa, cứ vậy đã bảy tám năm. Nhưng tới giờ nàng ta vẫn không đoán được trong lòng chủ tử nghĩ cái gì. Nói nhiều sai nhiều, vậy không bằng đừng nói, Nga Mi nghĩ thế nên im lặng luôn.

Mãi một lúc sau Chân Định đại trưởng công chúa mới ôn nhu dặn dò, “Mang cái ghế tới đây.”

Chân Định đại trưởng công chúa còn chuẩn bị an nhàn ngồi chỗ này nhìn ư!? Để gió lạnh thổi vào người ấy hả?!

Hứa bà tử không ở đây nên không ai khuyên được bà ấy. Trong lòng Nga Mi chỉ thấy hoảng hốt, đợi gió lạnh thổi tới nàng ta mới nhớ ra bản thân cần phải làm gì vì thế vội vàng cúi đầu dùng sức dọn một cái ghế có lưng dựa tới cho chủ tử ngồi.

Hôm nay là đêm trừ tịch, toàn thành vui mừng.

Chân Định đại trưởng công chúa lại chỉ thấy lòng tràn đầy bi thương. Sống đến tuổi này của bà ta lưng cũng đã cong, mặt cũng nhăn, tóc cũng bạc nhưng bà ta mới lần đầu tiên cảm nhận được bi thương. Thời trẻ mất cha, đến trung niên mất chồng, nhưng điều ấy cũng chưa khiến bà ta suy sụp. Lúc Lục lão đầu nhi lôi kéo tay bà ấy mà tắt thở bà ta cho rằng chuyện khổ nhất trên đời không có gì khác ngoài việc ông ấy đi trước bà. Đến giờ bà còn tưởng mình đã trải qua mọi đau xót khó nhịn nhất trên đời này rồi. Nhưng nào biết bà đã quá ngây thơ, khi bà từ từ già đi thì lại bị con trai mình đâm cho một nhát chí mạng.

“Mẫu thân, ngài đau lòng sao? Hẳn là đau lòng đúng không? Vị ca ca thân ái kia của ta chết thảm nơi tha hương, thậm chí không thấy xác đâu…”