Chương 156: Thanh Tước Kỳ

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chân Định Đại trưởng công chúa đột nhiên xuống sân khấu khiến Trần thị hoảng hốt.

Cái này nằm ngoài dự đoán của nàng ta.

Để lục Trường Đình làm chủ…

Lục Trường Đình chỉ là một nha đầu miệng còn hôi sữa thì có thể làm chủ cái gì?! Bọn họ có chiêu số khác hay đang tự sụp đổ!?

Trần thị và Chân Định đã làm mẹ chồng con dâu hơn 10 năm, nàng ta cực kỳ hiểu tính tình cứng cỏi lại bênh vực người của mình và khả năng gánh vác trách nhiệm của bà ta. Theo cá tính này thì bà ta không thể đẩy cục diện rối rắm lớn như thế cho một đứa cháu gái còn nhỏ tuổi được! Trừ phi bọn họ còn có chiêu khác!

Trần thị quỳ trên mặt đất, cả người lại không hiểu sao co rụt về sau!

Chân Định Đại trưởng công chúa vừa đi thì chính đường lập tức vắng vẻ, Trường Đình rũ mắt nhìn cái ghế dựa tượng trưng cho hiển hách và tôn quý của Lục thị Quang Đức Đường. Nó vừa trống đã có người muốn ngồi lên và dọn về nhà mình.

Lục Tân còn muốn nói cái gì nhưng lại bị Thôi thị giữ chặt lấy, vừa quay đầu hắn đã thấy Thôi thị ra hiệu cho mình.

Cũng phải!

Trái phải đều là chết, không bằng chết từ từ!

“A Kiều cầu thím lui binh.” Trường Đình đường đường chính chính mà ngồi đó, ánh mắt nhìn Trần thị đang quỳ bên dưới, giọng như gió nhẹ, “Coi như cho Lục gia một chút tôn nghiêm cùng thể diện, coi như cho chính mình một chút thể diện. A Kiều đã biết hết nhưng A Kiều lại không nói là vì sao? Vì Lục thị tổ tông dưới mặt đất sợ là khó mà an giấc. Mấy trăm năm qua lớp người già tích cóp chút quý khí đều sắp bị thím và Nhị thúc phá tan tành không còn chút nào nữa rồi.”

Trần thị lập tức hoảng hốt, sống lưng đột nhiên thẳng tắp!

Mũi tên đã bắn ra làm gì thu lại được!

Thành đều đã phá! Nói lui binh ư, mơ tưởng!

Trần thị ngồi trên đất nhìn Trường Đình một cái sau đó cười cười, “Còn nửa canh giờ, còn nửa canh giờ nữa thôi! Nếu mẫu thân còn không quyết định thì Hoàng tham tướng ở ngoài Quang Đức Đường sẽ công phá nơi này, huyết tẩy Quang Đức Đường! A Kiều, ngươi còn nhỏ, để thím nói cho ngươi mau đi vào thuyết phục Đại trưởng công chúa, chờ Trường Bình trở thành Tề Quốc Công mới thì ngươi vẫn là Lục gia Đình đại cô nương!”

“Lạch cạch!”

Trường Đình vung tay áo lên, chén sứ trên bàn lập tức rơi vỡ nát!

“Hoang đường!” Trường Đình đứng dậy, khí thế mạnh mẽ, lời lẽ mang theo nghiêm khắc lạnh lẽo. “Huyết tẩy Quang Đức Đường? Lục gia bị các ngươi phá còn chưa đủ loạn có phải hay không?!” Trường Đình lại vung tay lên, sau đó lại có tiếng đang đang truyền tới, “Thím, ngươi cẩn thận mà nhìn một chút!”

Trên mặt đất lát đá xanh thình lình rơi xuống một cây trâm vàng có đính hoa lan bằng ngọc!

Trần thị lập tức trừng mắt, gấp giọng gào, “Ngươi làm gì A Khánh?! Ngươi đã làm gì?! Ngươi đã làm cái gì?!” Vừa gào nàng ta vừa đỡ lấy nha hoàn bên cạnh mà gian nan đứng lên sau đó cong người nhặt cây trâm vàng kia lên!

Cây trâm này là vật yêu thích của Lục Trường Khánh! Là Lục Trường Khánh đang ở Trù Sơn nơi xa!

Vật yêu thích của con mình nên Trần thị tự nhiên nhận ra!

Trần thị bị đánh một cái trở tay không kịp. Đúng vậy! Nàng ta đã đưa con trai tới chỗ an toàn nên tưởng rằng chỉ cần ra tay bất ngờ thì đứa con gái ở Trù Sơn xa xôi sẽ không gặp khó dễ. Ít nhất chờ Chân Định hoàn hồn thì Bình thành đã sớm bị vây kín. Ai ngờ hiện tại Lục Trường Đình lại lấy đứa con gái này ra bức bách nàng ta!

“A Kiều chưa làm gì Trường Khánh muội muội cả! Nhưng nếu thím không lui binh thì ta không thể đảm bảo lúc sau ta sẽ không phạm tội nghiệt gì với nàng!”

Trường Đình lạnh lùng nói, “Dù sao thể diện của Lục gia cũng đã chẳng còn, thêm một nữ nhi của Lục thị chết yểu thì cũng chẳng phải việc gì lớn. Thím muốn đập nồi dìm thuyền, ngọc nát đá tan! A Kiều đã chẳng còn cha mẹ, thân cũng chẳng luyến tiếc vậy thì sợ gì chuyện thiệt hại âm đức này chứ!?”

Trần thị nắm chặt cây trâm vàng kia.

Lục Phân đã chết, chẳng lẽ còn phải bồi cả Lục Trường Khánh sao?!

Không đúng…

Lục Phân đã chết, việc đã tới nước này thì có hy sinh Trường Khánh hay không Nhị phòng cũng chưa có được trái cây ngon mà ăn!

Trâm vàng lạnh lẽo, Trần thị đổ mồ hôi đầy đầu, tay nắm chặt giống như muốn khảm cây trâm vào da thịt. A Khánh… A Khánh của nàng… Trong đầu nàng ta trống rỗng, rõ ràng có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn nhưng lại chẳng có được một chút manh mối nào. Nếu nàng ta cứ vậy lui binh thì mệnh có lẽ giữ được nhưng tôn nghiêm thì còn gì nữa!? Nhị phòng tạo ra sóng to gió lớn thế này, Tam phòng sẽ mượn cớ nhảy lên. Cô nhi quả phụ các nàng khi ấy chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn!

Từ từ, việc để Trường Khánh lại Trù Sơn là quyết định của nàng ta, bọn họ cũng không thể nào biết trước được đúng không?! Vậy cây trâm này rốt cuộc là thật hay giả? Có phải Trường Khánh thật sự ở trong tay bọn họ không? Là thủ thuật che mắt hay quả thực là chiêu số khác?! Vì một lý do thật giả khó phân mà đặt cả Trường Bình và Trường Hưng trong nguy hiểm thì có đáng giá không? Có đáng giá không!?

Bên ngoài là tiếng trống nổi sấm, càng lúc càng vang dội. Đại để là Hoàng tham tướng gõ trống để tạo áp lực cho người trong này.

Theo tiếng trống trận ấy tim Trần thị cũng nảy lên, nước mắt tràn mi, áp lực vốn nên ở trên người Chân Định nay lại ở trên người nàng ta!

Nếu đã thế… Nếu đã thế…

Nàng ta cần thiết phải nhanh chóng quyết đoán!

“Đệ đệ của A Khánh sẽ nhớ thương ân đức của nàng.” Trần thị lại ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt. Bên kia là đồng hồ cát đang rơi, Trần thị cảm thấy cổ họng mình giống như có mùi máu, nàng ta nhìn thoáng qua đồng hồ, tay không nhịn được run lên, “A Kiều, ngươi không có bao nhiêu thời gian nữa đâu.”

Trường Đình buông lỏng tay, tà áo rũ xuống đất. Nàng lẳng lặng nhìn Trần thị thật lâu, trên đời này hóa ra ngoại trừ một Chân Định yêu ghét rõ ràng, một Phù thị lúc lâm nguy có thể liều mình thì lại còn một kiểu làm mẹ khác, ở thời điểm mấu chốt có thể vứt bỏ con mình.

Trần thị là một người mẹ từ ái, ôn nhu như thế…

Trường Đình có chút muốn cười, cổ tay trắng nõn nhấc lên sau đó thở nhẹ một tiếng, “Mãn Tú”.

“Vâng! Cô nương!”

Mãn Tú nghe tiếng bước ra từ trong góc khuất, bước chân cực nhanh tiến vào phía sau đại đường. Rèm châu ở nơi đó cọ vào nhau “Lộp bà lộp bộp” rung động, Mãn Tú sức lực lớn, chỉ trong nháy mắt đã đẩy một người từ trong ra!

Rèm châu đinh đang mà vang lên trước mặt kẻ kia, giống như kéo một tầng sa trên mặt người ta. Người nọ mặc áo tang, tóc dài búi thành búi nhỏ, cả người bị Mãn Tú đẩy về phía trước nên lảo đảo suýt nữa thì ngã!

“Mẫu thân!”

Mãn Tú lấy miếng giẻ nhét trong miệng nàng ta ra thế là kẻ kia lập tức nước mắt lã chã mà nghẹn ngào hô lên, “Mẫu thân! Ngài thế nhưng không cần A Khánh!”

Là Lục Trường Khánh!

Trần thị buông tay, trâm vàng rơi xuống, hoa ngọc lan vỡ một cái khe. Cách rèm châu nàng ta hai mắt đẫm lệ nhìn rõ bóng người phía sau, lại nghe giọng nói thì xác thực đó chính là con cả của mình, Lục Trường Khánh!

Trần thị lập tức định nhào tới chỗ đó nhưng Trường Đình vừa nhấc tay Bạch Xuân và San Hô đã giữ chặt lấy nàng ta.

“Là Lục Trường Khánh không đủ cân lượng.” Trường Đình vừa mở miệng lại phát hiện miệng mình vừa chua vừa chát. Nước mắt không chảy ra được có phải sẽ đều đảo ngược vào trong không? nàng lại vỗ vỗ tay, bên trong lại có hai người bị đẩy ra, một lớn một nhỏ. Đứa nhỏ lớn vừa lúc đối diện với ánh mắt Lục Trường Khánh, đứa nhỏ đã khóc đỏ cả mặt. Bên trong có tiểu nha hoàn cúi đầu bước nahnh lên lấy giẻ nhét trong miệng hai người ra. Vừa được tự do đứa nhỏ đã oa oa khóc lớn.

“Mẫu thân! Cứu A Hưng! Mẫu thân, cứu con!”

Trường Hưng mới 4,5 tuổi giãy giụa trong ngực nha hoàn khiến nha hoàn phải ôm chặt. Trường Hưng ho hai tiếng sau đó nghẹn ngào kêu to, “Mẫu thân! Cứu con và ca ca! Mẫu thân! Ôm!”

Đứa nhỏ khóc gọi thực thương tâm.

Trường Bình thì mím chặt miệng, tay nắm chặt. Hắn đã biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Mẹ hắn và toàn bộ Quang Đức Đường đang giằng co còn hắn lại trở thành nhược điểm và con mồi!

“A Kiều tự biết thủ pháp bỉ ổi, càng biết một Lục Trường Khánh hẳn không quan trọng bằng vị trí gia chủ của Lục thị Bình thành! May mắn A Kiều đã đoán trước thím sẽ bỏ quân giữ soái! May mắn thím còn có tâm tư giấu Trường Bình và Trường Hưng tới biện viện của Trần gia tránh họa nếu không việc làm thế nào đưa được hai vị đường đệ từ Đông Uyển tới đây hẳn còn khiến A Kiều đau đầu một lúc!”

Trong tiếng ầm ĩ, giọng Trường Đình có vẻ cực kỳ bằng phẳng. Nàng quay đầu thoáng nhìn rèm châu, bên trong đứa nhỏ đang khóc, đứa lớn cũng khóc, chỉ còn một Lục Trường Bình ánh mắt mang theo hận thù sắc bén giống như một con sói con trên núi hoang. Rốt cuộc nàng quay đầu nói, “Cảm tạ thím cẩn thận mấy cũng có sai sót, càng cảm tạ Trần gia đã thối nát từ bên trong nếu không cân lượng này chẳng thể thêm nổi. A Kiều cá tính ngu xuẩn, chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ ra được cách nào.”

Trần thị cắn chặt khớp hàm, hai mắt giống như có thể phun lửa!

“Xì!”

Trần thị độc ác mà nhổ một ngụm vào mặt Trường Đình, may mà Ngọc Nương phản ứng cực nhanh đã chắn trước mặt nàng. Trần thị khó thở lại công tâm nên một ngụm nước miếng kia chỉ rơi trên vạt áo Ngọc Nương. Ngọc Nương cao giọng mắng, “Mụ nội nó, cho ngươi mặt mũi còn không biết xấu hổ! Lúc đầu chúng ta cầu cũng cầu rồi, lời cũng nói hết rồi ngươi lại không nghe! Lúc này ngươi không làm được gì nữa lại còn dám bày ra bộ dạng chúng ta giết cả nhà ngươi nữa, đúng là thứ điêu toa!”

Xé rách mặt hóa ra mặt sẽ không đau.

Chỉ có tâm đau.

Một năm trước Trường Đình có chết cũng không thể tưởng được nàng sẽ cùng Trần thị quyết liệt đến mức này.

“Rót dược!”

Trường Đình cao giọng ra lệnh.

Nga Mi cúi đầu rũ mắt đi ra từ phòng bên, trong tay bưng một cái khay, bên trên có một chén sứ nhỏ có vẽ hoa cỏ mùa xuân. Trần thị cảm giác dây thần kinh căng chặt trong đầu mình càng lúc càng căng ra. Nga Mi càng đến gần sắc mặt nàng ta càng thêm hoảng loạn, gần như không thể thở. Trong chớp nhoáng nàng ta đột nhiên hiểu một câu cuối “A Kiều, đều tùy ngươi ….” của Chân Định Đại trưởng công chúa là có ý gì!

Chân Định không có cách nào ra tay với cốt nhục nhưng Lục Trường Đình có thể!

Chân Định không có cách nào ban chén thuốc độc lấy mạng cháu mình nhưng Lục Trường Đình làm được!

“Lục Trường Đình!”

Trần thị tức giận rống lên!

Trường Đình quay đầu lại “Hử?” một tiếng, chỉ thấy bộ dạng Trần thị giống như cha nàng đêm đó, còn có Phù thị và hơn ngàn tướng sĩ chết thảm. Trường Đình hít một hơi, lỗ tai là tiếng gào thét ở bên ngoài, nhưng trong lòng nàng lại vỗ tay hết lần này tới lần khác.

“Chỉ có một chén thuốc, thím hy vọng ai uống đây?”

Trường Đình nhẹ nhàng cong eo, tận lực nhìn thẳng Trần thị lúc này đang thở hổn hển, “Lục Trường Khánh ư? Không, không, A Kiều sẽ không cho nàng uống, chính thím còn từ bỏ nàng thì trong mắt A Kiều nàng chẳng có giá trị gì. Trường Hưng sao? Cũng sẽ không, A Hưng còn nhỏ, cá tính còn có thể uốn nắn lại, nếu không được thì nuôi thành kẻ vô dụng cũng sẽ không có uy hiếp.”

Trong mắt Trần thị toàn là tơ máu, trong tai chỉ có tiếng trống trận Hoàng tham tướng cho người gõ vang. Nàng ta cũng không biết ván cờ mình bày ra lại trở thành bùa đòi mạng của mình!

“Vậy Trường Bình đi.” Trường Đình quay đầu nhìn lại, giọng không chút để ý, “Người thừa kế đã chết vậy hành động liều sống liều chết vây thành bức vua thoái vị của thím còn ý nghĩa gì nữa? Còn nữa, Lục Trường Bình đã trưởng thành, dù thế nào cũng không uốn nắn được nữa vậy đơn giản để hắn chết đi, cùng cha hắn ở dưới suối vàng đoàn viên.”

“Lục Trường Đình! Thủ đoạn của ngươi sao lại bỉ ổi như thế?! Ngươi tổn hại luân lý, ta nguyền rủa ngươi vĩnh sinh vĩnh thế đều không được chết tử tế!”

Thế nhưng dám lấy con nàng ra hiếp bức nàng!

Trần thị gần như điên cuồng.

Đúng vậy!

Trường Bình mà uống chén thuốc này thì hết thảy những gì nàng ta làm còn có ý nghĩa gì nữa! Không có ý nghĩa gì! Nàng ta làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, tạo nghiệt và tội cũng chẳng để làm gì! Nhị phòng vẫn sẽ gặp bi kịch như cũ, bọn họ căn bản không có cơ hội xoay người. Con trai nàng… Con trai của nàng!

“Rót thuốc đi!”

Trường Đình không chút để ý tới Trần thị, tay áo lập tức vung lên.

Nga Mi khom người đi về phía trước, Bạch Xuân vươn tay đón lấy chén thuốc, một tay túm lấy cổ Lục Trường Bình. Miệng chén kề bên miệng hắn nhưng hắn cắn chặt răng không há mồm.

“Cạy miệng ra mà rót!”

“Banh ——”

Sợi dây trong đầu Trần thị cuối cùng cũng đứt, nàng ta phun một ngụm máu tươi bắn ra đất!

Trường Đình thẳng lưng đi nhanh đến giữa chính đường, bên ngoài đã là lửa đổ thêm dầu, giống như chỉ cần một chạm là nổ!

Bích Ngọc chạy chậm vào ghé tai nói nhỏ với nàng. Trường Đình phẩy tay áo một cái lật úp cái đồng hồ cát ở trên bàn. Cát sỏi vốn đã thấy đáy nay lại chồng chất, nàng ngẩng đầu cao giọng, “Rót thuốc đi! Để Tiểu Tần tướng quân cũng gõ trống, mở cửa Quang Đức Đường, lại truyền lệnh đóng cửa ngoài thành lại!”

“Phanh phanh phanh!”

Hai ngắn một dài!

Lại nghe “Răng rắc” một tiếng, cửa chính của Quang Đức Đường đã mở rộng!

Hoàng tham tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng không biết phải ứng đối thế nào!

Không biết từ khi nào mà bên trong Quang Đức Đường đã có ba tầng binh sĩ với cung nỏ sẵn sàng, Tiểu Tần tướng quân đứng trên vọng lâu, tay mạnh mẽ tàn nhẫn gõ trống. Cung nỏ “Lả tả” bắn về phía xa, lại có cự thạch rơi xuống, đợi cung nỏ lắp xong lại là một đợt tên thứ hai!

Hoàng tham tướng đứng ở phía trước nên tự nhiên là kẻ đầu tiên trúng tên!

“Tiến vào nội thành vây Quang Đức Đường có thể có bao nhiêu người? Cùng lắm là ngàn người. Thủ so với công dễ hơn nhiều, chỉ cần các ngươi bảo vệ được Quang Đức Đường thì ta chắc chắn sẽ cùng các ngươi giải vây.”

Trường Đình ngẩng đầu đứng ở chính đường, trong đầu vang lên lời của Mông Thác nói với nàng sáng nay.

Nàng chờ, việc nàng nên làm đã làm xong, nàng chỉ cần chờ anh hùng của mình đạp lên cầu vồng bảy màu tới cứu mình.

Tiểu Tần tướng quân anh dũng ra trận, mùi lửa khét và mùi máu tươi lan vào trong chính đường nơi này!

Bên ngoài ồn ào kinh hoàng, đột nhiên lại có tiếng bước chân dồn dập nặng nề tiến đến. Tần Đổ đẩy bình phong che cửa hiên ra, miệng thở hổn hển nói, “Đại cô nương! Ngoài thành… Ngoài thành… có người đang giương cờ! Là cờ của Lục gia! Là Thanh Tước kỳ chân chính chính thống! Đại cô nương! Đại lang quân đã trở lại! Đại lang quân đã trở lại!”

Trường Đình lập tức sững sờ tại chỗ, trên tay buông lỏng. Nàng quay đầu nhìn về phía rèm châu, cười xinh đẹp với Lục Trường Bình lúc này đã uống được nửa chén thuốc.

“Canh dược thiện uống có ngon không?”

“Đệ đệ của ta.”