Chương 140: Loạn (Hạ)

Thiên Kiều - Đổng Vô Uyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đèn lồng màu trắng treo trên hành lang lay động sáng lên.

Trường Đình vừa cười vừa chậm rãi thu lại ánh mắt từ mấy ngọn đèn lồng đó. Đèn lồng trắng này treo ở Quang Đức Đường thật lâu, đến tột cùng là tới khi nào mới có thể gỡ xuống đây?

Lục Xước, một nhà 34 mạng người của Tam thúc công, Lục Phân… Giống như người của Lục gia chuẩn bị chết hết vậy.

Có phải qua một thời gian nữa toàn bộ Bình thành sẽ trở nên vắng vẻ hay không?

Hết đám tang này tới đám tang khác, hết tiếng khóc này tới tiếng khóc khác, từng nhà rơi vào cảnh tan nát.

Trường Đình giống như một kẻ đứng ngoài cuộc, biểu tình đạm mạc nhưng vẫn thân bất do kỷ bị cuốn vào trong đó. Nàng nỗ lực muốn tránh khỏi lốc xoáy, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình chính là trung tâm của lốc xoáy. Chân cẳng nàng bị kéo dần xuống, cả người chìm dần, nước xông vào miệng mũi khiến nàng mấy lần không thở nổi.

“Không có khả năng!”

Dưới đường có tiếng nữ nhân gào đến tê tâm liệt phế.

Trường Đình hít sâu một hơi và dần dần hoàn hồn, đôi mắt nhìn phía dưới. Trần thị cả mặt là nước mắt, thân thể gầy yếu của nàng ta gục trên mặt đất, đầu ngửa lên nhìn Chân Định đại trưởng công chúa. Dù đã cực kỳ nhẫn nại nhưng người khác vẫn có thể thấy người nàng ta đang run lên.

“Không có khả năng… sao Nhị gia lại cứ vậy mà chết chứ… sao lại cứ vậy mà chết?! Không phải ngài ấy mang theo 6000 người ư?! 6000 tinh binh cường tướng của Lục gia đó! Sao nói đi là đi như vậy?!”

Trần thị khóc cực kỳ bi thương, “Sao ngài ấy lại chết được? Ngài ấy nói chờ ngài ấy quay về cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn cơ mà!”

Giọng nói nghẹn ngào lặp đi lặp lại những câu hỏi kia. Lệ trào khóe mắt, ánh mắt nàng ta nóng bỏng bức thiết mà nhìn Chân Định đại trưởng công chúa, “Mẹ… Ngài nói rõ đi, ngài nói rõ với ta đi, Nhị gia chỉ mất tích thôi đúng không… chỉ tạm thời không tìm ra thôi… Trên chiến trường chuyện này không ai nói rõ được cơ mà…”

Trường Đình rất rõ Trần thị muốn nghe đáp án gì. Nàng nhìn Trần thị hiện giờ giống như nhìn thấy chính mình ngồi trong căn nhà gỗ kia ôm A Ninh muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có trộm lau nước mắt lên áo khoác của mình.

Áo khoác thấm nước mắt, chỉ chốc lát đã ướt đẫm một mảng.

Trần thị có phúc hơn nàng vì bà ta còn có thể không hề cố kỵ mà khóc thống khoái.

“Quan tài của lão nhị đang trên đường trở về.” Giọng của Chân Định già nua nhưng bình đạm: “A Trần, ngươi trước tiên là một người mẹ, ngươi phải chăm sóc cho ba đứa con của mình thật tốt. Trường Khánh tạm thời cứ ở trên núi đã, chờ linh đường của lão nhị được dựng xong lại đón con bé về.”

“Vì sao?! Con muốn lập tức cho người đi đón A Khánh! Nhị gia cũng chưa về, A Khánh là trưởng nữ của ngài ấy, A Khánh nên…”

“A Trần.” Chân Định gọi một tiếng sau đó mới kiên định nói, “Việc này đừng vội bàn, quan trọng bây giờ là chăm sóc tốt cho hai đứa con trai của ngươi! Trù Sơn cách Bình thành tới trăm dặm, qua lại quãng đường dài như thế ngươi muốn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ư!?”

Trần thị tức thì ngừng tiếng khóc, rụt bả vai, rũ mắt cúi đầu nhưng nước mắt vẫn rơi xuống lã chã.

Trường Đình im lặng nhìn qua.

Nàng nên vui sướng nhưng lúc nghe tin Lục Phân chết nàng không hề có vui mừng khôn xiết mà theo bản năng nàng chỉ thấy như trút được gánh nặng.

Trần thị đáng thương, Trường Hưng đáng thương, Trường Bình cũng đáng thương, nhưng có ai không đáng thương đâu!

Trần thị yếu ớt bất lực đều lộ ra trong mắt nàng. Nhưng nàng không tin Trần thị không biết Lục Phân đã làm gì —— ngày ấy lúc bọn họ về Bình thành Chân Định đại trưởng công chúa đã giữ hai người bọn họ lại nói chuyện!

Dù sao đều là đánh cược một phen!

Vậy ai thắng ai thua kẻ ấy phải chịu.

Trường Đình cứ thế an ủi bản thân ở trong lòng như vậy, nhưng vừa ngước mắt nàng lại thấy Trường Ninh nhìn chằm chằm Lục Trường Hưng và Lục Trường Bình lúc này đang ngây thơ mờ mịt quỳ phía sau Trần thị mà khóc.

Trường Đình duỗi tay kéo con bé tới gần để A Ninh vùi đầu vào lòng nàng.

“A tỷ ——” Trường Ninh gọi một tiếng mềm như bông, giọng mang theo nức nở. Trường Đình khẽ vuốt lưng cho con bé sau đó chậm rãi vỗ về.

“A Ninh không phải sợ.”

Trường Đình ôn nhu trấn an em gái.

Trong chính đường to rộng như thế chỉ có nàng và Chân Định đại trưởng công chúa là không rơi nước mắt. Lão nhân gia đã sớm khóc hết nước mắt rồi, còn Trường Đình cũng biết bản thân cần phải khóc, ít nhất cũng phải nhỏ vài giọt nước mắt. Nhưng nàng không khóc được, lòng nàng khó chịu nhưng đầu óc lại tỉnh táo.

Nàng không muốn nhỏ một giọt nước mắt nào cho Lục Phân.

Trần thị nén tiếng khóc ở trong lòng, trăm ngàn hồi trôi qua chỉ có đau thấu tâm phế.

Chân Định đại trưởng công chúa rũ mắt nói, “A Trần… đừng đánh mắt khí khái trước mặt con trẻ… lão thái bà ta liên tiếp mất hai đứa con mà còn chống được. Người đã chết có bi ai không? Có, nhưng ngươi phải ngẫm lại con mình, cho dù có khổ cũng phải cắn răng mà nhịn…”

Chân Định ngửa đầu nhắm mắt, một lúc lâu mới để Nga mi đi đỡ Trần thị. Trần thị vịn tay Nga Mi cố gắng đứng lên nhưng chân lại mềm nhũn không có sức, cả người lảo đảo suýt thì ngã. Trường Đình lập tức vươn người qua đỡ, ai biết mới chạm tới cánh tay Trần thị thì nàng ta đã nhanh chóng rụt tay lại, vừa vặn tránh khỏi tay nàng.

Tay Trường Đình cứ vậy treo giữa không trung. Nàng rũ mắt thu tay về, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích sau đó nàng than khẽ, “Thím…”

Ba chữ “nén bi thương” nàng không sao thốt nên lời. Trường Đình nhìn Trần thị nước mắt sau đó quay đầu đi nói, “Thím chăm sóc tốt cho Trường Bình và Trường Hưng đi thôi, coi như để lại huyết mạch cho thúc phụ.”

Nàng đã tận tình tận nghĩa.

Nói thật thì một Lục Phân chết sao đủ trả mối thù giết cha của nàng?

Không có khả năng.

Đại trưởng công chúa giận dữ lên đã giết sạch cả nhà 34 mạng người của Lục tam thái gia. Ánh lửa tận trời cùng chưa thể bình ổn cơn giận của bà ấy thì một mình Lục Phân làm sao có thể khiến ân oán này được giải quyết hết?

Nàng muốn phế Lục Trường Hưng và Lục Trường Bình. Lý trí nói rằng nàng cũng nên làm như vậy bởi vì nếu để Lục Trường Anh ra tay thì khó tránh khỏi thanh danh lạnh bạc tàn nhẫn. Tiếng xấu để nàng mang, thêm một cái cũng có sợ gì?

Nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ hậu họa mới tốt.

Nhưng nàng không thể.

Nàng cố kỵ Chân Định đại trưởng công chúa đã già, không, cũng không hẳn là cố kỵ mà là thương hại và thành toàn.

Nàng cũng cố kỵ ước định ngầm với Chân Định đại trưởng công chúa. Nhiều năm chịu giáo dưỡng của sĩ tộc làm nàng không sao làm được việc thất tín bội nghĩa.

Nàng hận Lục Phân nhưng không có cách nào phân ranh giới rõ ràng với Trần thị, Trường Bình và Trường Hưng. Có lúc nàng cực kỳ hận bọn họ, có khi lại cảm thấy mình hẳn không nên hận bọn họ, có lúc lại hận bản thân thay đổi thất thường, do dự không quyết đoán.

Đèn lồng trắng vẫn đong đưa ngoài song cửa. Trường Đình cảm thấy bóng của cái đèn lắc lư như con sóng lan ra kéo nàng chìm xuống.

“Lão tam đâu?” Chân Định đại trưởng công chúa vô lực mở miệng hỏi, “Báo tang còn chưa truyền tới Tây Uyển sao?”

Trường Đình liếc mắt nhìn Mãn Tú thấy nàng kia nhẹ gật đầu thế là nàng nhẹ giọng trả lời, “Sợ là đã tới nhưng sự tình quá lớn, bọn họ cần thời gian nắm giữ tình huống.”

Chân Định đại trưởng công chúa vẫn ôn hòa nhìn Trường Đình một cái sau đó không nói gì. Bà ta ta nhìn cây quân tử cao cao ở đối diện sau đó mang giọng bi thương mà nói, “Có đôi khi mang họ Lục cũng là một tai họa.”

Trường Đình chỉ thấy lòng chua xót.

Lúc này đèn đuốc trong Tây Uyển vẫn sáng trưng, a ma truyền tin mặc áo tang quỳ gối trước đường khóc sướt mướt nói, “Nhị gia đi… Tin tức từ U Châu báo tới Bình thành nói là do đám người Hồ tạo nghiệt! Vinh Hi viện bên kia nghe nói công chúa ngất xỉu, hiện tại Nhị phu nhân đang ở đó khóc lóc…”

A ma kia nói một đống dài nhưng Lục Tân lại chỉ nghe thấy có một câu đầu tiên, bàn tay cầm chén trà men trắng run lên, trà bên trong rớt ra ngoài nóng tới độ hắn vội “Ai da” một tiếng.

Thôi thị không nhìn hắn mà trở tay đập lên bàn, cả người rướn về phía trước, giọng điệu khẩn thiết, “Ngươi lặp lại lần nữa đi!? Nhị gia cũng qua đời rồi ư!?”

A ma kia run lên, vừa khóc vừa hít hít mũi nói, “Bẩm Tam phu nhân, đúng vậy! Rơi xuống vực ở biên giới U Châu! Tiểu Tần tướng quân cho cháu trai về đưa tin do đích thân ông ấy viết thì sao mà giả được?”

Thôi thị ngây ra một lát sau đó khóe miệng không nhịn được nhếch lên thành một độ cong cực nhỏ rồi chậm rãi lớn hơn, càng lúc càng rõ.

Lục Tân phồng má thổi tay bị bỏng rồi mới vô cùng đau đớn mà khóc gào, “Ta đã sớm khuyên nhị ca đừng đi… Đám người Hồ kia làm gì có nói đạo lý! Ai thèm nói đạo lý với chúng ta chứ?! Một đao đi xuống chính là một vết sẹo lớn! Ban đầu là người Sở, sau lại là người Nam có ai là đối thủ của người Hồ đâu…” Lục Tân vừa nói vừa khóc, “Đại ca mới đi chưa được mấy ngày thì nhị ca cũng đi, hiện tại Lục gia phải làm sao đây!”

Thôi thị dùng khuỷu tay huých hắn, nha hoàn phía sau lấy từ tay áo ra mấy đồng tiền Ngũ Thù đưa cho a ma kia sau đó nhẹ giọng khen ngợi, “… Lại phải làm thêm mấy đóa hoa lụa tới góp tang, qua một chút nữa cũng phải tới Vinh Hi viện chi buồn với đại trưởng công chúa.”

A ma kia nhận tiền sau đó được tiểu nha hoàn đỡ đứng dậy đi ra ngoài hành lang chờ.

Lục Tân vẫn còn đang khóc, hắn đặt chén trà qua một bên rồi đào khăn lụa trong ngực ra lau nước mắt, “… Thế sự khó liệu, thế sự khó liệu… Ta vốn tưởng đại ca qua đời thì trời sẽ sụp, hiện tại nhị ca cũng đi, đây là trời muốn diệt Lục thị Bình thành mà!”

“Là ông trời muốn chấn hưng tam phòng chúng ta!”

Ánh mắt Thôi thị nóng bỏng mà đẩy đẩy Lục Tân sau đó hạ giọng nói, “Đại phòng không có người, nhị phòng chỉ còn hai đứa nhỏ tóc còn dể chỏm, ở Quang Đức Đường này ngài chính là con trai của lão Quốc Công gia. Ngài nói xem Đại trưởng công chúa sẽ cất nhắc ngài hay đám lang quân cách mấy tầng quan hệ ở bên ngoài?”

Lục Tân nhìn Thôi thị, tiếng khóc cũng yếu dần.

Bóng a ma kia vừa lúc hắt lên giấy dán cửa sổ ở bên ngoài, Thôi thị nhanh chóng liếc mắt sau đó chắp tay trước ngực thấp giọng niệm “A di đà phật” sau đó nàng ta lại huých Lục Tân, “Chúng ta chịu khổ, bị khinh bỉ nửa đời người là vì cái gì? Vốn chính là vì một chữ ‘thứ’ trên người ngài! Không bò ra từ trong bụng đại trưởng công chúa là do chúng ta nguyện ý ư? Đều cùng một cha, đều là họ Lục, hai đứa con trai của nhị ca chẳng phải hạng châu báu gì, nếu cứ thế đương nhiên là tới lượt tam phòng chúng ta làm chủ!”

Nước mắt của Lục Tân vẫn còn treo trên má, cả người ngây ra nhìn Thôi thị.

Đôi mắt Thôi thị khẩn trương nhưng sắc mặt lại ôn hòa hơn.

Lục tân hơi hơi hé miệng, ngập ngừng nửa buổi mới nói được một từ “Được” nhẹ như lông hồng.

Đã có kẻ chui đầu vào lưới.

Đúng như A Kiều suy nghĩ.