Đăng vào: 12 tháng trước
Khoảng thời gian này Thạch Uyển trải qua thực thống khổ. Nhưng hy sinh một người lại giúp ngàn vạn nhà khác hạnh phúc. Hành trình này dài dòng, các phụ nhân và cô nương phải có cái gì để nói thì mới giết được thời gian. Một đường lại đây bọn họ nói xong chuyện phía đông phía tây, đi qua gần một tháng rưỡi rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Kiến Khang đâu. Mỗi ngày bọn họ nhìn cảnh vật từ núi cao cổ thụ của phía bắc đổi thành non xanh nước biếc của phía nam cũng nhàm chán.
Chuyện hôn nhân của Thạch Uyển mới vừa có tin tức thì đám cô nương và tiểu tức phụ đều nghe tiếng gió mà kề tai nói nhỏ. Nhân duyên của Thạch đại phu nhân không tốt lắm, bà ta muốn dựa vào con gái để trèo cao, đây không phải chuyện một hai ngày. Nhưng lúc này Dữu thị mạnh mẽ đưa ra thủ đoạn cứng rắn áp đặt khiến bà ta cũng không có cơ hội nhúc nhích —— đừng quên rằng việc hôn nhân của Thạch Uyển không tới lượt người làm mẹ ruột như bà ta nói. Người thím như Dữu thị định đoạt là được, dù sao Thạch Uyển cũng phải dựa vào Thạch gia để gả, còn phải dựa Thạch gia chuẩn bị của hồi môn.
Người khác nhìn việc hôn nhân của Thạch Uyển như xem chuyện cười, chỉ có Ngọc Nương là trầm mặc không lên tiếng.
“Sao Quận Quân lại nghĩ tới việc đề cử Nhạc Phiên chứ?” Ngọc Nương cúi đầu vừa tách chỉ cho Trường Đình vừa nhẹ giọng nói, “Mẹ hắn chắc là rất vui, người ta có chú là Thạch đại nhân, vừa xuất thân danh môn vừa có nhà mẹ đẻ giúp sức. Đại cô nương tính tình ôn nhu, mẹ chồng nàng dâu bọn họ hẳn có thể trôi qua rất khá.”
À, vì sao Dữu thị lại nghĩ tới Nhạc Phiên ư? Bởi vì đó là nàng đưa tin tới, ba người kia cũng là nàng chọn.
Nhưng lời này Trường Đình lại chẳng thể nói cho Ngọc Nương vì nàng ấy vẫn chưa thể hoàn toàn dứt được Nhạc Phiên. Còn ba người được chọn kia… Dữu thị có lẽ cũng đã sớm muốn gả Thạch Uyển ra ngoài. Tính tình nàng kia vừa ngu lại hay thích gây họa, nếu gả ra ngoài sợ sẽ gây ra chuyện bại hoại thanh danh. Từ góc độ của Dữu thị hẳn cũng thích những kẻ gia cảnh thấp như thế, hơn nữa bọn họ đều là thuộc hạ của Thạch gia. Dù sau này Thạch Uyển có gây họa thì cũng không tới mức ảnh hưởng Thạch Tuyên. Thế nên Trường Đình có tám phần nắm chắc là Dữu thị sẽ thuận nước đẩy thuyền định ra việc hôn sự của Thạch Uyển. Bà ta cũng sẽ nhanh chóng chọn trong số ba người Trường Đình đã đề cử để gả nàng kia ra.
Còn Nhạc Phiên sao…
Đúng như lời Ngọc Nương nói, Nhạc phu nhân hẳn rất vui mừng. Một sự giúp đỡ lớn như thế có thể sẽ giúp Nhạc gia bay lên mây ấy chứ.
Trường Đình cười cười, duỗi tay đón lấy sợi chỉ màu giáng hồng Ngọc Nương đưa sau đó híp mắt xâu kim, miệng trả lời, “Nếu vui thì tốt, ta cũng hy vọng Nhạc Phiên được tốt. Dù gì hắn đều nghe mẹ hắn, cũng coi như mọi người đều được như ước nguyện.”
“Vậy ngươi cảm thấy đại cô nương cuối cùng sẽ gả cho ai?” Ngọc Nương hỏi lại.
Trường Đình không cho là đúng mà cười sau đó thực nghiêm túc nhìn Ngọc Nương nói, “A Ngọc, vung đao chặt thì phải dứt khoát, triệt để. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng thì chung quy vẫn không ra gì. Chúng ta không lo gả, nam nhi tốt trong quân nhiều như lông trâu, nếu đã hạ quyết tâm thì đừng dông dài. Ta thật sự luyến tiếc để ngươi phải khóc lần nữa.”
Trên mặt và trong lòng Ngọc Nương kỳ thật cũng không có ý muốn khóc, nàng ấy chỉ thở dài nói, “Vậy… hơn phân nửa là Nhạc Phiên đúng không?”
Khẳng định là Nhạc Phiên, vì Nhạc gia tốt xấu gì cũng bán mạng mấy đời cho Thạch gia. Nhạc lão tam vẫn luôn thuận lợi từ sau khi cứu Trường Đình mấy năm trước. Nhạc Phiên tuy không đàng hoàng lắm nhưng hắn có một người cha dám đổi mệnh lấy tiền đồ. Trong ba người kia thì Nhạc Phiên hẳn được chọn rồi, ít nhất là theo cá tính của Thạch đại phu nhân là như thế.
Trường Đình không gật đầu cũng không lắc đầu, xem như đồng ý.
Ngọc Nương còn muốn nói nữa nhưng màn xe lại bỗng nhiên bị vén lên, gió lạnh gào thét rót vào. Bên trong đốt than, Trường Đình không khoác áo khoác thế là không nhịn được run lên. Nàng thấy Mông Thác cúi đầu khom lưng lên xe. Khó lắm mới có lúc hắn lên xe như thế này vì hắn mang binh nên phải gương mẫu, dù cực kỳ nhớ vợ thì cũng chỉ ngẫu nhiên gặp lúc ăn cơm chứ không ở lại trong xe ngựa. Hiện giờ Mông Thác mặc một thân khôi giáp lên xe thế là sắc mặt Trường Đình không nhịn được nghiêm túc hẳn lên, “Làm sao vậy?”
Mông Thác vừa thả tay thì mành da trâu lập tức rũ xuống chắn gió.
“Có lẽ chúng ta gặp phải phục kích.” Mông Thác lời ít mà ý nhiều nói. Sau khi nghĩ nghĩ hắn lại thêm một câu, “Buổi tối đừng vén mành, cũng đừng xuống xe đi đâu, phải che tai, ban đêm khả năng có ác chiến.”
Trường Đình chỉ thấy cả người căng thẳng, làn váy màu hồ nước bị tay nàng túm chặt rồi lại thả ra để lại dấu vết trên lụa. Nàng theo bản năng rướn người về phía trước, thần kinh căng lên, miệng liên tiếp hỏi, “Cái gì phục kích? Ai phục kích? Phần thắng có lớn không? Có cần tổ chức cho nữ quyến quây thành vòng tròn không? Hoặc có nên giấu các nàng để tránh bọn họ hoảng loạn ngược lại gây họa không?”
Phục kích ban đêm, cả nhà bị diệt, đây vĩnh viễn là nỗi đau giấu trong lòng Trường Đình.
Nàng vén mành nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Tháng giêng vừa tới, gió tuyết vẫn chưa ngừng, trên mặt đất là một tầng tuyết thật dày. Dù binh của Thạch gia đã đi trước rải muối cho tuyết tan nhưng tuyết đọng hai bên vẫn còn đó. Đường quá lớn, không thể rắc muối hết được. Đoàn xe của Thạch gia cũng phải thu hẹp để di chuyển cho nhanh, vì thế đoàn người bị kéo ra thật dài và nếu bị tấn công thì bọn họ khó mà lo cho cả đầu cả đuôi được.
Mông Thác đau lòng nhìn Trường Đình như chim sợ cành cong. Lòng hắn giống có tảng đá đè lên, “Đêm qua có thám báo đi trước phát hiện có người mai phục hai bên sườn, ước chừng có ngàn người, cũng không rõ người của bên nào. Hiện tại thời cuộc quá hỗn loạn, có khả năng là Phù Kê, cũng có thể là người Hồ, mà cũng có thể là mấy kẻ khác.” Mông Thác cũng không đi vào ngồi, hắn mặc khôi giáp to nặng như thế mà chen vào cùng mọi người thì không ổn. Hắn chỉ thấp giọng nhẹ trấn an, “Không có việc gì, nàng sớm gọi A Ninh tới, nếu thật sự sợ thì tới chỗ dì. Ta thấy cũng không quá sợ, chẳng qua chỉ là đám ô hợp, phu quân của nàng không có bản lĩnh khác nhưng đánh giặc lại là giỏi nhất.”
Phù Kê và người Hồ mà sao có thể gọi là đám ô hợp được?
Đây rõ ràng là Mông Thác đang an ủi người ta!
Trường Đình nhếch khóe miệng cười một cái và cố trấn định. Cuộc đời này chẳng có gì phải sợ, không sợ nước không sợ lửa cũng không sợ sấm sét. Nhưng con người ta càng trưởng thành càng sợ nhiều, sợ độ cao, sợ thương tâm, sợ chết. Càng trải qua nhiều thì sợ hãi trong lòng càng nhiều lên. Trường Đình sợ hãi tình cảnh lúc trước lại tái hiện, cũng sợ cơn ác mộng kia không thể chấm dứt, càng sợ nàng mệnh khổ không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.
Tới gần buổi tối, trời dần u ám biến thành màu tro đen. Đoàn xe vẫn đang đi, vì tin tức bị phong tỏa nên đám nữ quyến cũng không có gì khác thường.
Buổi chiều Dữu thị có mời mấy vị nữ quyến của Thạch gia tới xe uống trà nói chuyện phiếm. Trường Đình mang theo Trường Ninh và Ngọc Nương ngồi ở bên cạnh Thôi thị. Thạch Uyển tuy bị cấm túc nhưng việc hôm nay liên quan tới sống chết nên Dữu thị cũng chưa tàn nhẫn tới độ không màng bọn họ. Bà ta vẫn gọi nàng kia tới, Thạch Uyển vừa tới đã tự động tới ngồi bên cạnh Dữu Tam cô nương. Dữu thị thấy thế thì vẫn không nhịn được thầm mắng “Ngu xuẩn”.
Trong xe đốt than, không có mùi, không có khói, ấm áp dễ chịu khiến người ta muốn dựa vào gối mềm ngủ một giấc. Trường Đình có lo lắng trong lòng, Thôi thị hẳn cũng nghe được Thạch Mẫn nói nên cả hai đều có chút thất thần. Chỉ có Dữu thị và mấy vị cô nương không hiểu chuyện là vẫn tự nhiên, thậm chí Thạch Tuyên còn lôi kéo Trường Ninh chơi sợi tơ.
Trường Đình ngước mắt nhìn Thôi thị một cái vừa lúc đụng phải ánh mắt nàng ta. Hai người đều xúc động mà cười cười, sau đó Thôi thị thấp giọng mở miệng nói: “Tối nay… Là A Mẫn và Mông tướng quân cùng nhau trực đêm à?”