Đăng vào: 12 tháng trước
Việc này thế nào cũng phải giao cho Trường Đình làm. Dù sao…
Trường Đình cười và tiếp lời Dữu thị, “Vậy A Kiều làm thiệp mời sẽ thêm tên của Kính Viên ở phía sau con dấu của Thạch gia có được không?” Rốt cuộc thì chỉ có dựa vào tên tuổi của nàng mới có thể giúp Thạch gia mời được chút khách khứa có máu mặt. Nếu thêm tên của Kính Viên thì cũng là Trường Đình có tâm riêng mượn cơ hội này đẩy Mông Thác lên trước đài mà khoe khoang… Đây là cả hai cùng được lợi, hơn nữa miếng thịt này không ăn cũng phí, lúc Dữu thị ăn bớt từ chỗ nàng cũng đâu có nể tình.
“Được,” Dữu thị đồng ý nhưng lại nói, “Vậy A Kiều cũng hỗ trợ chiêu đãi chút, đợi lát nữa để phòng thu chi lấy ba vạn lượng tới, khách khứa đến sẽ ở dịch quán bên ngoài. Người nào tôn quý thì sắp xếp ở biệt viện và sơn trang.” Dữu thị giống như nhớ tới cái gì đó nên nghiêng đầu dặn, “Đợi lát nữa cũng mang một phần sổ sách ghi tài sản và các mục chi tiêu của nhà ta cho Tam phu nhân xem một chút…”
“Đừng chỉ nhìn một cái.” Thạch Mãnh mở miệng ngắt lời, “Trực tiếp mang sổ sách trước đây đưa qua Kính Viên đi. A Kiều có một phần sổ sách thì cũng tiện.”
Dữu thị sửa miệng, “Vậy mang bản sao chép qua đi.”
Nắm giữ sổ sách của Thạch gia là việc của đương gia chủ mẫu, Trường Đình tự định vị cho bản thân là kiểu con dâu “không được sủng ái để tránh tranh chấp nhưng dựa vào thực lực để kiếm cơm ăn”. Ai biết Thạch Mãnh lại làm như yêu thích nàng, cái gì cũng đẩy cho, hiện tại đến sổ sách cũng đẩy cho nàng một phần khiến lòng nàng cảm thấy tình cảnh bây giờ và những gì nàng dự định ban đầu cách quá xa. Đợi Thôi thị và Dữu thị vào cửa chỉ sợ lại phải tranh một phen, nàng… chỉ muốn làm một đứa con dâu không quá được sủng ái mà thôi…
Nhưng lời nói ra rồi thì không thể không nhận. Trường Đình nhìn Mông Thác, vừa định mở miệng đã nghe thấy hắn nói, “Chuyện viết thiệp mời thì A Kiều còn có thể làm một lần, nhưng chuyện điều hành ngân lượng thì có lẽ khó. Mấy ngày nay thân thể A Kiều không tốt lắm, nếu không dì nhờ bá nương giúp đỡ xem sao?”
Thân thể nàng không tốt ư? À, đúng rồi, thằng nhãi này không cho nàng làm gì, ngày ngày sắc thuốc bắt uống, hiện tại sao có thể để nàng ôm mấy việc này đây.
Nhưng hắn không thể nói chuyện uyển chuyển hơn được sao!?
Trường Đình vội vàng bổ sung lời hắn, coi như giảng hòa, “Cũng không phải thân thể không tốt, chỉ là hai ngày trước ta có mời lang trung tới bắt mạch thì nói là phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, hiện tại ngày ngày ta cũng đang phải uống thuốc. Dì cũng biết lời lang trung nói có vài phần thật giả lẫn lộn, đơn giản là muốn đề cao vai trò của bản thân. Bọn họ thường nói khí không đủ gì gì đó, nói chung A Thác nghe vào đều tin hết.” Nàng ngửa đầu cười, mắt híp lại nói tiếp, “Chuyện sổ sách quản lý tài sản thì A Kiều cứ cầm trước, lại xem nếu có chỗ nào không thích hợp thì sẽ chỉ ra. Còn việc quản lý tiền bạc thì chờ A Kiều lên danh sách khách mời rồi lại nói sau cũng không muộn.”
Mông Thác nhíu mày muốn nói lại thôi, Trường Đình nhìn hắn một cái thế là hắn ngồi thẳng người và ngừng câu chuyện.
Nếu Trường Đình đã nói thế thì Dữu thị đương nhiên tán thưởng, cũng thuận thế định ra thời gian cần có danh sách khách mời. Tiếp theo bà ta cười giữ hai vợ chồng lại ăn cơm, ai biết Mông Thác lại có việc trong doanh, Trường Đình thì phải về phủ sửa sang lại nên vợ chồng hai người đều cáo từ.
Thạch Mẫn cũng đi theo. Trường Đình đi ở phía sau Mông Thác chợt thấy bên người có gió phất qua, vừa ngẩng đầu đã thấy Thạch Mẫn bước nhanh đuổi theo Mông Thác thế là nàng cũng vội vàng đuổi kịp.
“Hiện tại ngươi đã chọn phe là muốn làm con chó của lão nhị lâu hơn đúng không?” Thạch Mẫn hạ giọng gây hấn với Mông Thác.
Mông Thác đứng lại, hai người cao xấp xỉ nhưng nhìn qua hắn không cường tráng bằng Thạch Mẫn. Có điều hàng năm hắn luôn lạnh lùng ít nói, khí thế ngày thường ít thể hiện lúc này giằng co với kẻ khác lại không hề thua kém, “Đại lang quân, nếu ta là ngươi thì ta sẽ không mở miệng gây hấn bây giờ đâu.” Hắn nhếch miệng cười, vì ít cười nên biểu tình cũng thực cứng đờ, “Ngươi nên chờ Thôi thị gả vào cửa, có Thôi gia chống lưng thì hẵng tìm đến chỗ ta gây sự.”
Từ khi nào mà Mông Thác nói chuyện lại độc như thế?
Trường Đình nhướng mày nhìn Thạch Mẫn giận dữ mắng, “Ngươi lại đánh cái rắm xem nào!”
Mông Thác ngước mắt, môi chậm rãi chu lên sau đó lẳng lặng đối mặt với Thạch Mẫn và, “Phốc ——” một tiếng.
Quả thực không thể nhìn thẳng.
Trường Đình lẳng lặng quay mặt qua chỗ khác.
Ngu xuẩn, ngươi đây là muốn dùng miệng đánh rắm hả?
Trường Đình trầm mặc một lúc lâu, lòng im lặng mắng một tiếng. Đám nam nhân này thật sự… Không thông minh tí nào… Cũng may tuy Mông Thác ngốc nhưng Thạch Mẫn còn ngốc hơn. Tự nhiên bị “Phốc” một cái thế là hắn tức khắc nổi trận lôi đình cao giọng hét lên, “Ngươi có ý gì, ngươi có ý gì?! Ngươi con mẹ nó đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Mẹ nó, cho ngươi ba phần mặt mũi là ngươi định mở phường nhuộm ấy hả?! Ngươi con mẹ nó đừng có mà cậy cưới được con vợ có gia thế thì đã quên thân phận của mình! Ngươi mẹ nó chính là tạp chủng! Cẩu tạp chủng!”
Trường Đình híp mắt, tay nắm chặt vừa muốn mở miệng mắng tên kia thì ai biết chân còn chưa bước được nửa bước lại bị Mông Thác ngăn lại. Giọng Thạch Mẫn quá to, cửa chính đường lúc này kẽo kẹt một tiếng, nha hoàn bên người Dữu thị lập tức đi ra hành lễ và cung kính mời, “Đại lang quân, đại nhân cùng phu nhân mời ngài đi vào uống một ngụm trà.”
Được lắm, còn chưa ra ngoài đủ thời gian nửa chén trà thì Thạch Mẫn lại phải quay lại. Ngực hắn nghẹn một hơi, hung hăng liếc xéo Mông Thác một cái sau đó phất tay áo đi vào trong.
Trường Đình nghiêng đầu nhìn Mông Thác, hắn thì liếc Thạch Mẫn một cái sau đó chắp tay đi ra ngoài. Nàng đi theo sát, đợi qua hành lang rồi nàng mới khẽ cười một tiếng, “Sao lại ấu trĩ như thế?”
Đây là diễn, Thạch Mẫn bị hắn kích đến độ mắng to không nghĩ. Đây rõ ràng là trò ẩu đả của đám trẻ con, nàng không nhịn được lắc đầu cười nói, “Hắn sẽ chỉ bị mắng thôi, nên cưới vợ vẫn sẽ cưới vợ. Khó có lúc thấy chàng ấu trĩ như thế.”
Mông Thác đi ở đằng trước, thể xác và tinh thần đều sáng láng. Khóe miệng hắn giật nhẹ nói, “Sao lại vô dụng? Hắn bị mắng thì ta thấy vui rồi.” Nghĩ nghĩ hắn lại bỏ thêm một câu, “Từ nhỏ hắn đã như vậy, bị ta kích một cái là xù lông nói chuyện không nghĩ. Dượng nghe thấy sẽ không nói gì nhưng dì sẽ đánh hắn mười gậy. Lúc hắn bị đánh ta ở bên cạnh vừa ăn đường vừa cười.”
“Thế nhị ca ở đâu?” Trường Đình cười hỏi.
Mông Thác cũng cười, “Nhị ca mua đường cho ta ăn.”
Trường Đình bất giác che tay áo mà bật cười sau đó thở dài, “Kỳ thật chàng và nhị ca có phải quá không vừa mắt Thạch Mẫn hay không?” Rốt cuộc cũng có tình cảm lớn lên bên nhau ngần ấy năm, đều là anh em, tốt xấu gì cũng trải qua nhiều năm như thế, có vài ký ức cũng không phải toàn là căm ghét. Trường Đình ngẫm lại Lục Xước và Lục Phân, Lục Phân… Lục Phân vẫn luôn không bình thường, trong lòng vẫn luôn có một cây kim. Lâu ngày rồi cây kim kia sinh mủ, cuối cùng hắn làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Mông Thác lắc đầu, nhẹ hừ một tiếng mới nhàn nhạt nói, “Dựa vào trí thông minh kia của hắn…”
Trường Đình bất giác thấy buồn cười, ba người này đúng là nói không rõ.
Nói không rõ thì không nói, Mông Thác kích Thạch Mẫn một chuyến hại tên kia bị trừ nửa năm bổng lộc. Đây không phải trừng phạt lớn, nhưng ít nhất Thạch Mãnh cũng cho thấy thái độ, Kính Viên cũng có mặt mũi. Cái này không tính chuyện lớn, cũng không tính chuyện xấu.
Cách một ngày, sổ sách của Thạch gia được mang tới, Trường Đình vuốt sổ sách và nằm trên giường cân nhắc. Ngọc Nương nhìn Mông Thác về doanh mới đi tới nói chuyện với nàng.
Trường Đình đang nghiêm túc nhìn sổ sách, miệng câu được câu không mà đáp lời, ai biết lại nghe Ngọc Nương thấp giọng nói một câu, “Ta không thích gả cho Nhạc Phiên.”
Qua thật lâu Trường Đình mới trượt tay, hạt châu trên bàn tính lăn đi. Nàng ngẩng đầu nhìn Ngọc Nương và nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”
Ngọc Nương im lặng thật lâu không nói, đợi một lát nàng ấy mới cúi đầu mở miệng, “… Năm nay ta đã gần hai mươi, hắn lại chẳng có phản ứng gì, quá không thú vị. Ngươi giúp ta nhìn xem có người nào ổn, tướng mạo xấu chút cũng không sao, cũng chẳng cần là quan lão gia, làm buôn bán nhỏ hay nông dân cũng được, quan trọng nhất là người tốt tính.”
Trường Đình lập tức vỗ trán, “Đoạn thời gian này ta bận trong ngoài đến choáng váng. Ngươi đừng vội, cái gì mà người buôn bán với nông dân, ngươi nói trước xem có phải người nhà họ Nhạc nói cái gì không?” Trường Đình thấy Ngọc Nương mang thần sắc cô đơn thì càng thêm oán Nhạc Phiên không đàng hoàng. Hắn chậm trễ cô nương gia làm gì chứ?! Tuy chưa có lời nhưng ý hai nhà thì ai cũng biết cơ mà?! Trường Đình nghĩ nghĩ thì thấy quả thực đã kéo dài quá lâu, ít nhất cũng đã 1,2 năm. Nhạc lão tam cũng không tỏ vẻ, Nhạc Phiên cũng không nói gì, cứ thế để Ngọc Nương ngốc chờ…
Cặn bã!
Ngọc Nương không đáp lời thế là Trường Đình buông sổ sách đẩy đẩy nàng ấy, “Ngươi chỉ cần nói ta sẽ biết phải làm gì, nhất định sẽ không khiến ngươi khó xử.” Ngẫm lại một lúc nàng lại nói, “Ngươi tin không, chỉ cần ta thả tiếng gió thì đừng nói là người bán hàng, nông hộ mà chính là đám thúc bá anh em họ hàng của Thạch gia đều sẽ tới cầu cưới ngươi. Nhạc Phiên không cưới ngươi thì để hắn hối hận đi!”
Nàng nói xong lại cảm thấy lời này không tốt, lại thấy thần sắc Ngọc Nương cũng không tốt bao nhiêu… Trường Đình bất giác thở dài đi tới ngồi cạnh nàng ấy và nhẹ giọng nói, “Ngươi có chuyện thì nói với ta, đừng nói một nửa giữ một nửa, trong lòng có nghẹn khuất không?”
Ngọc Nương méo miệng quay mặt qua chỗ khác không để bản thân khóc. Qua một lúc lâu nàng ấy mới nghẹn ngào nói, “Ta cảm thấy mình đặc biệt không biết xấu hổ, người ta cũng không hiếm lạ gì mà ta còn ăn vạ ở chỗ ngươi… Ngày xưa ta muốn che chở ngươi, không để ngươi bị người của Lục gia bắt nạt, hiện giờ có Mông Thác che chở ngươi rồi nên ta ở chỗ này chính là ăn vạ không làm gì…Giống như ta ăn vạ ở đây bức bách Nhạc Phiên cho ta một lời vậy…”