Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Tinh Niệm
Thậm chí có người trần truồng, ánh mắt dại ra, trên người đều là các loại dấu vết bị bạo ngược, đại khái là đã tuyệt vọng.
Liếc mắt một cái, nhiều phòng như vậy, ít nhất cũng phải có hơn trăm người.
Tô Yên trong mắt có một tia dao động.
Cô nhìn máu trên tay mình, chớp chớp mắt.
Thanh âm từng câu từng chữ
"Muốn rời khỏi nơi này không?"
Cô hỏi ra tiếng.
Chỉ là người trong lồng sắt, không một ai nói chuyện.
Vẫn yên tĩnh một mảnh.
Chắc là những người này không thấy ánh mặt trời lâu lắm rồi, cũng không dám tin tưởng vào hai chữ hy vọng này.
Tô Yên cúi đầu, từ trên mặt đất nhặt lên một chuỗi chìa khóa.
Sau đó giao cho Tần Tình Nguyệt phía sau.
Tần Tình Nguyệt thân thể run lên. Cô ấy nắm chùm chìa khóa kia, mở ra từng cái lồng sắt một.
Rốt cuộc, trong ánh mắt ảm đạm không ánh sáng của mọi người, bắt đầu nhuốm lên tia hi vọng.
Có người thứ nhất đi ra, rồi đến người thứ hai, thứ ba.
Có cả người điên cuồng chạy ra bên ngoài, hy vọng thoát khỏi ngục giam này.
Có người, lại dừng bước chân. Đứng ở chỗ đó, nhìn mười mấy tên nam nhân còn chưa chết hẳn.
Cắn răng, mang theo hận ý, tức giận kêu một tiếng
"Các người chết hết đi!!"
Kêu xong, đã lao tới.
Đầu tiên là một người, sau đó, hai người, ba người,...., một đám người ùa lên.
Ánh mắt ôm hận, hận không thể ăn thịt, uống máu đám người kia.
Hận, quá hận.
Tô Yên nhìn một màn này, ánh mắt lại lần nữa lâm vào hồi ức.
Hoàn cảnh nơi này quen mắt như vậy.
Thế cho nên dễ dàng khơi mào những hồi ức đó.
Cô đã từng, cũng từng có một đoạn ngày tháng không thấy ánh mặt trời.
Nhưng mà, không phải chịu lăng nhục đau khổ.
Cô bị nhốt ở một căn phòng nho nhỏ, cái gì cũng không có.
Một ngày lại một ngày, nghe bên ngoài những tiếng kêu thê thảm đó, Cô ở chỗ đó ngây người hai năm, tiếng gào kia cũng không có dừng lại.
Mỗi một ngày, đều sẽ có người bị mang tiến vào tòa ngục giam kia, mỗi một ngày cũng sẽ có người chết, tùy tiện dùng dây thừng kéo ra ngoài chôn.
Cô sở dĩ có thể tồn tại vượt qua hai năm kia, là bởi vì có người phụ nữ, mỗi ngày đều sẽ trộm lưu trữ một chút đồ ăn cho cô.
Người phụ nữ đó một ngày một ngày tiều tụy, nhưng mà mỗi lần nhìn về phía Tô Yên, ánh mắt đen tối khuất nhục kia, đều giống như chứa đựng ánh sáng.
Đối với người phụ nữ đó mà nói, Tô Yên là nơi ký thác tòan bộ hy vọng sống.
Cho đến có một ngày, cuối cùng lăng nhục như vậy cũng lan đến trên người cô ấy.
Người phụ nữ bị kéo từ trong phòng ra, cô cũng thấy được từng màn kia, mỗi ngày cô ấy đều kêu thảm thiết.
Sau đó đâu?
Sau đó, người phụ nữ kia chết.
Chết ở trước mắt cô.
Bá phụ dường như biết người phụ nữ kia mỗi ngày đều sẽ tới đưa đồ cho cô.
Cho nên muốn đưa cô vào những ngày tháng địa ngục, đầu tiên là phải giết nữ tử đối tốt với cô.
Ngày đó, trời mưa.
Mưa rơi xuống rất lớn, rất lớn.
Cô bị một cái dây thừng kéo, đi trên bãi cỏ bên ngoài, nhìn đến thảm trạng nữ tử kia bị phanh thây.
Bá phụ nói, tiếp theo sẽ đến phiên cô.
Sau đó.
Bá phụ đã chết.
Cô giết.
Tất cả mọi người đã chết.
Một đêm thê lương, mưa to rơi xuống, cô chỉ đứng ở chỗ đó, nhìn những người kia, bị sài lang hổ báo tất cả đều bị ăn hết.
Vì sao địa ngục trống rỗng?
Bởi vì ma quỷ ở nhân gian a.
Vì thế, phải đưa những người đó xuống địa ngục mới phải.
Sau đó, thì không quản sống chết của những người kia nữa.
Cô chỉ quỳ trên mặt đất, tay không đào ra một cái hố.