Chương 77: Thiên sơn tuyết liên

Thiên Di

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Mặc Chiêu từng gặp Tô Dịch Thành ba lần, số lần trò chuyện còn ít hơn, nhưng nhiêu đó cũng để nàng khắc ghi giọng nói của lão vào tâm trí. Đương nhiên, dù là giọng nói hay vẻ ngoài, người giống người không phải chuyện hiếm lạ. Nếu không phải sợ bị lão phát hiện, nàng thật muốn chạy ra ngoài nhìn cho thật rõ, là do nàng nghe lầm, hay ở nơi này thật sự tồn tại người có giọng nói giống lão đến thế.

Lý do Tô Dịch Thành xuất hiện ở nơi này càng khiến Mặc Chiêu khó lòng hiểu nổi, trừ phi, giữa hoàng cung và thánh môn từ lâu đã ngấm ngầm tồn tại giao ước. Nàng vẫn còn nhớ A Thành từng báo lại, mỗi lần hoàng đế đến Dịch Hòa cung đều trở ra rất nhanh. Vì bận việc triều chính, đã rất lâu rồi lão không tới cung Dịch Hòa. Các đại thần còn khen ngợi Lương phi nương nương biết tiến biết lùi, không đua đòi tranh sủng thánh ân. Nếu như không phải thế, chẳng lẽ bấy lâu nay Lương phi nương nương chỉ là con tốt đứng giữa, toàn bộ thông tin đều được chuyển tới người đứng sau, cũng có nghĩa là Chu Vũ đế hoàng đế đương triều?

Hoặc giả.... giữa Lương phi và Tô Dịch Thành thực sự có mối quan hệ không muốn để lộ ra.

Mặc Chiêu hít vào một ngụm khí lạnh, khỏi phải nói suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu nàng có bao nhiêu chấn động. Giả sử suy đoán thứ hai nàng đưa ra là thật, vậy thì Lương Phi kia, có chết cũng không đền hết tội. Dưới con mắt của hoàng đế cấu kết với kẻ khác ở ngay trong tẩm cung, chuyện này mà để lọt ra ngoài, cái mặt già của hoàng đế coi như mất sạch.

Ngay lúc Mặc Chiêu đang bàng hoàng, có một người vỗ nhẹ lên vai nàng, dọa nàng giật mình ngẩng phắt đầu. Sở Ngân đứng trước mặt giơ lên hai ngón tay, sau đó lại chỉ về phía sau vách tường. Ý muốn nói, trong lúc nàng mải mê suy nghĩ, một người nữa vừa mới xuất hiện.

Y dùng khẩu hình miệng nói với nàng:"Có một lối vào khác."

Mặc Chiêu gật gật đầu, vậy ra nàng đoán không sai, con đường này không phải là đường cụt. Lối đi còn lại, có lẽ dẫn đến một nơi vắng vẻ, thậm chí là nơi ở của Tô Dịch Thành. Chuyện này cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, Tô Dịch Thành có càn rỡ đến mấy cũng không thể ngày ngày ngang nhiên đi vào hoàng cung, còn là tẩm cung sủng phi của hoàng đế. Việc này quá mức mạo hiểm, thời gian lâu dài, không thể không để lại dấu vết.

"Ngọc Lâm chưa tới sao?"

Bên ngoài vọng tới giọng nói người vừa tới, trùng hợp thay, cũng là một giọng nói không mấy xa lạ. Hai người bên cạnh chưa từng gặp qua người này, nên nhất thời không tài nào đoán được. Mặc Chiêu ngửa lòng bàn tay, nhanh nhẹn viết lên hai chữ.

"Đổng Phu?". Sở Diêm há to miệng:"Ý muội là Đổng thừa tướng?"

Mặc Chiêu gật đầu:"Là lão ta."

Đúng là không thể nhìn mặt mà suy đoán bừa bãi. Lương phi ngày thường hiền lành yểu điệu, không ngờ có thể cùng lúc liên can tới Thánh Môn và phủ Thừa tướng. Chưa kể tới hai tiếng "Ngọc Lâm" thân thiết Đổng Phu vừa mới gọi ra, quan hệ giữa hai người chắc hẳn cũng không tệ.

Còn sâu xa thế nào, phải chờ mới biết được.

"Sẽ tới ngay thôi. Có lẽ đang ở chỗ của Lăng Tử Hàm". Là giọng của Tô Dịch Thành.

"Lại là tên tiểu tử mạng lớn đó !"

Lần này là giọng của Đổng Phu. Phỏng chừng do lão ám sát không thành, cách một quãng vẫn nghe ra ngữ điệu hậm hực. Tô Dịch Thành cười cười ngắt lời:"Ta cảm thấy tên tiểu tử đó không có sức uy hiếp gì cả, Lăng Trạc Thần cũng đâu phải thật lòng yêu quý y, ngươi việc gì phải mất thời gian động đến. Tốn công tốn sức."

"Đúng là y không có sức uy hiếp". Đổng Phu từ tốn sửa lại:"Nếu như chỉ có một mình Lăng Tử Hàm thì không tính là gì. Đằng này, còn thêm một kẻ phiền toái đáng chết."

Tô Dịch Thành "Ồ" lên một tiếng, cảm thấy rất thú vị:"Nói nghe xem?"

Đổng Phu nghiến răng nghiến lợi:"Ngươi còn nói! Họ Mặc tên Chiêu. Vào Thánh Môn của ngươi, không phải là đệ tử ngươi mới thu nạp hay sao."

"Trác nhi và Kỳ nhi đều chết dưới tay y. Ta nhất định phải đem cả nhà tên tiểu tử đó chôn cùng!"

Mặc Chiêu đứng ở một góc, nghe Đổng Phu nhắc đến tên nàng chỉ cảm thấy hiển nhiên.  Nàng thậm chí còn nghĩ, cha nương đã ở dưới suối vàng đợi sẵn nàng tiễn lão xuống đó, hai từ nhất định này, đúng ra phải do nàng nói mới phải. Cái gì nữa? Còn muốn tự tay giết cha nương nàng? Hai người họ không đem bộ râu xấu xí trên mặt lão bứt xuống hết là may mắn lắm rồi.

Nghe đến cái tên này, trong đầu Tô Dịch Thành thoáng hiện lên gương mặt thanh tú và cặp mắt đen ướt át, hại lão nóng cả người. Lão thu lại nụ cười, nghiêm túc đề nghị:"Tên tiểu tử này cũng không tệ. Chớ có giết y vội."

"Không tệ?". Đổng Phu cười nhạt:"Là ma pháp không tệ, hay vẫn là..... cái vỏ bên ngoài không tệ."

Đổng Phu đã không còn lạ gì sở thích bệnh hoạn của người trước mặt, chỉ thiếu điều đem mọi thứ nói toạc ra. Vậy mà, Tô Dịch Thành không hề có biểu hiện xấu hổ hay ái ngại. Lão cười lớn:"Ngươi đã biết như thế, chi bằng để tên tiểu tử đó cho ta chơi đùa một thời gian. Không phải ngươi muốn y chết sao. So với chết, sống không bằng chết còn không phải vừa ý ngươi hơn."

Đổng Phu tặc lưỡi:"Ta còn không phải sợ ngươi sẽ bị tên tiểu tử đó mê hoặc đến điên đảo hồn vía."

Tô Dịch Thành như thể nghe thấy chuyện cười. Lão vuốt râu, trong mắt là vẻ âm nhu khó giấu:"Chỉ là vật tiêu khiển, có thể lợi hại đến mức nào chứ."

Chỉ cần đứng một góc nghe hai kẻ này đối qua đáp lại, trong đầu ba người đứng nấp gần đó liên tục hiện ra những hình ảnh bẩn thỉu nối tiếp. Cứ nghĩ tới ánh mắt Tô Dịch Thành nhìn nàng ngày hôm đó, Mặc Chiêu lại cảm thấy rùng mình. Nhìn sang người bên cạnh mặt mày đỏ lựng, nếu không phải nàng nhanh tay ngăn lại, hai kẻ kia ắt chỉ có một con đường chết. Chả trách Sở Ngân luôn miệng dặn nàng phải cẩn thận, bởi vì ánh mắt lão nhìn nàng quá mức gian tà.

Mặc Chiêu nắm chặt tay hai người bên cạnh, Tô Dịch Thành là cầu nối cho mọi thứ nàng cần biết ở Thánh Môn, hiện tại chưa thể chết được.

Không phải lúc này.

"Ta nghe Lâm Nhi nói, ngày hôm trước Lăng Trạc Thần đến gặp muội ấy, hại muội ấy phải diễn một màn mẫu tử tình thâm, thật là mệt chết rồi". Tô Dịch Thành vuốt chòm râu dài:"Ngươi nói xem, bao giờ Lâm Nhi mới có thể trở về chỗ ta đây."

"Sớm thôi". Một màn lưới đã giăng sẵn, chỉ đợi con mồi mắc câu. Đổng Phu lạnh lùng nói:"Ngươi cứ đợi đi."

"Không biết khi họ Lăng kia biết được Lăng Tử Hàm đúng là hài tử của lão, lão ta sẽ có  biểu cảm gì đây?"

Chuyện này là thế nào? Cả Mặc Chiêu và hai người Sở Ngân nghe đến đây đều sửng sốt. Chẳng lẽ Lăng Tử Hàm đúng là hài tử của hoàng đế, nhưng hoàng đế lại không biết điều này, cho nên dù Lăng Tử Hàm bị người khác ám sát, lão cũng chẳng mảy may để tâm.

Nàng vốn không kỳ vọng quá nhiều vào chuyến đi này, không ngờ lại có thể cùng một lúc nghe được những sự thật gần như không tưởng. Mặc Chiêu trước đây từng đặt ra nghi vấn, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới việc Lăng Tử Hàm không phải là hoàng tử. Vậy là mười mấy năm nuôi dưỡng, trong mắt vị hoàng đế đương triều, bao nhiêu sủng ái đều là để lừa gạt thiên hạ, còn có vị mẫu phi giả tạo và tấm màn che mắt suốt một thời gian dài. Nếu không phải Lăng Tử Hàm phát hiện ra điều bất ổn, nàng thậm chí còn không dám nghĩ đến điều này.

Hang động sâu và rộng, nếu như không để ý, mỗi bước chân dẫm xuống đều rất vang. Âm thanh bất chợt đều đặn gõ vào tai Mặc Chiêu, còn có luồng khí tức ngày một gần hơn, báo hiệu có một người đang tới. Mà con đường này, đúng là con đường nàng vừa đi.

Làm thế nào bây giờ?

Ba người Mặc Chiêu đều thất kinh hồn vía. Trong đầu Mặc Chiêu nhanh như chớp cân nhắc vài lựa chọn, bao gồm cả việc có nên đem một mẻ tóm sạch. Cuối cùng vẫn là nhíu chặt mày, nóng nảy gạt phắt đi. Không được, Tô Dịch Thành chưa thể chết, Lương Ngọc Lâm cũng chưa thể chết được.

Trong tay Sở Ngân xuất hiện một mảnh băng, y đẩy Mặc Chiêu ra sau lưng, bước lên trước một bước.

Mặc Chiêu vội vã kéo giật lại:"Không được!"

Sở Diêm cũng đẩy nàng ra sau, nhìn nàng gằn giọng:"Không còn cách nào. Muội lo phần Lương Ngọc Lâm, hai người này để cho bọn ta."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì nữa. Đừng giết Lương phi, Tử Hàm chưa biết chuyện."

Nghe tiếng nhắc nhở lành lạnh của Sở Ngân, Mặc Chiêu dần trở nên bình tĩnh. Tầm mắt nàng vô tình dừng trên mảnh băng phách trên tay Sở Ngân, trong đầu nảy ra một ý nghĩ không tưởng. Âm vang giục giã khiến Mặc Chiêu không có nhiều thời gian suy nghĩ sâu xa, nàng giành lấy mảnh băng, cứa qua hai bàn tay đang giơ lên lưng chừng.

Máu chảy ra từ vết thương trên hai người họ Sở, Mặc Chiêu rút vội quyển trục trong người, miệng lẩm nhẩm niệm chú ngữ gì đó. Từng câu từ đi ra, sắc mặt nàng dần dần tái nhợt.

Đến khi Lương Ngọc Lâm bước vào trong, có ảo giác như vừa thấy một luồng sáng lập lòe trong một lần chớp mắt. Nàng ta dừng chân, mơ hồ ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng nhanh tan biến. Hít sâu một lần nữa, mùi hương càng nhạt hơn, gần như không rõ. Lương Ngọc Lâm không để ý, tiếp tục bước nhanh vào trong.

Vì ở góc khuất, không ai để ý thấy một quyển trục đã sờn cũ nằm đó, yên ắng che giấu cho chủ nhân.

Bên trong không gian quen thuộc, Mặc Chiêu nắm tay hai người bên cạnh, thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì trong một khắc huy động quá nhiều hồn lực, sắc mặt nàng trắng như tờ giấy, nhưng trên môi là nụ cười tươi tắn như hoa.

Nàng thành công rồi.

Dùng máu của chính nàng, đưa hai người vào trong Ngục cốc giống như cách sư phụ làm trước kia. Là thân thể, chứ không phải chỉ là thần thức.

Thật sự thành công rồi.

"Muội không sao chứ?". Sở Diêm chủ động túm lấy tay nàng:"Có đau ở đâu không?"

Ngực nàng hơi tức, dường như muốn nôn ra, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Mặc Chiêu lắc đầu:"Không sao."

Sở Ngân nhìn quanh một vòng, đột ngột nói:"Đây là chuyện tốt."

"Chuyện tốt cái gì chứ". Nhìn Mặc Chiêu thế này, khỏi phải nói đã tốn sức bao nhiêu, Sở Diêm đau lòng chết đi được. Thà để y giết luôn hai kẻ kia còn hơn. Ác miệng ác tâm, rặt một lũ người đáng chết.

Sở Ngân lắc lắc đầu, không thèm nói thêm với y. Trước đây, A Chiêu chỉ có thể đưa thần thức vào trong Ngục Cốc, nói là đệ tử kế thừa của Sở Bá Thiên, thực chất chỉ là một nửa chủ nhân. Còn hiện tại, có thêm một nơi trú ẩn, nàng cũng an toàn thêm một phần.

Đây tuyệt đối là chuyện tốt.

Thấy Sở Ngân bình tĩnh ngồi xếp bằng tu luyện, Sở Diêm nhẩm tính, vừa bấm đốt tay vừa lẩm bẩm:"Phải ở nơi này đến khi nào. Dù sao cũng còn có một lối vào khác. A Chiêu, chúng ta có nên......"

"Không nên."

Sở Ngân nhàn nhạt ngắt lời y:"Đổng Phu sẽ không lộ liễu đi tới Thánh Môn, lối ra này chỉ có thể nằm ở bên ngoài. Đường xa bao nhiêu còn chưa rõ, không nên mạo hiểm. Trước khi tới đây ta đã dặn dò Tử Hàm, nếu như không thấy chúng ta trở ra, giờ ngọ ngày mai phải kéo Lương phi ra ngoài."

Chỉ cần chờ đến lúc đó là được.

Vẫn là Ngân Tử suy nghĩ chu đáo. Mặc Chiêu yên tâm ngồi xuống, từ từ huy động hồn lực trong người. Từ bây giờ cho đến giờ ngọ ngày mai, nàng nhất định phải khôi phục lại hồn lực, không thể để mọi người mắc kẹt trong đây được.

Sở Diêm nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau, nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện, không còn để ý gì đến không khí xung quanh. Y mấp máy miệng, định nói lại thôi, cuối cùng chọn một góc cách đó ngồi xuống.

Hai mắt nhắm chặt, nhưng trong miệng dường như có thứ gì đó đắng chát.

...

Sở Ngân liệu tính không sai, Lăng Tử Hàm không thấy ba người trở lại, biết rằng tình hình có biến, cả một đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau đã thức dậy, cuối giờ mão đã kéo Lương Phi ra Ngự Hoa Viên ngắm cảnh hóng gió, lấy một cái cớ nửa đùa nửa thật. Nhờ cái cớ sứt sẹo này của y, ba người Mặc Chiêu an toàn thoát ra ngoài.

Sau khi báo an toàn với Lăng Tử Hàm, Mặc Chiêu cũng dùng một lý do vớ vẩn để lập tức trở về.

Nàng hiện tại còn chưa biết phải nói với y ra sao về chuyện này.

Có một số thứ quanh quẩn trong đầu, Mặc Chiêu cần thời gian cẩn thận sắp xếp lại.

Thật không may, khi nàng vừa trở về, Triệu Tử Khiêm liền nói với nàng, các đệ tử đúng chính ngọ phải có mặt trước cổng đại viện. Cũng là do mấy ngày trước Mặc Chiêu đã dọn đồ sang Thánh Môn, không chỉ có Mặc Chiêu, Sở Ngân, Sở Diêm, còn có Triệu Tử Khiêm cũng theo nàng, bởi vì cùng một sư phụ là Tô Dịch Thành, cả bốn người ở chung một khuôn viện. Y còn từng là sư huynh của nàng ở học viện Đế Đô, cảm thấy việc thông báo này là trách nhiệm, vô cùng hợp tình hợp lý.

Trên đường đi, Mặc Chiêu cảm thấy rất tò mò:"Ngươi có biết tại sao lại đột xuất triệu tập đệ tử như vậy không?"

Triệu Tử Khiêm bâng quơ đáp:"Ta có nghe được sắp tới ngày Thiên sơn tuyết liên chớm nở, chính là ngày có tác dụng tốt nhất để thu hoạch."

Thiên sơn tuyết liên? Bốn chữ này khiến Mặc Chiêu tức thì dừng chân, kéo theo ba người đi theo dừng bước, không hiểu nàng đang đăm chiêu chuyện gì. Trong đầu Mặc Chiêu lúc này đã quên hết mọi sự, chỉ còn bốn từ lởn vởn như ma chú.

Còn có một người chờ nàng, nàng sao có thể quên mất việc quan trọng thế này được đây.