Đăng vào: 11 tháng trước
Ban đầu Mặc Chiêu còn thắc mắc, tại sao mọi chuyện lại đến tai Nhan Nặc nhanh đến như vậy. Cho tới khi bước chân khỏi Túc Nguyệt Sương, nàng lập tức hiểu được nguyên do.
Đông Phong quốc đất rộng người đông, một đồn mười mười truyền trăm, một chuyện nhỏ con cũng có thể hóa thành đại sự, huống hồ là chuyện nghiêm trọng đến mức này. Nếu Mặc Trần chỉ là Mặc Trần, chuyện này có thể coi là chuyện nhỏ. Nhưng y lại là thân tín của Lăng Tử Hàm, cái chết của sứ giả Bắc Lương giờ đã lan khắp toàn thành, qua vài ba câu chuyện mà trở thành âm mưu của bát hoàng tử Đông Phong, kéo theo cả triều đình Đông Phong vào cuộc. Dù Đông Phong có là nước lớn, cuối cùng vẫn phải đưa ra một câu trả lời thích đáng.
Dù là Mặc Trần hay Lăng Tử Hàm, nếu việc này không được làm sáng tỏ, đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người dân hai nước.
Đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.
Nhan Nặc dứt mắt khỏi đám đông phấn khích trong quán trọ, lo lắng nhìn sang Mặc Chiêu:"Mặc đại ca, làm thế nào bây giờ?"
Còn có thể làm thế nào, trước tiên phải tìm tới Mặc Trần hỏi rõ ngọn ngành. Tính tình y Mặc Chiêu không lạ, nếu không phải có nguyên do gì đó, mà không, kể cả có nguyên do gì đó, Mặc Trần cũng sẽ không tùy tiện đưa bản thân và Lăng Tử Hàm vào tình thế nguy hiểm. Y bốc đồng thật, nhưng không ngu ngốc, trải qua vài năm, đã không còn là Mặc Trần một tiếng lão tử hai tiếng lão tử như ngày trước nữa rồi.
Nhan Tịch không giống Nhan Nặc, không cần hỏi đã biết Mặc Chiêu đang suy tính chuyện gì, trực tiếp hỏi ngay:"Bao giờ đi?"
"Bây giờ."
Càng để lâu chỉ càng thêm bất lợi, Mặc Chiêu không có thời gian báo cho hai người Sở Ngân, một mình đi tới hoàng cung. Nàng không ngớ ngẩn tới mức đâm đầu vào trong lao ngục, không thể gặp được Mặc Trần, đành phải tìm mọi cách để gặp Lăng Tử Hàm. Chỉ có điều, đến khi tới nơi, Mặc Chiêu mới nhận ra mọi chuyện không dễ như nàng tưởng.
Nói đúng hơn, Mặc Chiêu chưa bao giờ ngờ tới việc bát hoàng tử nổi danh là nhi tử được sủng ái nhất của Đông Phong Đế sẽ có một ngày bị giam lỏng trong thâm cung.
Suy nghĩ của Chu Vũ đế thật giả thế nào không bàn tới, nhưng nếu là trước đây, Lăng Tử Hàm có bị giam lỏng cũng sẽ chỉ là biểu lộ bên ngoài, tuyệt đối không phải ở một nơi có đến hàng chục cao thủ canh gác xung quanh. Mặc Chiêu không dám đánh dạn thử sức một lần, chỉ sợ sẽ khiến mọi việc càng thêm nghiêm trọng. Nàng nấp sau bức tường đá lạnh lẽo, cố gắng đè nén hơi thở, nơi ấn đường hằn một nếp nhăn sâu.
Chẳng lẽ quân cờ mà hoàng đế nuôi bao nhiêu năm cuối cùng cũng bị bán đi rồi sao?
Mặc Chiêu rối rắm bấu chặt tay cạnh tường gồ lên, đi vào không được, trở về cũng không xong. Ngoài Lăng Tử Hàm, nàng không quen biết một ai trong hoàng cung Đông Phong, nhất thời không thể dò hỏi được tin tức. Đương lúc suy nghĩ lộn xộn, ánh mắt Mặc Chiêu tình cờ bắt được một hình bóng quen thuộc ở phía xa.
Đôi mắt đen láy vì vậy mà sáng lên tức thì.
Nàng quả thật đã quên mất người này.
Đợi cho người đó đi vào tẩm cung của Lăng Tử Hàm rồi trở ra, Mặc Chiêu cẩn thận nhấc chân bám sát, duy trì một khoảng cách nhất định. Tới khi đi tới một khoảng sân rộng rãi, nàng đưa mắt quan sát xung quanh, xong xuôi mới nhảy ra trước mặt y, nhanh chóng kéo tay y chạy về một góc.
Sự hiện diện không một tiếng động khiến người kia giật nảy. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm còn chưa kịp phản ứng, tay trái đã hành động theo bản năng, dùng sức hất mạnh tay Mặc Chiêu ra ngoài. Nàng không tức giận đưa tay kéo lại, vừa chạy vừa nhỏ giọng:"Là ta."
Y cũng biết là nàng.
Giật mình một khoảnh khắc, y liền nhận ra nàng, nếu không cũng chẳng ngoan ngoãn chạy theo, mặc cho nàng kéo qua kéo lại.
Hai người di chuyển tới một khoảng sân khuất bóng, là điểm giao giữa núi giả trập trùng, từ bên ngoài rất khó phát hiện. Mặc Chiêu nhanh trí chạy vào đây, khi ngừng bước lập tức buông tay, không để ý người kia nhìn chằm chằm tay nàng không dời mắt.
Mặc Chiêu không vòng vo:"Tử Hàm thế nào rồi?"
Lâm Hiên thu lại ánh mắt:"Chủ tử vẫn ổn."
"Tại sao lại cử nhiều người canh gác như vậy chứ". Mặc Chiêu hỏi dồn dập:"Còn A Trần sao rồi. Hoàng đế của các ngươi đã đưa ra quyết định gì chưa?"
Lâm Hiên trầm mặc một lúc, không đáp mà lạnh giọng nói:"Mặc Chiêu, đây là hoàng cung, không phải nơi ngươi nên tới, cũng không phải nơi ngươi muốn đến thì đến". Ngữ điệu vô cùng không tốt.
Nghe được những lời này, Mặc Chiêu hơi ngẩn người, sau đó nhoẻn miệng cười:"Ý ngươi là, ta nên điềm tĩnh chờ tới ngày Tiểu Tứ bị xử tử? Tử Hàm có thể không chết, nhưng A Trần chỉ là thứ dân, y có thể làm gì đây chứ. Lăng Tử Hàm bị giam lỏng, đệ ấy có thể làm gì?!"
"Ý ta không phải thế". Lâm Hiên nhăn mày ngắt lời nàng.
"Là ta quá lo lắng nên mới quên mất". Nụ cười trên môi thoáng trở nên châm chọc, Mặc Chiêu nhìn thẳng vào y, gằn giọng nói tiếp:"Lâm Hiên, ta nghĩ ngươi nên đổi cách xưng hô đi thì hơn."
"Có ý gì?"
Mặc Chiêu cười như không cười:"Ý ở mặt chữ. Nếu ngươi đã gọi ai đó là chủ nhân, tốt hơn hết nên làm đúng bổn phận của một người thuộc hạ."
Người này vốn dĩ không phải thuộc hạ của Lăng Tử Hàm.
Mặc Chiêu nói xong liền quay người định đi, trong ngực Lâm Hiên trào lên một luồng khí nóng, trước khi trí não kịp suy tính, cánh tay đã vươn ra tóm lấy tay nàng kéo giật lại. Y kéo không hề nhẹ, người Mặc Chiêu loạng choạng một hồi, giây phút đứng vững cũng là lúc giọng nói tràn ngập tức giận vang lên bên tai.
"Ta đã nói là không có ý đó!"
"Vậy ý ngươi là gì?". Mặc Chiêu dường như rất kích động, không nhịn được hét to:"Chẳng lẽ muốn nói với ta rằng cả hai đều sẽ an toàn hay sao!"
"Không phải!"
Hai từ này vừa bật ra khỏi miệng, Lâm Hiên giật mình nhận ra thái độ Mặc Chiêu đã thay đổi hoàn toàn. Trên gương mặt tuấn mĩ không còn một chút vẻ kích động, chỉ còn ánh mắt thâm sâu đầy nguy hiểm và sự bình tĩnh đáng sợ.
Mặc Chiêu nhếch miệng cười:"Vậy là hai người đó đều đang gặp nguy hiểm."
Nụ cười nửa miệng chói mắt đến mức khiến Lâm Hiên siết chặt hai nắm tay, kiềm nén cơn giận muốn dâng trào lần nữa.
Y lại bị tên nhóc ranh ma này lừa gạt.
"Lâm Hiên, ngươi là thủ hạ của ai cũng được. Nhưng Lăng Tử Hàm và Mặc Trần, hai người này ta bảo vệ chắc rồi."
Nói xong lời này, Mặc Chiêu đi lướt qua người y, bước chân dứt khoát như thể không muốn nhìn y thêm một lần nào nữa. Luồng không khí lạnh lẽo bao quanh hai người, trong trí nhớ của Lâm Hiên, bầu không khí này quá mức quen thuộc, bức bách khiến người ta chán ghét. Y cũng biết, những lời Mặc Chiêu nói là thật, bởi sự lo lắng trong mắt nàng là thật. Như vậy, nếu không thể gặp được Lăng Tử Hàm, y rất có thể sẽ tìm đến nhà ngục của Đông Phong.
Có vẻ hơi liều lĩnh so với sự trầm ổn vốn có.
Biết đâu được. Lăng Tử Hàm từng nói, chỉ cần là Sở Ngân hay Sở Diêm gặp chuyện, Mặc Chiêu nguyện ý liều mạng. Xem ra Lăng Tử Hàm không biết, Mặc Chiêu cũng có thể vì y, vì Mặc Trần mà lao tâm khổ tứ. Nhà ngục Đông Phong hiện tại được bài bố bao nhiêu cao thủ, Lâm Hiên là người rõ hơn ai hết. Trong một khoảnh khắc, y suýt đã giữ người trước mặt lại, chỉ một chút, một chút nữa đã nói.
Đừng đến đó.
Cũng may là y kìm lại được.
Lâm Hiên cụp mắt. Đây vốn không phải chuyện mà y nên can dự.
Khi Lâm Hiên còn mải bần thần, đúng lúc đó, một bóng trắng lao thẳng về phía y, một lần nữa đẩy ngã y vào ngách sâu của núi giả. Ngách núi giả chật hẹp, giữa hai người chỉ cách một khoảng cách cực nhỏ, lưng tựa vào tường đá thô ráp lạnh lẽo, trước ngực lại là vải dệt chạm nhau, nóng ấm mềm mại, hơi thở giao hòa. Y chỉ cần cúi đầu là nhìn thấy một đầu tóc đen nhánh trơn mượt.
Vài giây trước còn lên giọng với y, không hiểu sao chủ động trở lại, còn lén lén lút lút. Lâm Hiên cảm thấy khó hiểu, vừa định mở miệng đã thấy trên môi truyền đến cảm giác mềm mại.
Mặc Chiêu dùng ba ngón tay che miệng y, ý bảo y phải giữ im lặng.
Cùng lúc đó, từ bên ngoài vọng đến hai giọng nói xa lạ. Mí mắt Lâm Hiên chớp động vài lần.
Thì ra là gặp phải người.
Thế nhưng người này trốn thì không nói, tại sao y cũng phải trốn cơ chứ.
Y đẩy nhẹ tay, Mặc Chiêu mải lắng nghe giọng nói từ phía ngoài, tức giận ném tới một ánh mắt, không vui suỵt nhỏ một tiếng.
Lâm Hiên lập tức ngoan ngoãn đứng yên.
Không được nói, không được cử động, trong ngách tối tăm, hô hấp đưa đến hương thơm thanh nhã đầy mê hoặc. Mùi thơm này y đã từng ngửi thấy không ít lần, tiếp xúc gần thế này mới là lần đầu tiên. Hương thuốc như có như không, nhạt rồi đậm dần. Y có thể không nghe, không nói, nhưng không thể để mặc hương thơm này khỏi việc làm cho hai má nóng dần lên.
Cùng là nam tử, tại sao tên nhóc này lại thơm đến vậy chứ.
Người... cũng rất mềm.
"Người kia là ai?"
Lâm Hiên lắng nghe một lúc, vốn dĩ không cần trả lời nàng, cuối cùng vẫn đáp:"Là tam hoàng tử của Tây Hạ, người được hoàng đế Tây Hạ cử đi sứ."
"Đi sứ? Có đại lễ gì sao?"
"Ngày mai là lễ mừng thọ thái hậu."
"Ngày mai?"
Mặc Chiêu ngước đôi mắt to nhìn Lâm Hiên. Chẳng phải chuyện này đồng nghĩa với việc nàng chỉ còn một ngày để cứu A Trần hay sao? Nàng đúng là sơ sót, ngay cả việc lớn như vậy cũng không biết. Nếu như nàng nghe không lầm, vị tam hoàng tử kia sắp sửa ra khỏi hoàng cung, nhân cơ hội thăm thú Đông Phong.
Trong lòng Mặc Chiêu đã đưa ra quyết định. Đợi cho tiếng bước chân bên ngoài tắt hẳn, nàng vỗ nhẹ vào người Lâm Hiên:"Đa tạ."
Sau đó liền đi mất.
Lại nói, vị tam hoàng tử kia dung mạo cũng không tệ. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo, tròng mắt nâu, ngũ quan sáng sủa. Dáng người Tây Hạ so với Đông Phong thấp bé hơn nhiều, y phục cũng là loại màu sắc giản dị thanh nhã. Tam hoàng tử không muốn quá mức phô trương, ra bên ngoài cũng chỉ mặc thường phục, bên cạnh là năm sáu hộ vệ, thoạt nhìn không khác gì công tử của mấy hộ gia đình quyền quý.
Y mới đến Đông Phong lần đầu, dù có là hoàng tử quen chuyện hưởng lạc vẫn không tránh khỏi bị đường phố náo nhiệt hấp dẫn. So với Tây Hạ, phố xá Đông Phong người người đông đúc, mang tới tư vị xa hoa khác hẳn. Tam hoàng tử hai tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn ngắm.
Dạo qua một ngã rẽ, một người không biết từ đâu chạy vội tới, đâm sầm vào người y. Tam hoàng tử hơi loạng choạng, theo bản năng vươn tay ra đỡ lấy. Thủ hạ đằng sau tuốt kiếm, muốn đẩy người kia ra lại bị tam hoàng tử nhanh tay ngăn lại.
Bởi vì đó là một nữ tử rất đẹp.
Mẫu phi của y là một mỹ nữ nổi danh. Trong hoàng cung Tây Hạ, không một phi tần nào của phụ hoàng không phải là thiên hương quốc sắc, đến cả Lương Ngọc Lâm Lương Phi nương nương của Đông Phong Đế cũng là người đẹp trăm người có một. Y còn tưởng, nhìn nhiều thành quen, không có nữ tử nào trong thiên hạ có thể khiến y ngẩn ngơ mất hồn.
Không chỉ y, đám thuộc hạ đằng sau đều đã cứng đơ như tượng.
Nữ tử kia coi như không thấy, áy náy đứng thẳng dậy:"Công tử thứ lỗi. Là ta bất cẩn quá."
Giọng nàng trong trẻo như suối, tam hoàng tử bừng tỉnh, vội đáp:"Không sao không sao. Cô nương không bị thương là tốt rồi."
Nữ tử nhoẻn miệng cười, hơi nhún người:"Đa tạ công tử ra tay. Gia có việc gấp, ta xin phép trở về trước."
Không cười thì thôi, nàng vừa cười, tam hoàng tử liền có cảm giác ba hồn bảy vía của y đều bị câu đi đâu hết.
Đến khi bừng tỉnh một lần nữa đã không còn cô nương nào đứng đó nữa.
"Tra! Mau tra cho ta. Lục tung Đông Phong lên cũng phải tìm ra nàng ấy là ai!"
Tam hoàng tử cuống quýt sắng giọng quát, trong đầu vẫn còn in sâu hình ảnh đẹp đẽ vừa rồi.
Váy trắng chấm đất, hai mắt trong veo, mi mục như họa.
Y nhất định phải tìm được nàng.