Đăng vào: 12 tháng trước
Người đứng giữa một hàng dài lính gác, so với hai người bên cạnh thì thấp hơn một chút. Làn da đen sạm, cánh tay gầy gò, mắt luôn nhìn thẳng, chỉ có đôi con ngươi thi thoảng nhìn về phía xa. Giữa một đám người mang đủ loại cảm xúc, ngoài Mặc Trần ra, chỉ có người này mặt không đổi sắc, thi thoảng nhếch mép cười thản nhiên.
"Ngươi nói rằng bị người ta vu oán giá họa. Có chứng cứ gì không?"
Hoàng đế đã trở lại long ỷ, giữa một khoảng cách xa, giọng lão vẫn vang rõ như thường. Mặc Trần nghe hỏi, không cần nghĩ đã lập tức đáp ngay:"Bẩm hoàng thượng, thảo dân không có chứng cứ."
Có lẽ ngay cả lão hồ ly cũng không ngờ Mặc Trần có thể đáp tỉnh bơ đến vậy, môi mấp máy không biết phải nói gì. Sứ giả Bắc Lương bị y quay cho vòng vòng, tức đến vểnh râu hét to:"Hồ ngôn loạn ngữ!"
Vừa nói vừa quỳ xuống:"Bẩm hoàng thượng, tên thích khách này đúng là ăn nói hàm hồ, mong hoàng thượng truy xét, nhanh chóng ép kẻ đứng sau ra ánh sáng, cấp cho Lương đại nhân một lời công đạo."
"Nói đúng lắm". Mặc Trần không những không giận, thậm chí còn mở miệng hùa theo:"Vị sứ giả đây nói đúng lắm. Những kẻ đằng sau kia nhất định phải bị lăng trì mới được. Người nói có đúng không, bằng hữu của Lương Can Lương đại nhân."
Bằng hữu của Lương Can đại nhân, đấy là cái thể loại danh xưng gì thế?
"Ta không....". Không phải là không có tên.
"A.... ngài định nói ngài không phải là bằng hữa của Lương Can Lương đại nhân sao?"
"Không phải. Ta...."
"Vậy ra thật sự không phải". Mặc Trần nhìn y nhíu mày, chẹp miệng ra tiếng:"Thế mà khi nãy còn tỏ vẻ."
"Ngươi...!"
"Hai người đều câm miệng cho trẫm!"
Chu Vũ Đế nghĩ thầm trong đầu, nếu không phải có câu này của lão ngăn lại, tên sứ giả kia ắt sẽ bị Mặc Trần bức đến điên mất. Lão nhìn xuống Mặc Trần với ánh mắt thâm thúy, bàn tay đặt trên đùi bất giác nắm chặt lấy long bào. Tên họ Mặc này cũng thật giỏi, hàng ngày giả ngây giả ngốc, lúc nào cũng như người chưa tỉnh ngủ, hóa ra lại là một kẻ mồm mép lươn lẹo, thâm tàng bất lộ. Đằng sau vẻ mặt thản nhiên kia còn chôn giấu bao nhiêu bí mật, ít nhất, y cũng đã chuẩn bị mà tới.
Có thể chuẩn bị từ lúc nào chứ.
Đương lúc lão trầm mặc cân nhắc, Mặc Trần quỳ gối chịu đựng ánh mắt đánh giá từ bốn phương tám hướng, trước mặt lại là gương mặt đỏ lựng của sứ giả Bắc Lương, toàn bộ hứng thú trêu chọc đều tan thành mây khói. Y nghiêm túc cất giọng:"Thảo dân đúng là không có chứng cứ. Nhưng người khác chắc chắn sẽ có."
Chu Vũ Đế nhoài người về phía trước:"Ý ngươi là....."
Vừa nghe thấy hai từ này, biểu cảm của Lương Phi vốn im lặng lập tức thay đổi. Đôi mắt đẹp ánh lên hi vọng, nàng ta nắm tay áo hoàng đế, đột nhiên chen vào một câu:"Nếu ngươi là người trong sạch, tốt nhất nên nói cho rõ ràng, đừng có úp úp mở mở. Hoàng thượng anh minh, nhất định sẽ cho ngươi công đạo."
Nếu như Mặc Trần có thể chứng minh bản thân trong sạch, chẳng khác nào Lăng Tử Hàm cũng có thể đường đường chính chính trở lại làm đứa con được sủng ái nhất của Chu Vũ Đế. Hài tử đang bị giam lỏng ở cung Chiêu Dương, là mẫu phi, vẻ đau lòng ngoài mặt của Lương phi quả là không sai không lệch một ly nào. Mặc Trần cúi người, cẩn thận đáp:"Lương phi chớ lo lắng, Mặc Trần quyết không để bát hoàng tử phải chịu khổ thêm một giây nào nữa."
Lời nói xuất phát từ thật tâm, trên mặt y là vẻ chân thành nhất từ khi bước vào sân điện, không giả tạo hay có ý mỉa mai. Chân thành tới mức, Lương Phi nương nương ngẩn người một lúc mới có phản ứng, cứng ngắc gật đầu. Ngay cả người lẩn giữa đám thị vệ vốn đang thảnh thơi nghe ngóng xem trò vui phải quay mặt sang nhìn thử.
Hoàng tử có bị giam lỏng vẫn là hoàng tử, ở trong cấm cung được ăn ngon mặc đẹp, cẩn thận đối đãi. Một người ở trong ngục giam nơi ở hôi thối, cơm tù còn chẳng phải đồ ăn cho người. Thử hỏi trong hai người, rốt cuộc kẻ nào mới là người chịu khổ.
Bờ vai tên thị vệ run run. Nếu không phải cần che giấu thân phận, y chắc hẳn đã cười phá lên, hiện tại đành phải cúi đầu nhịn xuống.
Nhất quyết không để ngươi phải chịu khổ thêm nữa.
Thằng nhãi này bộc bạch cũng thật là trực tiếp.
Mặc Trần đương nhiên không biết điều này. Y ngẫm nghĩ một lúc, sau đó chỉ vào tên thích khách đã chết chuẩn bị được thị vệ khiêng đi, đột nhiên chắp tay thưa:"Bẩm Hoàng Thượng, tên thích khách này tới ngục giam, mục đích vốn không phải như mọi người nghĩ. Thảo dân không phải người hắn muốn cứu, mà là người hắn muốn giết."
Cả đại điện nghe được câu này đồng loạt "Ồ" lên một tiếng. Mặc Trần tiếp tục nói:"Hoàng Thượng thử nghĩ xem. Tên hộ vệ này kiếm khí kém cỏi, nếu như thật sự muốn cứu mạng thảo dân, sao có thể sơ suất đến thế. Cái chết của Lương can Lương đại nhân vẫn còn nhiều uẩn khúc, Mặc Trần kính mong hoàng thượng trước tiên có thể đem tên thích khách này lục soát hay không?"
Chu Vũ Đế phất tay ra lệnh:"Người đâu, lục soát."
Một đám thị vệ tiến tới lục soát trên người tên thích khách, hai thái giám quy củ mang tới một tấm màn to dài vây quanh, sợ rằng sẽ làm bẩn mắt các vị nữ gia quyến đang tham gia yến tiệc. Người người không giấu vẻ tò mò, Dương Ngọc Dương tướng quân thảnh thơi nâng lên một chén rượu uống cạn, xem ra rất hứng thú với những gì đang diễn ra trước đại điện. Bên cạnh nhanh chóng có người thay nàng ra rót thêm một chén rượu, cười nói:"Tướng quân cảm thấy thế nào?"
"Còn có thể thế nào". Dương Ngọc xoay xoay chén rỗng trên tay, chớp chớp mắt:"Mấy kẻ này sống chết cũng không liên quan gì tới chúng ta. Rượu ngon thế này, ngồi xem kịch vui cũng không tệ."
Nàng ta vừa dứt lời, tấm màn lớn bao quanh xác chết được hạ xuống. Một thị vệ từ bên trong bước ra, tới gần Chu Vũ Đế mới quỳ gối, hai tay dâng lên thật cao, kính cẩn thưa:"Bẩm hoàng thượng, chúng thần tìm được vật này trên người thích khách."
Chu Vũ Đế ra hiệu, thái giảm tổng quản nhanh nhẹn cầm một chiếc khăn tay đón lấy vật nằm trên tay thị vệ dâng lên hoàng đế. Người ngồi bên dưới chỉ có thể nhìn thấy được một tấm lệnh bài bằng ngọc sáng, Chu Vũ Đế cầm trên tay ngắm nghía một hồi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một nơi cách đó không xa, hàng lông mày rậm nhíu chặt. Lão giơ tấm lệnh bài ra trước, chậm rãi gằn từng chữ:"Tam hoàng tử có thể giải thích trẫm, tại sao lệnh bài của quý quốc lại nằm trong người thích khách được không?"
So với một câu hỏi, ngữ điệu lại giống như một lời cáo buộc. Lệnh bài mang ấn ký Tây Hạ, hơn nữa còn khắc tên tự của tam hoàng tử, muốn chối cũng không được. Toàn bộ ánh nhìn trong đại điện đều đổ về phía mình, tam hoàng tử giật mình, vội bước ra khỏi bàn, cúi người nói:"Hoàng thượng minh giám, lệnh bài đó đúng là lệnh bài của ta. Thế nhưng người trong phủ ta đều biết, ngày hôm trước Trị dạo quanh Đông Phong, lệnh bài của ta là do sơ sót bị người ta trộm mất."
Một viên quan đứng dậy ngắt lời:"Tình cờ bị trộm mất. Như thế cũng quá trùng hợp rồi."
Người khác lại nói:"Đúng đó. Không sớm không muộn, Tam hoàng tử có cảm thấy chuyện này trùng hợp quá mức hay không."
"Tam hoàng tử, vậy người nói thử xem, kẻ trộm đó trông như thế nào?"
Lý Trị siết chặt nắm tay, hình ảnh vụt nhanh trong tâm trí, ám ảnh y đã mấy ngày. Cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng không rõ:"Là.... là một nữ tử rất đẹp."
Nữ tử đẹp đến thế nào mới có thể khiến tam hoàng tử ngay cả lệnh bài hộ thân cũng không thèm để ý. Nhiều người không kìm được nghĩ tới cảnh một hoàng tử vào chốn trăng hoa tìm vui, cuối cùng vật quý báu bị người ta trộm mất. Chính bản thân Lý Trị cũng cảm thấy xấu hổ, vội vã sửa lại lời vừa nói:"Là Trị đi trên đường lớn, sau đó có một nữ tử ngã vào người ta, lệnh bài chắc chắn là bị trộm đi lúc đó."
Thời khắc Lý Trị phát hiện lệnh bài bị trộm mất, tâm trạng khi ấy vô cùng phức tạp. Không ngờ người y tâm tâm niệm niệm hóa ra lại là một kẻ trộm, còn đẩy y vào tình huống khó xử đến thế này. Trong lúc mọi người mải xôn xao bàn luận, Mặc Trần không nhanh không chậm di chuyển về phía tên thị vệ đã chết. Y bẻ một nhánh gỗ nhỏ, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ khêu ra gì đó. Sứ giả Bắc Lương vẫn luôn để mắt tới y, vừa thấy liền xông lên:"Ngươi muốn làm gì?"
Tiếng quát rất lớn, mọi người lại chuyển dời tầm mắt. Mặc Trần suýt bị y kéo ngã, không vui rút mạnh tay về, từ tốn nói:"Một tấm lệnh bài không chứng minh được gì. Tại hạ chỉ muốn kiểm tra chất độc trong miệng tên thích khách, sau đó mới tiếp tục bàn luận. Vị sứ giả đây có phải đa nghi quá mức hay không."
"Ta không biết quốc pháp Bắc Lương như thế nào, ở Đông Phong, trên có bệ hạ, dưới có các quan đại thần, còn có sứ giả các nước ở đây, ta có thể làm được gì chứ. Hoàng thượng còn chưa lên tiếng, ngài sao cứ phải kỳ kèo một hai."
Sứ giả Bắc Lương năm lần bảy lượt tự ý phát ngôn, không chỉ đơn giản là không biết phép tắc, mà còn là động đến uy nghi hoàng thất. Chũ Vũ Đế giận dữ thấy rõ, không vui nhíu mày:"Đông Phong có quốc pháp của Đông Phong. Sứ giả đây là nghi ngờ trẫm đúng không."
Sứ giả Bắc Lương tự nhận ra bản thân đã thất thố, chỉ có thể không ngừng cúi đầu nói "Nào dám", "Nào dám" rồi thành thật thối lui sang một bên. Chu Vũ Đế dời mắt, thấy Mặc Trần đưa thứ độc lên mũi ngửi thử, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, lão sốt sắng hỏi ngay:"Thế nào? Có tra được gì không?"
Dù sao Mặc Trần cũng là đệ tử nội môn của Dược Cốc Cốc chủ, không có tiếng cũng phải có miếng, mọi người ở đó trong một khắc còn quên mất y là tội phạm đang chờ thẩm vấn. Mặc Trần thản nhiên như không, một lúc lâu sau mới cuộn tròn tăm gỗ vào trong một miếng vải, ném phịch xuống đất. Xong xuôi mới cúi người tâu:"Bẩm hoàng thượng, nếu như thảo dân không lầm, đây đích thị là loại độc làm từ cỏ đoạn trường, một trong những độc thảo đáng sợ nhất Tây Hạ, chỉ cần nuốt xuống lập tức mất mạng. Hoàng thượng có thể cho các dược sư khác nghiên cứu thử, loại thảo dược này trong y thư từng ghi chép rất kỹ, mùi hắc, tanh, khi đã tan có hương nồng. Mặc Trần đã chắc đến hơn nửa, tuyệt đối không dám nói bừa."
Nếu như là độc từ Tây Hạ, còn có lệnh bài từ hoàng tử Tây Hạ....
Sứ giả Bắc Lương chỉ thẳng mặt Lý Trị:"Thì ra là ngươi!"
"Không phải ta". Lý Trị thiếu điều hét lên:"Hoàng thượng minh giám. Nếu Trị thực sự là người sát hại Lương Can Lương đại nhân, sao có thể cử người vào trong ngục giam, để lộ ra sơ hở. Huống hồ, ta và Lương đại nhân không thù không oán. Mong hoàng thượng minh giám."
"Tam hoàng tử đừng vội lo lắng. Nếu như ngài thật sự là người giết hại Lương đại nhân, vốn dĩ nên để mặc ta gánh danh xấu, không việc gì phải mạo hiểm như vậy. Chuyện này mọi người đều có thể hiểu được."
Lý Trị vừa nghe giọng nói hiền hòa này, thiện cảm với Mặc Trần lập tức tăng lên vài bậc. Y thật lòng cúi người:"Mặc công tử thấu tình đạt lý. Ta cũng tin công tử không phải là thủ phạm."
"Giờ mùi ngày xảy ra án mạng, ta nhận được lệnh bài của bát hoàng tử gọi tới nơi ở của Lương đại nhân. Đúng là ban đầu ta cảm thấy nghi ngờ, cũng bởi trong tay người đó có lệnh bài, ta sợ rằng có việc gấp mới đi theo xem thử, không ngờ để bản thân lọt vào một cãi bẫy". Nhớ lại ngày hôm đó đã quá mức sơ sót, Mặc Trần hướng về phía Chu Vũ đế, khẩn thiết nói:"Hoàng thượng có thể cho thảo dân hỏi vị sứ giả đây vài câu được không?"
Chu Vũ Đế không do dự gật đầu.
Mặc Trần được cho phép liền quay sang hỏi:"Xin hỏi vị sứ giả đây, ngày hôm đó, ngài là người đầu tiên phát hiện ra án mạng, đúng không?"
Sứ giả Bắc Lương gật đầu:"Nô tài ở nơi ở của Lương đại nhân bởi vì nghe thấy trong phòng của hai người xảy ra tiếng động xô xát, hắn mới chạy đến báo với ta."
"Ngươi có thể chỉ ra tên nô tài đó được không?"
Sứ giả Bắc Lương gật đầu một lần nữa.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ hạ nhân phục vụ Lương Can đều được giải lên trước sân điện. Sứ giả Bắc Lương chăm chú nhìn qua một lượt, cuối cùng chỉ vào một kẻ dáng người thấp bé, chắc nịch nói:"Là người này."
Mặc Trần gật đầu, đi tới trước mặt tên nô tài mới hỏi:"Ngươi là người ngày hôm đó chạy tới báo tin cho vị sứ giả đây?"
Tên nô tài sợ sệt nhìn lên hoàng đế, thấy lão phất tay mới cúi người thưa:"Dạ phải, sứ giả đã căn dặn có chuyện gì đều phải báo lại. Là nô tài nghe thấy sau khi công tử bước vào có tiếng động lớn nên mới chạy đi báo tin". Không khác mấy so với những điều sứ giả kia vừa nói.
Mặc Trần "Ồ" lên một tiếng, nhướng này hỏi lại:"Ngươi thật sự nghe rõ tiếng hai người chúng ta xô xát với nhau? Là tiếng của ta lớn hơn, hay là tiếng của Lương Can đại nhân lớn hơn? Tiếng đao kiếm, hay là tiếng bàn ghế đổ vỡ?"
Bị y hỏi một lượt, tên nô tài vội quỳ rạp xuống, lén lút nhìn sang vị sứ giả bên cạnh, không dám đáp ngay. Sau khi nuốt xuống một ngụm nước bọt mới run giọng:"Đều... đều có. Nô tài nghe thấy tiếng của Lương Can Lương đại nhân, nói cái gì đó.... ngươi.... ngươi muốn làm gì, sau... sau đó là tiếng vỡ lớn. Nô tài không dám bước vào nên mới chạy đi báo tin. Công tử... công tử đừng trách tội nô tài."
Mặc Trần thấy y run lẩy bẩy, hiền hòa vỗ vào vai y vài lần an ủi:"Ta không có trách tội ngươi. Ta cũng chỉ là dân thường, trách tội cái gì chứ. Trách cứ thì không có, chỉ muốn cho ngươi một lời khuyên, làm người tốt nhất nên thành thật một chút."
Tay được rút về, trên môi Mặc Trần là nụ cười khó giấu. Y ngẩng đầu, cao giọng nói:"Các chư vị ngồi đây, liệu có ai biết Lương Can Lương đại nhân chết như thế nào không?"
"Không phải là bị độc chết sao?". Một viên quan mở miệng.
"Không sai". Mặc Trần gật nhẹ đầu xác nhận:"Lương đại nhân đúng là do trúng độc mà chết. Nhưng vị quan đây có biết ngài ấy trúng độc gì không?"
Viên quan kia khó hiểu lắc đầu.
"Vậy còn vị sứ giả đây?"
Sứ giả Bắc Lương cũng chầm chậm lắc đầu:"Ta làm sao mà biết."
Mặc Trần không làm khó, ngay lập tức giải đáp:"Vậy để ta nói cho mọi người cùng biết. Ngày hôm đó Mặc Trần bước vào phòng Lương đại nhân, lập tức ngửi thấy một mùi hương lạ, chính là mê hồn hương. Hơn nữa, khi ta đẩy cửa ra ngoài, phát hiện cửa đã được đóng chặt. Còn Lương Can Lương đại nhân, lúc đó đã không còn hơi thở."
Thái hậu che miệng bật thốt lên:"Ngươi vừa nói Lương Can khi đó đã chết rồi?!"
"Bẩm thái hậu, đúng là như vậy". Mặc Trần tiếp tục nói:"Thảo dân trúng mê hồn hương, thần trí không tỉnh táo, chỉ kịp dùng tay áo lưu lại chút chất lỏng từ miệng của Lương đại nhân. Loại độc hại chết Lương đại nhân gọi là Thực Hồn, làm từ Thực Hồn thảo, loại dược thảo này ở Đông Phong rất hiếm, thảo dân trước kia du ngoạn khắp nơi cùng sư phụ đã từng gặp qua một lần, nếu không phải thế cũng đã không nhận ra."
"Độc này thì có gì đặc biệt?". Chu Vũ Đế tò mò hỏi.
Mọi người trong điện dường như đều bị Mặc Trần dẫn dắt, sân điện lớn im phăng phắc, đều là yên lặng chờ y mở miệng. Hai tay chắp sau lưng, y vui vẻ hắng giọng, từ tốn giải thích:"Thực Hồn độc giống như tên, khi ngấm vào cơ thể liền dần dần ăn mòn sức lực, khiến chúng ta chịu giày vò mà chết. Quan trọng nhất, độc từ Thực Hồn từ nửa canh giờ tới một canh giờ mới phát huy tác dụng tùy vào liều lượng. Mà khi đó, ta và bát hoàng tử đều đang ở cùng một chỗ với hoàng thượng, có các vị bá quan làm chứng. Thử hỏi, làm sao có thể khiến cho Lương đại nhân sử dụng thực hồn?"
"Còn nữa, khi đó Lương đại nhân đã không còn thở, tiếng xô xát mà người kia vừa nói hoàn toàn là bịa đặt."
Những kiến thức về Thực hồn chỉ cần hỏi các vị dược sư khác liền chứng minh được, Mặc Trần không ngu ngốc đến mức đem chuyện lớn ra bịa đặt. Chu Vũ Đế tức giận đậm mạnh tay xuống ghế rồng, quát lớn:"Người đâu, mau trói tên cẩu nô tài kia lại!"
Tên nô tài thấy tình hình không ổn, từ trong người nhanh như chớp rút ra một con dao định đâm mình tự sát. Không biết từ đâu có một hòn đá bắn ra, chuẩn xác đập trúng vào tay y làm chủy thủ rơi xuống, thị vệ xung quanh thừa cơ ùa đến, dùng sức giữ tay chân tên nô tài ghì chặt y xuống đất.
Hành động vừa rồi chẳng khác nào sợ tội tự sát, nếu không, cũng là vì muốn che giấu chủ mưu phía sau. Âm mưu nối tiếp âm mưu, người đứng sau không chỉ sát hại một vị sứ giả, đổ vấy lên đầu Đông Phong, thậm chí còn muốn phá hủy quan hệ giữa cả ba nước. Chu Vũ Đế càng nghĩ càng giận, quát lớn:"Mau! Mau dùng cực hình cho trẫm. Trẫm nhất định phải tra ra. Để xem đám người này coi khinh quốc pháp đến mức nào!"
"Khoan đã!"
Chu Vũ đế vừa dứt lời, từ bên ngoài vang tới một giọng nói trầm đục, không lớn, nhưng rất có sức nặng. Bóng người vừa nói vừa bước vào đại điện, đi tới trước mặt hoàng đế cũng không quỳ, chỉ hơi cúi đầu hành lễ:"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn