Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sự sốt ruột của A Kiện khiến Mạc Thiên Di hơi ngạc nhiên. Nàng liếc mắt, khẽ ừ một tiếng:"Ta tin đệ."
Mạc Thiên Di không để tâm càng khiến A Kiện không biết phải làm sao. Y không biết nhiều về nàng, đối với những sự kiện nàng gặp phải cũng không hề nắm rõ. Song, có một số chuyện, không cần mắt thấy tai nghe vẫn có thể đoán được. Tỷ như việc Mạc Thiên Di đã từng trải qua chuyện gì đó kinh khủng, đủ để khiến nàng đối với hết thảy đều đạm mạc thờ ơ.
Thứ mà A Kiện nghĩ tới nhiều nhất, chính là việc mất đi một người.
Mạc giáo chủ của Ma Giáo lại là một cô nương chỉ chừng hai mươi tuổi. Chuyện này thực hư thế nào, phải đợi người của y trở về mới biết được.
"Là ai khiến tỷ bị thương đến mức này?"
"Kẻ thù."
"Ta cần một cái tên"
"Vu tộc". Mạc Thiên Di tiếp tục hỏi:"Đệ còn muốn hỏi gì nữa không?"
Nếu như lúc này nàng có thể cất tiếng, giọng nàng hẳn sẽ thanh như nước trà, phù hợp với gương mặt không có chút cảm xúc. A Kiện lắc đầu:"Tỷ khiến ta có cảm giác ta đang hỏi điều không nên hỏi."
Mạc Thiên Di cười nhẹ:"Ngay lúc này chỉ cần đệ tiến vào Đế Đô, hỏi thử tên ta, người người đều sẽ nói Mặc Chiêu là kẻ chạy trốn bị Thánh Môn đuổi giết. Đây không phải chuyện gì bí mật."
Mặc Chiêu là tên trước đây của Mạc Thiên Di, A Kiện biết. Điều mà y không biết là, cái tên này đã cùng với Võng Dao xuống mồ, cùng nàng ấy bầu bạn suốt quãng đời còn lại.
"Bây giờ thì không ai làm gì được tỷ nữa rồi."
A Kiện khẳng định chắc nịch, Mạc Thiên Di trầm mặc một lúc, dùng tay ra dấu:"Đệ không cần phải bảo vệ ta."
"Không phải chuyện cần hay không cần, mà là muốn hay không muốn."
A Kiện gật gù nói:"Từ dưới chân núi đi lên là một ngàn một trăm bậc chẵn. Nếu như không sử dụng hồn lực, ít người nào có thể chịu được, hơn nữa trên lưng còn cõng thêm một người. Võng Dực có thể đưa tỷ lên tới đây, điều này chứng tỏ chúng ta có duyên."
"Mẫu thân ta nói, trên đời này không có mấy chân tình."
Quan sát từ lâu, A Kiện cảm thấy lời nói và hành động của Mạc Thiên Di đều thiên về cảm tính. Quan tâm người khác, không muốn nhờ cậy. Chuyện này tuy rằng không sai, nhưng nhiều khi sẽ đặt bản thân vào tình huống bất lợi. A Kiện tự thấy bản thân nên giúp nàng sửa đổi, bèn dặn dò:"Những lúc như thế này, thay vì những lời vừa nãy, tỷ chỉ cần tiếp nhận là được."
Vẻ trịnh trọng của y làm Mạc Thiên Di ngây ra rồi bật cười. Một tiểu tử rao giảng đạo lý, sức ép đâu chẳng thấy, chỉ thấy khả ái đáng yêu. Thời điểm này gặp được y, đúng là được phụ mẫu phụ hộ.
Trong đầu Mạc Thiên Di vừa nghĩ, Võng Dực từ bên ngoài bước vào. Trên tay y cầm một đống đồ lỉnh kỉnh, ánh mắt nhanh chóng dừng trên người Mạc Thiên Di không chút sai lệch.
Cũng may A Kiện kịp dừng lại, không mở miệng nói gì.
Sau đó y lại nghĩ, quan hệ giữa Mạc Thiên Di và Võng Dực mất thiết đến thế, dù không bị phát hiện, nàng cũng sẽ tự động đem sự thật nói cho y biết. A Kiện tự dưng thấy trong lòng không thoải mái, quay lưng bước ra ngoài.
Võng Dực không hề để ý, vừa nghe tiếng cửa khép lại đã hỏi:"Cổ họng của người thế nào rồi?"
Mạc Thiên Di lắc đầu. Nàng chỉ có thể ậm ừ vài tiếng, vẫn chưa thể nói hẳn thành câu. Nghe A Kiện nói, bởi vì thân thể của nàng trước đây do huyết chú giữ lại, hàn độc trong người rất khó khăn mới có thể bài trừ. Đừng nói đến một tháng ngắn ngủi, mười tháng, mười hai tháng, y cũng không biết cổ họng nàng đến bao giờ mới có thể hồi phục. Huống hồ Võng Dực và huynh muội Minh Tịnh đều vì nàng mà ngày ngày học thuộc thủ ngữ.
Dục tốc bất đạt. Nàng tốt nhất vẫn không nên nghĩ nhiều.
"Khi người khỏe hơn một chút, ta muốn đưa người đi nơi khác. Thiên Vực quanh năm tuyết lạnh, đối với thân thể người không có chỗ nào tốt."
Mạc Thiên Di mím môi:"Đi đâu?"
"Về Sa Hoang". Đã lâu lắm rồi Mạc Thiên Di mới thấy Võng Dực vui vẻ như thế này. Y cười tươi nói:"Đến Sa Hoang, không ai có thể tìm được người, cũng không ai dám tìm người gây chuyện. Nếu như người trở về, đám người A Đa Lãng chắc sẽ rất vui mừng."
Trở về Sa Hoang....
Mạc Thiên Di vẫn nhớ như in từng khuôn mặt nàng từng gặp tại đó. Nhớ khoảnh khắc A Đa Lãng vì Tiểu Ba mà mất một cánh tay. Nếu như có thể trở lại, mọi người mừng vui, nàng cũng sẽ vui mừng.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
"Thiên Vực mặc dù giá lạnh, linh khí tinh khiết nồng đậm, rất thích hợp cho việc tu luyện. Sau khi xuống núi ta còn nơi phải đi, chuyện trở lại Sa Hoang để lần sau hẵn nói."
Mạc Thiên Di rất quả quyết, nét mặt Võng Dực ủ rũ thấy rõ. Giữa hai người vẫn như vậy, không hiểu sao Võng Dực có cảm giác nàng xa cách hẳn đi, ngay cả sự ranh ma lần đầu y gặp nàng cũng không còn. Như thể rằng Mặc Chiêu thật sự đã chết, chỉ còn Mạc Thiên Di ôm trong mình tội lỗi và hận thù.
Hàn độc dần được giải hết, Mạc Thiên Di lại bắt đầu gặp ác mộng. Triền miên mỗi ngày, nàng dường như chỉ uống nước, không động đến thức ăn. Người tu luyện ma pháp thân thể vốn tốt hơn người thường, còn với Mạc Thiên Di lúc này, nếu nàng không ăn không nghỉ, thân thể yếu ớt không cách nào trụ được.
Nàng ngày một gầy, đến mức A Kiện còn tưởng rằng y đã chữa trị sai cách. Một ngày thấy nàng ngồi thẫn thờ trong gió, để mặc tuyết lạnh phủ trắng khắp người, A Kiện mới nhận ra, hàn độc có thể trị được, còn tâm bệnh thì không. Chuyện Mặc Chiêu ôm trong lòng một nữ tử khóc đến tang thương, y đã nghe rồi.
Đối với người không nguyện ý để nỗi đau của mình được xoa dịu, y cũng không còn cách nào.
Tiếng nhạc len lỏi trong bóng đêm, Mạc Thiên Di giật nảy mình, mắt hướng về phía cửa. Nơi ánh nến cắt bóng tối làm hai, nữ tử ôm đàn bước vào, thân hình nhỏ nhắn uyển chuyển, hình ảnh quen thuộc ép Mạc Thiên Di đến mức không thở nổi.
Nàng vươn tay:"Dao Dao."
"Ta đàn cho người ngủ". Võng Dao mỉm cười:"Ngày mai trời lạnh, ta nấu canh gà hạt sen, người nhớ phải ăn hết đó."
Cơn buồn ngủ đã lâu không thấy đột nhiên ập đến. Mạc Thiên Di ngửi thấy mùi thơm của oải hương, mí mắt dần sụp xuống. Hình ảnh Võng Dao càng ngày càng nhỏ, Mạc Thiên Di cố chấp vươn tay:"Dao Dao."
"Ta không đi, ta đàn cho người nghe. Người mau nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon."
Giọng Mạc Thiên Di nhỏ dần:"Ta nghe muội."
"Đều nghe muội."
Gần giữa trưa hôm sau, Mạc Thiên Di mới mơ màng thức dậy. Minh Nguyệt thấy nàng ngủ ngon lành, quả thực không có gì vui hơn. Nàng cất giọng lanh lảnh:"Chủ tử, thuộc hạ chuẩn bị nước cho người rửa mặt."
Mạc Thiên Di bỗng hỏi:"Muội đã ăn gì chưa?"
"Bà bà nấu canh gà hạt sen. Chúng thuộc hạ đều đã ăn rồi."
Minh Nguyệt kinh ngạc đáp. Đáp xong, nàng dè dặt hỏi:"Chủ tử, hay là người ăn một chút, trù nghệ của bà bà tốt lắm..."
Nghe thấy bốn chữ canh gà hạt sen, Mạc Thiên Di hơi bần thần. Trong cái nhìn mong mỏi của người đối diện, nàng gật đầu:"Phiền muội."
"Không phiền không phiền!". Tông giọng của Minh Nguyệt như người vô tình nhặt được ma tinh hạch cấp chín, nàng vừa nói vừa chạy ra ngoài:"Người đợi một chút, thuộc hạ lập tức đi lấy."
Nàng ấy bước đi rất nhanh, như thể sợ Mạc Thiên Di đổi ý. A Kiện nghe tin cũng ghé qua, tận mắt chứng kiến Mạc Thiên Di chầm chậm ăn hết một chén canh gà lớn, không chừa lại chút nào. Y không quên dùng thủ ngữ nói với Minh Nguyệt:"Ngươi trâu bò thật đó."
"Không phải ta."
Minh Nguyệt cũng ngạc nhiên chẳng kém:"Có lẽ hôm qua người ngủ ngon, tâm trạng tự nhiên tốt hơn một chút ."
Nàng tặc lưỡi:"Chuyện này vốn không quan trọng. Đây vốn là dấu hiệu tốt. Ta phải báo cho Võng Dực mới được."
Càng nghe nàng nói, A Kiện càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Võng Dực ngày ngày túc trực bên cạnh Mạc Thiên Di, chỉ cần nàng ho nhẹ một tiếng, y đã sốt sắng cuống cuồng. Mấy hôm trước còn vì chuyện nàng mất ăn mất ngủ tìm Mục Lăng hỏi dược, nay lại không thấy bóng dáng.
Trong chuyện này nhất định có ẩn tình.
Dưới danh nghĩa của Mục Lăng, A Kiện mới là người trực tiếp chữa trị cho Mạc Thiên Di. Từ sau lần đó, khí sắc của nàng tốt hẳn, ít nhất không gầy đến mức khiến người ta sợ hãi. A Kiện vừa bắt mạch cho nàng vừa nói:"Thuốc tốt không bằng tâm trạng tốt. Cứ tiếp tục thế này, không cần một tháng nữa, tỷ có thể bắt đầu tu luyện trở lại."
"Mạc tỷ tỷ". A Kiện cười cười:"Tỷ nghĩ thông suốt rồi sao."
Mạc Thiên Di không nói gì. A Kiện chờ một lúc lâu mới thấy nàng đáp, trong mắt y hiện rõ hoài nghi. Mạc Thiên Di nhớ tới buổi đêm một tháng trước, đến đúng nửa đêm, "Võng Dao" lại tới.
Nàng ấy ngồi ở cuối giường, cùng với tiếng đàn và sự ôm ấp. Bởi vì không phải lần đầu, Mạc Thiên Di im lặng nghe đàn, đến khi nàng ấy đàn xong, tự nhiên dùng tay nắm lấy tay nàng, chờ lúc nàng ngủ mất mới rời đi. Có một khoảnh khắc, Mạc Thiên Di thực sự tưởng rằng Võng Dao đã ở đó.
Võng Dao quyến luyến nắm tay nàng.
Người trên giường mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Mùi hoa oải hương lấp đầy căn phòng nhỏ, Võng Dao nhẹ nhàng rút bàn tay về.
Sắp sang giờ dần rồi.
Võng Dao cẩn thận giúp Mạc Thiên Di đắp lại chăn, bỏ thêm than vào lò sưởi. Nhìn Mạc Thiên Di ngủ say, Võng Dao mỉm cười, chuẩn bị ôm đàn rời đi.
Bỗng có giọng nói nhẹ bẫng từ phía sau.
"Lần sau không cần phải như vậy."
Cả người Võng Dao cứng ngắc. Mạc Thiên Di tưởng đã chìm sâu vào giấc ngủ hai mắt mở to nhìn trần nhà. Nàng từ tốn lặp lại một lần:"Lần sau không cần phải như vậy."
"Võng Dao" quay người lại, vẻ mặt đã không còn hoảng loạn:"Người phát hiện từ lúc nào?"
"Lần thứ ba. Đệ không nhận ra sao, ta đã đổi lại hương liệu trong lư hương."
"Võng Dao" ngửi thử, quả thật đã bị đổi sang loại hương liệu khác.
"Tại sao người không nói?"
"Ta không biết nên nói gì."
Mạc Thiên Di ngồi dậy:"Ta không biết làm thế nào bày tỏ sự cảm kích của mình."
Lời này là thật lòng.
Nàng không dùng thủ ngữ, những từ này được nói bằng giọng khàn nhẹ, đứt quãng, có chút khó nghe. Trước đây Võng Dao từng kể cho nàng, ngày nhỏ Võng Dực vì ngũ quan mềm mại, không ít lần bị người khác hiểu lầm thành nữ tử. Y với sự hiểu lầm này ác cảm rất sâu, chỉ cần có người nhắc đến đều sẽ khiến y nổi nóng.
Mạc Thiên Di không nói rõ được trong lòng nàng lúc này là tư vị gì.
Y cứu Mặc Chiêu dưới tay Thánh Môn. Giờ này, y lại cứu Mạc Thiên Di lần nữa.
Mạc Thiên Di đi tới trước mặt y. Người trước mặt váy tím chấm đất, đầu cài trâm, miệng điểm son. Quả nhiên là sinh đôi, con ngươi tím nhạt của y giống tỷ tỷ của y như đúc. Mắt Mạc Thiên Di hoe đỏ, ngón cái thô ráp của y giúp nàng lau giọt lệ bên khóe mắt. Y nói rành mạch:"Nếu người thấy nhớ tỷ tỷ, ta có thể trở thành tỷ ấy. Võng Dực không xấu hổ, người cũng không cần phải cảm thấy gánh nặng."
Nhưng đệ đã buồn biết bao nhiêu.
Mạc Thiên Di thấy chua xót trong lòng. So với nàng, việc y mất đi Võng Dao còn tồi tệ hơn nhiều. Người làm chủ tử là nàng, chỉ biết phóng đại sự đau khổ của bản thân trong ảo tưởng.
"Ta đã không còn là một đứa trẻ nữa."
Võng Dực đủ hiểu Mạc Thiên Di với những gì nàng đang suy nghĩ trong đầu. Y nói tiếp:"Nếu như người vẫn cảm thấy tự trách, vậy thì hứa với ta một điều."
Mạc Thiên Di gật đầu vô điều kiện. Võng Dực cười nhẹ:"Hứa với ta từ nay về sau, đừng giấu ta bất cứ điều gì. Ta thành thật với người, cũng xin sự thành thật của người."
"Ta hứa với đệ". Mạc Thiên Di ngắm nhìn gương mặt như tranh vẽ của y, khẽ đùa:"Ta đã nghĩ đệ sẽ yêu cầu điều gì đó. Điều mà đệ muốn...."
A Dực chỉ muốn ở bên cạnh người thôi.
Cái y muốn là mãi mãi. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc.