Chương 56: Lao vào chỗ chết

Thiên Di

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Đi ra nơi khác, đừng có phá hỏng sân viện của ta."

Mặc Chiêu nói xong, chủ động bay vụt đi, Vân Nương cũng tung người theo nàng. Sự kiêu ngạo của ả đã sớm bị kích thích, trên thực tế, ả đối với Mặc Chiêu chẳng có chút e ngại. Dù rằng không hẳn là dửng dưng, hứng thú của nàng ta với hai người Sở Ngân là thật, Mặc Chiêu nhìn ra được, nên tức giận của nàng cũng là thật, không kìm nổi. Nếu không phải thế, Mặc Chiêu ngay từ đầu đã không bày ra một thái độ nghiêm túc hơn bao giờ.

Cả hai di chuyển tới một khoảng sân rộng cách đó không xa, trong vòng vài dặm không thấy một bóng người. Mặc Chiêu không để nàng ta có thời gian suy nghĩ, vừa đặt chân xuống đã tụ lại hồn lực, một quả cầu lửa lớn phóng thẳng về phía Vân Nương. Sắc đen của hỏa diễm hòa với sức nóng ghê người, Vân Nương không dám lơ là, hai tay thủ ấn, một tấm khiên chắn lớn ánh sắc bạc hiện ra ngay trước mặt, vừa vặn cản lại hỏa cầu đang từ xa đánh tới.

Từ khi Vân Nương phóng ra hồn lực màu bạc giống hệt nàng, Mặc Chiêu rốt cuộc có thể khẳng định người này cũng đã đạt tới pháp thánh cảnh giới, thổ nguyên tố bản hệ. Trong tám nguyên tố hồn lực, hỏa nguyên tố, thủy nguyên tố và kim nguyên tố là ba nguyên tố phổ biến nhất, cũng là ba nguyên tố hồn lực có sức tấn công mạnh nhất. Bởi vì thổ nguyên tố thiên về phòng thủ, tốc độ tu luyện so với các nguyên tố khác luôn chậm hơn hẳn, rất ít người mà nàng gặp có thể tu luyện thổ nguyên tố đến cảnh giới cao. Lấy bản thân Mặc Chiêu ra so sánh, thổ nguyên tố của nàng không phải nguyên tố tự sinh, đến hiện tại chỉ có thể đạt tới cảnh giới ma đạo sư. Vân Nương không những có thể tu luyện thổ nguyên tố đến cảnh giới này, thậm chí khả năng thu phóng hồn lực còn vô cùng thuần thục. Mỗi một đòn Mặc Chiêu đánh tới đều bị tấm khiên chắn quanh người nàng ta đánh bật ra, quả là một bức tường bảo vệ vô cùng kiên cố.

Mặc Chiêu không sốt ruột, những đòn tấn công vừa rồi chỉ để dò xét, trong đầu nàng lúc này đang xẹt qua vô vàn những ý niệm khác nhau. Lợi thế của nàng là ma pháp sư đa hệ, Vân Nương không biết điều này, nàng có thể vì thế mà lợi dụng một hai. Chỉ là, Vân Nương người này thoạt nhìn tùy hứng cực kì, khi lâm vào trận chiến lại đa nghi cẩn trọng, cố thủ chắc chắn, Mặc Chiêu dường như không tìm được bất kì một sơ hở nào để lợi dụng. Nếu cứ tiếp tục tấn công thế này, hồn lực của nàng dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không trụ được lâu dài, tuyệt đối không phải là một lựa chọn tốt.

Từng đòn tấn công bị hóa giải dễ dàng như nhắc nhở Mặc Chiêu, nàng mới tiến vào cảnh giới pháp thánh chưa lâu, ngay cả hỏa nguyên tố đạt tới mức cao nhất cũng chưa hoàn toàn vững vàng. Ánh mắt Mặc Chiêu đảo qua, một hỏa cầu nữa từ hai bên đánh thẳng tới. Nàng không như trước đứng yên một chỗ, trong lúc hỏa cầu phóng đi, Mặc Chiêu sử dụng lăng ba bộ pháp tiến nhanh đến, nhanh đến mức thân ảnh màu trắng không nhìn rõ bóng dáng.

Càng ngày càng gần.

Vân Nương vẫn giữ nguyên lối cũ, không biến sắc duy trì kết giới thổ hệ chắn ngay trước mắt. Ả không đoán rõ Mặc Chiêu định làm gì, nhưng ả chắc chắn hỏa diễm của Mặc Chiêu không thể làm tổn hại đến mình dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ là muốn tiến gần, dùng cứng đối cứng?

Ý niệm vừa nảy ra trong đầu, giữa hai tay Mặc Chiêu xuất hiện một bảo đao sáng lóa sắc vàng kim, bảo đao dài bằng cả thân người, theo tốc độ kinh người của Mặc Chiêu đâm thẳng tới. Mặc Chiêu đã cân nhắc đổi nhiều phương hướng, hỏa diễm và kim đao của nàng tấn công từ hai hướng khác nhau, tấm chắn của Vân Nương nhất định có yếu điểm, chỉ cần nàng linh hoạt tấn công chắc chắn sẽ tìm ra.

Trong mắt Vân Nương thoáng qua chút kinh ngạc, nàng ta chưa từng nghĩ tới Mặc Chiêu lại là một ma pháp sư đa hệ, còn là một ma pháp sư tam hệ. Tính đến giờ đã được chứng kiến Mặc Chiêu sử dụng ba nguyên tố khác nhau, hỏa nguyên tố và kim nguyên tố có uy lực không sai biệt mấy, nàng ta có thể cảm nhận được sức ép từ hai phía và trước mặt đánh thẳng tới. Vân Nương hừ lạnh một tiếng, trên tay tạo thành một ấn thập cầu kì, miệng nhẩm chú ngữ, tấm khiên chắn trong phút chốc được mở rộng, bên ngoài như thể được phủ thêm một lớp màu nâu sẫm lóa mắt. Hai chiếc cột không biết từ đâu hiện ra chắn quanh hai bên người nàng ta, Mặc Chiêu cắn răng, nắm chặt bảo đao phi thẳng đến.

"Uỳnh" một tiếng, Vân Nương hài lòng nhìn thấy bảo đao của Mặc Chiêu đâm thẳng vào tấm khiên của nàng rồi bật ra. Trên tấm khiên bắt đầu xuất hiện vài vết nứt rất nhỏ, Vân Nương tiếp tục rót thêm hồn lực, những vết nứt lập tức biến mất. Hỏa diễm từ hai bên đánh tới so với lúc đầu yếu ớt hơn rất nhiều, vừa tiếp xúc với khiên chắn của Vân Nương đã bay biến trong tức khắc. Vân Nương cười cười nhìn Mặc Chiêu vừa bị nàng đẩy ra xa, đầu hơi cúi xuống, bảo đao vàng kim đã mất đi ánh sáng, xung quanh là một lớp sương mờ.

Không hề phát hiện trên khóe môi Mặc Chiêu lúc này cũng là một nụ cười.

"Hiện!"

Vân Nương bị tiếng hô to của Mặc Chiêu làm cho giật mình. Người kia đã ngẩng cao đầu từ lúc nào, cặp mắt sáng quắc xoáy sâu vào ả, khi lớp sương mờ tan đi, nụ cười tà ác cũng mồn một hiện rõ. Cùng lúc đó, trên đầu Vân Nương vốn quang đãng bỗng nhiên xuất hiện vô số băng phách đâm thẳng xuống, từng mảnh băng bén nhọn ẩn chứa hồn lực đang trực chờ tuôn trào. Ánh sáng xanh sắc lẹm phủ kín trong tầm mắt, Vân Nương vội vã điều khiển tấm khiên nhưng không kịp, một vài mảnh băng đã kịp thời đâm xuống, ghim thẳng vào người ả.

"Khốn khiếp! Ngươi lại dám sử dụng chú ẩn". Cảm giác đau đớn từ trên người truyền đến, hai mắt Vân Nương đỏ quạch, giận dữ hét lên. Màu máu đỏ đã lâu không nhìn thấy trên thân thể kích thích thần kinh khiến nàng ta điên cuồng, Mặc Chiêu không thèm để vào mắt, lợi dụng thời cơ đó tiếp tục tiến đến, không bỏ sót một phút giây nào.

Vân Nương nói không sai, Mặc Chiêu đúng là đã sử dụng chú ẩn. Chú ẩn là cấm chú không để người khác phát hiện ra thế đòn, chỉ xuất hiện khi người phát chú niệm ngữ. Mỗi một lần sử dụng cấm chú đều tiêu tốn rất nhiều hồn lực, chú ẩn còn là một cấm chú khó sử dụng bậc nhất, ngay cả Mặc Chiêu lúc ban đầu cũng không chắc sẽ thành công dễ dàng. Nếu không phải tinh thần lực của Mặc Chiêu cao hơn hẳn người thường, thời gian duy trì cấm chú nhất định không thể lâu như nàng mong muốn, đủ để khiến Vân Nương lộ ra yếu điểm.

"Có sơ hở."

Môi Mặc Chiêu mím chặt, nhân lúc Vân Nương nghiêng người, vô số băng phách lại bay đến lần nữa. Mảnh băng nhỏ mảnh nhưng bén sắc, Vân Nương định nhảy lên tránh thoát, không biết dây leo bất thình lình từ nơi đâu trồi lên, túm chặt lấy chân nàng kéo xuống. Hẫng một nhịp thở.

Vân Nương gạt bỏ hết dây leo dưới chân, băng phách còn theo nàng sát rạt, lần đầu tiên cảm thấy luống cuống, trong mắt dần xuất hiện hận ý.

Lý nào ả lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa làm cho luống cuống?

"Bảo bối. Đến lúc xuất hiện rồi."

Vân Nương nhảy ra ra cách đó không xa, từ trong tay ném ra một thứ về phía Mặc Chiêu. Tiếng gió "Vụt" qua bên tai, Mặc Chiêu hơi giật mình nhìn thấy một mảnh tóc đen của nàng rớt xuống, vội thối lui vài bước mới tránh được nguy hiểm trong gang tấc.

Khi ấy nàng mới nhìn rõ thứ vừa tấn công mình.

Đó là một vật hình tròn to gấp đôi đầu người bằng huyền thiết, trên thân mình có chục đầu khấc nhỏ, mỗi một đầu đều có vẻ sắc nhọn. Từ vật đó có thể cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc, Vân Nương nhìn nó rồi nhìn nàng, phất cánh tay phải đã dính đầy máu tươi rồi bật cười ha hả:"Chịu chết đi!"

Trong lúc Mặc Chiêu còn chưa động, vật kia theo bàn tay của Vân Nương đột nhiên tách làm năm chiếc giống hệt nhau, theo tiếng gọi phi thẳng về phía Mặc Chiêu. Tốc độ của nó còn nhanh hơn cả nàng, Mặc Chiêu cắn răng, không thể phân rõ đâu là thật đâu là ảo ảnh. Nàng chỉ có thể nghiêng người né tránh, hồn lực tụ lại lập thành một thổ thuẫn bao xung quanh, miễn cưỡng tránh được một lần.

Vừa nhìn thấy thổ thuẫn của Mặc Chiêu, mí mắt Vân Nương không khỏi nảy lên. Nàng ta nghiến răng, không thể ngờ được tên tiểu tử này lại là một ma pháp sư ngũ hệ trong truyền thuyết. Người duy nhất mà ả biết là pháp thần ngũ hệ duy nhất được người đời truyền tụng, cũng là người đã sáng lập ra Nghịch Thiên giáo, chính là ma giáo bây giờ.

Mà Mặc Chiêu càng mạnh, hận ý của ả với Mặc Chiêu càng nhiều.

"Đi!"

Theo tiếng gọi của Vân Nương, vật kia từ bốn hương khác nhau một lần nữa đánh về phía Mặc Chiêu. Từ trên thân vật đó ánh lên tia sáng lóa mắt, trong cái nhìn kinh ngạc của Mặc Chiêu, thẳng tắp đâm xuyên qua thổ thuẫn mà nàng vừa dựng lên. Mặc Chiêu hoảng hốt lộn một vòng né tránh, tay áo của nàng bị vật đó xẹt qua, lẹm mất một đoạn dài.

Nếu như không phải vạt áo mà là cánh tay nàng, nhất định sẽ bị nó chém đứt. Đao kiếm thông thường chỉ có thể đâm chém vào xương, còn Thiết Hái, một lần chém xuống là hái ra mạng người.

Sát khí từ vật này rất nặng. Để tích tụ được màu máu nồng nặc đến thế, không biết đã phải giết qua bao nhiêu người. Mặc Chiêu cắn răng, sử dụng hỏa diễm thử ném tới. Vật kia dưới hỏa diễm của nàng vậy mà không chịu chút tổn hại, tiếng vù vù hòa với điệu cười điên cuồng của Vân Nương tan ra bốn xung quanh, y hệt một lời trêu ngươi khiến người ta bực bội.

Trong lòng Mặc Chiêu đã nghiêng lệch không ít, nàng tránh trái tránh phải, vật kia dưới hồn lực của nàng cứng rắn đến không ngờ, bám theo nàng không buông. Vân Nương thấy thế mới cảm thấy dễ chịu, cay độc buông lời:"Đây là Thiết Hái làm từ huyền thiết ngàn năm, là một trong mười sáu thánh vật của cả đại lục. Chỉ cần ngửi thấy mùi máu tươi, nó sẽ bám lấy ngươi không buông. Ngươi đừng phí công nữa, hỏa diễm của pháp thánh sơ cấp không làm gì được Thiết Hái của ta, haha, tên tiểu tử khốn khiếp, ngươi dám làm ta bị thương, giờ thì ngoan ngoãn chịu chết đi!"

"Lão thái bà, đánh thì cứ đánh, lảm nhảm cái gì". Mặc Chiêu lạnh lùng ngắt lời, từ hai bàn tay phóng ra bốn mảnh băng phách phi thẳng về phía vật kia. Mặc dù như vậy không thể khiến Thiết Hái tổn hại, nhưng có thể phân biệt được ba ảo ảnh mà nó tạo ra. Liếc mắt về thân ảnh màu trắng đứng cách đó không xa, sắc mặt Mặc Chiêu điềm tĩnh đến kì lạ. Nếu không thể đem vật này phá bỏ, nàng có thể đem lão thái bà này trước tiên giết chết.

Nghĩ là làm, Mặc Chiêu nhún chân, lao vút về phía Vân Nương. Hồn lực trong cơ thể cuồn cuộn không dứt, Thiết Hái bình thường có thể nhanh hơn nàng, nhưng nếu Mặc Chiêu sử dụng toàn bộ hồn lực phóng ra phong nguyên tố, đừng nói một Thiết Hái, ba bốn Thiết Hái cũng không thể đuổi kịp nàng. Chỉ cần đến gần, nàng có tự tin tiễn lão thái bà này xuống suối vàng.

"Ngươi...!"

Không thể tin nhìn tốc độ Mặc Chiêu đang ngày một tăng lên, nhanh đến ghê người, nàng ta mở to mắt, tiếng hô đầy kinh hoàng bị gió thổi bay mất. Phỏng chừng đã không còn một từ ngữ nào có thể diễn đạt sự bất ngờ của nàng ta lúc này. Nếu như không tận mắt chứng kiến, nàng ta làm sao có thể hình dung được Mặc Chiêu thế nhưng không chỉ là một ma pháp sư ngũ hệ, mà là một pháp thánh lục hệ. Không, không... có lẽ không chỉ là lục hệ... Cả người Vân Nương khẽ run lên. Tên tiểu tử này rốt cuộc mạnh đến mức nào.

Cao thủ so chiêu, thất bại chỉ nằm ở một khắc. Đám người A Đa Mã Lượng đã chiến xong từ lâu, bởi vì Mặc Chiêu không cho ai xen vào, bọn họ chỉ có thể đứng ở cách đó một quãng để quan sát tình hình. Hai người Sở Ngân nhiều lần nhìn thấy Mặc Chiêu yếu thế, trong lòng sốt ruột không chịu nổi. Cũng may nàng ứng biến linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, dần dần trở thành người kiểm soát thế trận, lúc ấy lòng họ mới buông xuôi.

Khoảng cách giữa Mặc Chiêu và Vân Nương ngày một gần hơn, Thiết Hái bị nàng bỏ lại một đoạn ngay đằng sau, không thể bắt kịp nàng, dù có mạnh đến mấy cũng trở nên vô dụng. Mặc Chiêu tập trung lại hồn lực, một luồng khói trắng bao xung quanh nàng dần dần tụ lại thành ba mũi tên song song, tập hợp tất cả hồn lực của nàng, chỉ cần Mặc Chiêu ra lệnh, ba mũi tên mang theo sát khí sẽ bắn thẳng về phía ả.

Ngay lúc ấy, bên tai Mặc Chiêu vang lên một tiếng hét thật lớn. Tất cả người ở đó đều giật mình, Mặc Chiêu quay đầu sang, một thân thể nhỏ bé không biết từ nơi đâu đang bị ném thẳng về phía nàng, nói đúng hơn là bị ném về phía Thiết Hái đang ở ngay sau nàng. Tiếng thét sợ hãi vang dội của đứa trẻ khiến tim Mặc Chiêu đập hẫng một nhịp.

Nàng mở to mắt, không thể tin nhìn Tiểu Ba như một quả bóng nhỏ cuộn tròn mình lao thẳng vào Thiết Hái.

Lao vào chỗ chết.

"Tiểu Ba!!"