Chương 157: Tỷ, hoan nghênh trở về

Thiên Di

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tần Chí đang đốc thúc đệ tử trong cốc thu hoạch thảo dược.

Hai tay y vắt chéo sau lưng, ngẩng đầu nhìn mảnh trời trong vắt, thở dài thườn thượt. Mấy năm nay được phong làm đệ tử nội môn, y vẫn cảm thấy không khác trước là bao, đôi khi còn nghĩ lão sư phụ nhà y làm vậy để thuận tiện sai vặt y cho bớt chút hổ thẹn.

Gió mát trên núi lướt nhẹ qua mặt, Tần Chí tỉnh táo, thấy mấy đệ tử trẻ cứ ngẩn người ra nhìn, y hít sâu một hơi, sắng giọng quát:"Còn không mau làm, không muốn về ăn cơm nữa hay sao!"

"Đại Khanh, ngươi nhìn ta làm gì, có cái gì đẹp mà nhìn!"

"Tần Chí a Tần Chí, đã mấy năm rồi, ngươi vẫn nóng nảy như ngày nào."

Đằng sau vang lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, Tần Chí giật mình, cả người quay mạnh lại. Y tự thấy bản thân đã tiến bộ không ít, vậy mà người ta đến gần lúc nào y cũng không hay biết.

Nhìn rồi mới biết, hóa ra thật sự có cái đẹp để nhìn.

Hai mắt Tần Chí chỉ hận không thể treo lên người trước mặt. Đóa mạn đà la đỏ tía nở rộ trên vạt váy, dưới ánh nắng lăn tăn, từng cánh hoa dường như đang nhảy múa bay lượn. Miệng y há ra đóng vào, chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt sao mà đẹp, ngũ quan đẹp, nụ cười đẹp, nốt chu sa rực rỡ, ngay cả mái tóc bạc được nàng tết thành hai bím nhỏ cũng đẹp không thể tả.

Chậm đã, sao nàng ta lại biết tên y?

Nữ tử cười thêm hai tiếng nữa, Tần Chí ngượng ngùng sờ đầu:"Xin hỏi cô nương muốn tìm ai?"

Mạc Thiên Di ngạc nhiên. Đã nhìn được một lúc, tiểu Tần Chí vẫn không nhận ra nàng. Nàng bất đắc dĩ, đành chủ động nói:"A Chí, lâu rồi không gặp, ngay cả nhị sư huynh cũng không nhận ra."

Nhị sư huynh?

Mấy đệ tử đằng sau đã đi tới ngay phía sau Tần Chí, trên lưng còn đeo mấy giỏ thuốc. Tần Chí nhận thấy các cơ trên mặt không ngừng chuyển động, tuy nhiên biểu cảm nhất định không được coi là đẹp. Y ngẩn ra, có đệ tử bạo gan hỏi lại:"Người thật sự là nhị sư huynh của chúng ta? Mặc... Mặc Chiêu?"

"Mặc Chiêu là tên sư phụ đặt cho. Ta họ Mạc, gọi Mạc Thiên Di."

Mọi người đứng chết trân, nửa ngày không thấy có động tĩnh.

Trái tim nảy mạnh như muốn phóng cả ra, Tần Chí hít sâu mấy lần vẫn không bình tĩnh nổi.

Y vẫn còn nhớ rõ ngày Lăng Tử Hàm và Mặc Trần trở về với gương mặt vô hồn, còn mang theo tin dữ, trên cốc dưới cốc chìm trong đau buồn. Sư phụ đóng cửa không gặp khách, y và đại ca mất một khoảng thời gian dài mới chấp nhận sự thật, các đệ tử trong cốc nghe lệnh hạn chế đi ra khỏi cốc. Không phải không nghe thấy lời đồn từ Đế Đô truyền tới, chẳng qua mọi người đều cảm thấy khó tin, nghe quá hoang đường, chỉ nghĩ đơn giản là câu chuyện được ai đó bịa ra.

Nhưng Mặc Chiêu đã trở về, với y phục của nữ tử và cái tên xa lạ.

Vậy thì lời đồn cũng có thể là thật.

"Nhị sư huynh của chúng ta...". Một đệ tử khác buồn buồn nói:"Tứ sư huynh rõ ràng nói nhị sư huynh đã..."

Vậy ra tin tức vẫn chưa truyền về đây.

Mạc Thiên Di cảm thấy có lỗi, cố gắng thu hết lại khí thế trên người, ngữ điệu cực kỳ dịu dàng:"Trước đây thân phận bất tiện, ta đành phải nữ cải nam trang, tránh bị kẻ thù chú ý. Sau đó gặp chuyện bị người ta đuổi giết, may mắn mới thoát được một kiếp. Sư phụ vì bảo vệ ta nên không dám để lộ tin tức ra ngoài, thật sự đã khiến mọi người lo lắng, Mạc Thiên Di vạn phần hổ thẹn."

"Không không không". Tần Chí hoàn hồn, nhìn kỹ mới thấy ngũ quan người trước mặt cùng Mặc Chiêu có tám phần tương đồng, nghe nàng nói vài câu, hình ảnh hai người như gộp lại làm một. Trong lòng y sinh ra cảm giác thân thiết, vội vàng xua tay:"Gặp nạn không chết là người có phúc. Nhị sư huynh, à không, nhị sư tỷ, để ta thông báo với mọi người, cũng báo với tam sư huynh và tứ sư huynh một tiếng. Bọn họ nghĩ rằng tỷ đã... tính tình càng ngày càng trầm lặng."

Đáy lòng Mạc Thiên Di nặng trĩu, nàng gật đầu:"Tử Hàm và A Trần đang ở đâu, ta sẽ tự mình tới nói với họ."

"Sắp tới lúc dùng cơm, hai người có lẽ đều đang ở Tây Viện."

Nói tới đây, Tần Chí liếc mắt nhìn mấy người đi bên cạnh nàng. Cả thảy có sáu người, chỉ có một gương mặt y đã từng gặp qua. Tần Chí kinh ngạc gọi ra miệng:"Lâm thị vệ?"

Lâm Hiên chào hỏi:"Đã lâu không gặp."

Lâm thị vệ không đi cùng với tam sư huynh, vậy mà lại xuất hiện cùng với nhị sư tỷ, giữa hai người còn có cử chỉ thân mật. Tần Chí cảm giác mình đã biết được cái gì đó, Mạc Thiên Di nhoẻn miệng cười:"Chàng ấy là phu quân của ta."

Lâm Hiên quay phắt đầu sang, nhìn Mạc Thiên Di với ánh mắt nóng rực.

Phu quân của ta.

Bốn chữ nghe thật mê người.

Tần Chí bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhị sư tỷ đã thành thân rồi? Còn là với Lâm thị vệ?

Mạc Thiên Di kéo tay Sở Diêm, Võng Dực và Triệu Tử Khiêm, chẳng quản ánh mắt kỳ quặc của mấy đệ tử, thẳng thắn thừa nhận:"Không phải chỉ y, mà là tất cả bọn họ."

Trái tim của bốn nam nhân được nàng ôm vào lòng nâng niu, Sở Diêm và Võng Dực nở nụ cười mãn nguyện, ngón cái của Triệu Tử Khiêm để trên chuôi kiếm, phải dùng sức vuốt ve mới đè được xúc động muốn tiến lên ôm nàng. Mạc Thiên Di cười cười, với người đã mấy lần đi qua ranh giới sinh tử như nàng, ánh mắt thiên hạ, miệng lưỡi người đời đã sớm trở thành thứ vô vị. Thế gian nhiều người hữu tình, nàng đúng lúc gặp được người nên gặp, cần gì phải do dự nhiều.

Còn có chuyện gấp gáp muốn làm, Mạc Thiên Di không ở lại lâu, một đường chạy thẳng đến Tây Viện. Để tránh có đệ tử chặn nàng lại hỏi, Tần Chí đi theo nàng trở về, trên đường còn gặp được Tần Trung. Khả năng tiếp nhận của y tốt hơn Tần Chí nhiều, chỉ kinh ngạc một lát rồi thôi, còn phân phó đệ tử bên dưới chuẩn bị cơm nước, tự mình đi báo cho sư phụ.

Lăng Tử Hàm và Mặc Trần đang cùng nhau dùng cơm.

Mặc Trần múc một chén canh đưa tới trước mặt y, đau lòng nhìn gò má gầy gò của người bên cạnh, nhỏ giọng nói:"Uống canh đi. Ngươi xem đã gầy thành cái dạng gì rồi."

Gà được hầm rất lâu với hạt sen, tỏa ra mùi vị thơm ngọt. Lăng Tử Hàm miễn cưỡng uống một ngụm, y nói:"Ngày mai ta định trở về một chuyến."

"Về đâu? Hoàng cung?"

"Đế Đô. Ta phải về xác thực tin đồn". Chén canh trong tay nóng bỏng, Lăng Tử Hàm không buông ra, nụ cười trên môi có chút thê lương:"Mặc Chiêu là ai cơ chứ, sao y có thể nói chết là chết. Sao y dám cứ vậy mà....."

A Trần, sao y dám cứ vậy mà chết. Sao y dám.

Mặc Trần không quên nổi ngày mặt y đầy nước mắt ở trong lòng y, từ ngày tới đêm lẩm nhẩm câu này. Đối với sự thật Mặc Chiêu đã chết, Mặc Trần dù không muốn cũng phải chấp nhận. Ngay cả khi tin đồn vực dậy chút hi vọng, y không dám có kỳ vọng gì nhiều, để rồi sau đó không tránh nổi thất vọng. Y thở dài nắm tay Lăng Tử Hàm, cất giọng ôn nhu:"A Hàm, ngươi quyết định là được. Ngươi ở đâu ta ở đó."

Lăng Tử Hàm cảm thấy ấm áp. Cũng may từng ấy năm trải qua bao nhiêu chuyện, Mặc Trần vẫn ở bên y không rời không bỏ.

"Chi bằng chiều nay chúng ta lập tức khởi hành". Lăng Tử Hàm rũ mắt:"Ta quá sốt ruột, buổi đêm chắc cũng không ngủ được."

"Được. Đều nghe ngươi."

Người ở trong nói chuyện, người ở ngoài đã sớm rớt nước mắt. Mạc Thiên Di đẩy cửa bước vào, trong giọng nói mơ hồ có điểm run:"Hai người không cần phải đi nữa."

Cánh cửa mở ra mang theo một vùng sáng. Hai người Lăng Tử Hàm đứng bật dậy, bốn mắt trừng to như chuông đồng.

"Tử Hàm, A Trần". Mạc Thiên Di tiến tới gần hơn:"Tử Hàm, A Trần, ta trở về rồi."

"Diêm Vương không nhận ta, A Hàm không cho, Mặc Chiêu không dám chết."

Mạc Thiên Di mặc y phục nữ tử, gương mặt không hoàn toàn giống trước, không hiểu sao hai người Lăng Tử Hàm chỉ liếc mắt đã nhận ra người trước mặt là Mặc Chiêu. Một Mặc Chiêu còn sống sờ sờ, khóe mắt lấp lánh ánh lệ, trên môi thoáng nét cười dịu dàng.

Hai mắt Lăng Tử Hàm cay xè, nhưng y không cho phép bản thân chớp mắt. Mạc Thiên Di xoa đầu y, dùng ngữ điệu như ngày trước răn dạy:"Gầy nhiều rồi, khóc cũng không đáng yêu như trước."

"Ngươi mới khóc!". Lăng Tử Hàm gạt lung tung trên mặt, nghẹn ngào mắng:"Bất nam bất nữ, nhìn chẳng ra làm sao."

Mặc Trần khép lại cái miệng có chút mỏi do há to quá lâu. Y lẳng lặng nhéo vào lòng bàn tay một cái, đau nhói, câu hỏi nghi hoặc từ trong miệng cùng lúc bật ra:"Nhị sư huynh?"

"Ừ. Nữ cải nam trang. Đáng nhẽ đã chết nhưng được người ta cứu, bây giờ mới có thể trở về". Mạc Thiên Di tóm gọn mấy câu, sau đó vươn tay xoa nhẹ đầu y:"Thật có lỗi, khiến mọi người lo lắng."

"Ai lo lắng cho ngươi!". Lăng Tử Hàm lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo:"Còn tưởng ngươi lợi hại thế nào, hóa ra cũng có ngày bị người ta bức đến đường này."

Mạc Thiên Di buồn cười:"A Hàm, lúc nói chuyện nên nhìn thẳng vào mặt người khác, nếu không người ta sẽ phát hiện đệ nói dối đó."

"Ngươi..."

Lăng Tử Hàm nhìn nàng rồi lại quay mặt đi nơi khác, tự thấy nếu cố nói thêm nữa chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Mặc Trần cũng hết cách, vui vẻ khuyên:"Nhị sư huynh trở về là việc tốt, ngươi chẳng phải là người vui mừng nhất. A Hàm, người khó khăn lắm mới thoát khỏi kiếp nạn, ngươi muốn cười thì cứ cười đi, đừng cau có nữa."

Bị nói trúng tâm tư, hai tai Lăng Tử Hàm đỏ lên, độp lại:"Rõ ràng là nữ tử, sư huynh cái gì mà sư huynh."

A Kiện nhướn mày.

Ô. Cái tên nhóc ngạo kiều này từ đâu tới thế?

Y cứ tưởng y là đệ đệ duy nhất của Mạc Thiên Di, bỗng dưng từ đâu tới hai tên gọi là tam đệ và tứ đệ, tính tình thối còn được Mạc Thiên Di dung túng thế kia.

A Kiện có chút không vui.

Hai người là kiểu vừa nhìn nhau đã không thấy vừa mắt, linh cảm được vị trí của mình có thể bị người ta giành mất. Cả hai nhìn chằm chằm nhau hồi lâu, Mạc Thiên Di không nhận ra bầu không khí có cái gì kỳ lạ, chỉ đơn giản nghĩ Lăng Tử Hàm tò mò, nàng đứng ra giới thiệu lại một lượt.

Nghe tới hai chữ đệ đệ, trong lòng A Kiện cực kỳ hưởng thụ.

"Triệu Tử Khiêm, Lâm Hiên". Lăng Tử Hàm nhếch môi:"Không hổ danh là Mặc Chiêu, ngay cả Triệu công tử cũng có thể dụ dỗ đi được."

Dung mạo thật của Sở Diêm mới khiến Mặc Trần giật mình, ngay cả nam tử mắt tím gọi là Võng Dực kia cũng đẹp tới kinh người.

Được rồi, thực ra so với chuyện Mặc Chiêu là nữ tử, mấy chuyện này chẳng tính là gì.

"A Hàm". Mạc Thiên Di hơi nghiêm mặt. Nàng không ghét, không có nghĩa là nàng thích cái kiểu châm chọc của y chút nào. Nhớ tới y vì mình sầu lo, nàng thở dài, gương mặt xinh đẹp tỏ ra thất vọng:"Đệ chỉ muốn nói với ta những lời này thôi sao."

Mi mắt nàng rũ xuống, nhìn gần giống như con mèo nhỏ bị người ta vứt bỏ. Trong lòng Lăng Tử Hàm như bị kiến cắn tới khó chịu, y ấp úng hồi lâu, ngước đôi mắt to sũng nước, kéo tay áo nàng nói:"Tỷ, hoan nghênh trở về."