Đăng vào: 11 tháng trước
CHƯƠNG 75: CỐ CHẤP
Tác giả: Luna Huang
Tuy người đến là chỉ nhìn được mỗi con mắt, nhưng kim quan của thái tử tuyệt cố định trên búi tóc đen kia là không thể nhầm được, càng không thể làm giả, người nào dám mô phỏng làm giả vật dụng của hoàng tộc nếu bị phát hiện liền tru di cửu tộc. Lại nói, nam nhân có thể đối mặt với sửu dung của Nhữ Hinh một không chút sợ hãi ngoại trừ Nhữ gia bọn hắn thì chỉ còn Tống Bân cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt.
Tống Bân đã chết, cho dù chưa chết cũng sẽ không dám thân cận Nhữ Hinh mà còn tỏ ra ôn nhu như vậy. Thế nên không cần đoán cũng biết người trước mặt là người phương nào. Chỉ là vì sao hắn phải ăn vận như vậy?
Nhữ Nhiên cũng tự hỏi điều này rất nhiều lần trong lòng. Ngày Trưởng Tôn Tề Duyệt đến đưa dược cho hắn, cũng là hình dạng như vậy. Lúc đầu hắn đoán hắn(TTTD) thực sự có mao bệnh, nhưng hôm đại hôn của Nhữ Tuân chẳng phải rất tốt sao? Hôm nay lại là bộ dạng này, muốn hắn không nghĩ cũng không được.
Trưởng Tôn Tề Duyệt không phải không biết có người đến, mà chính là từ tiếng bước chân nghe ra được là bọn hắn nên mới không lưu tâm. Hắn chỉ giơ một ngón tay đưa lên miệng, ý bảo bọn hắn không được làm ồn quấy rầy giấc ngủ của Nhữ Hinh.
Bản thân hắn cũng có rất nhiều điều muốn nói với nàng, lại nói không thành lời, càng sợ quấy rối nàng ngủ. Chỉ có thể âm thầm nhìn nàng như vậy mà thôi. Nếu là để nàng tỉnh giấc thấy được hắn nhất định lại bày bộ dạng bài xích chán ghét chứ không thể tự nhiên như lúc này đâu.
Nhữ Tuân là thần tử, nào dám quá phận, chỉ là nhịn không được cách làm của Trưởng Tôn Tề Duyệt. Len lén tiến phủ, chạy đến Vong Địa, vậy ai biết những ngày khác có như thế không? Vậy không thượng triều cũng là vì vậy sao?
Đương nhiên sau sự kiện này, Vọng Địa lập tức bị binh lính thủ hộ nghiêm ngặt nhất là buổi tối, tăng cường gấp đôi.
Hắn còn chưa kịp mở lời đã nghe Nhữ Nhiên nói: “Điện hạ đến tệ phủ vì sao thông báo trước một tiếng, tiếp đãi không chu đáo thỉnh điện hạ thứ tội.” Nghe thì khách sáo như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại nghe ra vị đạo mát mẻ bên trong.
Trưởng Tôn Tề Duyệt đến nhìn bọn hắn một mắt cũng lười đảo tròng, chỉ như có như không nói ra mục đích của mình: “Bổn điện hạ đến đây thăm Hinh nhi.”
Nhữ Tuân nhìn Nhữ Nhiên như thể bảo hắn tìm cách đuổi Trưởng Tôn Tề Duyệt đi đi, nếu là Nhữ Hinh thức giấc thấy được không biết còn phát sinh chuyện gì nữa. Hắn cũng có chút loáng thoáng cảm nhận được tình cảm của Trưởng Tôn Tề Duyệt đối với Nhữ Hinh là gì. Nhưng thực sự không thể, trừ phi dung mạo của nàng khôi phục trở lại, nếu không. . .
Nhữ Nhiên giơ tay để hạ nhân nâng mình đến gần Trưởng Tôn Tề Duyệt sau đó phất tay cho lui toàn bộ ra khỏi viện. Lúc này mới đè thấp âm thanh vào chủ đề chính: “Chẳng phải hôm đó điện hạ đã nói rõ rồi sao? Hiện lại đến tìm ngũ muội không biết là vì cớ gì?”
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
“Hôm đó bổn điện hạ chỉ nói muốn ngươi phò trợ bổn điện hạ đăng cơ, không hề nói sẽ bỏ qua nàng.” Âm thanh của Trưởng Tôn Tề Duyệt rất nhẹ, tựa như một cơn gió vậy nhẹ lướt qua bên tai Nhữ Nhiên cùng Nhữ Tuân vừa bước đến. Hắn làm sao có thể bỏ qua nàng được, hắn đợi nàng lâu như vậy cơ mà.
Nhữ Tuân là biết được Trưởng Tôn Tề Duyệt giúp Nhữ Nhiên chữa bệnh, cũng biết được điều kiện bên trong. Chỉ là mấy từ cuối cùng phát ra từ miệng của Trưởng Tôn Tề Duyệt khiến hắn không thể không nộ. Âm thanh của hắn lúc này tuy nhỏ nhưng cũng không ít phần âm trầm, dùng câu từ cực kỳ trực tiếp nói:
“Tứ muội được hứa gả cho điện hạ vi phi, thần thú trưởng công chúa binh quyền trên tay thần cùng phụ thân cũng mặc cho điện hạ điều khiển, hà cớ gì người còn không buông tha ngũ muội?”
Trưởng Tôn Tề Duyệt chậm rãi rời mắt khỏi Nhữ Hinh, lạnh nhạt nhìn lướt của sắc mặt không tốt của Nhữ Tuân Nhữ Nhiên. Hắn từng hứa sẽ thú Nhữ Dao lúc nào? Vừa muốn há hiện nói gì, đột nhiên mu bàn tay tay cầm quạt của hắn lại phập phồng như là có gì ở trên da đang bò lúc nhúc vậy, khiến quạt trên tay rơi xuống. Cũng may tay còn lại vẫn bình thường nên chụp lại kịp thời không rơi xuống phát ra âm thanh quấy rối giấc ngủ ngon của Nhữ Hinh.
Chỉ là dường như cử động kia trên mu bàn tay rất đau khiến đôi mắt vốn tinh anh của Trưởng Tôn Tề Duyệt hờ cau lại. Hắn lập tức đứng lên nói: “Bổn điện hạ rời đi trước.” Thoại âm vừa rơi đã không thấy thân ảnh của hắn nơi nào nữa rồi.
Huynh đệ Nhữ gia đều là mang theo chữ ‘xuyên’ trên mi tâm nhìn Nhữ Hinh đang ngủ say đến không biết gì. Bọn hắn nghe nói nàng mang một nha đầu không rõ lai lịch hồi phủ nên cố ý đến xem. Không nghĩ đến lại thấy được một màn này, đương nhiên chuyện này cũng bị giấu nhẹm không ai để nàng biết.
“Đại ca, vẫn là sớm giải quyết chuyện tứ di nương cùng Cách Quận để ngũ muội trở về biệt viện thôi.” Nhữ Nhiên thở dài một hơi, nói. Chỉ có nơi đó Trưởng Tôn Tề Duyệt mới không thể đến mà thôi.
Bởi hành động rơi quạt lúc nãy của Trưởng Tôn Tề Duyệt bọn hắn đều thấy rõ, nhưng lại nghĩ là do nhất thời lỡ tay mà thôi. Đã là người thì ai cũng phải mắc sai lầm, Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nên không ai phát hiện hắn(TTTD) là do bệnh tái phát mới như vậy.
“Ân, ta sẽ cố gắng.” Nhữ Tuân nói cho có lời để nói. Bởi vụ án kia hoàn toàn tra không ra chứng cứ, tìm không thấy bất kỳ vết tích khả nghi nào.
Đợi được một lúc, Nhữ Hinh vẫn không tỉnh, bọn hắn vừa định xoay người rời đi thì Thiêm Hương mang theo Tiểu Đóa trở về viện. Tiểu Đóa vừa thấy bọn hắn liền ngẩng ra, bởi bọn hắn không những dung mạo xuất chúng mà còn trân trân nhìn nàng.
Thiêm Hương hành lễ, dùng khuỷu tay thúc nhẹ tay Tiểu Đóa nhắc nhở: “Đó là đại thiếu gia cùng tam thiếu gia, còn không mau hành lễ.”
Tiểu Đóa vội vàng quỳ trên đất, run run nói: “Nô. . .nô tỳ gặp qua đại thiếu gia, tam thiếu gia.”
Qua một trận âm thầm quan sát Tiểu Đóa, hai huynh đệ Nhữ gia liên tục ném ra vô số câu hỏi cho Tiểu Đóa trả lời. Cuối cùng ném cho nàng ta một ánh mắt rồi cả hai đều rời khỏi Vong Địa.
Bọn họ vừa đi, Tiểu Đóa vỗ vỗ ngực nói với Thiêm Hương: “Thiêm Hương tỷ, khí thế của đại thiếu gia cùng tam thiếu gia quá bức người rồi, khiến nô tỳ sợ chết khiếp.”
“Chỉ cần không gây ra lỗi lần liền không có gì phải sợ.” Thiêm Hương lạnh nhạt nói như vậy rồi bước đến bên hầu Nhữ Hinh ngủ.
Tiểu Đóa vui vẻ cưới đáp ‘ân’ một tiếng, ngay khi nàng đứng dậy liền thấy được sửu dung của Nhữ Hinh đập thẳng vào mắt, sợ đến nàng đứng không vững, ngã ngồi trên đất, hai tay ôm cái miệng đang há to đến không thể khép lại của mình.
Nguyên lai búi tóc kia chính là vì che đi vết sẹo xấu xí này. Lúc đầu nàng không hiểu vì sao Nhữ Hinh chưa thành thân mà lại búi tóc, hỏi Thiêm Hương nàng ta không đáp. Đôi mắt nàng dời xuống đôi tay được băng kín cùng đeo móng giả đặt hờ trên nhuyễn tháp của Nhữ Hinh, có lẽ cũng là vậy mới phải che lại đi.
Thiêm Hương ném cho nàng ta cái nhìn khinh bỉ, lạnh giọng nói: “Nếu ta nhớ không lầm, lúc nãy ta từng nói với ngươi, gia quy của Nhữ gia, bàn tán sau lưng chủ tử sẽ bị may miệng, đúng không?”
Lúc nãy Nhữ Hinh tắm xong bước ra ngoài đây ngủ, toàn bộ quá trình Tiểu Đóa đều không thấy được. Bởi vì Thiêm Hương sớm bảo nàng ta chờ ở ngoài nguyệt môn. Thế nên cho dù phản ứng có lớn cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Tiểu Đóa lập tức hiểu ra chuyện, nàng ra sức gật đầu, cũng không dám tiếp tục dùng ánh mắt sợ hãi cùng dò xét nhìn Nhữ Hinh nữa. Chậm chạm đứng bên cạnh Thiêm Hương.
Lúc này Trưởng Tôn Lăng Vân cùng một đám nha hoàn tiến đến, thực dung của Nhữ Hinh bày ngay trước mắt khiến nàng sợ đến xanh cả mặt. Quả nhiên hủy đến như vậy, mặt lại không tự chủ lướt xuống đôi tay bọc vải của nàng(NH). Vậy đôi tay kia, lại còn sẽ như thế nào?
Nghĩ vậy nàng tự nhìn xuống tay như hoa như ngọc của mình. Nếu bị hủy, đến móng giả cũng phải dùng, vậy nhất định móng của Nhữ Hinh cũng không còn. Nghĩ đến đây đột nhiên lại có chút thương xót cho một nữ tử như Nhữ Hinh.
Một loạt hành động như vậy khiến nàng bỏ âm thanh hành lễ của Thiêm Hương và Tiểu Đóa ra ngoài tai. Chân bước đến trước nhuyễn tháp của Nhữ Hinh, nhìn chằm chằm vết sẹo ác tâm kia. Có lẽ hoàng đệ cũng đã nhìn thấy, vậy thì tại sao hắn còn cố chấp như vậy?
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Nàng cũng biết lúc nhỏ Trưởng Tôn Tề Duyệt lưu ý vị hôn thê này thế nào, người ngoài không biết kể cả phụ hoàng mẫu hậu cũng không biết, nhưng người làm thân tỷ tỷ như nàng lại biết rất rõ. Hễ có thời gian nàng đến tìm hắn, hắn đều kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về Nhữ Hinh, lại nói cùng nàng sau này thê tử của hắn chỉ có mỗi một mình Nhữ Hinh.
Lúc đó nàng cho rằng hắn nói đùa nên cũng chỉ trêu hắn, quan lễ cũng chưa có liền nghĩ đến chuyện thú thê tử. Trong thiên hạ rộng lớn này, ngoại trừ phò mã các lịch đại ra, còn nam nhân nào chỉ thú một thê? Đó là còn chưa nói đến chuyện hắn là thái tử, là người kế thừa hoàng vị, hắn muốn thú một thê, làm sao có thể.
Ai biết, lúc Nhữ gia tiến cung, hoàng thất hối hôn, hắn hồi kinh liền càng quấy một trận khiến mọi người đều đau đầu. Đó cũng là lần đầu tiên nàng như thấy bộ dáng tức giận đến điên cuồng của hắn. Hắn còn muốn chạy đến biệt viện tìm Nhữ Hinh nữa, chỉ là lúc đó bị nàng ngăn lại. Nàng nói với hắn ‘Hinh muội còn nhỏ, đến tìm nàng cũng không có ít gì, chi bằng chờ nàng trưởng thành mới nói tiếp’, cũng may lời của nàng hắn nghe lọt tai.
Lúc đó nàng chỉ nghĩ hắn chưa gặp qua mỹ nhân, chưa từng tiếp xúc nữ tử nên mới ôm cái giấc mộng kia, không ngờ cho đến ngày hôm nay lòng hắn vẫn chỉ có một mình Nhữ Hinh. Không phải nàng không ủng hộ hắn, nhưng thứ hắn gánh không phải cá nhân hắn, cũng không phải một gia đình mà là cả một quốc gia, phải vì quốc gia suy nghĩ.
Lại nói, nếu dung mạo của Nhữ Hinh không bị hủy, vậy hắn thú, nàng cũng không phản đối, nhưng tình thế hiện tại. . .Nếu là thú Nhữ Hinh nhất định để đám loạn thần có cớ làm văn phế đi thái tử vị của hắn. Mấy năm nay, tin đồn hắn đoạn tụ cũng sớm làm thái tử vị của hắn ngồi không vững rồi, nếu không phải hôm Nhữ Hinh cập kê chính miệng hắn cầu hôn phá tan tin đồn thì cũng không biết phải giải quyết thế nào.
Cũng vì chuyện này, phụ hoàng tức giận cấm túc hắn ở đông cung hối lỗi. Lại không ngờ hắn lén chạy đến Lung Linh tự, trở về tiếp tục bị phụ hoàng cấm túc thêm mấy tháng. Cũng may nhờ chuyện này có thể tạm thời áp xuống tin tức hắn xuất hiện mao bệnh.
Chỉ là trước khi xuất giá mấy tháng, nàng có đến thăm hắn, nhân tiện khuyên giải hắn từ bỏ Nhữ Hinh, ở trong phòng hắn nàng ngửi được một mùi dược nồng nặc. Mà hắn, lại không chịu ra trực tiếp gặp nàng, chỉ để nàng cùng hắn nói chuyện cách một bình phong gỗ to.
Thế nên hôm đó nàng muốn thử Nhữ Hinh nên đã nói ra câu đó, nhưng Nhữ Hinh hoàn toàn không có ý định hỏi thêm, cũng không mở lời muốn đến thăm, đây liền xác định rõ tâm ý rồi. Trước xuất giá một đêm, nàng cũng hắn nói chuyện rất lâu, nhưng hắn cũng chỉ nói cho nàng nghe những thứ về Nhữ Hinh, nàng muốn mở miệng khuyên nhủ cũng không được.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Mỗi lượt click xem quảng cáo của các bạn là động lực để admin tăng tốc độ. Mạnh hơn bất cứ thứ gì khác