Chương 24: Chương 24: Giấc Mộng Kỳ Lạ

Tam Thế Duyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 24: GIẤC MỘNG KỲ LẠ
Tác giả: Luna Huang
Về đến Vong Địa, Nhữ Hinh hoán một kiện y phục mỏng nhẹ hơn lười biếng nằm ở trên xích đu to, ngón tay chọc chọc Ái Ái. Vật nhỏ này quá thật rất đáng yêu, ước chi nàng có thể tự do tự tại như nó thì tốt biết mấy.
Lúc này Thiêm Hương ở bên cạnh hiến kế: “Tiểu thư, chi bằng người cứ giả bệnh đi, biết đâu tướng gia phu nhân trúng kế liền sẽ để người trở lại biệt viện thì sao?”
Nhữ Hinh chán nản xua xua tay từ chối: “Biết đâu phản tác dụng, phụ mẫu lưu ta lại tìm danh y chữa trị thì sao, đến lúc đó còn phiền phức hơn.” Lúc nãy nàng cũng đã cân nhắc chuyện này rồi nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định không tiến hành.
“Là nô tỳ suy nghĩ không chu đáo, vẫn là tiểu thư anh minh.” Thiêm Hương nhanh chóng nhận lỗi. Đúng là nàng nghĩ không được chu đáo, vẫn là tìm cách khác.
“Thôi bỏ đi, ngươi luyện lại kiếm pháp đi, nhỡ như lần trước sợ ta không còn mạng trở về biệt viện nữa.” Nhữ Hinh nói xong mắt nhắm lại dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Lại qua đi một lúc, có lẽ do ánh dương quang ngày càng mãnh liệt nên trán của Nhữ Hinh liên tục xuất mồ hồi. Thiêm Hương gọi thêm hạ nhân đến mang mấy cái lộng to che, bản thân nàng vừa giúp tiểu thư dùng khăn thấm mồ hôi vừa quạt nhưng cũng không kiềm chế được mồ hôi kia.
Tựa như là nấm sau mưa vậy, khăn vừa lau xong lớp mồ hôi này lại đến lớp mồ hôi kia, trên mặt Thiêm Hương viết đầy căng thẳng. Khi nhìn đến tiểu thư mím chặt môi, đầu khẽ lắc khẽ lắc, nàng nhịn không được nữa mở miệng phân phó hạ nhân: “Mau đi mời phu nhân qua đây, còn nữa, thỉnh cả lang trung đến.”
Hạ nhân ứng tiếng lui ra ngoài, nàng khụy một chân bên xích đu to, vừa giúp tiểu thư lau mồ hôi, vừa khẽ gọi: “Tiểu thư, tiểu thư, người tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh lại a.” Không lẽ tiểu thư lại phát bệnh?
Chỉ là Nhữ Hinh dường như không nghe thấy, chỉ thấy biểu hiện của nàng ngày một xấu đi. Chiếc mày cùng con mắt độc nhất cau chặt lại, sắc mặt trở nên khó coi, lúc xanh lúc trắng, hơi thở cũng gấp lên rõ ràng. Tay nàng nắm chặt nệm nhuyễn trên xích đu to, móng tay giả cáu vào vải gấm, âm thanh xé rách nho nhỏ đan xen cùng tiếng gọi của Thiêm Hương.
Ngoài viện truyền vào vô số tiếng bước chân, nghe rất mất trực tự. Trong nháy mắt đã thấy An thị cũng đám hạ nhân xuất hiện ở nguyệt môn.
Thiêm Hương vội đứng lên hành qua lễ rồi bắt một cái ghế cho An thị. An thị lo lắng, trong mắt bắt đầu xuất hiện lệ quang: “Hinh nhi đã từng xuất hiện hiện tượng này chưa?”
“Hồi phu nhân, chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên nô tỳ nhìn thấy.” Thực sự, nàng chưa từng thấy tiểu thư gặp qua ác mộng. Nếu lúc nãy nàng nghĩ đây là phát bệnh nhưng hiện có thể khẳng định tiểu thư là gặp ác mộng. Bởi lúc nãy nàng nghe được tiểu thư khẽ nói lẩm bẩm thứ: ‘đừng, đừng đến đây”, ‘không phải, ta không phải’. . .
An thị lo lắng vỗ vỗ bắp tay của Nhữ Hinh: “Hinh nhi, mau tỉnh lại, ngươi có nghe mẫu thân gọi không?”
Hơi thở của Nhữ Hinh càng ngày càng gấp hơn, thậm chí có thể nghe thấy rõ. Đôi môi vốn mím chặt nay cũng vì thế mà khẽ mở, chỉ là nàng lẩm bẩm thứ gì đó rất nhỏ, rất nhỏ, An thị phải khẽ tai đến miệng nàng để nghe.
Đột nhiên nàng ‘a’ lên một tiếng khá to, khiến An thị giật nảy mình ngồi thẳng thắt lưng nhìn nàng. “Hinh nhi.” Khẩn trương gọi to.
Thiêm Hương quay sang hạ nhân, có chút nóng nảy hỏi: “Lang trung nơi nào, vì sao vẫn chưa đến?”
Đám hạ nhân lại cử ra một người đi thúc giục.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Nhữ Hinh mạnh mở to mắt, chiếc miệng anh đào cũng mở to hơn hộc từng trận khí, nàng ngồi bật dậy, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Tay nàng vốn bấu chặt tấm nệm nay cũng được nàng dời đến ngực, ôm lấy ngực điều chỉnh lại trái tim nhỏ đang phập phòng vì sợ của mình.
An thị ôm lấy nàng, khẽ thay nàng vuốt cái lưng bị mồ hôi làm ướt một mảnh, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, đừng sợ, mẫu thân ở, những thứ đó không có thật.” Lúc nãy nàng vừa kề tai vào còn chưa nghe được gì đã bị tiếng thét của nữ nhi làm kinh hồn bạt vía rồi, thế nên cũng chẳng biết nàng gặp gì trong mộng.
Nằm trong lòng mẫu thân, tâm hồn đang bị hách đến hoảng loạn của Nhữ Hinh mới chậm rãi được trấn định trở lại, khí tức cũng dần dần phục hồi. Cả người nàng thả lỏng tựa vào mẫu thân như thể tìm bến đỗ an toàn nương thân vậy.
Lúc nãy trong mộng, nàng thấy được hoa viên lúc sáng, cảnh sắc không chút thay đổi, ánh dương quang cũng là nhợt nhạt như vậy, cũng là gió nhẹ mang hương hoa như vậy. Nhìn y phục của mình một chút, y phục của nàng vẫn là y phục lúc sáng tiến cung mà, nhưng nàng nhớ rõ bản thân đã cùng mọi người hồi phủ, sao lại có thể như vậy?
Đột nhiên ở phía xa có một tiểu nam hài chừng bốn năm tuổi, tay cầm một tờ giấy có nét mực còn chưa kịp khô, hớn hở cười chạy về phía nàng, miệng không ngừng hô: “Mẫu hậu, mẫu hậu, người xem, đây là chữ nhi thần viết.”
Nàng quay đầu xung quanh tìm thân ảnh của Thiêm Hương cùng Ái Ái nhưng không thấy, càng là không thấy bất kỳ người nào khác, chỉ có mỗi mình nàng, cùng nam hài kia. Nàng mở to mắt nhìn tiểu nam hài đó, hắn càng chạy càng đến gần nàng hơn, nàng thấy rõ, hắn vận trang phục của thái tử đương triều, ngũ quan tinh xảo nhìn thoáng qua cũng nhận ra có nét tựa như Trưởng Tôn Tề Duyệt vậy.
Tâm nhỏ khẽ nhảy, nàng đưa tay ôm lấy ngực, cả người như là tảng đá vậy không động đậy được chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu nam hài chạy đến chỗ mình. Hắn ngừng lại trước mặt nàng, hai tay cầm tờ giấy, giơ cao lên cho nàng xem: “Mẫu hậu, người xem, nhi thần viết có đẹp không, lúc nãy thái phó còn khen nhi thần nhớ chữ giỏi nữa đấy!”
Nụ cười trên mặt hắn rất sáng lạng, mồ hôi trên trán từ hạt từng hạt tựa như châu ngọc hoa lệ rơi xuống, nhưng hắn chẳng buồn lau, chỉ là chăm chú nâng giấy khoe những chữ mới viết cho nàng xem. Giấy to che hết cả gương mặt của hắn.
Nhữ Hinh nhìn vào tờ giấy kia, chỉ thấy bên trên viết một đoạn tam tự kinh, chữ tuy chưa đều nhưng rất ngay hàng, nét chữ lại hùng dồn, từng nét đều cực kỳ dứt khoát. Nàng nhìn nét chữ kia không hiểu sao nàng có một cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

Tiểu nam hài thấy nàng không đáp lời, hắn ngây ngô nghiên đầu qua khỏi giấy hỏi: “Mẫu hậu vì sao không nói gì? Chữ của nhi thần rất xấu sao?”
Lúc nãy âm thanh ủy khuất kia đánh mạnh vào màng tai của Nhữ Hinh khiến nàng có phản ứng. Chân bất giác lui về phía sau, đầu liên tục lắc phản đối: “Không phải, ta không phải!”
“Không phải cái gì?” Tiểu nam hài vẫn không hiểu, hắn lại tiến thêm một bước nhỏ về phía nàng. Tay cầm tờ giấy cũng hạ xuống, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đầy quen thuộc với Nhữ Hinh.
“Đừng, đừng đến đây!” Vẫn là lắc đầu, Nhữ Hinh hoảng sợ tiếp tục lui về phía sau: “Ta không phải mẫu hậu của ngươi, đừng qua đây!” Nàng còn chưa thành thân làm sao sẽ có hài tử lớn như vậy.
Tiểu nam hài bày ra vẻ mặt đáng thương, mắt bắt đầu ngập lệ nhìn nàng như con mèo nhỏ bị thụ thương vậy, hắn lí nhí nói: “Mẫu hậu vì sao lại nói như vậy? Phụ hoàng đã không cần nhi thần, nay đến mẫu hậu cũng không cần nhi thần nữa sao?”
“Mọi người đều nói phụ hoàng chỉ để ý đến các hoàng đệ hoàng muội, phụ hoàng cũng chưa từng nhìn đến nhi thần một mắt. Mẫu hậu. . .” Hắn sụt sịt mũi, dùng đôi mắt đang chảy lệ lên nhìn nàng, giọng nói thập phần nài nỉ: “Người đừng không để ý nhi thần như phụ hoàng có được không? Nhi thần sẽ ngoan ngoãn nghe lời người, sẽ hiếu thảo với người, không làm người buồn như phụ hoàng có được không?”
Nhữ Hinh có chút động tâm, tay định vươn ra xoa đầu hắn an ủi, nhưng không hiểu sao còn chưa chạm đến đầu hắn lại mạnh rụt trở về. Nàng tiếp tục lắc đầu, tiếp tục lui bước.
Chỉ thấy hắn khóc lớn tiếng bảo nàng đừng bỏ rơi hắn, hắn còn nói ‘chẳng phải mẫu hậu đã từng cùng nhi thần ngoắc tay hứa sẽ không bao giờ không quan tâm đến nhi thần sao?’ . Trong nháy mắt, hắn vứt bỏ cả tờ giấy mà hắn tự hào vốn mang đến khoe với nàng xuống đất, hai tay hướng nàng vươn ra, chân nhấc lên nhanh chóng lao vào lòng nàng.
Nàng sợ hãi quá độ la lên một tiếng liền thoát khỏi giấc mộng đó. Nghĩ lại quả thực đáng sợ, vì sao sẽ như vậy? Là do Trưởng Tôn Tề Duyệt ám ảnh nàng sao? Vậy sau này ít tiến cung, ít gặp hắn là tốt nhất.
Nhưng tiểu nam hài kia theo lý khi thấy được dung mạo của nàng hắn nên sợ mới đúng, vì sao có thể cười đến sáng lạn còn luôn miệng gọi nàng là mẫu hậu được? Thật quá phí lý rồi, có lẽ chỉ là một giấc mộng thôi, nàng không nên để trong lòng làm gì.
Sau khi để tinh thần trở về trạng thái cân bằng xong, nàng chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn về phía Thiêm Hương phân phó: “Cho người chuẩn bị nước nóng.”
Xong lại cùng An thị trò chuyện, hai mẫu nữ tuyệt không nhắc nửa chữ đến giấc mộng kỳ lạ kia.
Tắm xong, Nhữ Hinh ngồi bên bàn ở thính tử trong viện, tay mân mê chậu mắt ngọc hoa được ban thưởng ban sáng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại giấc mộng, nàng vô pháp tiết chế được bản thân không nghĩ về nó.
Gương mặt đáng thương của tiểu nam hài lại lần nữa tập kích vào não của nàng. Hắn sao lại giống Trưởng Tôn Tề Duyệt như vậy? Không lẽ hắn là. . .
Tự vỗ vào đầu mình vào cái, Trưởng Tôn Tề Duyệt là thân nhi tử của hoàng hậu, lại được hoàng thượng sủng vô độ làm sao có thể là hắn được. Nhưng rõ ràng dung mạo kia. . .
Nhìn không được nàng hỏi Thiêm Hương: “Ngươi nói xem, trên đời sẽ có hai người giống nhau đến nỗi chỉ cần quét mắt qua loa là nhận ra không?”
“Trừ phi là song bào, nếu không sẽ không có trường hợp như vậy.” Thiêm Hương vừa đáp vừa quạt cho tiểu thư: “Chỉ là cực hiếm thấy!”
“Không.” Nhữ Hinh lười biếng lắc đầu: “Ý ta là một tiểu hài cùng một người trưởng thành kia.”
“Vậy thì có a!” Thiêm Hương như thấy được sao trời, mắt sáng rực nói: “Chẳng phải đại thiếu gia cùng tam thiếu gia nhìn cũng tựa như tướng gia sao? Mà hai người bọn họ đứng cùng nhau lại nhìn có chút tương tự.”
Nhữ Hinh cả kinh, tay cầm mắt ngọc hoa bất giác sử lực, một hạt mắt ngọc hoa đỏ mộng lìa cành rơi xuống đất. Không lẽ đó chính là điềm báo sao? Nếu như Trưởng Tôn Tề Duyệt dùng nàng để lợi dụng binh quyền của Nhữ gia, sau khi thuận lợi đăng cơ hắn nhất định sẽ trở mặt. Vậy liền ứng với lời của tiểu nam hài kia rồi.
Nếu là như vậy, càng không thể để hắn được như nguyện.
Con mắt vốn long lanh thơ ngây của Nhữ Hinh chậm rãi thu hẹp, một tầng mây u ám đọng trên mặt nàng không tan.