Chương 65: Chương 65: Cách Nghĩ Của Trưởng Công Chúa

Tam Thế Duyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 65: CÁCH NGHĨ CỦA TRƯỞNG CÔNG CHÚA
Tác giả: Luna Huang
Trên ngựa Nhữ Hinh tựa vào ngựa Nhữ Tuân khẽ hỏi: “Đại ca, chuyện lần trước mẫu thân nói với huynh, huynh nghĩ thế nào?”
“Chuyện gì?” Nhữ Tuân vẫn nhìn thẳng không ngừng thúc ngựa chạy về phía trước. Trong đầu hắn lúc này thực sự không hiểu Nhữ Hinh đang muốn nói đến chuyện gì.
“Là. . .là chuyện hôn sự của huynh đó.” Như Hinh cau mày có chút nóng nảy với thái độ bình chân như vại này của đại ca. Đến chuyện chung thân đại sự cũng phải để nàng lo lắng, thử hỏi nàng có xứng làm tỷ tỷ của hắn không?
Là chuyện đó! Như Tuân nhướng mi một cái lại không mặn không nhạt nói: “Không có gì cả.”
“Tới giờ phút này mà vậy không lo lắng, huynh thật khiến người khác tức chết.” Nhữ Hinh tức giận, đấm một cái không hề nhẹ lên vai hắn, “Huynh thực sự ngồi yên đợi thánh chỉ đến phong phò mã sao?”
“Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.” Lúc nói xong lời này Nhữ Tuân cũng cảm thấy bản thân có chút giống Nhữ Nhiên rồi.
Nhữ Hinh như bị chọc cười vậy, cao giọng nói: “Ở tự vài ngày đại ca liền càng lúc càng giống cao nhân rồi.”
Lúc này Nhữ Tuân mới phì một cái cười ra tiếng, hỏi: “Thế theo muội ta nên làm gì?”
Nhữ Hinh xòe bàn tay của mình ra, chậm rãi kể cho hắn nghe kế hoạch hoàn hảo nàng sớm vì hắn nghĩ xong: “Trước hết là mau chóng tìm nữ nhân mình cảm thấy hợp ý, sau đó tra lai lịch, tiếp tới nạp vi thiếp. Chỉ cần như vậy hoàng thượng tất nhiên sẽ loại huynh ra danh sách tuyển phò mã ngay.”
“Ta bận rộn như vậy làm gì có thời gian tìm nữ nhân.” Nhữ Tuân nhếch môi nói ra sự thực.
“Vậy thì tùy tiện chọn đại một người là được rồi.” Nhữ Hinh bất lực xua xua tay, tay còn lại nghịch nghịch cái bờm đang phiêu bồng trong gió của con ngựa.
“Dễ như vậy?” Nhữ Tuân ha hả cười với đầu óc khôn vặt của Nhữ Hinh.
“Ân.” Nhữ Hinh còn không biết gì cứ nghĩ hắn tán thành kế hoạch của mình nên gật đầu xác nhận.
Nhữ Tuân lại hỏi: “Muội thực sự nghĩ hoàng thượng sẽ để yên chuyện này, để ta thuận thuận lợi lợi nạp được nữ nhân kia vi thiếp?” Nàng vẫn là còn quá nhỏ để nói đến chuyện dùng mưu kế.
Nếu Trưởng Tôn Lăng Vân đợi hắn lâu như vậy hoàng thượng nhất định không để hắn có cơ hội cự tuyệt. Hiện chưa hành động nghĩa là hoàng thượng muốn cho hắn cơ hội chủ động cầu hôn thôi. Mà hắn lại không muốn nên vẫn án binh bất động.
Nhữ Hinh chống hông hướng đất đầy bụi hừ một tiếng thật kêu: “Vậy thì dễ thôi, không phải gạo nấu thành cơm liền xong cả sao?”
“Đúng a! Đến lúc đó không chỉ ta cùng nữ nhân đó xong, mà đến cả Nhữ gia cũng chó gà không yên, để xem muội còn dám suy nghĩ lung tung nữa không.” Hắn đưa tay lên bóp lấy mũi của Nhữ Hinh nhéo nhéo: “Ai dạy muội ăn nói như vậy?”
“Trong hí khúc vẫn có mà.” Nhữ Hinh hất tay hắn ra xoa xoa chiếc mũi khổ hạnh của mình.
Trong đầu Nhữ Tuân liền nghĩ, sau này cấm nàng xem hí khúc luôn. Thứ tốt không thấy đâu, toàn thấy mang những thứ xấu về, cũng may là nói cùng hắn, nếu để phụ mẫu biết được, không những cấm túc nàng mà đến đoàn hát kia sợ là cũng không thể bước chân đến kinh thành nữa.
“Sau này không được nói ra những lời như thế nữa.”
Một câu uy nghĩ ra lệnh khiến Như Hinh không nói gì nữa. Nàng muốn tốt cho hắn mà thôi.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Thấy nàng im lặng, hắn có chút cảm giác hổ thẹn khẽ hỏi: “Giận ta?”
“Không.” Nhữ Hinh buồn bã cúi đầu đáp nhẹ: “Chỉ là không muốn thấy đại ca không vui, vì muội cùng tam ca thú một người mình không thích.”
“Làm sao biết ta không thích công chúa?” Lòng của Nhữ Tuân lập tức đập liên hồi, nàng hiểu chuyện như vậy?
Nhữ Hinh hít một hơi thật sâu lại thở ra thật mạnh: “Kỳ thực không cần giấu muội cũng biết được. Nếu không đại ca đã sớm thành thân làm sẽ trễ nãi đến lúc này.”
“Là do công sự quấn thân, không thể hồi kinh thành thân được.” Không muốn nàng lo lắng, hắn bịa đại một lý do vô cùng hợp lý khiến Nhữ Hinh đáp không được.
Nàng tuy là á khẩu nhưng vẫn biết hắn không thích Trưởng Tôn Lăng Vân. Không nhận thì thôi, nàng nói nhiều lời cũng vô ít. Nghĩ vậy, nàng khẽ nói: “Chỉ cần đại ca thích đại ca vui vẻ là được, không cần vì muội và tam ca.”
Không để Nhữ Tuân có phản hồi, nàng lại tiếp tục nói: “Huynh giúp tam ca tìm y sư chữa bệnh đi. Muội nghĩ cách khuyên giải phụ thân từ quan, chúng ta đến biệt viện sống không cần bị hoàng thất lấn áp nữa.”
“Nói qua nói lại cũng là muốn trở về biệt viện.” Nhữ Tuân thấy Nhữ Hinh nghiêm túc như vậy trong lòng cả kinh, nhưng hắn vẫn lái trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. Còn về phần bệnh của Nhữ Nhiên, quả thực là hắn không có cách giúp, ngay cả phụ thân thỉnh không ít cao nhân về cũng chữa không được.
Ánh mắt của Nhữ Hinh tối lại, ngoại trừ tiếng hút khí nàng cũng không phát ra âm thanh nào nữa.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Đến quân doanh, Nhữ Hinh được thả đi xung quanh tham thú kèm với lời nhắc nhở “Không được phá phách.” Nàng chấp tay sau lưng đi vòng quanh được một hồi liền thấy được có một thân ảnh nữ tử đi về phía mình.
Do chỉ có một con mắt nên thị lực của nàng rất không tốt, chỉ thấy được làn váy bị gió thổi nhẹ bay nên mới nhận định đó là nữ tử. Nàng nheo mắt nói với Thiêm Hương bên cạnh: “Ngươi xem xem, người kia là ai?”
Thiêm Hương hộ vệ khiêm đôi mắt của tiểu thư, nên nàng vừa nhìn liền thấy được người đến. Khẽ áp sát bên tai Nhữ Hinh bẩm báo: “Là trưởng công chúa.”
Thoại âm vừa dứt cũng là lúc thân ảnh kiều tiếu của Trưởng Tôn Lăng Vân lọt vào ánh mắt của nàng. Hôm nay nàng ta vận y phục đạm hôi yên sắc trang nhã, phục sức trên tóc cũng không nhiều như ở trong cung.
Trưởng Tôn Lăng Vân vốn là muốn đến Nhữ phủ tìm Nhữ Hinh kéo chút quan hệ, ai ngờ nàng không ở, khi biết được nàng đến quân doanh lập tức chạy đến đây. Thấy được Nhữ Hinh, nàng nở tiếu ý dịu dàng miểu bộ sinh hoa hoàn toàn khác với bộ dáng đánh đá trước kia.
“Hinh muội ở đây a, báo hại ta đi tìm lâu như vậy.”
Nhữ Hinh hồi lễ mỉm cười hành qua lễ mới đáp: “Là thần nữ phiền công chúa người đến đây rồi. Không biết người tìm thần nữ là có chuyện gì?”
“Nữ nhân với nhau đương nhiên là nói những chuyện cùng sở thích rồi.” Tiếu ý của Trưởng Tôn Lăng Vân vẫn không tiêu tan, nàng dừng bước trước mắt Nhữ Hinh, ánh mắt thương xót nhìn lên trên búi tóc của nàng ta.
Vốn vừa qua tuổi cập kê đã phải búi tóc như một phụ nhân, đó là còn chưa kể đến dung mạo nguyên bản đứng đầu giờ đây lại phải che mất. Nàng có chút thay nàng ta mà đau lòng.
Trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, ra lệnh cho cung nữ theo hầu: “Mau mang lễ vật của bổn công chưa đến cho Hinh muội xem.”
Nhữ Hinh chỉ thấy được cung nữ kia ứng qua tiếng lập tức cầm một cái khay đi đến trước mặt nàng. Tay của Trưởng Tôn Lăng Vân khẽ nhấc, lại một cung nữ khác bước để mở khăn che trên khay ra, để mọi người nhìn rõ lễ vật nằm trên đó.
Dưới ánh dương, một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng bạc được chạm trổ tinh xảo ánh vào trong mắt mỗi người có mặt khiến ai cũng cảm thấy chói mắt. Trưởng Tôn Lăng Vân vui vẻ hỏi: “Thế nào, lễ vật này của ta có hợp ý Hinh muội không?”
Nàng là thấy Nhữ Hinh chỉ để độc một kiểu tóc nên mới nghĩ nếu như là có mặt nạ thay thế thì có thể vấn được nhiều kiểu tóc hơn rồi. Vốn là xuất phát từ lòng tốt, nhưng Trưởng Tôn Lăng Vân lại không biết bản thân vô tình đánh vào tâm ma của Nhữ Hinh.
Bởi không hiểu vì lý do gì, Nhữ Hinh nhìn thấy chiếc mặt nạ kia liền sinh ra bảy phần chán ghét, chỉ muốn nó nhanh chóng biến khỏi thế gian này mà thôi. Nàng cũng không biết nên hồi Trưởng Tôn Lăng Vân thế nào, nên cứ bày dáng vẻ lăng lăng nhìn mặt nạ.
Thiêm Hương lại biết được trong lòng của tiểu thư nhà mình đang nghĩ gì. Bởi lúc trước tướng gia phu nhân từng có nói qua chuyện này nhưng tiểu thư bảo không thích.
Trưởng Tôn Lăng Vân đợi mãi không thu được đáp án cũng đoán được vài phần, đường nhìn của nàng rơi xuống đôi tay của Nhữ Hinh. Sau đó bật thanh đánh tiếng nhân tiện chuyển qua chủ để: “Lần trước nghe nói thái tử có tặng cho muội một bộ móng rất đẹp, vốn nghĩ hôm nay đến sẽ được thưởng thức, không nghĩ đến muội không mang theo.”

*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Nhữ Hinh cúi đầu nhìn những chiếc móng đồng cũ trên đôi tay của mình, đồng thời đáp trả: “Thần nữ không có phúc phận nhận lễ vật của thái tử điện hạ. Nếu như công chúa người cảm thấy có hứng thú. . .”
Trưởng Tôn Lăng Vân không nghe hết lập tức đánh gãy lời nói chưa dứt của Nhữ Hinh: “Làm sao có thể. Ta tuy là thân hoàng tỷ của hắn nhưng tính tình hắn âm trắc bất định, nếu để hắn biết được nhất định ta cũng không thoát khỏi bị mài dũa.”
Quả nhiên như lời đồn, Nhữ Hinh cự tuyệt hoàng đệ của mình. Ánh mắt của nàng trở nên có chút suy nghĩ. Chỉ là bên hoàng đệ, sợ là trước đây hắn làm tất cả cũng là vì một vị hôn thê chưa từng gặp mặt đã bị từ hôn như Nhữ Hinh đi. Nhưng đây hết thảy là vì sao?
Nhữ Hinh tránh không khỏi kinh ngạc một trận nâng mắt nhìn thẳng chân dung của Trưởng Tôn Lăng Vân. Trưởng Tôn Tề Duyệt rất đáng sợ? Đây là câu duy nhất xuất hiện trong đầu của nàng. Đến hoàng tỷ của hắn cũng sợ hắn như vậy?
Trưởng Tôn Lăng Vân như đọc được ý nghĩ trong đầu Nhữ Hinh liền đưa tay che miệng ưu nhã cười: “Hắn bình thường cũng không có đáng sợ như vậy đâu.” Đây là sự thật, chỉ là hễ có chuyện liên quan đến Nhữ Hinh thì sắc mặt âm trắc của Trưởng Tôn Tề Duyệt mới hiện lên.
“Thần nữ hiểu rõ.” Nhữ Hinh khẽ đáp. Thực chất nàng vẫn không hiểu chút gì, mà nàng cũng không muốn hiểu những chuyện có lên quan đến Trưởng Tôn Tề Duyệt, bởi căn bản nàng không thích hắn.
“Đại ca ngươi đâu?” Trưởng Tôn Lăng Vân đảo mắt ngó nghiên tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Nhữ Tuân.
Nói nãy giờ giờ mới chịu vào chủ đến chính. Nhữ Hinh có chút bất đắc dĩ vừa đưa mắt về phía Nhữ Tuân đang ở vừa nói: “Đại ca ở bên đó luyện quân. Nếu công chúa muốn liền có thể. . .” Tùy tiện đến đó tìm là được.
Mấy chữ còn lại còn chưa nói ra miệng đã bị Trưởng Tôn Lăng Vân tinh thần đầy hăng hái kéo đi. Còn không quên nói với nàng: “Tốt, chúng ta cùng đến đó.”
Nhữ Hinh đầy đầu ong ong nghĩ: Đây có được xem như nàng là tấm bình phong, là cái cớ để hai người bọn họ có cơ hội gặp nhau đấu khẩu không?
Khi cả hai đến đó, Nhữ Tuân đang hướng dẫn đám binh sĩ. Vừa cảm giác được có ánh mắt nhìn qua phía này, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đen thui. Thứ thu vào mắt hắn là ánh mắt chăm chú của Trưởng Tôn Lăng Vân cùng với hình dạng bị ép buộc của Nhữ Hinh.
Hắng giọng vào tiếng, cao giọng hô: “Các ngươi tự tập luyện như lúc nãy là được.” Dứt lời oai vệ bước đến chỗ hai nữ nhân.
Trưởng Tôn Lăng Vân thấy hắn bước đến phía mình có chút xấu hổ lúng túng, tay nắm tay của Nhữ Hinh cũng nắm chặt hơn. Nàng đâu có kinh động gì đến hắn, hắn làm sao phát hiện ra?
Nhữ Hinh nhìn biểu tình của Trưởng Tôn Lăng Vân lòng hiểu rõ nhưng vẫn giả bộ mừng rỡ nói: “A, đại ca đang đi về phía chúng ta kìa.”
Trưởng Tôn Lăng Vân cả lòng rối bời lập tức xoay người kéo Nhữ Hinh chạy đi. Nhữ Hinh bị kéo đột ngột nhưng cũng phản ứng kịp chạy theo, không quen quay đâu ném cho Nhữ Tuân ánh mắt ‘cái gì cũng không biết’.
Đến khi cách xa nơi luyện quân, Trưởng Tôn Lăng Vân mới dừng cước bộ, gương mặt đỏ bừng để nàng càng thêm mị người vài phần hơi ngẩng lên nhìn trời xanh. Cố gắng để tâm trạng mình bình tĩnh trở lại.
Nhữ Hinh quan sát bóng lưng của nàng ta vài mắt, liền hỏi: “Công chúa lưu ý đại ca?”
“Nào có.” Phản ứng của thiếu nữ lúc yêu luôn là dối lòng, Trưởng Tôn Lăng Vân đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ.
“Vậy vì sao công chúa đến lúc này vẫn chưa chọn phò mã?” Nhữ Hinh biết đây là lúc người ta không đề phòng nhất, thế nên nhân cơ hội này liên tục phun ra mấy câu hỏi như thẩm vấn nghi phạm.
Trưởng Tôn Lăng Vân đang bận rộn trấn an bản thân làm gì để ý nhiều như vậy. Lại nói nàng vốn xem Nhữ Hinh như thân muội muội nên cho dù tâm tình không loạn cũng sẽ không trị tội vô lễ này.
“Ta. . .đó là do tìm chưa được phò mã mà thôi.” Vẫn là lời nói chống chế gạt người.
Nhữ Hinh bước lên một bước, đứng bên cạnh Trưởng Tôn Lăng Vân, con mắt độc nhất của nàng lóe lên tiếu ý bất diệt, đưa chút gợi tốt: “Lần trước tiến cung vừa lúc thấy được mấy vị công tử cùng công chúa người cũng xem như xứng đôi, hay là nói vì lòng người vốn đã có người nên mới chậm trễ.”
Trưởng Tôn Lăng Vân quay đầu nhìn Nhữ Hinh, hai mắt long lanh mở to chớp vài cái. Chỉ là còn chưa mở miệng lại tiếp tục bị lời của Nhữ Hinh vỗ vào trong màn nhĩ: “Nói đúng hơn chút là người nhìn trúng đại ca.”
“Không bao giờ.” Mở miệng tiếp tục phủ nhận tất cả, lại không ngừng kể tội Nhữ Tuân: “Hắn a, không có gì tốt đẹp. Năm đó ta chỉ xuất cung dạo chơi, thế mà hắn cứng rắn bắt ta trở về. Muội nói xem có đang ghét hay không?”
“A!” Nhữ Hinh gật gù sờ sờ cầm nói: “Nguyên lai trong lòng người đại ca đáng ghét như vậy. Cũng tốt thôi, muội còn sợ đại ca trở thành phò mã hương quả của Nhữ gia xem như xong. Hôm nay nghe người nói như vậy cũng an tâm rất nhiều.” Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nhữ Tuân núp kỹ lưỡng ở cách đó không xa.
Đúng, hắn núp rất kỹ, chỉ vì hắn là đại ca nàng, nên hắn ngụy trang thế nào nàng cũng nhận ra được. Hiện chỉ dùng chút thủ thuật đơn giản nàng lý nào nhận không ra.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Trưởng Tôn Lăng Vân chinh lăng rất lâu, nàng đã từng nói cùng phụ hoàng mẫu hậu vấn đề này nhưng bọn họ vẫn không hồi đáp mà nhất mực muốn y theo tổ chế mà thực hiện. Nàng đến Nhữ gia làm dâu cũng không có làm mất đi thân phận. Đó còn chưa nói mẫu hậu cùng An di thân như vậy, bọn họ lý nào làm khó nàng. Lại nói, nàng vẫn còn thân phận công chúa cơ mà.
Giờ nghe được Nhữ Hinh nói như vậy, có lẽ nàng nên hồi cung cùng phụ hoàng mẫu hậu thương lượng lần nữa mới được. Không suy nghĩ quá lâu, chuyện này xem như kết thúc, nàng lại đổi chủ đề hỏi Nhữ Hinh: “Vậy y theo Hinh muội nói, hẳn là chú ý đến vị công tử nào?”
Nhữ Hinh lắc đầu thập phần xác định nói: “Không có!”
“Thật không có?” Trưởng Tôn Lăng Vân không tin nên hỏi lại.
“Thiên chân vạn xác.”
Trưởng Tôn Lăng Vân khép hờ mắt nhìn nàng, ánh mắt kia ngập tràn không hiểu: “Vậy vì lý do gì cự tuyệt thái tử?”
“Nếu như hắn không mang thân phận thái tử, có lẽ muội còn phải gọi điện hạ một tiếng tỷ phu tương lai a!” Nâng con mắt đầy đắc ý đáp một câu. Câu này cũng là đề tỉnh Trưởng Tôn Lăng Vân, vị hôn thê của Trưởng Tôn Tề Duyệt là tứ tỷ của nàng, Nhữ Dao.
Ánh mắt hàm sương mờ, Trưởng Tôn Lăng Vân mím chặt môi nhìn nàng khá lâu. Sau đó mới viện cớ rời đi, trước đó lưu lại cho nàng một câu: “Từ ngày hồi kinh thái tử không thượng triều, nghe đồn có mao bệnh.”
Nhữ Hinh dẩu môi nhìn theo bóng lưng kiều tiếu đang dần dần cách xa mình, đầy lòng không hiểu. Đột nhiên nói nàng nghe những thứ này làm gì?
Lúc này Nhữ Tuân bước ra, đứng bên cạnh Nhữ Hinh nói: “Không hiểu?”
Nhữ Hinh gật đầu nhìn hắn, đầy lòng mong chờ hắn giải đáp cho mình. Chỉ là hắn cũng không nói gì liền mang nàng trở về nơi luyện quân.