Chương 72: Chương 72: Vô Ý Giúp Người

Tam Thế Duyên

Đăng vào: 11 tháng trước

.

CHƯƠNG 72: VÔ Ý GIÚP NGƯỜI
Tác giả: Luna Huang
“Mẫu thân, đêm qua tướng công còn nằm đất nhường giường cho nhi tức, hành vi cực kỳ trượng nghĩa, người cũng không nên sinh khí như vậy a!”
Thấy An thị không mắng Nhữ Tuân, Trưởng Tôn Lăng Vân làm sao nhịn được, vì thế cho thêm một ít củi để ‘món ăn’ tên Nhữ Tuân này chóng có thể dọn lên bàn ăn. Ai bảo đêm qua hắn chọc nàng mất hứng là gì.
Ai ngờ An thị không phản ứng, ngược lại Nhữ Liệp lại có phản ứng rất lớn. Hắn quả thực nhịn không được nữa, đôi mắt nhìn Nhữ Tuân trừng đến cực đại, chỉ thiếu là nó không biết biến thành đao thôi, nếu không Nhữ Tuân nhất định tránh không thoát kiếp nạn này.
Sao trong thiên hạ lại có nam nhân như hài tử này của mình cơ chứ, cho dù say cũng phải nằm trên giường bên cạnh thê tử chứ. Biết đâu trong cơn say cũng có thể. . .cư nhiên nằm đất cứ như vậy mà bỏ qua.
Một tay vỗ mạnh xuống mắt bàn khiến Nhữ Hinh cùng Nhữ Dao đồng loạt thất thố giật nảy mình, ánh mắt đều nhìn về phía Nhữ Liệp. Cả hai đồng lòng thán, quả nhiên người hoàng thất đều miệng lưỡi như vậy, hai ba câu đã khiến đại ca không còn đất dung thân nữa rồi. Đáng học hỏi, đáng học hỏi!
An thị lập tức cầm chén trà đưa cho hắn: “Lão gia hà tất động nộ, bọn hắn chỉ vừa thành thân, không vội, không vội.” Mắt không quên nháy nhắc Nhữ Tuân mau chóng bồi tội.
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Nhữ Tuân lúc này mới biết bản thân làm sai chuyện gì. Sáng sớm phát hiện bản thân nằm đất lại còn bị vẽ đến gương mặt biến dạng làm sao còn đầu óc nghĩ đến việc gì nữa. Đó là còn chưa kể đến chuyện lạc hồng nữa, đúng hắn là biết đêm đầu của nữ tử nhất định có lạc hồng, chỉ là hắn từng nhìn thấy thế nhưng không nhớ làm sao ngụy tạo ra được.
Hắn mau chóng nhận sai về mình còn thề thốt lần sau sẽ không dùng rượu không giới hạn như vậy nữa. Đều là do Trưởng Tôn Lăng Vân nữ nhân này cả, rõ ràng nàng muốn ám hại hắn.
Nhữ Nhiên im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng giúp Nhữ Tuân giải vây: “Phụ thân, hôm nay là ngày lành, đại tẩu vừa vào cửa không nên để nàng sợ.”
Hắn biết được cách nghĩ trong lòng Trưởng Tôn Lăng Vân nên mới chọn đúng dịp mà thêm miệng. Tuy hiểu rõ lòng của nàng ta đối với đại ca, nhưng vẫn là nghĩ không thấu vì sao nàng ta phải làm như vậy. Cho dù đại ca không biết những thứ kia, mà nàng biết, nàng hoàn toàn có thể ngụy tạo a, nhưng nàng lại không làm như vậy, đến cùng là vì sao!
Qua đi một hồi, mọi người giải tán, tỷ muội Nhữ gia hẹn nhau xuống phố dạo. Do không có Thiêm Hương ở bên, nên người đứng hầu bên trái Nhữ Hinh là một trong hai nha hoàn thiếp thân của Nhữ Dao. Cả hai ngồi xe ngựa đến tửu trang mà Nhữ Liệp nói từ hai tháng trước dùng bữa.
Nhữ Hinh ngồi trong bao sương liên tục chỉ tay lên thực đơn gọi hết món này đến món kia. Bởi nàng nhìn tên thấy rất lạ, nào là , , , , , . . . thứ nàng nàng cũng muốn thử hết.
Nhữ Dao lại thùy mị hơn, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn Nhữ Hinh chọn món mà không nói lời nào. Quả nhiên ở biệt viện trở về cực kỳ sinh long hoạt hổ, không như ở trong phủ, suốt ngày đụng một chút là khóc ngay.

Nhữ Hinh chọn xong món ngẩng đẩu ra khỏi thực đơn nhìn Nhữ Dao hỏi: “Vì sao nhìn muội?” Nàng rất lạ sao?
“Vì cảm thấy lâu rồi không gặp ngũ muội trông rất khác.” Nhữ Dao như thực trả lời, cũng không quên tặng nàng một nụ cười. Chỉ là Nhữ Hinh thì không sao, mà tên tiểu nhị lại trúng chiêu, máu lập tức từ mũi chạy xuống khiến hắn xin lỗi xong một tiếng liền bụm mũi chạy như bay ra ngoài.
Nhữ Hinh nhìn bóng lưng của tiểu nhị kia cũng cười thành tiếng, nàng tiện tay đưa thực đơn cho Nhữ Dao nói: “Tứ tỷ cũng chọn món mình thích đi.”
“Nãy giờ ngũ muội chọn ta đều thích, không cần chọn thêm.” Nhữ Dao không nhanh không chậm nói xong liền lấy hạt dưa trên bàn cho vào miệng nẻ.
“Làm sao nói như vậy? Những món đó nghe tên lạ như vậy, không lẽ tứ tỷ đã dùng thử trong cung?” Nhữ Hinh thoát không khỏi hiếu kỳ, chòm người sang phía Nhữ Dao, hai khuỷu tay chống lên bàn làm lực nâng.
“Không có, chỉ bởi vì nghe tên lạ nên cũng nổi lên chút hứng thú mà thôi.” Nhữ Dao phì cười một cái, chẳng trách đám ca ca lại yêu thương Nhữ Hinh như vậy, nàng ta có thứ mà nàng không có, đó chính là sự thiên chân. Từ nhỏ nàng được dạy qua rất nhiều thứ, thiên chân đối với nàng mà nói chính là sự xa xỉ nàng mà không với tới được.
Nhữ Hinh nghe được câu này dường như có chút mất hứng, nàng bĩu môi ngồi lại xuống ghế chờ món ăn được dọn lên. Chỉ là lúc này, từ cửa sổ thông ra đại lộ của sương phòng, nàng nghe được âm thanh của một nam nhân quát: “Mau tránh ra tránh ra, mang mấy thứ xui xẻo này đi mau, đúng là xúi quẩy.” Tiếp theo đó là một tràn đồ bị đá đi.

Nhữ Hinh cau mày hiếu kỳ chạy đến cửa sổ xem, chỉ thấy bên dưới là một cô nương chừng mười sáu mười bảy trên người còn vận tang phục cũ, nàng ta ôm lấy một thi thể sớm đã không có chút máu khóc đến cả mặt lấm lem bùn đất cùng nước mắt. Nàng tì cằm lên đài cửa sổ, nhìn tìm đến nam nhân vẫn đang hêu trương bạt hổ mắng người.
“Còn không mau đi, có tin ta cho người ném ngươi không?”
Âm thanh vừa dứt đã thấy có mấy thanh niên trai tráng có lẽ là hạ nhân của nam nhân kia đang xắn tay áo hùng hổ đi về phía cô nương kia. Cô nương kia có lẽ sợ đến bất động rồi, nàng chỉ nâng đôi mắt sáng như ngọc đẫm nước mắt lên nhìn đám nam nhân hùng hổ tiến đến chỗ mình mà không hề có ý tránh né.
Nhữ Dao bước đến bên Nhữ Hinh vừa lúc thu được cảnh cô nương đó cùng thi thể kia bị ném ra giữa lộ, mà đám nam nhân kia hình như vẫn chưa có ý định buông tha vẫn bước đến chỗ cô nương kia. Lúc này cô nương đó bò đến chỗ thi thể ôm chặt vào lòng, cả người run rẩy, nàng lập tức lòng từ bi xuất hiện, không hề để ý lễ tiết đứng trên lâu hô to: “Ngừng tay!”
Nhữ Hinh cũng không cảm thấy bất ngờ với hành động của Nhữ Dao nên vẫn không hề quay đầu lại nhìn nàng, mà tiếp tục theo dõi tràng cảnh bên dưới. Chỉ vì một tiếng thét của nàng ta mà tất cả mọi người kể cả bách tính vây quanh cũng đồng loạt nhìn lên. Trong mắt bọn họ chỉ thấy được đôi mỹ nữ một đứng một ngồi nhìn về phía này mà thôi, đương nhiên bọn họ sẽ đoán đó là tỷ muội, mà trong đó Nhữ Hinh là tỷ bởi tóc của nàng đã vấn cao như một thiếu phụ.
Như Dao lại không để ý mà chỉ ở bên phân phó nha hoàn của mình: “Mang ít bạc đưa cho cô nương kia bảo nàng ta an táng thi thể, còn lại cũng có thể phòng thân.”
Chỉ là Nhữ Dao đưa tay lên thắt lưng lại phát hiện không mang theo hà bao. Nghĩ lại, do đem qua mang pháp lam trong hà bao ra ngắm xong liền đặt ở bên gối sáng lại không nhớ nên có chút chinh lăng nhìn sang bên Nhữ Hinh cầu cứu.
Nhữ Hinh bình thường không bao giờ có thói quen mang theo bạc ra đường, nhưng hôm nay không có Thiêm Hương nàng phải tự lực cánh sinh, nên bạc mang theo ra người cũng không ít. Nhưng là toàn ngân phiếu chỉ có một ít bạc lẻ thôi. Tiếp nhận ánh mắt cầu cứu kia, nàng lại không như Nhữ Dao, lúc này đầu óc lại có chút trưởng thành hơn.
Đưa một tờ ngân phiếu một nghìn lượng và ít bạc lẻ cho nha hoàn của Nhữ Dao, nàng nói: “Đưa nàng ta đi chọn quan tài sau đó cùng nàng ta an táng thân nhân. Còn bạc lẻ này cho nàng ta phòng thân.” Nàng phân phó như thế ý tứ rất rõ ràng, bạc lẻ thì cho, ngân phiếu là mua quan tài, số còn lại tất phải trả về cho nàng. Trên hí kịch chẳng phải thường xuyên diễn cảnh lừa bạc hay sao, chỉ là nhìn thi thể kia cũng không phải lừa lọc gì, nhưng nhìn cô nương kia lại sợ nàng ta bị gạt hết tiền nên mới phải làm như vậy.
Nha hoàn tiếp nhận xong hành qua lễ liền bước ra ngoài. Nhữ Hinh cũng không để ý đến chuyện bên ngoài nữa, bởi lúc này tiểu nhị đã dọn thực ăn lên rồi. Nàng trở về bàn cầm lấy đũa chuẩn bị thưởng thức các món ăn lạ do mình chọn.
Nhữ Dao nhìn đến khi mọi người bên dưới tán đi hết mới về chỗ mình ngồi. Chỉ thấy Nhữ Hinh đang chỉ vào một đĩa có bông cải xanh trắng cùng cá viên tròn tròn xào với nấm rất thơm hỏi tiểu nhị.
“Ngươi nói đây là Hoa Hảo Nguyệt Viên?”
*** Luna: Truyện chỉ được đăng trên Vọng Thư Uyển (vongthuuyen.com), những web khác đều là web lậu. Đã có không ít editor và tác giả vì bị trộm truyện mà bỏ nghề, mọi người muốn ta tiếp tục edit và viết truyện xin hãy ủng hộ ta xem ở nguồn nhé. Cám ơn ***
Tiểu nhị cung kính ăn nói cũng có chút nịnh nọt giải thích: “Đúng vậy, bên trên là bông cải cùng nấm chính là hoa hảo, cá viên tượng trưng cho nguyệt viên.”
Nhữ Hinh không muốn nghe tiếp nữa, xua xua tay ý bảo hắn lui ra ngoài. Cửa vừa khép không lâu, nàng nói với Nhữ Dao: “Đúng là lừa người, đặt tên hoa mỹ thế này thức ăn mang ra cũng chỉ là bình thường.”
Nhữ Dao che miệng cười, khẽ thanh đáp: “Nơi này dành cho người văn nhã, đương nhiên là sẽ dùng tên hoa mỹ chút rồi.” Nàng sớm đã quen với những chuyện này nên không chút kinh ngạc. Trong cung, mỗi lần có yến tiệc hoàng hậu cũng sẽ gọi nàng đến xem thực đơn cùng. Mà Nhữ Hinh rất ít tiến cung, mà cũng không thèm quan tâm đến nên mới không biết cũng là chuyện bình thường.
Hai tỷ muội ăn xong lại đi xem hí khúc. Hôm nay hí phường diễn vở Hoa Đế Nữ. Bởi vì vở này tuy kết thúc cũng không phải không hạnh phúc bởi đôi nhân vật chính trong câu truyện cuối cùng cũng tìm đến hoàng tuyền làm chốn bình an hạnh phúc cho mình, nhưng ở trong lòng những khán giả lại thấy tiếc nuối cho đôi lang tài nữ mạo.
Nhữ Hinh là đặt mình vào trong nhân vật trong hí mà khóc, còn Nhữ Dao lại cảm thấy nàng cùng An Lam Ca có lẽ cũng chỉ có chết mới có thể bên nhau. Mà hắn đối với nàng có lẽ cũng chỉ ở mức huynh muội mà thôi. Thế nên đôi tỷ muội Nhữ Dao khóc đến thương tâm, mang đôi mắt sưng húp hồi phủ.