Chương 51: Chương 51: Tự Mình Đa Tình

Tam Thế Duyên

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 51: TỰ MÌNH ĐA TÌNH
Tác giả: Luna Huang
Nhữ Hinh bực bội rời khỏi, nàng đã trở thành đồ vô dụng bị ba tên vô lương tâm kia đá khỏi phòng sau khi đã chiếm được hết tin tức quan trọng bọn họ cần. Vừa đi vừa lầm bầm mắng người, đương nhiên chỉ có mỗi mình Thiêm Hương là phải chịu đựng lửa giận của nàng lúc này.
Chân bất giác lại đi đến nơi Linh Lung tháp bị thiêu rụi vẫn chưa được phép dọn dẹp kia, một đống đổ nát đen kịt khiến nàng lắc đầu ai oán. Rõ ràng là một bảo tháp có lịch sử lâu đời, chỉ trong chớp mắt liền thành phế thải rồi.
Mắt lại nhìn lệch sang một phía, thấy được bóng lưng của người mặc hôi y đang ngồi xổm cách đó không xa làm thứ gì đó. Chỉ thấy trước mặt người đó có khói trắng bốc lên, gió nhẹ thổi khói trắng bay loạn khiến nàng nghĩ bản thân thực sự lạc đến nơi nào rồi.
Do khói mờ mà nàng chỉ có một con mắt nên phải tiến thêm hơn mười bước nữa mới nhìn rõ được thân ảnh kia. Mắt nàng lóe sáng, vì người đó không phải ai khác mà là Vô Ưu. Khói bốc trước mặt hắn cũng không phải thứ gì xa lạ mà là hắn đang đốt vàng mã.
Tâm nàng lại nhảy mạnh một cái, nghĩ: Hắn thực sự là hung thủ sao?
Con mắt độc nhất của nàng khép hờ, tâm tình nhất thời trầm đến không thể trầm hơn được nữa. Rũ đầu suy nghĩ rất lâu, nàng mới hạ quyết định bước đến, âm thanh nhẹ tênh như gió vang lên trong không trung truyền đến tai của Vô Ưu.
“Ngươi đang làm gì ở đây?”
Vô Ưu giật mình vội vã đứng lên xoay người nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đến lúc hình bóng quen thuộc của Nhữ Hinh hòa trong lớp khói mờ ảo hiện lên trong đáy mắt, hắn vẫn vô pháp xóa tan kinh hách lúc này.
Nhữ Hinh ngày một bước đến gần, để mình dừng bước, đứng đối diện Vô Ưu, cách hắn hai bước chân. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy tiếc nuối, nói: “Trả lời ta?” Âm thanh như có chút khẩn cầu hắn cho nàng một đáp án khác với đáp án trong lòng nàng đang nghĩ. Lúc này nàng tiếc cho một bằng hữu, không biết vì chuyện gì lại nổi lên hành động giết người hàng loạt như vậy.
Rất nhanh Vô Ưu lấy lại bình tĩnh, đau khổ nở nụ cười, ánh mắt của hắn đảo nhanh tránh chạm ánh mắt tiếc nuối của nàng, nhìn về đống vàng mã bên chân, đáp: “Ta đã đốt ít giấy bạc cho những oan hồn vô tội chết không biết lý do.” Hắn cũng không để ý đến lúc này Nhữ Hinh đang quản chuyện bao đồng, quản chuyện không thuộc về nàng. Âm thanh của hắn cũng nhẹ lại mang theo chút run rẩy, lại để hai nữ nhân ở đây cảm thấy được vị đạo đau thương.
Tâm của Nhữ Hinh càng vô pháp tiếp nhận sự thật này. Đây khác nàng hắn đang gián tiếp thừa nhận với nàng, hắn giết ba phụ nhân kia đâu. Nhưng nàng lại không muốn suy diễn linh tinh nên nhanh chóng mở lời thử hắn.
“Sao ngươi lại biết họ chết oan?”
Vô Ưu lại ngồi xổm xuống tiếp tục chậm rãi cầm một tờ giấy bạc lên, để vào ngọn lửa trên nến trắng, rồi lại nhìn nó cháy gần hết mới nhẹ nhàng thả xuống đất. Hắn đáp trả nàng bằng cái lắc đầu cùng tiếng thở dài vô tận.
Nhữ Hinh lãnh tâm, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, học theo hắn cũng đốt một miếng vàng mã: “Ngươi nói, nếu trên đời này không có oán hận có phải rất tốt không?” Thời gian nàng tiếp xúc với hắn không lâu, nhưng cũng không tin hắn tự nhiên lại giết người vô tội như vậy.
“Vậy cũng phải xem oán hận đó là đến từ đâu, trong thiên hạ này, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Có quả ắt có nhân.” Vô Ưu vừa đáp tay cũng không ngừng công việc của mình.
Nhữ Hinh hơi quay đầu, nhìn gương mặt của hắn, dung mạo phổ thông không mấy xuất chúng nhưng lúc nào nàng cũng thấy được sự bình thản, hiện tại lại cảm thấy có chút xa lạ. Nàng hắt một hơi nhẹ, lại nhìn giấy bạc cháy rực rồi chóng lụi tàn bên chân mình, nói: “Ngươi biết không, từ lúc ngươi thấy được thực dung của ta lại không có dấu hiệu bài xích, trong lòng ta đã xem ngươi là bằng hữu. Đương nhiên ta không hy vọng bằng hữu của mình có chuyện khó nói giấu mình. Nếu ngươi thực sự có phiền lòng, cứ nói với ta biết đâu ta giúp được chút gì.”
Vô Ưu lãnh nhiên cười, lúc này nụ cười của hắn để Nhữ Hinh nhận ra được sự đau khổ, thê lương. Hắn lại lắc đầu không đáp, mắt cũng không nhìn nàng lấy một lần.
Nhữ Hinh cũng cười, nụ cười của nàng là nụ cười tự giễu: “Có lẽ do ngươi là người xuất gia nên không lưu ý đến dung mạo của ta, là ta nghĩ nhiều rồi.”
Nàng chậm rãi đứng lên, xoay người lưu lại cho hắn một câu nói rồi cất bước cùng Thiêm Hương rời đi: “Vẫn là câu nói đó, ‘nếu ngươi thực sự có phiền lòng, cứ nói với ta biết đâu ta giúp được chút gì’. Bởi ta thực sự xem ngươi là bằng hữu của ta.” Nàng không giúp được nhiều, nhưng lấy thân phận cùng địa vị của nàng, nàng đảm bảo nếu hắn muốn thoát tội nàng cũng có cách giúp được hắn. Không hiểu sao khi nàng phát hiện hắn là hung thủ nàng lại có cảm giác muốn bao che không muốn để hắn bị bắt. Có lẽ do vị đạo đau khổ thê lương của hắn ảnh hưởng đến nàng.
Âm thanh của Nhữ Hinh xa dần xa dần, nhưng lại không chữ nào không lọt vào tai của Vô Ưu. Hắn dừng động tác trên tay, hơi quay đầu nhìn thân ảnh kiều tiểu của nàng đang dần dần bị màn khói nuốt trọn. Hắn nhìn rất lâu rất lâu, mãi cho tới khi không nhìn thấy được thân ảnh của nàng nữa hắn cũng không có chuyển hướng.
Ý của nàng là gì?
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Đi cách một đoạn xa Thiêm Hương mới bạo gan hỏi: “Vì sao tiểu thư lại muốn giúp hắn?” Giết người chịu tội là chuyện đương nhiên, tiểu thư làm vậy nàng tin chắc không một người nào đồng ý. Sẽ không phải vì Phạm lão gia nên mới quyết định như vậy chứ?
“Không biết.” Như có như không nàng trả lời một câu, mắt lẳng lặng chỉ nhìn thẳng.
“Hắn là hạ độc muốn giết người a.” Thiêm Hương không hiểu lại hỏi, lúc này bước chân cũng có chút gấp mà loạn nhịp.
Nhữ Hinh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thiêm Hương, hỏi: “Ngươi xác định người hạ độc ta là hắn?” Chứng cứ còn chưa có, lý nào có thể khẳng định như vậy? Nàng không tin hắn hạ độc nàng, bởi hắn không có lý do gì mà giết nàng. Dù nàng sống hay chết đối với hắn cũng không chút quan hệ.
Lúc này trong đầu lại xoay quanh câu nói của Trưởng Tôn Tề Duyệt ‘Mục tiêu là nàng nhưng lại không phải nàng’. Hắn nói vậy là ý gì? Hắn nhìn ra được thứ gì rồi?
Thiêm Hương bị một câu nghẹn đến á khẩu, rũ mí mắt xuống không đáp. Đối thoại bên trong phòng nàng cùng Cẩn Đa hầu ở cửa nghe được thanh thanh sở sở, mà hành động của Vô Ưu lúc nãy đích xác rất khả nghi. Nhưng nhìn thái độ của tiểu thư là đoán ra được trong lòng tiểu thư cũng chín phần mười xác định, chỉ là không dám tin tưởng nên mới đợi chứng cứ mà thôi.
“Đúng rồi.” Nhữ Hinh cũng không có ép uổng Thiêm Hương đáp trả mình, chỉ là nhớ ra gì đó lại mở thanh: “Chuyện này tuyệt không để người nào biết nữa. Cả mẫu thân cũng không được.”
“Vâng.” Thiêm Hương cung kính ứng tiếng rồi không nói gì nữa.
Rất nhanh đến tối, Nhữ Hinh nhận được tin tức rằng tỳ nữ cũng nàng trong Linh Lung tháp hôm đó đã tỉnh. Nghe nói nàng tên là Dữu Tử, là nha hoàn cấp thấp của Phạm gia không theo bất kỳ chủ tử nào.
Khi tin tức truyền đến tai Phạm lão gia, bát di nương cùng hắn đều nhanh chóng muốn nhận Dữu Tử trở về nhưng lại bị Trưởng Tôn Tề Duyệt ngăn cản. Bởi nàng ta cùng nàng chính là nhân vật quan trọng biết được tình tiết bên trong tháp sau vụ hỏa hoạn đó.
Nàng vội vàng muốn chạy sang chỗ của Trưởng Tôn Tề Duyệt hỏi xem nguyên nhân nàng ta vào Linh Lung tháp, nhưng nghĩ lại đó là Trưởng Tôn Tề Duyệt nên dẹp bỏ ý định kia mà chạy đi tìm đại ca tam ca. Đáng chết nhất tam ca vì bệnh mà sớm ngủ mất, đại ca lại cùng An Lam Ca đi nơi nào rồi.

Hiện đối diện nàng chỉ có mỗi mình Lạc Cách Quận thôi. Mà nhìn sắc mặt của hắn, hẳn là cái gì cũng không biết đi. Nhếch môi một cái, nàng lựa chọn bỏ qua, dù gì mai cũng sẽ hỏi được, không cần gấp.
Lạc Cách Quận lại không biết cách nghĩ của Nhữ Hinh, nên vui vẻ ném một trái cầu mây cho nàng, hỏi: “Hinh muội có muốn chơi không?”
Nhữ Hinh phì cười nhìn sắc trời, tối thế này còn đá cầu sao? Bất quá vận động một chút liền dễ ngủ hơn. Nàng biết trong đầu vẫn còn quanh quẩn chuyện của Dữu Tử cùng Vô Ưu đêm nay nhất định khó ngủ.
“Được, không còn Linh Lung tháp, liền phân cao thấp bằng cầu mây đi.”
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Dứt lời, nàng tung cầu mây lên không trung, nhắm chuẩn xác, nhấc váy lên, dùng chân đá truyền cho Lạc Cách Quận. Nàng dùng lực đạo có chút lớn, vốn là háo thắng muốn để hắn thua nhanh một chút.
Lạc Cách Quận cũng không kém, nhảy lên dùng ngực đỡ cầu, để cầu chạy dọc theo thân hắn xuống chân, lại dùng mũi chân hất cầu lên đá lại cho Nhữ Hinh. Chút trò vặt đó mà nàng muốn hạ hắn sao? Mơ tưởng.
Hai người đá qua đá lại nhưng không chú ý đến Trưởng Tôn Tề Duyệt đứng ở dưới hành lang trước phòng nhìn đến say mê. Hắn không phải nhìn trận đấu này, mà là nhìn dáng vẻ cao hứng cùng nụ cười tự nhiên nhất của Nhữ Hinh.
Mỗi khi nàng cười rộ lên tâm hắn liền chấn động mạnh. Bởi vì nhìn đến nhập thần, nên ánh mắt lại phảng phất như một pho tượng không có sinh khí, nhãn cầu như vô thức chỉ di chuyển theo thân ảnh của Nhữ Hinh.
Giá mà nàng có thể hướng hắn cười như vậy, giá mà đứng trước mặt hắn nàng không thể hiện sự chán ghét. . .Nhớ lại nàng đã từng vui cười với mình như vậy nhưng lúc đó hắn lại không biết trân trọng để dẫn đến thảm trạng như hiện nay, tay hắn cầm chiết phiến chặt hơn một phần.
Lúc này Lạc Cách Quận dẫm phải một nhánh cây khô rơi trên đất, nên mất chút thăng bằng khiến chân đá cầu có chút lệch hướng. Chỉ thấy cầu mây bay cao, Nhữ Hinh nhảy lên căn bản vớ không đến nên cầu lướt qua nàng bay thẳng đến chỗ Trưởng Tôn Tề Duyệt.
Vốn là nhìn ngắm Nhữ Hinh lại rất nhanh bị cầu mây chặn mất tầm nhìn khiến Trưởng Tôn Tề Duyệt hồi qua thần, thu hồi tầm nhìn. Tay cầm chiết phiến nhanh chóng vỗ vào thân cầu mây bay đến trước mắt mình. Cầu mây bị tác động lực vừa đủ, bay theo đường cũ trở về hướng của Lạc Cách Quận.
Lạc Cách Quận tiếp qua cầu vội bước nhanh đến chỗ Trưởng Tôn Tề Duyệt, cung kính hành qua lễ liền bồi tội: “Tiểu tướng mạo phạm thỉnh điện hạ thứ tội.”
Nhữ Hinh nhìn như mất hứng, dùng dằn trong lời khuyên nhủ của Thiêm Hương liền không cam tâm tình nguyện bước đến cũng hành lễ. Nhưng chỉ là hành lễ hoàn toàn không có bồi tội cũng không hề có ý muốn bồi tội.
(Luna: Theo cổ đại đế vương là trên hết, nên nữ chủ đỡ không được cầu để cầu suýt tổn thương đế vương liền cũng xem là có tội.)
Nhìn trán lấm tấm mồ hôi do hoạt động mạnh của Nhữ Hinh, khóe môi của Trưởng Tôn Tề Duyệt khẽ khéo hiện ý cười. Hắn lấy chiếc khăn tay của nàng được hắn xếp gọn trong lòng ngực ra, đưa đến trước mặt như muốn giúp nàng lau vậy.
Còn không quên lo lắng nhắc nhở: “Đêm lạnh không nên để bản thân xuất mồ hôi tránh nhiễm phong hàn.”
Trước khi chiếc khăn từ tay của Trưởng Tôn Tề Duyệt chạm đến mình, Nhữ Hinh nhanh chóng lách người tránh thoát. Cũng không phải nàng nhìn hắn, mà nhờ đăng lung trập trùng treo dưới hành lành để nàng nhìn thấy bóng thôi.
“Tạ qua điện hạ nhắc nhở.”
Lạc Cách Quận vẫn giữ tư thế hành lễ, nhưng lại khẽ quay đầu nhìn Nhữ Hinh bên cạnh một mắt. Nghĩ không ra vì sao nàng được sủng lại tránh né như vậy.
Cánh tay của Trưởng Tôn Tề Duyệt cứng đờ như bị đóng băng, dừng trên không trung rất lâu không thu hồi được, tiếu ý bên khóe miệng cũng đông lại ngay lúc nàng lách người. Thu hồi bi thương vào đáy mắt, hắn mím chặt môi không nói, chỉ im lặng nhìn đỉnh đầu của nàng.
Do nàng cúi đầu nên hắn vẫn nhìn không ra thần sắc trên mặt nàng lúc này, nhưng hắn có thể đoán ra được, nàng nhất định là đang chán ghét hắn. Qua một lúc hắn mới thu hồi tay: “Miễn đi.”
“Đêm cũng đã khuya, thần nữ trước về phòng nghỉ ngơi, cáo từ.” Hành qua lễ, cũng không đợi Trưởng Tôn Tề Duyệt đồng ý, Nhữ Hinh vội vã xoay người trở về phòng. Nàng ghét nhất người khác nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, mà lúc nàng nàng cũng thấy hắn dùng loại nhãn thần đó nhìn nàng, khó chịu chết được.
Nhìn theo bóng lưng của Nhữ Hinh bị mộc phiến của cửa chặn lại, tâm của Trưởng Tôn Tề Duyệt triệt để lạnh như băng. Nếu giờ đây có đâm vài phát vào thì tâm hắn cũng sẽ không biết đau nữa.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Mỗi lượt click xem quảng cáo của các bạn là động lực để admin tăng tốc độ. Mạnh hơn bất cứ thứ gì khác