Chương 641: Ngạc Nhiên Chưa!

Nhân Tổ

Đăng vào: 5 tháng trước

.



Bạch y nam tử vung chân đá bay Nguyên Sa, sau đó tiêu sái đạp không đi mất.
Mấy vị bạn học vội vàng khiêng Nguyên Sa đi trị thương.
Hai trận đấu của Nguyên Sa thật chấn động lòng người, không ai có thể ngờ lại ra kết quả như vậy, Nguyên Sa và Thẩm Văn đều chịu thảm bại, chỉ sợ sẽ cần rất nhiều thời gian để khôi phục.
Các trận chiến sau đó tiếp tục nhưng đã không còn mấy ai để ý.

Kết quả đội Nam Từ chiến thắng, giành được quyền quản lý khu 8 Phàm Nhân giới.
Bạch y nam tử bỏ đi.

Dạ Tuyết lập tức đuổi theo, nàng cảm giác hắn rất giống tên kia, nhất định phải lột mặt nạ của hắn xuống kiểm tra.
“Đứng lại!” bạch y nam tử đi không bao lâu thì sau lưng có tiếng quát.
“Các vị tìm ta?” bạch y nam tử quay đầu nhìn hỏi.
Bọn Dạ Tuyết hình thành thế bao vây, Dạ Tuyết lạnh nhạt:
“Tháo xuống mặt nạ.”
“Nếu không thì sao?” bạch y nam tử ung dung trả lời, dường như không ý thức được mình đang bị bao vây.
“Ngươi không có lựa chọn.” một tên học huynh hừ lạnh nói.

Hắn không biết vì sao Dạ Tuyệt muốn lột mặt nạ tên này, nhưng không sao, càng tạo cơ hội cho hắn biểu hiện trước mặt người đẹp.
Hắn vừa nói vừa từ từ tản ra khí tức, 21 viên tinh thần xếp hàng.

Điều này nói rõ hắn đã đạt cảnh giới Liên Tinh.
Một tên khác cũng không chịu thua, 34 viên tinh thần tỏa sáng.

Lại là Liên Tinh cảnh.
Những người còn lại cảnh giới Tinh Khiếu, cũng không cần biểu hiện.
“Bây giờ ngươi ngoan ngoãn nghe lời hay để bọn ta động tay.” tên Liên Tinh cảnh tự tin nói.
Bạch y nam tử trước đó đánh bại Nguyên Sa biểu hiện ra cảnh giới rất gần Liên Tinh, dựa theo độ lớn của tinh thần có thể đoán ra lấy 21 làm căn.

Bây giờ đối diện với hai Liên Tinh cảnh hàng thật giá thật, lấy 21 và 34 làm căn, há còn có cơ hội.
“Các ngươi ép ta, không sợ ta tố cáo với Pháp Gia sao?” Bạch y nam tử hỏi lại.
“Ta chỉ muốn ngươi tháo mặt nạ xuống.” Dạ Tuyết lên tiếng, giọng không còn gay gắt, hiển nhiên nàng cũng không muốn đụng đến Pháp Gia.
“Ta không có nghĩa vụ làm theo lời ngươi.” bạch y nam tử từ chối thẳng thừng.
“Ngươi không có quyền lựa chọn.

Nơi đây không có ai, ngươi có tố cáo cũng vô dụng.” một tên Liên Tinh mất kiên nhẫn lớn tiếng, hắn đang rất muốn thể hiện bản thân.
“Ta đang tìm một kẻ đeo mặt nạ, nếu không phải ngươi ta sẽ bồi thường.” Dạ Tuyết thuyết phục lần cuối, nhẹ giọng hơn.
Chỉ nghe hắn nói mấy câu, nàng càng có cảm giác chính là hắn.

Mười năm trước hắn 50 tinh, mười năm sau hắn giỏi lắm tăng thêm nhất tinh, thực lực này rất mạnh nhưng có hai vị Liên Tinh hoàn toàn dư sức bắt lấy.
“Các ngươi chắc chứ?” Bạch y nam tử cười nhạt.

“Xem ra ngươi chọn chống đối.” tên Liên Tinh quyết định ra tay.
21 viên liên tinh nối với nhau rủ xuống tinh quang, hắn đưa bàn tay chụp tới, hắn không cho rằng cần vận dụng công pháp, vũ khí.
Bạch y nam tử cũng đưa tay đối ứng, cũng không cần cái gì công pháp, vũ khí.
Bộp! hai bàn tay bắt lấy nhau, tên này hơi ngạc nhiên vì lực lượng ngang nhau, không phải nói tên này mới Tinh Khiếu lấy 21 tinh làm căn.

Sao lại có thể?
Không chờ hắn tìm câu trả lời, bạch y nam tử vặn tay.
Răng rắc… tay tên này như tấm giẻ lau bị vắt nước.

“AAAA” hắn hét lên đau đớn.
“Buông tay!” tên Liên Tinh còn lại kịp phản ứng, bay tới giải cứu.
Nhưng đúng lúc này, bầu trời như hóa đêm, 200 viên tinh thần sáng lấp lánh xuất hiện, một cỗ khí tức cường đại ép xuống, cho dù hai tên Liên Tinh cảnh giới cao hơn nhưng mà số lượng tinh thần quá nhiều khiến bọn họ cũng bị ép quỳ sụp xuống.

Đám người còn lại càng là tuyệt vọng, úp sấp mặt xuống đất không thể gượng lên được.

Bọn hắn tinh thần hoảng loạn không thể tin được.
“Hai cái Liên Tinh nhỏ nhoi, các ngươi đã coi mình vô địch.”
Bạch y nam tử lạnh nhạt nói, sau đó ung dung bước qua bọn họ.
Dạ Tuyết dưới áp lực vẫn kiên cường chống đỡ, ngước mắt nhìn bóng áo trắng.

Nàng tự trách mình chưa mạnh đã không coi ai ra gì, đây coi như là bài học cho chính mình, cũng không có thù oán bạch y nam tử.

Thực lực này chắc chắn không phải tên kia rồi.
Nhưng khi tên bạch y nam tử đi qua chỗ nàng, hắn cúi đầu sát bên tai nàng, thì thầm, giọng nói thay đổi:
“Ngạc nhiên chưa?”
Dạ Tuyết tròn mắt, nàng nhận ra giọng nói này, là hắn, tên khốn kiếp! Lửa giận bốc cháy, nàng gồng lên tất cả sức mạnh, 23 viên tinh thần dâng lên, 8 vòng chuyển luân sáng chói.

Nàng muốn nghịch thế mà lên.
Nhưng đáng tiếc! bằng này thực lực là không thể nào chống nổi 200 viên tinh thần.
Tôn Kỳ nhìn nàng cười cười, cũng không có ngăn cản, hắn sở dĩ kích thích nàng vì hai mục đích:
Thứ nhất là muốn biết thực lực chân thực của nàng.


Nhìn xem độ lớn của tinh thần, có thể đoán được nàng lấy 233 làm căn, giống như Nguyên Sa.

Dựa trên thực lực này, hắn sẽ đối với nàng làm một số chuẩn bị.
Thứ hai hắn muốn khiến Dạ Tuyết rối loạn suy đoán.

Lần trước biểu hiện ra 50 viên tinh thần, 5 vòng chuyển luân.

Lần này 200 viên tinh thần, không biết nàng sẽ có suy nghĩ thế nào.

Nhưng chắc chắn sẽ không nghi đến Thẩm Văn, nên nhớ Thẩm Văn mới vừa bị phế xong.
Dạ Tuyết tròng mắt long sòng sòng, cực kỳ tức giận, thù này nàng còn có cơ hội báo không, tên này rốt cuộc là cái thứ gì, sao có thể tăng nhanh như vậy?
Lần trước là 50 viên tinh thần, trong mười năm hắn đã tăng thành 200 viên, tốc độ tu luyện này là không thể nào? xưa nay chưa từng nghe nói.
Chỉ có thể nói ngay từ đầu hắn đã 200 viên tinh thần, trước đó là lừa nàng.

Tên khốn kiếp này lừa nàng hết lần này đến lần khác.

Không thể tha thứ.
Tên này tu luyện tới 200 viên tinh thần, đồng nghĩa với việc lấy 233 làm căn, thiên phú ngang với nàng.

Người thiên phú thế này lại chưa từng nghe tới, trong số tất cả những học viên học đường không có ai lấy 233 tinh làm căn, chỉ có Dạ Tuyết và Nguyên Sa, bởi vậy dù tu vi chưa cao nhưng bọn họ đã nổi tiếng khắp học đường, được mệnh danh là Nhật Nguyệt Song Kiệt.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện một kẻ như thế, hắn rốt cuộc là ai?
Dạ Tuyết khó khăn đưa tay vào túi gấm, nàng muốn vận dụng bảo vật mà mẹ đưa cho, nàng vẫn còn cơ hội nghịch chuyển tình thế.
Nhưng Tôn Kỳ làm sao cho nàng cơ hội đó.
“Ngoan ngoãn ngủ một lúc đi.” Tôn Kỳ đưa tay đánh ngất nàng.
Sau đó, hắn thong dong bước qua mặt bọn họ.

Khi hắn biến mất thân hình, đám người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, mồ hôi ướt đẫm áo, bọn họ nhìn nhau không ai nói lên được lời nào, tên này rốt được là ai?
Bảo Ngọc đứng dậy đỡ lấy Dạ Tuyết, trước tiên cần Tuyết tỷ tỉnh lại rồi tính tiếp.

Trở lại biệt phủ, Tửu Lão đang chờ hắn.
“Ngươi cũng thật gian, phản bội xong bọn Mã Đại lại phản bội tiếp đám Hoàng Tung.

Bọn chúng mà biết được sẽ không tha cho ngươi.”
“Cũng là do bọn chúng ép ta.

Phản bội Mã Đại vì bọn chúng lừa ta, phản bội Hoàng Tung vì bọn chúng không giữ lời, chỉ trả một nửa.”
“Nói đến bọn Hoàng Tung, ta có cảm giác tất cả đều trong tính toán của ngươi, cho dù bọn chúng có trả đúng, ngươi cũng sẽ phản.”
“Hơ, hơ… Tửu Lão nói gì vậy? ta là loại người đấy sao?”
“Ngươi chính là loại người đấy.”
Bị Tửu Lão nói trúng tim đen, Tôn Kỳ cười gượng lập tức bẻ lái sang chuyện khác.
“Điểm số thế nào?”
“Bọn Hoàng Tung trả 100 điểm, bọn Nam Từ trả 100 điểm và quyền làm chủ một tiểu tượng.

Để ta chuyển điểm qua cho ngươi.” Tửu Lão lấy ra thẻ định danh.
Tôn Kỳ đưa tay ngăn lại.
“Không cần! Ta đã nói sẽ chia đôi điểm cho lão.

Sau này chúng ta sẽ còn hợp tác nhiều.”
Tửu Lão nghĩ một thoáng rồi gật đầu.
“Được, vậy ta chuyển phần còn lại cho ngươi.”
“Cũng không cần, lão dùng điểm đấy mua giúp ta một số thứ.” Tôn Kỳ nói, sau đó đưa ta một tờ danh sách cho Tửu Lão.
Tửu Lão nhìn hắn khó hiểu, tên nhóc này không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Bọn họ trò chuyện mấy câu sau đó chia tay.
Tôn Kỳ sở dĩ không lấy điểm vì hắn sợ bọn kia truy đến thân, dù sao cũng là phản bội, không ai thích bị phản bội cả, bởi vậy hắn cần chuẩn bị hậu chước, nếu như có điều tra cũng sẽ chỉ đến Tửu Lão là đứt.

Cho dù Tửu Lão có khai hắn ra hắn cũng sẽ phủ nhận tất cả, không có thông tin giao dịch điểm trên thẻ sẽ rất khó kết tội hắn.
Tất nhiên đây chỉ là một chút lo xa, chưa chắc bọn kia biết bị phản bội, hắn diễn tốt như thế cơ mà.
...
Mấy ngày sau, tại Phàm giới khu 8, nhóm người của Nam Từ đến đây tiếp quản các pho tượng, bất ngờ là Tôn Kỳ cũng xuất hiện.
“Ngươi vì sao đến đây?” Nam Từ hỏi.
Hắn vẫn nghĩ Tôn Kỳ còn đang dưỡng thương.
Tôn Kỳ lúc này sắc mặt xanh xao hốc hác, tinh thần bất định, đôi khi hoảng hốt.
Tôn Kỳ chắp tay hữu lễ nói:
“Học đệ nghe nói tu hành nguyện lực có ích trong đột phá nên đã mua lại quyền làm chủ một pho tượng.”
Nam Từ là kẻ tinh minh, hắn thấy Tôn Kỳ vẫn lễ phép đầy đủ, làm ra vẻ tươi cười, nhưng trong giọng nói có sự chán chường, âm điệu thều thào, lên xuống không kiểm soát, chứng tỏ trong người bị thương không nhẹ, mà lại vẫn chưa chuyển tốt.
Nam Từ lấy ra tấm thẻ liên lạc với Tửu Lão, nhận được tin đúng là đã bán lại quyền làm chủ cho Tôn Kỳ.

Nam Từ cất đi tấm thẻ, mỉm cười nói:
“Học đệ lần đầu tu nguyện lực, chắc có nhiều chỗ không biết, để học huynh hướng dẫn cho đệ.”
“Vậy thì còn gì bằng, đa tạ học huynh.” Tôn Kỳ mỉm cười chắp tay.
Hai bọn họ trò chuyện với nhau, chủ yếu là Nam Từ chỉ cho Tôn Kỳ cách để lại thần hồn ấn ký trên pho tượng và cách thu nguyện lực, cùng vài mẹo vặt khác.

Nhưng mà nói tới nói lui, Nam Từ vẫn cảm thấy Tôn Kỳ không cần tu cái gì nguyện lực, chỉ sẽ làm hỏng tương lai của hắn.
“Đệ thiên phú không tệ, cần gì tìm đến nguyện lực, chỉ có những người như bọn ta khi đã đến cuối đường không nhìn thấy ánh sáng mới tuyệt vọng tìm đến nguyện lực.

Đệ chỉ bại một trận mà thôi, sống trên đời này ai không từng bại qua, đệ dưỡng thương mấy năm, lần nữa xuất thế vẫn là thiên tài.”
“Đệ nghe nói Nguyên Sa cũng bị phế, đây là cơ hội cực tốt để đệ bứt lên, phải nhân lúc này vượt lên trước hắn.” Tôn Kỳ tỏ ra quyết tâm nói.
“Tùy đệ.” Nam Từ thở dài nói, trong chuyện này hắn đã hết lời, vận mệnh mỗi người là do họ tự quyết định, Tôn Kỳ quyết định như thế, hắn còn gì để nói.
Trong Thông Thiên Tháp có một chủ tượng và mười mấy phụ tượng.

Chủ tượng tất nhiên là của Nam Từ, mấy phụ tượng khác cũng theo thực lực mà phân chia, Tôn Kỳ thực lực thấp được cho một pho tượng nhỏ, nằm tại góc khuất, chỉ sợ sẽ không có nhiều nguyện lực.
Bọn họ nhanh chóng đánh ấn lên pho tượng, mọi thứ đã xong, bây giờ có thể trở về từ từ tiếp nhận nguyện lực.