Chương 222: Thực ma nghĩ

Nhân Tổ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đám Luyện Linh cảnh tiếp tục tiến lên, phát hiện bên trong ba đường hầm là những con khôi lỗi khổng lồ đã cũ kỹ hoen rỉ không còn hoạt động nữa, có lẽ ba con vừa rồi chính là sản phẩm còn hoạt động duy nhất.

Ải đấu trường này có vẻ đã không còn gì nguy hiểm, đoàn thăm dò tiếp tục tiến lên.

Khu vực tiếp theo giống như là một cái hang động bỏ hoang, khắp nơi là những ụ đất nhô lên, trên trần là những đoạn thạch nhũ, đang nhỏ tong tong từng giọt nước xuống đất.

Trên mặt đất có từng vũng nước nhỏ, mùi ẩm mốc bốc lên. Cây cối ngọn cỏ không có. Chỉ có những cây nấm đa sắc mọc lên.

Đoàn thám hiểm cẩn thận tiến lên, không vì khung cảnh yên tĩnh mà lơ là cảnh giác.

Có tên Tạo Thể cảnh nhặt được vật lạ, vội báo cáo lên:

“Quan trưởng lão, ngài xem đây là vật gì?”

Quan trưởng lão cầm xem xét, sau đó nói:

“Đây là xương đùi của Thiết Bối Long, loại ma thú này khi trưởng thành có thể tương đương Tạo Thể cảnh hậu kỳ. Đáng tiếc xương cốt đã hủ hóa, không còn giá trị tinh hoa.”

Sau đó bọn họ còn phát hiện một mảnh vỏ trứng, một cây lông vũ, một cái sọ gấu…

Không cần nói nhiều cũng đoán được nơi đây trước kia hẳn là nuôi rất nhiều ma thú dùng để bảo vệ lăng mộ. Đây có lẽ chính là ải thứ hai, nhưng đáng tiếc thời gian qua lâu, ma thú bị nhốt ở đây đã chết.

Dù nơi đây đã cố gắng tạo môi trường sống tốt nhất có thể cho ma thú, nhưng mà ma thú vốn không quen nuôi nhốt, sớm hay muộn bọn nó cũng từ từ chết đi.

Nơi đây cũng không có thứ gì đáng giá. Đoàn thám hiểm nhanh chóng đi qua.

Nhưng mà lúc này, có tên Tạo Thể cảnh phát hiện được một đoạn xương của Ngụy Lôi Long, nghe nói ma thú này là hậu đại của Lôi Long, trời sinh có thiên phú khống lôi, ngay cả khi chết thì xương cốt cũng là tài liệu quý có tính chất dẫn lôi.

Nếu như dùng xương Ngụy Lôi Long chế tạo thành vũ khí thì có thể tạo ra lôi điện, nên biết lôi điện chính là một trong những thứ lớn nhất khắc chế ma khí. Có loại vũ khí này trong tay, tại Ma giới, có thể tăng lên gấp đôi chiến lực.

Đoạn xương này đã gần trôi qua hết tinh hoa, nhưng mà nếu như cẩn thận chế tác thì vẫn giữ được một phần công dụng.

Phát hiện bảo vật, các phương lập tức tranh đoạn, tất nhiên là chỉ có mấy tên Tạo Thể cảnh tham gia, Hợp Nhất cảnh vẫn là xem nhẹ bảo vật này.

Tạo Thể cảnh đánh nhau, tuy đã rất kiềm chế, nhưng trong không gian nhỏ hẹp, thiệt hại vẫn là vô cùng lớn.

Đất đá rung chuyển, thạch nhũ trên cao không ngừng rơi xuống, từng ụ đất sụp đổ.

Chiến đấu sau đó nhanh chóng phân được thắng bại, đoạn xương thuộc về một tên Tạo Thể cảnh Vũ gia. Hắn đang dùng sức kéo lên đoạn xương.

Bỗng nhiên lúc này, trong hang động văng vẳng những tiếng vo ve. Nếu như là ở ngoại giới thì cũng chẳng có gì lạ, vì nơi đâu mà không có côn trùng kêu. Nhưng mà ở trong không gian kín này lại khá khó hiểu.

Mộc Vọng giơ tay ra hiệu tất cả im lặng.

Hắn nghe được âm thanh quả thực là tiếng côn trùng, nhưng mà côn trùng ở đâu?

Bọn họ lập tức phóng thích hồn lực càn quét khắp nơi.

Dưới chân bọn họ đột nhiên có rung động nhè nhẹ sau đó mạnh dần. Những ụ đất nổi lên rồi bất ngờ vỡ ra, vô số kiến từ trong ụ đất trào ra, bò tràn ngập trên mặt đất.

“Chuyện này là sao?”

“Trong này sao có thể có nhiều kiến như vậy?”

“Đây là loại kiến gì?”

Những câu hỏi liên tiếp đặt ra, nhưng không ai có thể trả lời được.

Quan trưởng lão nhíu mày như đang cố nhớ ra chuyện gì đó, bỗng nhiên Quan trưởng lão hét lớn:

“Nhanh rút lui! Đây là Thực Ma Nghĩ!”

Mộc Vọng khó hiểu hỏi:

“Kiến Thực Ma? Nó là thứ gì? Sao ta chưa từng nghe biết?”

“Kiến Thực Ma thường sống trong lòng đất, vô cùng tạp ăn, có thể gặm nhấm mọi thứ, đặc biệt trong giai đoạn không có thức ăn, bọn chúng còn biết trồng nấm để tự cung cấp lương thực. Sức sống của bọn chúng vô cùng cao. Bọn chúng rất ít xuất hiện trên mặt đất nên các ngươi không biết cũng dễ hiểu.” Quan trưởng lão cố gắng giải thích ngắn gọn.

Đám trưởng lão nghe giải thích nhưng cũng không quá để ý, không vội đưa ra mệnh lệnh. Chỉ là đám kiến mà thôi! Sao phải sợ?

Đúng lúc này có tiếng hét vang lên, một tên Luyện Linh cảnh không để ý bị kiến bu đầy chân, lũ kiến nhanh chóng tiêm nọc độc vào hắn. Chỉ vài tức thời gian, tên Luyện Linh cảnh nhanh chóng cứng đờ, ngã xuống. Lũ kiến bò lên tràn lên thân hắn, nhanh chóng cắn nuốt ma khí. Khi lũ kiến tản ra thì nơi đó chỉ còn lại là những vật dụng linh tinh.

Có kẻ thứ nhất thì có kẻ thứ hai. Những tiếng kêu liên tiếp vang lên.

Mộc Vọng vội hét:

“Tất cả bay lên cao!”

“Vô ích thôi! Nhanh rút lui!” Quan trưởng lão lắc đầu nói.

Mộc Vọng hừ lạnh, đây rõ ràng là chống đối hắn, nếu như đối phương không phải luyện linh sư hội trưởng lão, thì hắn đã cho đẹp mặt. Quyết định của hắn lúc này mới là đúng nhất vì đã không còn ai bị lũ kiến tấn công.

Đúng lúc này từ trong những ụ đất tuôn ra không ngừng những con kiến có cánh.

Những con kiến này bay ào tới đám Ma tộc đang bay lơ lửng.

Đám Ma tộc tất nhiên không đứng yên chịu trận, đao, thương, kiếm, kích, ma pháp… đồng loạt phóng thích tấn công. Nhưng mà để bọn hắn tuyệt vọng phát hiện: mọi thứ đều không quá hiệu quả.

Đám kiến quá nhỏ và nhiều, mỗi lần ra chiêu chỉ có thể giết được trăm con, thật không mấy hiệu quả. Mà đám kiến này lại quá hung dữ, đã bu vào con mồi là không tha, liên tục cắn xé.

Lồng ma khí bảo vệ cũng không chịu được lâu, nhanh chóng bị lũ kiến đục lỗ.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính là của một tên Tạo Thể cảnh, hắn bị lũ kiến phá được lồng bảo vệ, những con kiến tiêm chất độc vào hắn. Tên này rất nhanh toàn thân cứng đờ, từ trên không rơi xuống.

Lũ kiến dưới mặt đất lập tức bò tràn lên toàn thân hắn. Tuy đang bị tê liệt nhưng hắn vẫn ý thức được mình đang bị ăn sống, từng miếng từng miếng ăn sống. Hắn rơi vào cực độ khủng hoảng, tay hắn run run cố nhúc nhích, hắn há miệng trợn mắt cố kêu gào lên kêu cứu, nhưng mà lưỡi hắn đã cứng ngắc không thể phát ra âm thanh, vì kiến đang bò đầy vào trong miệng hắn, chui vào mắt hắn. Máu từ khắp toàn thân rỉ ra.

Chỉ vài tức hơi thở, lũ kiến bò qua, để lại một bộ xương trắng, máu thịt không còn.

Đây chỉ là một tên trong số rất nhiều tên bị giết. Luyện Linh cảnh gần như đã quá sức chịu đựng. Tạo Thể cảnh cũng đang gắng gượng.

Đám Hợp Nhất cảnh tất nhiên phải nhanh chóng tìm ra đối sách. Mộc Vọng hỏi:

“Có cách gì đối phó với lũ kiến này không?”

“Không có! Chỉ có cách rút lui.” Quan trưởng lão lớn tiếng đáp lại.

“Không thể rút lui! Đường phía sau rất hẹp, mà đám hậu cần đang vận chuyển đồ đạc. Nếu bây giờ lui sẽ gây ra hỗn loạn, tự bít đi đường phía sau.” Mộc Vọng khẳng định.

Lời Mộc Vọng không sai. Đoàn thám hiểm bọn hắn không chỉ có chừng này, còn có đội hậu cần vận chuyển rất nhiều thiết bị dụng cụ đi phía sau. Dù sao thám hiểm một cái cổ mộ, không ai biết sẽ có nguy hiểm gì, chuyển bị nhiều một chút cũng là nên làm.

Nhưng mà đồ đạc quá nhiều không tiện mang theo, sẽ tự làm chậm tiến độ. Vậy nên bọn hắn chia ra hai đội.

Đội thám hiểm đi trước. Đội hậu cần từ từ đi phía sau.

Nếu bây giờ ra lệnh rút lui, đội thám hiểm ồ ạt quay lại sẽ đụng phải đội hậu cần đang cồng kềnh di chuyển, mà đường phía sau lại nhỏ hẹp. Không cần thông minh cũng đoán được kết quả.

Quan trưởng lão nghĩ một chút rồi nói:

“Lửa có thể khiến bọn chúng e ngai.”

Đám Hợp Nhất cảnh hiểu ý nhanh chóng ra lệnh:

“Tất cả phóng hỏa! Thứ gì đốt được đều đốt lên.”

“Ai chủ tu hỏa thuộc tính nhanh chóng đứng ra làm chủ lực.”

Các mệnh lệnh liên tiếp được đưa ra, tình thế nhanh chóng được ổn định. Nhưng mà chỉ là ổn định, cũng không mấy khả quan sáng sủa.

Vũ Ninh, trưởng lão của Vũ gia vội nói:

“Cứ như vầy mãi cũng không phải là cách, phải nhanh chóng nghĩ ra cách khác.”

Nghệ Văn, trưởng lão của Nghệ gia nói:

“Không thể lui vậy chỉ có thể nhanh chóng vượt qua cửa ải này.”

Đám đại lão nhìn nhau, gật đầu hiểu ý.

“Tất cả nhanh chóng dùng hết tốc lực bay qua khu vực này.” Mộc Vọng hét lớn.

Đám Luyện Linh cảnh và Tạo Thể cảnh lập tức dùng hết sức phóng qua đám kiến. Đám Hợp Nhất cảnh thì chia đôi, một nửa mở đường, một nửa bọc hậu.

Một lúc sau đó, bọn hắn đến được một quảng trường đá, bốn phía được lát đá hoa cương, không hề có bất cứ chữ viết hay hoa văn, hình vẽ gì. Chỉ có một thứ nhìn như một cánh cổng tại giữa quảng trường.

Đám Hợp Nhất cảnh nhanh chóng cho ổn định lại đội hình, kiểm tra quân số.

Sau đó biết được đã mất đi một phần năm quân số không khỏi khiến đám Hợp Nhất cảnh sắc mặt không vui.

Từ đây coi như bọn hắn bị cắt đứt liên hệ với đội hậu cần, tạm thời chỉ có thể vận dụng những đồ vật hiện có.

Đây cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với các thế lực, vấn đề quan trọng trước mắt là bây giờ nên làm gì tiếp theo.

Tại quảng trường đá này rõ ràng không có manh mối nào khác ngoài cánh cổng đá. Trên cổng đá có vẽ những hoa văn kỳ lạ không giống với bất cứ hoa văn gì bọn hắn từng thấy.

Đám đại lão đang vây quanh xem xét cánh cổng tìm manh mối. Sau đó bọn hắn lần lượt đưa ra thử nghiệm với cánh cổng.

Có kẻ cố tìm kiếm các cơ quan khởi động, có kẻ lắp lên đầy ma thạch, có kẻ lại truyền vào ma khí… nhưng mà đều vô dụng.

Đám Hợp Nhất cảnh loay hoay mãi vẫn không tìm ra được cách gì. Mộc Vọng nói:

“Một cái đầu không nghĩ ra vậy thì dùng nhiều cái đầu, hãy để bọn Tạo Thể cảnh cùng đến xem xét.”

Cách này hiển nhiên có chút mất mặt nhưng mà là một giải pháp tốt, đám đại lão kia gật đầu đồng ý.

Đám Tạo Thể cảnh được cho phép thì háo hức tiến lại gần, bọn hắn vây quanh tỉ mỉ xem xét, có một tên vô tình đặt tay lên cổng đá, bỗng nhiên những hoa văn chỗ đấy sáng lên. Biến hóa này lập tức gây sự chú ý. Tên Tạo Thể cảnh này giật mình vội rút tay lại, hoa văn lập tức ảm đạm.

Mộc Vọng giọng nói uy nghiêm:

“Ngươi đặt tay lên lần nữa.”

Tên này ngoan ngoãn làm theo, hoa văn lại sáng lên. Mộc Vọng cũng cho mấy tên Tạo Thể cảnh khác làm tương tự, kết quả là có tên làm sáng hoa văn có tên không.

Đám đại lão suy tư tìm quy luật, bỗng nhiên Vũ Ninh vỗ tay cái chát, cười nói:

“Ha… ha… ha… thì ra là như vậy.”

“Vũ trưởng lão có phát hiện gì sao?” Trương Thiều hỏi.

“Là máu. Hoa văn này hấp thụ máu. Mấy tên có thể làm sáng hoa văn đều là do trước đó bị thương chảy máu.” Vũ Ninh giải thích.

Mộc Vọng không nói một lời, phất tay chém một đường dài trên tay của tên Tạo Thể cảnh gần đó, máu lập tức tóe ra vảy lên cổng đá. Cổng đá lập tức sáng lên.

Mộc Vọng gật đầu nói:

“Vũ trưởng lão nói không sai.”

Tiếp sau đó chính là mấy tên Tạo Thể cảnh phải rạch tay nhỏ máu, bởi vì Luyện Linh cảnh thì không có máu, còn Hợp Nhất cảnh thì ai dám ra lệnh bọn hắn nhỏ máu.

Cũng may là cánh cổng cũng không cần quá nhiều máu, Tạo Thể cảnh chiến lực không có quá suy yếu.

Sau khi tất cả hoa văn sáng lên, cánh cổng hình thành một màn sáng vòng xoáy. Không cần thông minh cũng đoán được đây là một cánh cổng truyền tống.

Nhưng vấn đề là nó sẽ truyền tống đi đâu? Để trả lời câu hỏi thì tất nhiên phải dùng bọn Luyện Linh cảnh dò đường.

Từng tốp Luyện Linh cảnh tiến lên đi vào trong cánh cổng. Rồi sau đó mất hút, không một tín hiệu trả lời.

Đám Hợp Nhất cảnh cũng không sốt ruột, tiếp tục lệnh cho Luyện Linh cảnh tiến vào.

Nửa ngày sau, bức màn ánh sáng từ bên kia rung động, một bàn tay duỗi ra từ trong màn sáng, một tên Luyện Linh cảnh gian nan bò qua, trên thân hắn loang lổ vết ăn mòn, hắn đang ở trạng thái cực độ suy yếu, trước khi chết, hắn nói được hai chữ:

“Ngoại giới!”