Đăng vào: 12 tháng trước
Tôn Kỳ lúc này đang ngồi tĩnh toạ tại trong một hang động tự tạo nhớ lại lúc chiến đấu trước đây.
Đầu tiên là hắn không thể ngờ có kẻ truy ra hắn cướp Chu Huyết Quả xanh, rồi đoán ra bí mật có thể hấp thụ quả xanh mà không sợ độc của hắn.
Tiếp theo là tên này là Luyện Linh ngũ trọng cao hơn hắn hai cấp.
Cũng may hắn biết mình thân phận đặc biệt nên thường hay suy diễn các tình huống nguy hiểm và cách giải quyết.
Bị một tên cao hơn cảnh giới lại tấn công trước cũng từng được hắn nghĩ tới.
Đầu tiên là phải lấy lại thế chủ động, cuốn đối phương theo lối đánh của mình.
Vậy lên mới có cảnh hắn nhảy lên tấn công làm đối phương hoàn toàn bất ngờ sau đó thì mọi chuyện diễn ra theo sự dẫn dắt của hắn.
Đến cuối cùng hắn cùng đối phương đấu tiêu hao, lấy thương đổi thương. Cả hai cùng đối bính hơn mười chưởng, đối phương bị tiêu hao hết mà chết.
Còn hắn bị ma khí nhập thể thì hắc động lập tức thôn phệ hết, biến thành linh khí bổ sung cho hắn.
Vậy nên đánh tiêu hao với hắn thì chỉ có thua thiệt, hắn càng đánh sẽ càng mạnh.
Tôn Kỳ trước đây đã sớm phát hiện linh khí đặc biệt cùng ma khí khắc chế lẫn nhau chỉ là chưa dùng trong thực chiến với Ma tộc bao giờ.
Nhưng trước đây Tôn Kỳ đã thử dùng linh khí với ma thú, kết quả khá ổn. Khi dùng với Ma tộc thì kết quả còn tốt hơn. Có lẽ do Ma tộc chủ yếu là ma khí tạo nên. Hắn cũng không quá rõ ràng.
Qua trận chiến này Tôn Kỳ nhận ra mình có hai điểm yếu lớn: tu vi còn thấp và không thể phát huy hết sức mạnh hồn binh.
Tu vi thì hắn có thể dễ dàng bù đắp.
Còn vấn đề hồn binh thì thật làm khó hắn.
Tôn Kỳ nhận ra một điều: tất cả hồn binh dùng ma khí thôi động mới phát huy hết sức mạnh còn khi dùng linh khí quán trú hồn binh chỉ phát huy được hai thành sức mạnh.
Cái này cũng dễ hiểu: hồn binh chế ra cho Ma tộc dùng, mà Ma tộc thì dùng ma khí. Vậy nên linh khí làm sao phát huy được hết năng lực hồn binh.
Tôn Kỳ còn nghi ngờ rằng linh khí có thể là loại năng lượng trước đây chưa từng xuất hiện tại Đại Thế Giới.
Trước đây khi đấu với tên đạo chích tại phủ hay tên chặn đường vừa rồi, Tôn Kỳ chủ yếu lấy man lực mà dùng thương, không hề quán trú linh khí.
Dùng thương khống chế binh khí đối phương rồi sau đó dùng nắm đấm giải quyết đối phương là chiến thuật tốt nhất mà Tôn Kỳ có thể dùng lúc này.
Nhưng kéo dài như vậy không tốt, hắn vẫn cần vũ khí.
Tôn Kỳ cần chế tạo vũ khí riêng phù hợp cho bản thân.
Tại Ma giới luyện khí cũng là một nghề cao quý ngang luyện linh. Nhưng mà luyện khí lại không phát triển như luyện linh.
Luyện khí rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Tỉ như ngươi cột lấy một chiếc răng sói vào cây gỗ như vậy đã thành một hồn binh, lột một tấm da hổ may thành giáp thì thành hồn binh, tạo một chỗ tay cầm trên ngà voi thì cũng là hồn binh….
Hồn binh chế tạo thật quá đơn giản, chỉ cần dùng bộ phận của ma thú có tác dụng tới hồn phách ghép với mấy thứ phụ trợ thì thành hồn binh. Cũng được tính là luyện khí.
Tất nhiên còn có hồn binh cao cấp hơn do những luyện khí sư đính thực chế tạo. Bọn họ sẽ khắc hoạ lên hồn bình những đồ án kỳ dị mà chỉ bọn họ mới hiểu.
Chính nhờ những đồ án này sẽ giúp ma khí luân chuyển trên hồn binh làm cho hồn binh tăng uy lực về tấn công lẫn phòng thủ.
Những đồ án này có thể là vân, gió, sông ngòi, dãy núi, hoả,…. Tuỳ theo đồ án mà giúp tăng năng lực đặc thù cho hồn binh. Tất cả chúng đều là những bí mật cao nhất trong giới luyện khí sư.
Hồn binh có thể phân chia thành cấp thấp, cấp trung, cấp cao ngoài ra còn có ưu tú, xuất sắc, hoàn mỹ, tuyệt hảo…
Nói chung đánh giá hồn binh không có một chuẩn mực cố định không giống như đan dược dựa vào đan hoàn và màu hồn nô mà đưa ra kết quả chính xác.
Đánh giá hồn binh có hội đồng giám định. Bọn họ sẽ đánh giá xếp loại hồn binh. Và kết quả sẽ không chính xác tuyệt đối.
Tôn Kỳ bây giờ đang có ý định chế tạo riêng cho mình hồn binh.
Tôn Kỳ lục lọi trong túi đồ của tên chặn đường xem có gì tốt: một ít đan dược, mấy trăm viên ma thạch, bộ phận ma thú…
A! là một chiếc răng hổ. Đây đúng là thứ mà Tôn Kỳ cần.
Tôn Kỳ định chế tạo một thanh trường thương, mũi thương sẽ là chiếc răng này còn thân thương sẽ là cây tre.
Nghĩ đến là làm, Tôn Kỳ ra khỏi chỗ núp đi tìm cây tre.
Chỉ một lúc sau, Tôn Kỳ đứng trước một cánh rừng tre lớn.
Rừng tre xanh mướt trải dài, gai tre đâm ngang dọc, măng tre nhọn hoắc đâm thẳng trời cao.
Tôn Kỳ đi tới lui ngắm nghía tìm cây tre thích hợp.
Tôn Kỳ tiến lên đập đập, gõ gõ, lung lung, lắc lắc… giống như một tiều phu đầy kinh nghiệm chặt tre.
“Đây! chính là cây này! Ta chọn ngươi.”
Cây tre này được chọn chủ yếu vì đẹp mắt. Thân tre bóng mượt, thẳng tuốt còn chút bụi phấn, đầu tre nhọn hoắc.
Tôn Kỳ chặt cây, cắt gọn thành hai thước, lấy dây buộc răng hổ vào đầu thanh tre.
Sau một lúc hì hục vất vả, Tôn Kỳ cầm cây thương trong tay đầy thích thú.
Tôn Kỳ múa may vài đường thương thử nghiệm. Cây thương thật tốt.
Tôn Kỳ ôm cây thương ngẫm nghĩ:
“Ngươi là hồn binh đầu tiên do ta chế tạo vậy nên cần đặt cho ngươi một cái tên.”
“Một cái tên đơn giản dễ nhớ mà lại bá khí hoành tráng.”
“Được rồi! ta sẽ gọi ngươi là Bá Tuyệt Thương Thiên Vô Địch Thiên Hạ Trấn Áp Ma Giới Thần Thương.”
“Ừm! như vậy đi. Cái tên này khá phù hợp với khí chất của ta… à của ngươi.”
Cây thương:???!!!
“Được rồi bây giờ ta sẽ thử uy lực của ngươi”
Tôn Kỳ múa thương tung bay, nhắm thẳng một khối đá phía trước đâm tới.
Rắc rắc! mấy tiếng vang lên.
Tảng đá không sao, răng hổ không sao, thân tre gãy đôi. Do là tre non dễ gãy.
Tôn Kỳ tỉnh bơ lấy đi răng hổ, lẩm bẩm:
“Thử nghiệm lần đầu thất bại. Chế tạo hồn binh đầu tiên thật không dễ.”
Cây tre gãy: Ta là trò đùa của ngươi hả?!
Tôn Kỳ tiếp tục chặt tre thử nghiệm.
Cuối cùng Tôn Kỳ rút ra kết luận: chọn tre vừa ngả màu vàng là tốt nhất. Đủ cứng chắc lại dẻo dai.
Tôn Kỳ đục một lỗ nhỏ qua các vách ngăn tại đốt tre, tạo thành một đường thông suốt có thể truyền linh khí từ cuối thương đến đầu thương rồi chuyền vào mũi thương răng hổ.
Đây cũng là cách luyện khí phổ biến nếu như ngươi không biết vẽ đồ án cho hồn binh. Cách này giúp hồn binh tăng công phòng lên một chút so với hồn binh bình thường.
Tôn Kỳ lúc này hài lòng nhìn cây thương mới, đạo:
“Ngươi là hồn binh đầu tiên do ta chế tạo vậy nên cần đặt cho ngươi một cái tên.”
“Aizz! Tên gì đây? Mười tám lần trước đó đặt tên đã vắt hết ý tưởng trong đầu ta.”
“Gọi ngươi là Trúc Thương đi!”
Tôn Kỳ vui vẻ, múa múa cây thương rồi đột ngột đâm thẳng phía trước.
Phốc! Trúc Thương đâm xuyên thân cây cổ thụ tạo ra một lỗ hổng gấp ba lần thân thương.
Đây cũng nhờ có thêm linh khí quán trú mà sát thương lớn hơn bình thường.
Tôn Kỳ rút thương tiếp tục huy vũ.
Bây giờ dùng thương Tôn Kỳ chỉ biết mấy động tác cơ bản: quét, đâm, đập, xiên, vẩy, chống… hoàn toàn là đánh theo bản năng không có kỹ thuật.
Tại Ma giới dùng binh khí đều là theo bản năng, sau thời gian dài sử dụng ngươi tự sẽ có những kỹ năng tương ứng. Đây là kinh nghiệm sử dụng rất khó truyền lại.
Tôn Kỳ vác thương đi tìm chiến quả đầu tiên.
Không mất bao lâu, Tôn Kỳ phát hiện một con Hoả Sư đang lim dim ngủ dưới gốc cây Chu Huyết Quả.
Tôn Kỳ đánh giá con ma thú. Hoả Sư có tu vi Luyện Linh tứ trọng vừa phù hợp để thử nghiệm.
Tôn Kỳ hét lớn đánh thức Hoả Sư, hắn muốn có một trận chiến thật kịch liệt giúp hắn vững chắc căn cơ.
Con Hoả Sư chồm dậy thủ thế, móng vuốt lòi ra khỏi đệm thịt.
Tôn Kỳ chân đạp đất bật về phía trước, mũi thương nhắm thẳng đầu con ma thú.
Con Hoả Sư cũng nhảy lên, lấy trảo gạt mũi thương, miệng há rộng nhắm vào cổ Tôn Kỳ mà cắn.
Tôn Kỳ chống thương xuống đất, lách thân né tránh.
Đợt tấn công thứ nhất cả hai không làm gì được nhau.
Con Hoả Sư tức giận, gầm gừ lao lên.
Tôn Kỳ tránh sang bên, cầm thương đâm vào sườn con ma thú.
Trận chiến này diễn ra cân bằng, lúc đầu còn tính thăm dò nhưng càng về sau hai bên càng giết đỏ mắt, bất chấp tất cả lấy thương đổi thương.
Lúc này Tôn Kỳ đứng vịn cây thương, miệng thở hồng hộc cố gắng hớp lấy từng ngụm ma khí bổ sung cho bản thân. Hắn không dám lấy ra đan dược hay ma thạch vì chỉ cần hắn có động tác bỏ tay vào túi thì sẽ sinh ra sơ hở, con Hoả Sư sẽ giết tới.
Còn con Hoả Sư vết thương tuy chồng chất nhưng chưa sâu tới xương, mở miệng thở dốc, ánh mắt thì vẫn chăm chăm nhìn đối thủ chỉ cần đối thủ có một động tác sơ hở nó sẽ lập tức táp tới.
Cả hai đứng yên bất động nhìn nhau.
Đúng lúc này, vết thương trên mắt trái con ma thú rỉ máu xuống mắt trái nó, mắt trái thấy sót thì theo bản năng đóng lại.
Chính trong khoảng khắc con Hoả Sư nhắm mắt trái, Tôn Kỳ liền động.
Tôn Kỳ chạy về phía bên trái con Hoả Sư, đâm thương nhằm ngay cổ nó.
Con Hoả Sư bị đánh vào điểm mù liền phản ứng chậm, chờ nó kịp quay đầu nhìn thì mũi thương đã cắm vào cổ họng nó. Máu chảy xối xả.
Con Hoả Sư mất nhiều máu, đầu óc liền quay cuồng, ánh mắt mờ mờ không rõ.
Con Hoả Sư biết mình sắp chết liền bạo tẩu lao về phía Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ cầm thương đâm thẳng xuyên ngực con Hoả Sư.
Con Hoả Sư làm như không biết, há miệng gầm lớn, từ trong mi tâm của nó bay ra một con tiểu Hoả Sư tiến thẳng vào đầu Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ bỗng sinh cảm giác nguy hiểm, đối phương là lấy hồn phách công kích.
Tôn Kỳ lấy tay làm đao chém về phía con tiểu Hoả Sư.
Con tiểu Hoả Sư đứt đôi thân nhưng còn phần đầu vẫn tiến vào trong đầu Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ thét lên đau đớn, lập tức ôm đầu.
Con tiểu Hoả Sư trong đầu Tôn Kỳ thì điên cuồng tấn công phá hoại.
Tôn Kỳ cố trấn tĩnh, lấy hồn lực hoá thành một tấm võng bao lấy con tiểu Hoả Sư.
Tấm võng hồn lực từ từ thu nhỏ muốn siết chết con tiểu Hoả Sư còn con tiểu Hoả Sư không ngừng giãy giụa điên cuồng cào xé tấm võng.
Nhưng rồi con tiểu Hoả Sư cũng bị bóp chết hoá thành từng điểm tinh quang, hồn lực phát tán.
Trong những điểm tinh quang đó có những hình ảnh diễn ra, hẳn là ký ức của con Hoả Sư khi còn sống.
Rất nhanh sau đó những điểm tinh quang này dần dần tan biến, Tôn Kỳ điều khiển hắc động thôn phệ những điểm tinh quang cùng hồn lực con Hoả Sư. Hắn không muốn có những thứ ngoại lại trong cơ thể mình.