Đăng vào: 12 tháng trước
Vành đai chân không.
Phía trước là một mặt hồ phẳng như gương, nước trong không một hạt tạp chất, mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng. Thật giống như một tấm thủy kính phản chiếu hình ảnh vạn vật. Nhìn vào hình ảnh trong hồ sẽ không thể phân biệt được đâu thật đâu giả.
Phía trên là bầu trời đêm, tinh hà lấp lánh, thỉnh thoảng lại có tinh thần trụy lạc.
Vùng chân không này không thể bay, không bơi, không thể ngự sóng…
Nơi đây không có không khí, không có quy tắc, không có đại đạo, không có bất cứ thứ gì… giống như vũ trụ vào thuở ban đầu, vạn vật đều là không.
Theo như Bỉ Dinh ghi chép, hắn bị Kiêu đuổi đến Hải Táng, cả hai lạc nhau trong vành đai băng hỏa lưỡng cực.
Bỉ Dinh đến được nơi đây đã không còn thấy tung tích của Kiêu.
Bỉ Dinh quyết định không quay lại mà tiếp tục tiến lên. Nhưng vùng chân không này không thể vượt qua.
Bay không thể bay, bơi không thể bơi, ngự sóng không thể ngự sóng.
Cho dù hắn là Hải Vương cũng là thúc thủ vô sách, nước hồ này hắn không thể điều khiển.
Bất kỳ thứ gì rơi vào hồ đều chìm xuống mất tích.
Bỉ Dinh ngốc trệ tại đây rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra được biện pháp vượt hồ. Có một thứ có thể nổi trên mặt hồ. Đó là xương cốt.
Hắn mất mười năm để giết Tuyết Dị, thu gom từng mảnh xương nhỏ kết thành một cái bè.
Chính tại trên hồ hắn thấy được Thế Giới Thụ và Nguyên Tổ.
Đám Hải Vương dựa trên lời ghi chép của Bỉ Dinh giết mấy con cá đuối chở hàng tạo thành những cốt thuyền to lớn.
Phe Vũ Đông nhiều thành viên nhất, bọn hắn tạo ra bốn thuyền xương, lần lượt do Vũ Đông, Tây Á, Minh Giang và Bạch Dã chỉ huy.
Bốn phe Hải Vương còn lại, mỗi phe chỉ dùng hai cái thuyền xương.
Thuyền xương nổi lơ lửng trên mặt hồ, không hề chạm vào mặt nước.
Vũ Đông lúc này lấy ra bốn cái vỏ ốc đặt lên đầu mỗi thuyền, nói:
“Nơi đây không hề có không khí và các loại quy tắc. Muốn qua hồ này phải hoàn toàn bế khí, nhưng các ngươi tu vi yếu chỉ sợ không chịu được. Nên ta đã khổ công tìm biện pháp, cuối cùng nhận ra Nguyệt Thủy bản thân hội tụ đủ kim, hỏa, lôi, thủy, thổ, phong… các loại thuộc tính, có thể mô phỏng phục chế không khí và các loại quy tắc, có thể giúp các ngươi hô hấp bình thường trong môi trường chân không.
Nhưng nhớ phải tiết kiệm, không được lạm dụng hấp thụ.”
Nhìn số Nguyện Thủy mà Vũ Đông giao ra, Bạch Dã mới biết Vũ Đông đã mưu sự chuyện này rất lâu mới có được số lượng nhiều như vậy. Một giọt Nguyệt Thủy mà lần trước cướp được có lẽ là giọt sau cùng.
Nguyệt Thủy giá trị không cần nói, có thể giúp tăng mạnh tu vi, nhưng tình huống hiện nay không cho phép bất kỳ ai tham lam hấp thụ.
Các vị Hải Vương khác cũng lấy ra chuẩn bị của mình.
Tất cả cùng tiến vào vành đai chân không.
Chiếc thuyền cứ nhẹ nhàng trôi về phía trước, Nguyệt Thủy chậm rãi bốc hơi tạo thành dưỡng khí.
Hải tộc yên lặng đứng trên thuyền, không ai nói bất cứ lời nào, cũng không có nhiều hoạt động. Trên thuyền nhờ có không khí nên có thể giao tiếp với nhau, nhưng giữa các thuyền với nhau có chân không ngăn cắt nên không thể giao tiếp.
Bạch Dã đứng trên đầu thuyền, ánh mắt dõi về phương xa, trong lòng vừa trông chờ vừa lo lắng.
Hắn mong gặp được Thế Giới Thụ và Nguyên Tổ trong truyền thuyết, giải quyết các nghi nan trong lòng. Nhưng hắn cũng sợ bị nhìn ra thân phận thật.
Hắn có thể lừa gạt qua Hải Vương, nhưng trước tồn tại chí tôn chí cổ, hắn không có tự tin có thể che giấu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, có lẽ đã rất lâu hoặc cũng chẳng bao lâu, mọi chuyện vẫn bình yên êm ả, đây có lẽ là chướng ngại dễ chịu nhất?
Phía trước đột nhiên xuất hiện sương mù đen lấp lánh tinh quang, không có bất kỳ ai ngạc nhiên vì điều này đã được nói trước.
Bỉ Dinh đã nói trong sương mù đen hắn thấy được rất nhiều huyễn ảnh, những thứ này không hề nguy hiểm.
Sương mù đen chậm rãi nuốt chửng các con thuyền.
Các huyễn ảnh bắt đầu xuất hiện.
Đại Thế Giới, mặt đất khô cằn, đồi trơ núi trọc, sông biển vô sinh.
Từ trên trời cao, từng giọt tinh quang nhỏ xuống. Sự sống liền xuất hiện.
Trên đất liền cỏ cây xanh mát, đua nhau vươn mình đón ánh sáng.
Dưới lòng biển san hô sặc sỡ, tảo biển nở hoa.
Màu xanh phủ khắp Đại Thế Giới, nhưng vẫn quá đơn điệu, chưa đủ sống động.
Tại trung tâm Đại Thế Giới, một hòn đảo lơ lửng trên không gánh chịu vạn đạo hào quang từ khắp vũ trụ tụ lại.
Trên hòn đảo có một bóng cây che mát.
Từ hòn đảo các sinh vật sống đi ra, có voi, hưu, nai, chó, hổ, cá, tôm, chim chóc, rắn rết… Bọn chúng tỏa ra chiếm lĩnh tất cả mặt đất, bầu trời, đại dương, sông ngòi.
Đại Thế Giới lúc này vô cùng sinh động, tương đối giống với thế giới hiện nay.
Nhưng Tôn Kỳ vẫn mong ngóng mãi nhìn về hòn đảo, hắn hồi hộp chờ đợi. Cuối cùng thứ hắn mong chờ cũng xuất hiện.
Hình ảnh một đôi nam nữ trần truồng dắt tay nhau đi vào thế giới.
Nam cao lớn, thân thể khỏe mạnh, mày rậm mắt sáng. Nữ kiều diễm, yểu điệu, ánh mắt tinh anh.
Gương mặt bọn hắn sáng láng, tinh khôn. Thân thể bọn hắn trần truồng nhưng không dung tục vì thân thể bọn hắn mang vẻ đẹp hoàn mỹ, một thân thể hoàn mỹ, kết tinh của đại đạo tinh hoa.
Tôn Kỳ khóe mắt bất giác ươn ướt như muốn rơi lệ.
Đây là tổ tông của ta sao?
Con người là có tổ có tông, không phải là loài máu bùn, không phải do bất kỳ tộc nào tạo ra, không phục vụ cho bất kỳ tộc nào, không cúi đầu trước bất kỳ ai.
Con người không thua kém bất cứ tộc nào, con người đi bằng đôi chân không đi bằng đầu gối.
Miền tin về con người là chủng tộc ngang hàng với các chủng tộc khác sáng lên trong lòng Tôn Kỳ.
Động lực để hắn vực dậy chủng tộc lại tăng thêm một phần.
Tôn Kỳ siết chặt nắm đấm, lòng quyết tâm dâng cao.
Nhưng đúng lúc này có một giọng nói vang lên:
“Đây chỉ là huyễn ảnh, ngươi không nên cho là sự thật.”
Giọng nói này là của Hỏa Hỏa.
Tôn Kỳ sững sờ như bị dột một gáo nước lạnh, hắn hỏi lại:
“Ý ngươi là sao?”
“Ta cũng thấy được huyễn ảnh, là thứ ta muốn thấy, nhưng thứ này không phải sự thật. Ta hiểu đạo hơn ngươi nên có thể nhìn rõ thực hư, bản chất của sự việc, còn ngươi chưa hiểu về đạo nên dễ bị lừa dối.” Hỏa Hỏa giải thích.
Tôn Kỳ thất lạc, hai tay buông thõng:
“Vậy tất cả những gì ta thấy đều là giả dối sao?”
“Cũng không phải là hoàn toàn giả dối vì trong mỗi huyễn cảnh luôn có bảy phần thật ba phần giả như vậy mới lừa được người. Thứ ngươi thấy có thể không phải sự thật nhưng là thứ ngươi luôn mong muốn.” Hỏa Hỏa nói.
“Như vậy thì có khác gì nhau?” Tôn Kỳ cảm thấy tràn trề thất vọng, u mê và lạc lõng.
“Ngươi sai rồi! ngươi có thể nỗ lực đạt được thứ ngươi mong muốn, chỉ cần đạt được vậy thì không còn là giả dối mà là sự thật.” Hỏa Hỏa khuyên.
Tôn Kỳ nghe xong ánh mắt lóe tinh quang.
Hắn luôn mong muốn địa vị Nhân tộc sánh ngang với các tộc khác, bởi vậy trong huyễn ảnh mới xuất hiện đôi nam nữ đi ra từ hòn đảo khởi nguyên giống như tất cả các chủng tộc khác.
Nhưng nếu không phải sự thật, vậy thì hắn vẫn có thể dùng đôi tay đánh ra một mảnh trời đưa địa vị Nhân tộc ngang với các tộc khác. Vậy thì cho dù Nhân tộc có xuất thân thế nào thì cũng đã không còn quan trọng.
Tôn Kỳ siết chặt tay, trong lòng ngọn lửa hy vọng lại dấy lên.
Rồi hắn chợt nhớ ra điều gì, hỏi:
“Hỏa Hỏa vậy ngươi thấy cái gì?”
“Ngày ta trở thành Hỏa tổ, thống trị vạn hỏa thế giới.” Hỏa Hỏa lạnh nhạt nói.
“Ồ! Đó không phải là điều ngươi vẫn luôn nói sao? vì sao ngươi cho rằng đó không phải sự thật?” Tôn Kỳ hiếu kỳ hỏi.
“Vì ta vốn là Hỏa tổ, không cần phải trở thành. Ta thống trị vạn hỏa trong vũ trụ, không phải chỉ thống trị vạn hỏa thế giới. Xem ra huyễn ảnh chỉ mô phỏng được những thứ trong Đại Thế Giới, còn vũ trụ vượt quá tầm của nó.” Hỏa Hỏa bình thản trả lời.
Tôn Kỳ khóe mắt nhảy lên một cái, con hàng này lại bắt đầu ba hoa về bản thân rồi, tốt nhất là không hỏi nữa.
Không chỉ Tôn Kỳ nhìn thấy huyễn ảnh mà tất cả Hải tộc khác đều thấy.
Tu vi cường đại thì nhanh chóng thoát ra khỏi huyễn ảnh, tu vi thấp thì có thể mãi mãi mê thất.
Gần Bạch Dã nhất lúc này là Chương Đình Vương cũng mới thoát ra khỏi huyễn ảnh. Vẻ mặt hắn âm trầm như đang lo nghĩ điều gì.
Bạch Dã mỉm cười hỏi:
“Chương Đình Vương có gì lo lắng? huyễn ảnh cũng chỉ là huyễn ảnh, không phải sự thật, Chương Đình Vương không cần quá mê thất. Quãng đường sắp tới còn cần Chương Đình Vương ra sức.”
Chương Đình Vương gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn sự mê man.
Bạch Dã ngước nhìn những ánh tinh quang.
Chương Đình Vương lắc lắc đầu lấy lại sự thanh tỉnh, hắn bước đến mũi thuyền, tới gần Bạch Dã.
Bạch Dã đứng quay lưng về phía hắn, đột nhiên nói:
“Chương Đình Vương, ta đã nhắc ngươi một lần nhưng ngươi vẫn chọn đứng vào hàng quá sớm. Vì sao vậy?”
Chương Đình Vương hơi sững sờ, kinh ngạc rồi đột nhiên cười hắc hắc:
“Bát điện hạ thông tuệ, tại hạ bội phục.” Hắn từng bước tiến lên khí thế tỏa ra đè ép không gian, hắn vô cùng tự tin vào thực lực của mình, cười nói: “Nhưng thông minh cũng không qua được thực lực. Bát điện hạ xin nằm lại đây.”