Đăng vào: 12 tháng trước
Chiến đài của Tôn Kỳ nhanh chóng kết thúc nhưng những chiến đài khác thì vẫn còn đang trong chiến đấu.
Thời gian vòng thứ nhất này diễn ra mấy ngày liền, từ một trăm ngàn thí sinh chỉ chọn có một ngàn thí sinh. Trong số một ngàn thí sinh này cũng có vài kẻ nổi bật như:
Tề gia Tề Sở, lực lượng vô song trấn áp toàn trường, 99 tên kia công kích hắn chỉ như gãy ngứa, mỗi nắm đấm hắn vung ra đều có một tên tan xác, cuối cùng hai mươi tên bị dọa mà xin thua.
Tông gia Tông Chính, thân pháp cực nhanh, khi đối thủ chưa kịp phản ứng thì đã bị một thanh chủy thủ chém ngang cổ, toàn bộ 99 tên trên sân còn không kịp nhận thua thì đã bị giết.
Hỏa Vân thương hội Hỏa Bái Nhiên, vô tận hỏa hải, ngọn lửa bao trùm toàn sân, khi ngọn lửa tan đi thì chỉ còn lại một mình hắn, một tiếng kêu cũng không có vang lên.
Hắc Bạch thương hội Bạch Minh Minh, huyễn thuật vô hình, đối thủ tự chém giết lẫn nhau, nàng thậm chí còn không động gót chân đã lấy được thắng lợi.
Luyện linh sư hội Tôn Kỳ, phóng độc vô hình, trong lúc nói chuyện đã tiêu diệt toàn bộ đối thủ, không tốn một chút sức lực.
…
Anh tài vô số, thủ đoạn vô biên. Có dùng sức, có dùng kế, có dùng lực đả lực, dùng nhàn nhã thắng mệt mỏi, giả nhỏ yếu làm ngư ông đắc lợi, giả chết phục kích…
Tuy mới chỉ là vòng thứ nhất nhưng tất cả đều bày ra mọi thủ đoạn, tính toán tỉ mỉ. Trận chiến này không cho phép bọn họ qua loa.
Một ngàn thí sinh lại tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên chọn đối thủ.
Trận đấu của Tôn Kỳ là thứ hai trăm lẻ sáu. Có mười sân đấu tổ chức mười trận liên tục nhưng mà Tôn Kỳ vẫn phải chờ khá lâu. Trong lúc này hắn quan sát thấy vài đối thủ tiềm năng.
Tề Sở, Tông Chính, Hỏa Bái Nhiên, Bạch Minh Minh đều có tư cách tranh mười thứ hạng đầu.
Các trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, ma pháp đầy trời, vũ khí loạn xạ, ma khí cuồng bạo, chấp niệm không cam. Các trận chiến thường lấy sinh tử mà kết thúc, rất ít trận có kẻ nhận thua đi xuống đài.
Bọn họ đã chiến ra hỏa khí, chiêu chiêu đều là lấy mạng, sẽ không có kẻ ngốc nào lại nương tay để cho đối thủ có cơ hội nhận thua xuống đài.
Lượt đấu của Tôn Kỳ rất nhanh đến.
Đối diện với Tôn Kỳ là một tên tạo hình trung niên, trên đầu có cặp sừng nhọn, bàn tay sáu ngón, sau lưng là cái đuôi dài. Hắn gọi là… mà thôi! Biết tên một kẻ chết để làm gì.
Tôn Kỳ cầm trong tay một cây thương, hắn vuốt nhẹ thân thương, nói:
“Cây thương này gọi là Huyết Vũ Ngân Sa Vô Địch Thương, nặng tám cân tám, dài hai thước ba tấc, mũi thương dài năm tấc hai. Được làm từ Trầm Sa Ma Linh Tinh Huyết Thạch lấy từ vạn dặm dưới biển Đông. Được Vô Danh đại sư rèn đúc trong bảy bảy bốn mươi chín ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng luyện thành. Lúc cây thương này vừa thành, ánh sáng tỏa ra vạn dặm, dị tượng ẩn hiện, ma thú quỳ bái.”
Tôn Kỳ nói xong thì cầm thương chỉ xéo, mũi thương chỉ xuống đất như đang chờ đối thủ giới thiệu vũ khí.
Tên trung niên thấy vậy thì khóe mắt giật giật, hai tay cầm hai đại đao, ánh mắt say mê nhìn lưỡi đao, nói:
“Hai cây đao này gọi là…”
Hắn còn đang miên man nói thì một mũi thương đã cắm xuyên cổ họng của hắn, hắn trừng mắt kinh sợ, còn chưa kịp làm gì thì Tôn Kỳ xoáy đầu thương xoắn nát cổ tên trung niên, tiễn hắn về cõi chết.
Tôn Kỳ phất tay thu hết đồ của tên này lại.
Tôn Kỳ trước đó bốc thăm số thứ tự, hắn đã tỏa thần thức ra tìm đối thủ của mình, điều này đối với các thí sinh khác có lẽ là không làm được vì tất cả bọn họ đều tự lấy hồn lực che dấu.
Thí sinh nào không muốn biết được đối thủ của mình để làm chuẩn bị. Vì điều đó mà bọn họ vừa tận lực thăm dò đối thủ, vừa che dấu chính bản thân mình. Nên kết quả cuối cùng, các thí sinh thường không biết được đối thủ của mình.
Nhưng với Tôn Kỳ lại khác, Tôn Kỳ dùng thần thức tìm được kẻ bốc được số giống mình. Tôn Kỳ quan sát tên này thì thấy hắn thường vuốt ve cây đao, lau lau chùi chùi. Có vẻ là một kẻ mê đao, mê vũ khí.
Vậy nên Tôn Kỳ mới áp dụng chiến thuật này, nhẹ nhõm giết địch. Có lẽ tên kia cũng đoán ra được bẫy của Tôn Kỳ nhưng vì sở thích mà hắn vẫn không kìm được mà mắc bẫy.
Trên đài cao, Tề gia chủ quay sang Công Tôn Độ cười nói:
“Có vẻ tên kia không chỉ biết dùng độc mà còn rất xảo trá.”
Công Tôn Độ liếc hắn một cái rồi nói:
“Đối thủ của Tề Sở đã nhận thua nhưng mà vẫn bị Tề Sở xé xác, quả thật tàn nhẫn.”
“Chưa xuống đài thì vẫn chưa tính là thua, làm sao có thể buông tha.” Tề gia chủ vẫn cười nói.
Trên đài cao đa phần đều là những mẩu chuyện như vậy, có thể để những thủ lĩnh này chú ý thì cũng chỉ có con cháu trực hệ của bọn hắn hoặc là thiên tài đệ nhất gia tộc.
Vòng đấu thứ hai, lượt đấu một ngàn chọn năm trăm nhanh chóng kết thúc. Những thí sinh được đánh giá cao đều thuận lợi qua vòng.
Vòng đấu thứ hai, lượt đấu năm trăm chọn hai trăm năm mươi mở ra. Đầu tiên vẫn là các thí sinh bốc thăm lại số thứ tự. Để tránh trường hợp thí sinh nhớ được số thứ tự của các thí sinh khác.
Lượt đấu này Tôn Kỳ thi đấu thứ tám mươi hai.
Đối thủ của hắn gọi là Thường Bình, tạo hình thân thể mập mạp, cái bụng to tròn, hai cánh tay như hai cây xúc xích lớn. Hắn bước đi chậm chạm như rùa bò, hắn cười híp mắt ngây ngô nói:
“Xin lỗi! đã để đại ca chờ lâu.”
Nhìn Thường Bình cho kẻ khác cảm giác hắn thật ngây ngô vô hại. Nhưng mà tại Ma giới này có ai lại thật sự ngây ngô vô hại? nên biết Thường Bình là thiên tài Thường gia, mà Thường gia là một trong bát đại gia tộc.
Không cần đoán cũng biết Thường Bình không bình thường. Tạo hình mập mạp của hắn là mô phỏng theo tổ tiên Thường gia nên hình dáng mập mạp này không thể coi thường.
Tôn Kỳ chắc chắn không khinh thường đối thủ, cầm thương chỉ xéo, ma khí bao trùm toàn thân thương. Tôn Kỳ một bước phóng ra đâm về phía mắt đối thủ.
Thường Bình híp mắt, đầu lập tức rụt xuống, hai tay ôm lấy hai chân, cả cơ thể hắn hóa thành một khối cầu tròn lăn lốc.
Khối cầu tròn nhanh chóng né đi mũi thương, lăn một vòng, tụ lực lao về phía Tôn Kỳ muốn đè chết Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ vẫn bình tĩnh không hoang mang, mũi thương xé gió đâm vào quả cầu nhưng mà quả cầu xoay tròn làm cho mũi thương đâm chệch ra ngoài.
Quả cầu lập tức ép tới Tôn Kỳ buộc hắn phải lách thân né tránh. Trận chiến này giằng co khó dứt, Tôn Kỳ muốn công lại công không vào, Thường Bình muốn đè chết Tôn Kỳ nhưng Tôn Kỳ lại quá nhanh nhẹn dễ dàng né tránh hắn.
Trên đài cao, Thường gia chủ vuốt chòm râu, cười gật đầu hài lòng. Thường Bình biểu hiện phi thường tốt, Thường Bình còn có sát chiêu chỉ đợi khi đối thủ mệt mỏi sẽ ra một kích chí mạng. Trước đó, Thường gia chủ đã đưa cho Thường Bình một viên phòng độc đan nên không hề ngại Tôn Kỳ dùng độc.
Sau một hồi lăn qua lăn lại thì Thường Bình thò đầu ra khỏi cổ nói:
“Vị đại ca này, ngươi không thể làm ta bị thương, độc của ngươi cũng không thể làm gì được ta. Trận đấu nếu như tiếp tục kéo dài như vầy, ngươi thua không cần nghi ngờ. Sao ngươi không tự xuống đài, giữ lấy một mạng. Lần sau vẫn còn cơ hội tham gia.”
Tôn Kỳ nhìn hắn nhếch mép cười:
“Nói nhiều như vậy cũng chỉ là xúc thế chờ phát tuyệt chiêu. Nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó.”
Thường Bình cảm thấy không ổn vì lời của Tôn Kỳ đánh trúng ý định của hắn. Nhưng hắn sẽ không vì thế mà sợ hãi, hắn tiếp tục cuộn tròn lăn đến chỗ Tôn Kỳ.
Tôn Kỳ nhìn hắn cười mỉm mai, ngón tay búng một cái, một đốm lửa nhỏ lập lòe trên ngón trỏ của Tôn Kỳ. Sau đó Tôn Kỳ búng ngọn lửa bay đến quả cầu tròn Thường Bình.
Khi ngọn lửa bay đến, Thường Bình cũng không cảm thấy có sự uy hiếp, hắn tự tin có thể nghiền ép được mọi chiêu thức của Tôn Kỳ.
Nhưng mà khi vừa tiếp xúc với ngọn lửa Thường Bình lập tức cảm thấy hoảng hốt vì lúc này ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Thường Bình ra sức dập lửa nhưng mà không có hiệu quả.
Thường Bình nổi giận, ma khí từ trong cơ thể cuồn cuộn phóng thích áp chế ngọn lửa. Thường Bình thở nhẹ ra một hơi nhưng đúng vào lúc này ngọn lửa bỗng bùng cháy dữ dội hơn.
Thường Bình phóng thích ma khí áp chế ngọn lửa nhưng mà càng phóng thích thì ngọn lửa lại càng cháy lớn hơn. Cuối cùng ngọn lửa bao trùm lấy Thường Bình, biến hắn thành một ngọn đuốc sống.
Thường Bình tuyệt vọng la hét, cuối cùng hắn bị ngọn lửa thiêu chết, đến một sợi ma khí cũng không còn.
Thường gia chủ nhìn thấy cảnh này ánh mặt giật giật, lửa giận bốc lên, cười gằn nói:
“Tốt! tốt! quả nhiên là từ Vĩnh Lục Sơn Cư đi ra, đều không tầm thường.”
Thường gia chủ nói lời này cũng không che dấu chút nào sát khí. Thường Bình dù sao cũng là thiên tài gia tộc, được trọng điểm bồi dưỡng, lần này có khả năng cao lọt vào nhóm một trăm. Vậy mà xui xẻo gặp ngay một kẻ khó chơi, chết thật oan uổng.
Công Tôn Độ cũng chỉ liếc Thường gia chủ một cái rồi thôi. Tôn Kỳ còn chưa đáng để hắn mở lời bảo vệ.
Tôn Kỳ tìm một chỗ nghỉ ngơi, trận chiến vừa rồi đối với hắn, không khó như tất cả thấy. Hắn muốn giết Thường Bình rất dễ nhưng mà hắn thử nghiệm một chút chiêu thức mới.
Tôn Kỳ trước đó thử dùng Hỏa Lô Tâm Pháp làm dẫn, dùng hỏa năng của Hỏa Hỏa làm nền móng. Hắn muốn tạo ra một loại tâm pháp mới có thể phát huy hết sức mạnh kết hợp của hắn và Hỏa Hỏa, vừa có thể luyện đan lại vừa có thể dùng trong chiến đấu.
Giai đoạn đầu còn khó khăn nhưng cũng đã có được một chút thành quả.