Chương 388: Vành đai cổ bào

Nhân Tổ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vành đai cổ bào, nơi khiến Bỉ Dinh tuyệt vọng.

Hắn cảm thấy không có một chút hy vọng nào vượt qua vành đai này nên đã dùng hết sức lực để quay trở lại. Nhưng thứ hắn có thể làm được chỉ là đem đầu lâu ra ngoài.

Đầu lâu của hắn cũng trôi dạt qua không biết bao nhiêu năm mới ra được bên ngoài đến được tay của bọn Vũ Đông.

Tại vành đai cổ bào, Bỉ Dinh để lại rất ít thông tin có lẽ do không đủ thời gian ghi khắc lại, hắn chỉ nhắc nhở: năng lượng, cần thật nhiều năng lượng.

Bọn Vũ Đông không hiểu lắm lời này, nên bọn hắn chuẩn bị vài kế hoạch cho các tình huống có thể xảy ra.

Đám Hải Vương thử vung tay, nước bị cuốn lên cuộn trào trong tay bọn hắn. Đám Hải Vương lại tiếp tục thử vài chủng tính khác, tất cả đều có thể sử dụng, chỉ là bị suy yếu đi một chút.

Đám Hải Vương nhìn nhau tràn đầy tự tin, chỉ cần có thể điều khiển được biển thì có nguy hiểm thế nào bọn hắn cũng không sợ. Chủng tính Đằng Vân Ngự Hải lợi hại thế nào cũng không cần nói nhiều.

Bọn hắn tự tin nhưng cũng vì thế sinh ra nghi hoặc: Bỉ Dinh cũng là Hải Vương và có Đằng Vân Ngự Hải, vậy tại sao trong vùng biển này lại bị ép đến tuyệt vọng.

Không có nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời, tất cả bọn hắn lại một lần nữa tiến lên.

Nước biển nơi đây khác hơn bình thường. Trong nước vẩn đụng các hạt khoáng chất nhỏ, nước lúc ấm lúc lạnh, các dòng nước biển có hơi loạn.

Bọn hắn bơi rất lâu, kỳ lạ là không phát hiện bất kỳ sự sống nào, ngay cả một sợi rêu cây rong cũng không có, càng đừng nói đến những sinh vật sống cao cấp.

Thỉnh thoảng dưới đáy biển lại xuất hiện những ống khói phả ra hơi nóng và khí lưu huỳnh khiến vùng nước xung quanh sôi sục. Cặn khói lắng xuống đáy làm đáy biển có màu vàng đồng.

Mọi thứ khá bình yên êm ả.

“Nhìn kìa! Kia là thứ gì?” bỗng một tên hải tướng kêu lên chỉ về phía hông bên trái, sau một khe đá khá kín đáo.

Cả đám Hải tộc dõi mắt nhìn theo.

Bọn hắn thấy mấy cái xúc tu từ trong khe đá phất phơ nhô ra, trôi dạt theo dòng nước.

Nhìn kỹ thì đây có vẻ giống một vật sống. Vật sống duy nhất mà bọn hắn thấy đến lúc này.

Lôi Bạc chỉ tay ra lệnh, một tên hải tướng bên cạnh hiểu ý liền bơi ra.

Bây giờ bọn hắn đã chết hết lính, nên chỉ có thể dùng hải tướng làm vật thăm dò, nếu tiếp đó hải tướng cũng chết hết vậy thì sẽ đến yêu vương, rồi đến hoàng tử, hoàng nữ.

Tên hải tướng này là một con hải cẩu, hắn bơi chậm rãi cẩn thận tới chỗ xúc tu.

Hắn đưa mắt thăm dò thấy không có gì bất thường. Hắn đưa tay mò vào khe đá.

Hắn sờ được một vật tròn tròn, mềm mềm, có những điểm lồi hơi cứng. Có vẻ không nguy hiểm gì. Hắn tiếp tục nắn nắn bóp bóp.

Đám Hải tộc ở chỗ xa dõi mắt nhìn theo, tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần có nguy hiểm lập tức… chạy.

Chợt! tên hải cẩu rút tay lại, a! kêu lên một tiếng.

Đám Hải tộc sợ hãi, thoắt một cái đã lùi lại một dặm.

Tên hải cẩu nhe răng cười, một tay giơ lên, trên tay hắn là một quả cầu tròn màu trắng trong, bên trên có những gai nhỏ màu hồng nhạt, có mười đầu xúc tu phất phơ theo dòng nước. Bên trong quả cầu chứa đầy dịch thủy và những tiểu cầu nhỏ khác.

“Chỉ là một quả cầu nước hoàn toàn vô hại.” tên hải cẩu nói.

Đám Hải tộc thở phào, quả cầu nhìn có vẻ vô hại, sau đó bọn hắn lại có chút xấu hổ và tức giận, bị tên hải cẩu dọa đến mất hết hình tượng.

Lôi Bạc hừ lạnh, nói:

“Mang đến đây!”

Tên hải cẩu thu lại nụ cười, hai tay cầm quả cầu cung kính dâng tới.

Đúng lúc này! phốc… phốc… phốc…

Chuyện không ai ngờ xảy ra, mười đầu xúc tu mềm mại nhìn như vô hại bất ngờ chui xuyên vào da tên hải cẩu.

Không để hắn có cơ hội phản ứng, mười đầu xúc tu như những con rắn nhỏ chui dưới da, bọn chúng bò trườn đi thẳng lên não, chui vào nội tạng.

Tên hải cẩu hét lên sợ hãi, hắn gồng lên yêu khí muốn phá nát các xúc tu. Nhưng hắn kinh hãi nhận ra yêu khí của hắn không những không thể phá nát các xúc tu mà còn bị các xúc tu thôn phệ với tốc độ cực nhanh.

Xúc tu còn chủ động tìm nguồn yêu khí, bọn chúng cắm thẳng vào yêu hạch.

Chỉ qua mấy tức thời gian mà yêu hạch của hắn hoàn toàn cạn kiệt.

“Cứu!” tên hải cẩu yếu ớt kêu lên.

Nhưng đám Hải tộc đứng từ xa bình chân như vại, không tên nào có ý lại cứu, ngược lại bọn hắn dần lùi lại, nâng cao phòng bị sẵn sàng chiến đấu.

Tên hải cẩu tuyệt vọng vùng vẫy cố kéo ra các xúc tu.

Đám Hải tộc thấy rõ tên hải cẩu thân thể đang từ từ co lại, giống như đang bị hút khô.

Chẳng mấy chốc mà tên hải cẩu đã khô quắt chỉ còn da bọc xương.

Còn quả cầu mềm thì lớn lên trông thấy, nó rút ra các xúc tu.

Tây Á nhíu mày hỏi:

“Phụ vương, tiếp theo nên làm gì? Có nên giết nó không?”

“Từ từ đã, ta muốn xem nó là thứ gì?” Vũ Đông nói.

“Phụ vương, chỉ sợ…” Tây Á can ngăn.

“Ta tự biết cân nhắc.” Vũ Đông giơ tay ngăn lại lời Tây Á.

Quả cầu mềm sau khi hút xong tên hải cẩu thì trở nên nhộn nhạo, chất dịch bên trong nó xao động, các chất bên trong bắt đầu tự sao chép nhân đôi.

Đám Hải tộc cảnh giác quan sát.

Bạch Dã trong mắt lóe sáng, hắn dường như nhận ra điều gì đó, cảnh này hắn có chút quen thuộc.

Quả cầu mềm thay đổi hình dạng, giữa quả cầu hình thành một cái khe. Cái khe mở rộng dần, các chất và dịch phân chia về hai bên.

Bạch Dã lúc này có thể khẳng định thứ trước mặt chính là một tế bào. Hắn trước đây nghiên cứu thân thể, tạo thể, cảnh tế bào phân chia hắn rất quen thuộc.

Chỉ là mỗi tế bào cơ thể đều vô cùng nhỏ, phải dùng thần thức cẩn thận quan sát thì mới thấy được.

Còn tế bào này vô cùng to lớn lại có ý thức săn mồi, thứ này nên được gọi là sinh vật đơn bào.

Bạch Dã nhận ra nhưng các kẻ khác thì không.

“Nó… nó… hình như đang nhân đôi?” Minh Giang ngập ngừng nói.

“Nó có phải đang tự sinh sản?” Tây Á tiếp lời.

“Các ngươi có nhận ra nó là thứ gì không?” Vũ Đông hỏi.

Đám Hải tộc đồng loạt lắc đầu, Bạch Dã biết nhưng không nói.

“Tiếp theo chúng ta làm gì?” Lôi Bạc hỏi.

“Nó đã giết thuộc hạ của chúng ta, làm sao có thể để nó sống? giết nó đi.” Một vị Hải Vương tên Bắc Khôi nói.

“Vậy ai sẽ ra tay?” Hải Vương Vy Dương hỏi.

Đám bọn họ liếc nhau, đám Hải Vương bọn họ tất nhiên có thể ra tay nhưng bọn hắn sợ, vật này này còn không biết là cái gì? Nhỡ đâu… một phần vạn xảy ra nhỡ đâu… có nguy hiểm.

Vũ Đông liếc một tên bên cạnh.

Tên này bơi lên há miệng phun ra thủy châm.

Phốc… phốc… phốc…

Thủy châm xuyên thủng vô số lỗ trên quả cầu mềm.

Nhưng rất nhanh các vết thương lại lành lạnh, sinh vật đơn bào bị cắt đứt quá trình nhân đôi, nó điều khiển các xúc tu bơi tới chỗ tên tấn công.

Nhưng tốc độ của nó rất chậm, so với tốc độ của đám Hải tộc thì nó giống như một con rùa bò chậm chạp trên đất.

Tên này há miệng phun ra một cái thủy cầu.

Bùm! Thủy cầu bắn vào sinh vật đơn bào khiến nó nổ tung.

Đám Hải tộc nín thở nhìn tình huống tiếp theo. Nhưng… hoàn toàn không có gì xảy ra.

Sinh vật này đơn giản là chết rồi! Chết rồi, không hề khó giết, không hề có chuyện gì xảy ra.

Đám Hải tộc nhìn nhau, chỉ vậy thôi sao, đáng lẽ phải khó hơn chứ.

“Hừ! chỉ là một bọt nước vô dụng. Vậy mà mất công ta nâng cao tinh thần. Có lẽ chỉ ngu ngốc như tên hải cẩu kia mới bị giết.” Minh Giang hừ lạnh nói.

“Nếu đã không có chuyện gì vậy thì chúng ta lại tiếp tục lên đường.” Vũ Đông nói.

Đám Hải tộc lại tiếp tục lên đường, nhưng bọn chúng cố ý bơi vòng qua vùng nước này, trong tâm trí vẫn còn sợ bất trắc, dù cho sinh vật lạ đã chết, bọn chúng vẫn sợ.

Khi đám Hải tộc đã đi khuất, một cái xúc tu khổng lồ xuất hiện tại vùng biển này, nó thò đến chỗ xác sinh vật đơn bào, hút một cái thu lấy tất cả vật chất sống rơi vãi.

Đám Hải tộc bơi được một lúc, thì từ dưới đáy biển đột nhiên mọc lên một đám xúc tu bao vây lấy bọn hắn.

Xúc tu vươn dài muốn bao lại tất cả Hải tộc.

Đám Hải Vương hừ lạnh đưa tay chém vào nước hình thành từng lưỡi thủy đao chém vào các xúc tu.

Đám Hải tộc khác cũng đồng loạt vận dụng chủng tính tấn công.

Phốc… phốc… phốc…

Từng đòn tấn công vào xúc tu đều bị hấp thu, xúc tu vẫn tiếp tục vươn lên bao trùm bọn hắn.

Vy Dương cuốn động hai tay tạo thành hai cơn lốc xoáy đánh dạt các xúc tu ra ngoài, hắn hét lên:

“Lên trên!”

Cả đám đạp nước phóng thẳng lên mặt nước.

Bọn chúng lơ lửng trên không, sắc mặt âm trầm nhìn xuống dưới.

“Thứ kia hình như hơi giống thứ chúng ta đã giết.” Tây Á nói.

“Ừm… nhưng mà lớn hơn gấp nhiều lần.” Minh Giang tiếp lời.

Vụt! không chờ bọn hắn suy nghĩ, từ dưới mặt nước phóng lên hàng trăm xúc tu.

Đám Hải tộc ra tay chém giết. Nhưng đa phần đòn đánh đều bị xúc tu hấp thụ.

Phốc! một tên hải tướng hơi yếu bị xúc tu xuyên thủng bụng. Hít một cái! Tên hải tướng khô quắt, một dòng dinh dưỡng chảy xuôi trong xúc tu.