Chương 88: Dừng lại ở ký ức 1000 năm trước

Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Đăng vào: 10 tháng trước

.

Tiểu hồ ly bị xách lên thì cuộn bốn móng vào, cả người cứ thế lăc lư trong tay hắn, hết sức vô tội mà dùng hồn âm hỏi hắn: “Ta có thể lên tiếng không?”

“Có thể.” Sắc mặt Tống Lập Ngôn không tốt, “Không những có thể lên tiếng mà bản quan còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi.”

“Ngài hỏi đi.” Tiểu hồ ly ân cần mà cuộn cái đuôi lên.

“……” Nhìn đôi mắt trong veo của nàng, Tống Lập Ngôn mới đột nhiên nhớ ra người lừa hắn là Lâu Tự Ngọc, còn tiểu hồ ly trước mặt này lại chẳng nhớ cái gì.

Hắn thở dài một hơi ôm nàng vào lòng mà sờ sờ đầu nàng, cảm khái nói: “Trong huyện Phù Ngọc sao lại nhiều yêu quái lợi hại như thế.”

Lâu Tự Ngọc cho rằng đây là hắn hỏi nàng nên cũng thành thật mà đáp: “Nơi đây gần Kỳ Đấu Sơn, nơi chí âm. Chỗ này lại là giao của ba con sông, thích hợp nuôi dưỡng vạn yêu nên có nhiều yêu quái cũng là bình thường. Mới vừa rồi ta vốn còn không biết tên kia là yêu quái gì, nhưng vừa rồi ông ta sử dụng yêu lực thì ta đã biết ông ta chính là họ nhà Bạch Tiên.”

“Bạch Tiên?”

“Cũng chính là con nhím yêu, nhà bọn họ luôn thích thanh cao, khinh thường lấy tên của Yêu tộc nên tự xưng là Bạch Tiên. Nhưng kỳ thật bọn họ cũng chỉ là yêu quái bình thường, còn kém cả ta kìa kìa.” Lâu Tự Ngọc đắc ý mà hếch cằm, “Để ta đấu pháp với ông ta thì khẳng định là ta thắng.”

Con nhím yêu? Tống Lập Ngôn nhíu mày. Hắn nhớ tới Tề Mân kiểm nghiệm thi thể ở nhà bếp trong huyện nha thì có nói “Hung thủ hẳn là chuột tộc hoặc một loại yêu quái thân thể nhỏ. Chuột tộc lúc trước gây ra những chuyện kia nên hiện tại bắt chúng nó gánh những tội danh này cũng không oan uổng. Nhưng từ lần trước huyện Phù Ngọc xác thật rất ít thấy chuột yêu, nếu có yêu quái khác tương tự thì có thể tra xem.”

Thật khéo, con nhím và con chuột đều có thân hình tương tự. Tống Lập Ngôn nhấp môi, ôm Lâu Tự Ngọc đi đến nghĩa trang.

“Đại nhân.” Tề Mân hôm nay được nghỉ tắm gội lại thình lình bị lôi lên xe ngựa thì cực kỳ đau đầu hỏi, “Thế này có bổng lộc không?”

“Vụ nữ thi trong nhà bếp có manh mối, ngươi có hiếu kỳ không?” Tống Lập Ngôn dùng lời lẽ chính đáng mà trách cứ hắn, “Vì người chết giải oan là việc nên làm, sao lại đi so đo bổng lộc chứ?”

Tề Mân nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói: “Đại nhân cùng Lâu chưởng quầy kia ở bên nhau cái khác thì không học được nhưng bộ dạng keo kiệt này thì càng ngày càng giống nhau.”

Nghe thấy có người nói đến mình, Lâu Tự Ngọc từ trong ngực Tống Lập Ngôn ló cái đầu ra. Tề Mân hoảng sợ, xê dịch sang bên cạnh, ôm ngực vừa tức vừa buồn cười: “Giờ còn biến thành nguyên hình mang theo người cơ đấy?”

“Xảy ra chút việc, sau này sẽ giải thích với ngươi.” Tống Lập Ngôn vuốt cái đuôi của nàng, “Hôm nay có ra manh mối hay không phải dựa vào nàng.”

Tề Mân không quá tán đồng nói: “Đại nhân, không phải hạ quan muốn xen mồm nhưung dù ngài muốn có gì sâu xa với Lâu chưởng quầy này thì cũng phải nhớ nàng ta là yêu quái. Thượng Thanh Tư ta và yêu quái như nước với lửa, ngài thân là đệ tử dòng chính, sao có thể thân cận với yêu quái như thế.”

“Ta biết.” Tống Lập Ngôn rũ mắt, “Nhưng nàng khác với yêu quái khác, trên người có quá nhiều bí mật, so với giết thì giữ lại có ích hơn nhiều.”

“Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì thì ngài rõ hơn hạ quan.” Tề Mân lắc đầu, “Hạ quan thấy nhổ cỏ nên nhổ tận gốc mới được.”

Lâu Tự Ngọc nghe hiểu nên không vui nhe răng: “Ngươi xúi ngài ấy giết ta sao?”

“Ngươi không đáng giết sao?” Tề Mân trầm mặt, “Giả làm phàm nhân trốn ở huyện Phù Ngọc là rắp tâm làm gì?”

“Dù sao ta cũng không làm việc xấu, so với ngươi còn tốt hơn.” Lâu Tự Ngọc trên dưới nhìn hắn một cái rồi bĩu môi nói, “Đầy người là tội nghiệt, nên chém thì chém ngươi trước ấy.”

Tề Mân nghe vậy thì sắc mặt biến đổi, Tống Lập Ngôn duỗi tay bịt miệng nàng sau đó ngắt lời gọi Tống Tuân ở bên ngoài: “Còn xa lắm không?”

Tống Tuân đáp: “Ở ngay trước mặt rồi.”

Sắc mặt Tề Mân âm trầm thu hồi những lời định thốt ra. Hắn không biết vì sao Lâu Tự Ngọc có thể nhìn ra trên người hắn đều là mạng người nhưng chuyện cũ năm xưa bị nhắc tới thì dù thế nào cũng khiến hắn không vui. Bùa đã lấy đến tay lại bị Tống Lập Ngôn lạnh lùng liếc mắt một cái làm hắn phải cất lại.

“Ngài quá thiên vị nàng.” Tề Mân có chút tủi thân tố cáo.

Tống Lập Ngôn đau đầu nói: “Trước tiên giải quyết vụ án đã, La An Hà còn đang nhìn chằm chằm kìa kìa, không thể để tiểu nhân đắc chí được.”

Xe ngựa chạy nhanh về phía trước, cuối cùng cũng tới nghĩa trang. Tống Lập Ngôn vội vàng xuống xe, kẹp Lâu Tự Ngọc bên người, nhỏ giọng uy hiếp: “Không được duỗi móng vuốt.”

“Hắn không phải người tốt, dựa vào cái gì mà nói ta chứ?” Lâu Tự Ngọc giương nanh múa vuốt gào, “Ta là yêu quái mà giết người cũng chưa nhiều bằng hắn, cái đồ không biết xấu hổ.”

“Không được nhắc lại việc này.” Tống Lập Ngôn trầm mặt, “Hắn đã là người của Thượng Thanh Tư.”

Lâu Tự Ngọc bĩu môi: “Ta là yêu quái ngài nuôi, nếu chín bỏ làm mười thì ta cũng là yêu quái của Thượng Thanh Tư.”

“Nói bậy gì đó.” Tống Lập Ngôn lắc đầu, bước vào nghĩa trang đi đến bên cạnh thi thể nữ nhân kia, lại ôm nàng giơ ra nói, “Ngươi ngửi ngửi xem có dấu vết của Bạch Tiên không?”

Nữ thi kia đã chết vài ngày nên đã hư thối, Lâu Tự Ngọc nôn khan hai cái rồi giãy giụa: “Ta là hồ ly, không phải chó săn!”

Tống Lập Ngôn nhìn nàng chằm chằm.

“…… Không phải chó săn cũng có biện pháp khác để phân biệt, ngài thả ta trước đi.” Nàng gục lỗ tai xuống nhượng bộ, lại cẩn thận nhìn vết thương trên cổ nữ thi kia, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, “Lúc lão nương lang bạt giang hồ chưa từng phải nhìn sắc mặt ai, cũng không vì ai làm việc hết. Chỉ có ngài là sai bảo ta tới lui……”

“Đừng oán giận, nhìn ra cái gì không?” Tống Lập Ngôn chọc chọc cái đuôi của nàng.

Lâu Tự Ngọc ghét bỏ mà dùng chân sau nhấc tấm vải trùm thi thể lên, rồi hầm hừ nói: “Dấu móng vuốt đúng là của Bạch Tiên đã thành niên làm, thi thể sạch sẽ, không có yêu khí, chứng tỏ phải là Bạch Tiên trăm năm trở lên. Theo ta biết, Bạch Tiên nhất tộc vẫn luôn sinh sống ở huyện Phù Ngọc, Yêu Hậu nhà bọn họ sắp sinh nên muốn lấy minh anh đi bổ thân mình.”

“Minh anh?”

“Là thai nhi chưa đủ tháng trong bụng đó.” Lâu Tự Ngọc rất là ghét bỏ nói, “Cái loại tổn hại âm đức này cũng chỉ có chúng nó làm, thế mà còn dám tự xưng là tiên gia.”

Tống Lập Ngôn lập tức xoay người dặn dò Tống Tuân: “Thông báo xuống, tăng mạnh tuần tra, đặc biệt là gần những nhà có thai phụ.”

“Vâng.”

Lâu Tự Ngọc nhìn Tống Tuân chạy đi, thấp giọng nói: “Vô dụng thôi, Bạch Tiên là yêu quái có thể độn thổ, không dễ bắt cũng không dễ phòng.”

“Vậy cũng không thể ngồi chờ chết.” Tống Lập Ngôn bế nàng lên, dùng khăn tay xoa móng vuốt nhỏ cho nàng, “Hang ổ của Bạch Tiên ở đâu?”

Lâu Tự Ngọc động động lỗ tai hỏi: “Ngài lại muốn vây Nguỵ cứu Triệu hả?”

“Như thế nào là ‘lại’?” Tống Lập Ngôn nhấp môi, “Ta…… Trước kia cũng làm ra chuyện này rồi sao?”

“Còn không phải sao? Mấy năm trước vì ngăn cản chuột yêu gây họa nhân gian nên ngài còn đi gây hấn với Thường Thạc, bức cho đám chuột yêu đang tác loạn ở nhân gian phải chạy về hộ giá còn gì.” Lâu Tự Ngọc tấm tắc hai tiếng, “May mắn Hoài Niệm mang Thường Thạc đi chứ không ta còn phải lo lắng thay ngài. Đánh nhau với Thường Thạc một trận thì cho dù ngài có thắng cũng sẽ bị thương nguyên khí, sao còn đi đối phó với Yêu Thần được.”

Tề Mân nghe được thì sửng sốt, Tống Lập Ngôn cũng giật giật mí mắt. Ký ức của Lâu Tự Ngọc thế nhưng dừng lại ở thời điểm Yêu Thần vẫn còn ở trên đời sao? Đó là bao lâu trước kia?

“Các ngươi làm sao vậy?” Lâu Tự Ngọc rất là buồn bực, “Biểu tình sao lại kỳ quái thế?”

“…… Không có việc gì.” Tống Lập Ngôn ấn đầu nàng vào trong lòng mình, ngón tay vẫn có chút run lên vì khiếp sợ, “Ngươi nói Bạch Tiên Yêu Hậu sắp sinh, đó là…… chuyện sắp xảy ra ư?”

“Đúng vậy, ta đã tính qua, đại khái là năm Hoài Đức thứ ba, tiểu Yêu Vương nhà hắn nên xuất thế.” Lâu Tự Ngọc ồm ồm đáp.

Hoài đức năm thứ ba ư? Tề Mân nhịn không được hít hà một hơi, hiện tại là năm Thịnh Khánh, hắn cũng coi như thuộc làu sách sử. Hoài Đức năm thứ ba mà nói thì không phải ngàn năm trước sao? Chuyện Yêu Hậu sinh con hơn ngàn năm trước sao lại gây họa cho bá tánh huyện Phù Ngọc đến tận bây giờ?

Hiển nhiên là Tống Lập Ngôn cũng nghĩ tới điểm này nhưng không tiện nói thẳng mà chỉ vuốt lông cho nàng hỏi: “Ngươi dẫn ta đi tìm hang ổ của Bạch Tiên đi.”

“Cái đó thì dễ, cách chỗ này không xa lắm.” Lâu Tự Ngọc rơi xuống đất, nâng móng chân đi hai bước rồi lại hơi chần chờ nói, “Tuy ta không thích tác phong của đám Bạch Tiên nhưng Yêu Vương nhà bọn họ cũng có chút tình cảm với ta. Nếu cứ thế mang ngài qua thì ta sợ về mặt thể diện sẽ hơi khó coi.”

Vừa nghe đến lời này Tề Mân lập tức cất ngay bùa chú vào áo. Cùng Yêu Vương của ngàn năm trước có giao tình thì Lâu chưởng quầy này quả nhiên không phải kẻ mà bùa chú của hắn có thể đối phó, vẫn nên để dành thì hơn.

Tống Lập Ngôn đưa ra đề nghị cho nàng: “Ngụy trang là được, hồ yêu nhất tộc không phải rất am hiểu biến hóa sao?”

“Cái đó không được, ta đã đồng ý với ngài chỉ hóa ra một bộ dạng kia để miễn cho ngài không nhận ra.” Lâu Tự Ngọc nghiêm túc mà tự hỏi một phen sau đó ngậm cái khăn hắn mới lau móng cho nàng, run hai cái rồi che mõm của mình nói, “Che thế này là được.”

“……” Tâm tình Tống Lập Ngôn phức tạp đi theo nàng. Hắn nghĩ thầm nhìn cái cách ngụy trang này thì giao tình của nàng với Yêu Vương kia có lẽ cũng không quá dày.

Khi tới Tề Mân còn lải nhải mà khuyên hắn giết Lâu Tự Ngọc, nhưng trên đường đi tìm hang ổ Bạch Tiên, Tề Mân ngồi nghiêm chỉnh, một câu cũng không nói. Lâu Tự Ngọc cảm thấy buồn bực, duỗi móng vuốt chọc hắn một chút: “Ngươi cầm rồi hả?”

Tề Mân dịch sang bên cạnh, tức giận nói: “Không có.”

“Thế thì chính là lương tâm bất an nên mới im lặng.” Lâu Tự Ngọc đắc ý mà cong cái đuôi, mặt đầy giảo hoạt.

Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, xốc mành xe nhìn ra ngoài hỏi: “Ngươi không xác định sai vị trí chứ?”

“Không hề, chính là hướng này.” Lâu Tự Ngọc híp mắt nhìn nhìn, “Đi hết con đường này, lại đi thêm nửa dặm nữa là tới.”

“Nhưng mà……” Tống Lập Ngôn rất là khó hiểu, “Đây là đường trở về thành mà, nếu đi nửa dặm nữa thì chính là đường cái của huyện Phù Ngọc. Bạch Tiên nhất tộc có vẻ cực kỳ ngạo khí, sao lại đặt hang ổ ở nơi phàm nhân qua lại vậy?”

Lâu Tự Ngọc cũng có chút mê mang: “Phương hướng thì khẳng định không sai, chỉ là trấn Yên Hà này sao lại biến thành thế này? Trước kia không có nhiều phòng ở thế này đâu, chỉ có một con phố thôi.”

Trấn Yên Hà của hơn 1000 năm trước có thể có 1 con phố đã coi như lợi hại. Tống Lập Ngôn không hề nghi ngờ nữa mà theo lời nàng chỉ đường cho Tống Tuân. Xe ngựa rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ngừng trước một chỗ bọn họ cực kỳ quen thuộc.

“Ai, chỗ này ta đã tới.” Lâu Tự Ngọc nhảy xuống xe, nghi hoặc mà nhìn quanh một vòng sau đó lẩm bẩm nói, “Sao lại biến thành thế này?”