Đăng vào: 10 tháng trước
Giờ Tý một khắc.
Toàn bộ huyện Phù Ngọc đều đang say ngủ trong đêm tối. Lúc này trên đường cái lại vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc. Tống Tuân nửa đỡ Diệp Kiến Sơn ngồi trên lưng ngựa, nhìn máu của hắn chảy dọc ngón tay xuống dưới. Trong lòng hắn tuy sốt ruột nhưng cũng không dám đi nhanh hơn. Tống Lập Ngôn nhéo dây cương đi ngay bên cạnh, nghe thấy Diệp Kiến Sơn yếu ớt nói chuyện.
“Biết Kỳ Đấu Sơn không yên phận nên ta đã cố ý đi đường nhỏ, ai biết lại gặp phải xà yêu kia chứ? Mà càng kỳ quái hơn là nàng ta hình như biết rất nhiều việc, há mồm ra đã muốn ta giao tứ hợp trận. Ta vừa nói không thì nàng ta đã động tay.”
Diệp Kiếm Sơn cố sức đào đào đai lưng của mình rồi móc ra được một viên ngọc châu, đưa cho Tống Lập Ngôn: “Đây là thứ rơi xuống từ trên người Xà Yêu, ta thấy không giống yêu vật nên tùy tiện thu lấy.”
Viên châu màu ngọc xanh biếc, phẩm chất không quá tốt, có lẽ là rơi xuống từ trâm cài của cô nương gia. Tống Lập Ngôn đón lấy nhìn kỹ thì thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ đã gặp ở đâu.
“Sư huynh có biết một người tên là Bùi Hiến Phú không?” Cất hạt châu kia đi xong, hắn lại hỏi, “Là một đại phu ở huyện Phù Ngọc.”
“Bùi tiền bối sao?” Diệp Kiến Sơn giống như có quen biết. Hắn ho khan hai tiếng rồi gật đầu nói, “Sư phụ thường nhắc tới ông ấy, Đó là một quái nhân, vốn có thể về kinh nhận quan to lộc hậu nhưng cứ khăng khăng muốn sống ngày tháng tiêu diêu —— sư đệ đã gặp ông ấy ư?”
Tống Lập Ngôn nhíu mày, siết dây cương suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Ta cảm thấy ông ta có chút cổ quái.”
“Ông ta vốn cổ quái, trưởng giả của Thượng Thanh Tư đều biết việc này. Ông ta còn thường xuyên luyện mấy thứ đan dược kỳ quái, nói là cái gì mà trường sinh bất lão nhưng chẳng ai thèm tin. Ta đã từng thấy ông ta, đó là vào hai mươi năm trước đi theo sư phụ tới đây học tập.”
Hắn vừa nói thế thì chứng tỏ Bùi Hiến Phú quả thật không nói dối. Hắn là người của Thuợng Thanh Tư, cũng thật sự là một vị tiền bối. Còn chuyện dung nhan không già thì có lẽ do công dụng của viên Hoa Dung đan kia. Lúc này Tống Lập Ngôn gật đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Khách điếm Chưởng Đăng vẫn sáng đèn như cũ, từ xa nhìn đến khiến lòng người ta thực kiên định. Tống Lập Ngôn thở dài một hơi mới phát hiện cả người mình vẫn luôn căng cứng. Hắn lắc đầu, xoay người xuống ngựa đi đỡ Diệp Kiến Sơn.
“Đại nhân?” Lâu Tự Ngọc không biết là bị đánh thức hay vẫn chưa ngủ mà khoác theo áo ngoài, cầm đèn lồng ra đón từ cửa. Nàng xoa xoa đôi mắt nói, “Sao ngài về muộn như thế…… Ai? Vị này sao lại bị thương nặng thế này?”
Đỡ Diệp Kiến Sơn vào cửa, Tống Lập Ngôn nói: “Gặp phải một con Xà Yêu có tu vi không thấp.”
Lâu Tự Ngọc cả kinh, vừa dẫn đường cho hắn vừa quay đầu lại nhìn hắn: “Đại nhân không sao chứ?”
“Con Xà Yêu kia nửa đường chạy mất, còn ta thì không sao. Có điều sư huynh bị thương nặng nên sáng sớm mai phải mời Bùi đại phu tới đây nhìn xem sao.” Tống Lập Ngôn đỡ người về phòng, lại để Tống Tuân thay Diệp Kiến Sơn băng bó cầm máu một lần nữa sau đó mang theo Lâu Tự Ngọc đi ra ngoài.
“Ngài ấy chỉ bị ngoại thương, đại phu bình thường xem cũng được, không cần thiết phải mời Bùi đại phu đâu.” Lâu Tự ngọc đứng ở hành lang, bĩu môi nói: “Người nọ nhìn thế nào cũng không phải kẻ đứng đắn.”
“Rốt cuộc tiền bối cũng có y thuật cao minh, để ngài ấy đến khám ta cũng yên tâm hơn.”
Lâu Tự Ngọc khinh thường mà trợn trắng mắt: “Trên đời này hạng người nào cũng có, không thể tùy tiện nghe người khác nói hai câu ngài đã tin. Đại nhân vẫn nên cảnh giác một chút mới được, tránh cho đến lúc bị người ta lừa.”
Tống Lập Ngôn cười khẽ, cảm thấy vị chưởng quầy này dông dài như bà thím, vì thế không nhịn được trêu chọc nàng: “Chưởng quầy giống như rất quan tâm đến bản quan.”
Lâu Tự Ngọc nghẹn luôn, mắt nhìn vào hắn, sau đó chột dạ chớp chớp: “Hoắc bộ đầu đã đặc biệt dặn dò nô gia phải chăm sóc tốt cho đại nhân. Nô gia tất nhiên là phải để ý nhiều hơn.”
“Phải không?” Tống Lập Ngôn đi về phía trước một bước.
Lâu Tự Ngọc liên tục lui về phía sau, hoảng loạn lộ ra trong mắt. Khí thế và bản lĩnh đùa giỡn người khác lúc trước hoàn toàn không còn sót lại cái gì.
Tống Lập Ngôn cúi đầu đánh giá nàng, cảm thán: “Nửa đêm rồi mà Lâu chưởng quầy vẫn trang điểm sao?”
Trên khuôn mặt phù dung là cánh môi anh đào, trên má là phấn hồng, trên người mặc một thân váy lụa màu đỏ nhạt, trên tóc còn cài trâm. Nhìn thế nào cũng thấy đây là trang điểm tỉ mỉ chứ không phải đột nhiên tỉnh dậy đi tiểu đêm.
Tâm tư nho nhỏ bị chọc thủng nên Lâu Tự Ngọc quay mặt đi, cắn răng nói: “Đã trễ thế này, đại nhân vẫn nên về phòng nghỉ ngơi đi.”
Giọng nói của nàng hết sức đứng đắn, Tống Lập Ngôn cũng gật đầu, đang tính quay về phòng. Trong lúc lơ đãng hắn ngước mắt nhìn thấy bộ trâm trên đầu nàng.
Ngọc châu màu xanh biếc, phẩm chất không quá tốt, rất phù hợp với bản chất keo kiệt của chủ nhân. Sáu tua dài rung động lắc lư lúc hợp lúc tách nếu không nhìn kỹ thì sẽ không ai để ý thấy một trong các tua này bị thiếu mất một hạt châu.
Trong lòng Tống Lập Ngôn trầm xuống, bước chân cũng ngừng lại.
Lâu Tự Ngọc vẫn đang cúi đầu ảo não. Nàng cũng không phải cố ý trang điểm, nhưng nội thương chưa khỏi, sắc mặt nàng khó coi như quỷ. Nếu không trang điểm thì nhất định nàng sẽ bị người ta phát hiện. Ai ngờ tùy ý trang điểm một phen lại vẫn bị người ta phát hiện.
Trước nay đều là nàng đùa giỡn hắn, không biết tại sao mới bị nói vài câu đã thẹn quá thành giận thế này? Quả thực là vô cùng nhục nhã!
Nghĩ nghĩ như thế, nàng đột nhiên phát hiện Tống Lập Ngôn lại đi về phía mình. Đôi ủng bước tới, mũi ủng cơ hồ chạm vào mũi giày thêu của nàng. Vạt áo của hắn cũng lướt qua vạt áo váy của nàng, chỉ cần nàng vừa ngẩng đầu thì sẽ chạm vào hơi thở của hắn.
Cái thứ trong ngực nàng lại nảy lên, Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, trộm nhéo mình một cái, sau khi xác nhận mình không nằm mơ thì nàng lập tức muốn lùi về sau. Eo của nàng đã tì lên lan can, mùi cây mộc hương quen thuộc trộn với mùi máu tươi quanh quẩn xung quanh khiến người ta không có chỗ trốn.
Tống Lập Ngôn không nói một câu, chỉ duỗi tay, nhẹ nhàng xoa búi tóc của nàng.
Đây …… Là làm gì vậy? Lâu Tự Ngọc ngừng thở, nỗ lực khống chế bản thân đừng nghĩ lung tung. Nhưng ý xấu kìm nén nhiều năm vẫn không thể ức chế ngoi đầu lên —— có khi nào kiếp này hai người sẽ không cần lăn lộn qua lại, cứ thế thuận buồm xuôi gió mà lưỡng tình tương duyệt, sau đó cùng nhau sống đến khi đầu bạc?
Nói đến đây thì nàng đúng là không có tiền đồ. Đã nhiều năm như thế, có gì hai người chưa từng trải qua chứ? Sao bây giờ nàng đứng trước mặt hắn lại vẫn giống một thiếu nữ mới động tâm, mặt thì nóng, tim đập nhanh. Thậm chí nàng còn có xúc động muốn xòe đuôi ra mà lắc nhiệt tình với hắn.
Quá mất mặt!
Tâm tư xoay chuyển mấy vòng, tay cũng run lên, nhưng lúc Lâu Tự Ngọc vừa định mở miệng hỏi hắn thì Tống Lập Ngôn lại đột nhiên lui về phía sau nửa bước nói: “Chưởng quầy có biết ở huyện Phù Ngọc này có tiêu cục nào đáng tin cậy không?”
Tiêu cục? Nàng bừng tỉnh, đứng thẳng người đáp lời: “Muốn nói đáng tin cậy thì tất nhiên là Trấn Xa tiêu cục, đại nhân muốn áp tải cái gì sao?”
Tống Lập Ngôn gật đầu: “Ngày mai mời chưởng quầy giúp dẫn đường.”
“Không vấn đề gì.” Lâu Tự Ngọc lấy lại bình tĩnh, sau đó uốn gối hành lễ với hắn, “Ngày mai đại nhân cứ phân phó.”
Vốn chỉ là bèo nước gặp, duyên phận mỏng manh, không nghĩ tới sau khi xảy ra một chuỗi sự việc thì việc nàng cần lo lắng cũng không nhiều, mà tương tác của hai người lại tăng lên. Nhìn cửa phòng chữ Thiên số 1 khép lại, Lâu Tự Ngọc cong mắt lên, ngây ngô cười mà trở về phòng mình.
Mỹ Nhân Xà đi tìm hắn, nhưng không thể đả thương hắn. Còn nàng tuy bị nội thương nhưng cũng không nghiêm trọng đến tính mạng chứng tỏ Mỹ Nhân Xà cũng khôi phục không tồi. Chuột tộc đã trốn được, nội đan của Thường Thạc thì vẫn gần trong gang tấc. Mọi chuyện đều phát triển theo hướng tốt vì thế nàng nhịn không được lăn hai vòng trên giường, vui đến duỗi thẳng chân.
Nhưng nghĩ tới chuyện tiêu cục thì Lâu Tự Ngọc lại ngóc đầu dậy, chống cằm nghiêng đầu nghĩ. Thứ hắn muốn áp giải không phải nội đan của Thường Thạc chứ?
Trong khuê phòng vẫn còn ánh nến, hắt màu vàng cam lên cửa sổ. Còn phòng chữ Thiên số 1 cách đó không xa lại tối đen một mảnh. Cửa sổ khắc gỗ hoa nửa mở, ánh trăng chiếu lên đó, khiến viên ngọc châu kia oánh nhuận vài phần.
Tống Lập Ngôn nhìn chằm chằm hạt châu này mà ngẩn người thật lâu, sau đó hắn mới duỗi tay gẩy nó một cái khiến nó lăn đi, vô tội thuần phác như ai đó.
“Đại nhân.” Tống Tuân sắp xếp xong cho Diệp Kiến Sơn thì trở về nghe lệnh.
Tống Lập Ngôn nghiêng đầu, trong mắt là bóng tối không nhìn rõ. Hắn suy nghĩ một lát mới nói: “Ngày mai ngươi đi báo Hoắc Lương để hắn điều động thủ hạ, chờ nghe lệnh ta.”
“Vâng.”
Án mạng của huyện nha không liên quan tới Lâu Tự Ngọc, Diệt Linh Đỉnh và nội đan xuất hiện cũng không liên quan tới nàng. Nhưng trùng hợp là một người như thế lại xuất hiện trong toàn bộ quá trình.
Sư phụ thường nói, trên đời khó bề phân biệt việc thật hay giả. Chân tướng thường thường bị giấu sau rất nhiều lớp ngụy trang. Nếu muốn nhìn thấu thì phải gạt hết lớp rong rêu, chỉ nhìn vào bản chất của nó.
Vậy chuyện này vốn là như thế nào?
Tám vị huyện lệnh đều chết trong nhiệm kỳ, hắn bị triều đình phái đến tra án nhưng đột nhiên lại phát hiện khách điếm Chưởng Đăng có yêu khí. Tiếp theo trong bữa tiệc tẩy trần, tảng đá trấn môn có chứa nội đan của Thường Thạc khiến yêu quái chạy đến. Trên giá gỗ để Diệt Linh Đỉnh đã bị hỏng, rồi lại có người dẫn dắt hắn dùng Diệt Linh Đỉnh hủy nội đan của Thường Thạc. May mà Kiến Sơn sư huynh đến ngăn kịp thời.
Hôm khai thương, chuột yêu xuất hiện, hắn đã chuẩn bị tốt để một lưới bắt gọn nhưng lại bị Lâu Tự Ngọc đánh bậy đánh bạ phá hỏng. Tiếp theo hắn thấy Kiến Sơn sư huynh bị tập kích, trên người Xà Yêu lấy được một viên hạt châu thuộc về Lâu Tự Ngọc.
Cả người Tống Lập Ngôn rùng mình, đồng tử hơi co lại. Hắn đã trúng mê dược gì mà lại thật sự tin tưởng Lâu Tự Ngọc là vô tội chứ? Nếu không phải có hạt châu này thì hắn còn định coi nàng như một người bạn mà cảm kích, thậm chí đào tim móc phổi cho nàng sao?
Nghĩ tới mà sợ, sắc mặt Tống Lập Ngôn cũng trầm xuống, sườn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy phòng Lâu Tự Ngọc đã tắt đèn.
hắn ngồi ngay ngắn ở ghế dựa đợi nửa canh giờ. Tới giờ sửu, hắn đứng dậy không tiếng động mà ẩn vào phòng bên cạnh.
Lâu Tự Ngọc quá mệt mỏi nên rửa mặt xong nàng liền lên giường đi ngủ, đến giày thêu cũng chỉ cởi một chiếc. Tống Lập Ngôn đứng ở trước giường nhanh chóng ra tay dán bùa bịt tai bịt mắt cho nàng. Hắn chỉ cần cúi đầu đã nhìn thấy mặt nàng, một nửa đang chôn trong gối, một nửa lộ ra bên ngoài trắng đến kỳ cục.
Hắn khẽ nhíu mày, theo bản năng dò xét cái trán của nàng. Không bị sốt, thế sao sắc mặt lại tái nhợt như thế?
Hắn mờ mịt mà suy nghĩ trong chốc lát, sau đó Tống Lập Ngôn đột nhiên ý thức được bản thân không phải đại phu nên lập tức rụt tay lại. Hắn xoay người tìm kiếm trong đống váy áo nàng treo trên bình phong. Chiếc váy lụa đỏ nhạt này nàng vừa mới mặc, hắn tiện tay lật giở vạt váy thì thấy vài giọt máu li ti đập vào mắt.
Là máu yêu đã khô, còn lấp lánh trên góc váy. Số lượng không nhiều nhưng có thể ngửi rõ mùi thối của chuột tộc. Tống Lập Ngôn rũ mắt nhớ lại, trong đầu xẹt qua hình ảnh nàng che trước người hắn ngày đó.
Khi đó Lâu Tự Ngọc mặc mọt cái váy lụa màu hồng cánh sen.