Đăng vào: 10 tháng trước
Nàng không nên nuốt xuống, cho dù hắn bắt buộc nàng nuốt thì nàng cũng phải thông minh hơn, đè thuốc dưới lưỡi, sau đó mượn cơ hội phun ra là được.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, có điều khi Tống Lập Ngôn thật sự bức đến thì Lâu Tự Ngọc chẳng những không hề chống cự mà còn lộc cộc nuốt hết đống thuốc kia. Đã thế nàng còn không biết xấu hổ mà cảm thấy thuốc này giống như mật ong dính trên đầu ngón tay, khiến trong lòng nàng cũng ngọt ngào thoải mái, khiến ngũ tạng lục phủ đang đau đớn cũng lập tức phẳng lặng lại.
Mềm mại trằn trọc cọ xát, hô hấp ấm áp mà quen thuộc quyện với mùi cây mộc hương độc nhất trên người hắn giống như một hồi mộng đẹp kiều diễm. Gió thổi mưa bay, hoa nở cố nhân về – nếu một khắc này có thể vĩnh hằng thì cho nàng nuốt thêm ít thuốc nữa cũng chẳng sao.
Nhưng Tống Lập Ngôn chỉ đút thuốc, xong xuôi hắn lập tức buông nàng ra, thật sự có lễ mà nói: “Đắc tội rồi.”
Hắn cũng không biết nàng có nghe thấy không nhưng để tránh lương tâm bất an nên nói xong hắn lập tức nhìn đi nơi khác. Trên mặt hắn có chút sắc đỏ khả nghi. Tĩnh tâm một lát hắn mới đứng dậy bế nàng lên, tiếp tục đi về phía trước.
Lâu Tự Ngọc dần dần phục hồi tinh thần. Nàng thử vận khí, sau đó ảo não phát hiện một chút gông cùm mình mới thoát được đã được bổ sung lại. Cái gì mà mật ong, cái tên Bùi Hiến Phú giết người không đền mạng kia đúng là quyết tâm muốn Tống Lập Ngôn một đi không trở lại thế mà nàng còn có tâm tư nghĩ cái khác sao?
Sắc mê quả là không tốt, tình trường đều là chuyện xấu, những lời dạy của Thượng Thanh Tư quả là không sai.
Mắng mình hai câu xong Lâu Tự Ngọc mới ngưng thần cảm giác bốn phía. Rừng cây xanh um tươi tốt không khác gì với mảnh rừng lúc trước bọn họ đi, nhưng gió hai bên đều thổi theo một hướng, cái này quả thực không hợp với lẽ thường.
Tống Lập Ngôn đi được hai bước cũng nhận ra. Chân hắn vừa đổi liền đi theo hướng gió thổi. Người ta thường đón gió bày trận, đầu gió là nơi mắt trận, kết giới cũng thế, chỉ cần lần theo gió là có thể tìm được cái gì đó.
Càng đi gió càng lớn. Đi được nửa dặm đường thì cảnh tượng đằng trước chợt trở nên mơ hồ, giống như có một tầng giấy mỏng khiến trời đất hợp thành một mảnh hỗn độn. Tống Lập Ngôn nhìn nhìn sau đó cúi người buông Lâu Tự Ngọc xuống, rút Giải Trĩ Kiếm ra chém một đường về phía trước.
Một tiếng “Xôn xao” vang lên, vách tường kết giới vỡ ra một lỗ hổng. Gió vốn thổi về phía này lập tức ngừng thổi, ngay sau đó có một luồng yêu khí nồng đậm chảy ra từ lỗ hổng kết giới kia khiến hắn ho khan hai tiếng.
“Rắn?” Yêu khí này khiến hắn hoang mang thốt ra một từ. Hắn vội lấy hai lá giấu thiên phù trong tay áo ra dán trên người mình và Lâu Tự Ngọc.
Hắn vốn cho rằng lúc trước đã là kết giới nhưng xem ra cái này mới là kết giới thực sự của rừng cây nhằm che lấp cái gì đó.
Tống Lập Ngôn bế Lâu Tự Ngọc bước vào, sau đó ngẩng đầu, nheo mắt.
Chỗ này có cổ thụ che trời khiến người bên trong không phân biệt nổi hoàn cảnh bây giờ là ngày hay đêm. Chỗ hắn giẫm chân lên có đom đóm bay lên, từng đốm sáng lấp lánh ánh huỳnh quang. Nếu nhìn từ xa thì đây đúng là cánh rừng lộ ánh sáng xanh.
Thế mà hắn đã tìm được rồi. Tống Lập Ngôn nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đánh giá cảnh đom đóm đồ sộ trước mặt sau đó hắn theo bản năng nói với người trong lòng: “Ngươi không nhìn thấy cảnh này đúng là đáng tiếc.”
Lâu Tự Ngọc không nghĩ hắn sẽ đột nhiên nói một câu này. Nàng sửng sốt trong chốc lát, muốn đáp lại hắn nhưng lại phát hiện hắn không nghe thấy nên chỉ đành ủ rũ.
Nương theo ánh sáng đom đóm, Tống Lập Ngôn vừa đi vừa tìm xà gan thảo. Vòng qua hai cái cây cổ thụ, hắn đột nhiên cảm thấy đằng trước có ánh sáng. Vừa ngước mắt nhìn qua thì hắn suýt nữa ném văng người trong ngực.
Chỗ hắn đang đứng là một ngọn núi thấp, bên dưới là một thành trấn có vô số ngọn đèn Khổng Minh màu đỏ màu cam đang bay lơ lửng giữa không trung chiếu cả khu thành trấn sáng trưng. Những dải lụa viết phù chú màu đỏ đan xen ở giữa, lúc gió thổi lập tức tung bay. Nhìn kỹ hắn thấy tường thành và phòng ốc cũng không khác nhân gian là bao, nhưng những kẻ đi lại trong đó đều là yêu quái thân người đuôi rắn. Nửa người trên bọn họ mặc áo của người phàm, nhưng nửa người dưới lại là đuôi rắn đang quấn quanh cây cột hoặc đang trườn trên đường.
Đây là nơi xà tộc sinh sống ư?
Tống Lập Ngôn vô cùng khiếp sợ nghĩ. Hắn nhớ rõ trong 《 diệt yêu lục 》 của Thượng Thanh Tư có viết, Xà Yêu nhất tộc bị giết trước chuột tộc. Yêu Vương Câu Thủy làm nhiều việc ác, bị đánh hồn phi phách tán. Xà Yêu cũng bị người của Thượng Thanh Tư diệt sạch trong vài thập niên sau đó. Hắn vốn tưởng rằng Mỹ Nhân Xà chính là xà yêu hiếm hoi còn sót lại, ai nghĩ đến lại có nhiều thế này.
Đang thất thần thì bên người hắn đột nhiên xuất hiện yêu khí, hắn nghiêng đầu thì thấy mấy con Xà Yêu đang vừa nói chuyện vừa trườn ngang qua trước mặt hắn.
“Cái mùi này là mùi gì?” Xà nữ trong đám lè lưỡi dò xét trái phải, thì thầm: “Sao cái mùi này lạ thế nhỉ?”
Đè giấu thiên phù trên cổ Lâu Tự Ngọc, Tống Lập Ngôn nín thở cứng đờ.
“Ngươi lại nghi thần nghi quỷ cái gì thế, chúng ta ở đây thì ai mà phát hiện được?” Xà nam ở bên cạnh phun cho nàng kia một ngụm sau đó giục, “Đi nhanh lên, đi muộn mà không đuổi kịp lễ mừng thì ngươi đừng có mà khóc.“
“Ai, ngươi từ từ chờ ta đã.” Xà nữ vội thu lưỡi rắn lại, vặn eo đi về phía trước.
Tống Lập Ngôn đợi một lát đến khi khoảng cách được duy trì thì mới mang theo Lâu Tự Ngọc đi cùng bọn họ.
Trên triền núi càng ngày càng nhiều xà yêu, liếc mắt một cái thì thấy chỗ nào cũng là yêu quái trên trăm năm. Mặc dù là nửa người nửa xà nhưng bọn họ đều cao hơn hắn hai lần. Bị chèn ở giữa, Tống Lập Ngôn nhanh nhẹn tránh thoát đám lưỡi rắn phun tứ tung xung quanh. Dựa vào giấu thiên phù chính tông của Thượng Thanh Tư mà hắn có thể lặng lẽ chen chúc trong đống xà yêu vào thành.
Lâu Tự Ngọc ở trong ngực hắn đổ mồ hôi lạnh, đến xiêm y cũng bị thấm ướt. Nàng đã không thể nói người này to gan mà phải nói hắn coi thường mạng sống. Cấm địa của Xà tộc mà hắn cũng dám vào! Giấu thiên phù chỉ có mấy canh giờ là hết hiệu lực, chẳng lẽ hắn còn tính ở đây mấy canh giờ sau đó độc chiến với xà tộc chắc? Đừng nói là hắn, cho dù là người kia thì cho dù có tăng tu vi gấp 10 lần cũng không dám chơi lớn thế đâu.
Vị đại nhân này khi nào mới biết khắc chế sự tò mò của mình chứ? Đang sống yên lành sao cứ phải đi tìm chết là sao?
Trên còn đường trong thành trấn náo nhiệt cực kỳ. Một đường đi tới đều có người bán hàng rong thét to, cực kỳ giống huyện Phù Ngọc. Nhưng chỗ này người ta không bán bánh bao, màn thầu hay đường hồ lô. Tống Lập Ngôn quay đầu sang bên thì nghe thấy chúng nó hét:
“Chuột tươi đê, năm đồng một chuỗi, đến đây xem đê.”
“Xác chết mới vớt đê, dương khí vẫn còn chưa tan hết đâu nhé, ngài nhìn màu sắc xem.”
“Bán gà rừng đê, vặt lông róc xương rồi, mua ba con về nuốt một lần là đủ nghỉ ngơi năm ngày.”
Hắn ghét bỏ đổi đường khác, mày nhíu chặt muốn chết. Lâu Tự Ngọc không mở mắt cũng tưởng tượng ra thần sắc của hắn khiến nàng vừa lo lắng vừa buồn cười. Chỗ này thì làm gì có cái gì phù hợp với một đạo nhân thanh nhã như hắn chứ? Nếu nàng có thể nói chuyện thì tốt, nàng có thể nói cho hắn biết một vài việc thú vị, giúp tan bớt chút mùi máu tươi dơ bẩn. Nhưng nàng không mở miệng được nên chỉ đành dựa vào trong ngực hắn, nghe hắn hừ lạnh.
“Leng keng ——” nơi đầu phố lúc này vang lên tiếng chuông lanh lảnh, Xà Yên bốn phía lập tức dừng công việc, sôi nổi lao về chỗ kia. Tống Lập Ngôn quay đầu lại rồi cũng đi theo.
Trên đài cao có một quả cầu bằng đồng khắc hoa văn cổ quái, bên trong hẳn là có lục lạc, khi rung lên thì mang theo tiếng keng leng. Hắn nhìn không rõ chuyện gì nhưng đám Xà Yên xung quanh liều mạng phun lưỡi rắn đoạt lấy quả cầu kia. Thân rắn khổng lồ chen chúc, bức cho hắn buộc phải né ra chỗ vắng hơn. Trong lòng hắn còn có một người nên hắn không thể chen chúc chỗ chật trội được, như thế quá mạo hiểm.
Mắt thấy một con xà nữ ngã về phía hắn, Tống Lập Ngôn lập tức phi thân nhảy về bãi đất trống ở phía trước. Mới vừa đứng vững hắn đã nghe tiếng lục lạc từ xa vọng đến gần. Hắn quay đầu thì thấy cái quả cầu lớn kia đang bay về phía hắn.
Sao khéo thế cơ chứ? Hắn nhíu mày, lại muốn tránh đi như Xà Yêu bốn phía đã chen đầy đến, mắt nhìn không thấy đướng thoát. Tống Lập Ngôn nhíu mày, đang định mạnh mẽ tránh đi nhưng quả cầu kia lại đột nhiên dừng ở vị trí cách hắn ba thước.
Lưỡi rắn ướt dầm dề quấn lên, kéo quả cầu kia đi. Tống Lập Ngôn giương mắt thì thấy một xà nữ mặc váy áo tơ lụa màu xanh đang há to miệng, cuốn lấy quả cầu kia rồi cao ngạo trườn lên đài cao.
“Đuôi Dài đã đón lấy thủ hồn linh tức là đã biết quy củ.” Trên đài cao có một ong lão râu tóc bạc trắng không có đuôi rắn. Ông ta có nề nếp àm nói lời này, cực kỳ giống một vị quan lớn trên triều đình.
“Ta đã hiểu.” Đuôi Dài phun hạt châu xuống đất, quay đầu nhìn về phía người đang đứng giữa đài cao, “Bất kể sống hay chết thì ai thắng sẽ được nhận nhiệm vụ bảo vệ thánh vật.”
Theo tầm mắt của nàng ta Tống Lập Ngôn híp mắt nhìn. Bên kia là một con rắn màu đen, thậm chí không thèm hiện hình người, trực tiếp để nguyên hình mà lên đài. Đó không phải Mỹ Nhân Xà thì là ai?
Nàng ta đấu với hắn đã bị thương, lúc này có lẽ vì không muốn đối thủ nhìn ra thương thế nên mới hiện nguyên hình. Nhưng cho dù hiện nguyên hình thì Tống Lập Ngôn cảm thấy tu vi của nàng ta cũng chưa chắc đánh thắng được Đuôi Dài ở đối diện.
Quả nhiên mới qua hai đơt Mỹ Nhân Xà đã rơi xuống thế hạ phong. Đuôi Dài cũng là kẻ tàn nhẫn, nhận thấy nàng ta suy yếu thì lập tức thừa thắng xông lên, nào cũng nhằm vào bảy tấc của nàng kia. Mỹ Nhân Xà chật vật nghênh chiến, liên tiếp phải lui về sau. Một kích cuối cùng nàng ta trực tiếp bị Đuôi Dài quét từ trên đài cao xuống, cả người đập vỡ phần đất trống trước mặt Tống Lập Ngôn.
Đến đây thì có thể nói thắng bại đã phân nhưng Đuôi Dài hiển nhiên không có ý buông tha cho nàng ta mà từ trên đài cao đuổi xuống, giơ tay muốn cho nàng một đòn trí mạng.
Thế này thì thật quá đáng, Tống Lập Ngôn lắc đầu vứt ra một lá bùa, ném qua chỗ Đuôi Dài.
Mảnh giấy nho nhỏ không khiến ai chú ý, nhưng một khi gặp phải vảy rắn thì lại thẩm thấu như nước, chỉ chớp mắt là động tác của cái đuôi kia đã ngừng lại.
Một kích đằng đằng sát khí chưa tới bên người Mỹ Nhân Xà thì đã bị đòn công kích của nàng ta đánh tới. Vô số lưỡi dao sắc bén từ trong miệng nàng ta bay ra, mang theo tu vi còn sót lại, cắm thẳng vào bảy tấc của Đuôi Dài.
Trong khoảnh khắc máu yêu chảy ra thì sinh tử đã định, Đuôi Dài trừng to đôi mắt không cam lòng, nhìn trừng trừng Mỹ Nhân Xà hồi lâu mới thét dài một tiếng, thân rắn khổng lồ chậm rãi ngã xuống.
Vô số Xà Yêu ồn ào hoan hô, lại còn vung đuôi rắn về phía Mỹ Nhân Xà để ăn mừng. Nhưng Mỹ Nhân Xà lại cảm thấy không thích hợp, mới vừa rồi một đòn kia của Đuôi Dài hẳn là phải đánh trúng nàng. Bản thân nàng chắc chỉ có thể đỡ được một hai phần, ai ngờ đối thủ lại đột nhiên dừng lại.
Nàng theo bản năng quay đầu híp mắt nhìn phía sau mình.