Chương 20: Ngươi chột dạ, ngươi mới chột dạ ấy

Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thế gian này có rất ít người tin vào yêu quái nhưng chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới việc yêu quái có tồn tại. Tống Lập Ngôn tin tưởng Lâu Tự Ngọc nói là thật, nhưng hắn vẫn nói: “Yêu có kẻ tốt nhưng đó là một trong trăm vạn, người có người tốt và chiếm đa số, không thể đánh đồng yêu và người được. Ngươi có thể nhớ kỹ ân tình của yêu quái nhưng đừng coi chúng là thứ tốt.”

“……” Lâu Tự Ngọc dùng sức cắn răng.

“Ngươi đang bị thương thì nghỉ ngơi đi, bản quan đi xem tiền bối thế nào.”

“Đại nhân đi thong thả.”

Nhìn theo hắn ra cửa, Lâu Tự Ngọc tức giận đến mức đang nằm cũng bật dậy, hung tợn mà đấm gối đầu. Người này sao lại nói mãi không nghe thế này? Yêu quái sao lại không phải thứ tốt? Nàng chính là một yêu quái cực tốt đây này! Đã lâu thế rồi, đám người Thượng Thanh Tư cũng thật có bản lĩnh, mỗi lần đều có thể nuôi hắn thành người ghét cái ác như thù, căn bản mặc kệ năm đó người ấy nghĩ thế nào!

Nàng đang mải mê đá chăn thì nghe thấy trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng ho khan của người già.

Lâu Tự Ngọc lập tức cứng người, nghiêng đầu nhìn về phía góc phòng. Một cái chổi vô cùng bình thường đột nhiên chậm rãi hóa thành hình người. Người kia mặc một thân xiêm ý vá chằng vá đụp, lưng còng thở dài.

Khóe miệng vừa kéo, Lâu Tự Ngọc đã thấp giọng mắng: “Ngươi chỉ là một cái chổi, có thể đừng học bộ dạng thở ngắn than dài kia của loài người được không?”

Cái chổi, hoặc nói đúng hơn là Mộc chưởng quầy của hiệu cầm đồ bên cạnh tiến lên nói: “Cái này cũng không phải vì tiểu nhân muốn thở dài, mà thật sự cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Ngàn năm trước Thượng Tôn đối xử với phàm nhân và yêu quái bình đẳng, trảm ác diệt gian. Hiện giờ ngài ấy tái thế làm người lại nói yêu không phải thứ gì tốt.”

“Muốn trách thì trách đám lão già cổ hủ của Thượng Thanh Tư ấy. Đây vốn không phải ý tưởng ban đầu của chàng.” Lâu Tự Ngọc mắt lé nói, “Chàng hiện tại đã chẳng nhớ rõ cái gì.”

“Tiểu nhân biết cô nương nhất định sẽ che chở cho ngài ấy, nhiều năm rồi vẫn thế.” Mộc chưởng quầy lắc đầu, “Chỉ là tiểu nhân vẫn muốn khuyên cô nương một câu. Ngài ấy vốn không thể tiếp tục luân hồi, 80 năm trước cô nương đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy hồn phi phách tán, ba hồn bảy phách chẳng còn lại chút gì. Nay ngài ấy đột nhiên xuất hiện, đây nhất định là có người làm việc nghịch thiên. Sau lưng chuyện này sợ là có âm mưu nào đó.”

Lâu Tự Ngọc rũ mắt, đầu ngón tay nhéo cái chăn gấm hơi hơi run rẩy.

Phải, nàng rất rõ ràng, lúc Tống Thanh Huyền chết nàng chỉ đứng cách hắn ba bước. Nàng nhìn đám người của Thượng Thanh Tư như một đám thiêu thân lao về phía Thường Thạc, lại nhìn hắn đột nhiên rút bùa chú, lấy tu vi của bản thân cùng với ba hồn bảy phách, giống hệt ngàn năm trước, không màng tất cả mà niệm phong yêu quyết.

Hắn thậm chí không hề quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, cũng căn bản không nhớ tới sáng sớm hôm đó hắn còn nói muốn cùng nàng xem hoàng hôn, thay tiểu cô nương lùn tịt như nàng đốt đèn lồng trên cao.

Ở trong mắt hắn, an nguy của chúng sinh luôn quan trọng hơn mọi thứ khác, thậm chí cả mạng của hắn. Cho dù nàng đã đợi hắn lâu như vậy, thế nhưng vẫn bị hắn bỏ lại hết lần này đến lần khác. Nàng cứ một năm lại một năm cô độc mà canh khách điếm Chưởng Đăng chờ hắn trở về nhưng hắn cũng không đau lòng nàng.

Thậm chí một lần đó hắn thậm chí còn không lưu lại hồn phách, cũng chẳng cho nàng cơ hội được chờ hắn.

Có đôi khi Lâu Tự Ngọc nghĩ hay cứ bỏ quách đi cho xong. Hắn đã không tính trở về thì nàng cũng chẳng đợi nữa. Nàng là con hồ ly kiêu ngạo, khó thuần dưỡng nhất, không cần thiết vì một người phàm mà si tình không hối hận như thế, thật sự quá mất giá. Nàng chỉ cần tùy tiện vẫy vẫy cái đuôi thì sẽ có vô số nam nhân tiến lên lấy lòng, nàng tha hồ mà chọn, làm gì cứ phải coi trọng hắn chứ?

Nhưng mỗi khi tiến vào giấc mộng nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông bạc thanh thúy, người nọ thì đứng ở cách nàng ba bước, do dự một lúc cuối cùng vẫn không lùi lại mà chậm rãi đi về phía nàng. Người đó xách theo một chuỗi lục lạc hỏi nàng: “Ngươi có thích không?”

“Vị đại thẩm cách vách mua tiểu lục lạc cho con mèo con nhà bà ấy. Khi ấy ta thấy ngươi nhìn chằm chằm rất lâu, vì thế ta cũng mua cho ngươi.”

“Lão nương không phải sủng vật! Là hồ yêu! Hồ yêu ngươi biết không, cái loại hồ ly cực kỳ lợi hại, còn ăn thịt người ấy!”

“Không thích hình dáng này hả? Trong tiệm còn có kiểu khác, có muốn ta đi đổi không?”

“Ngươi có nghe hiểu lời ta nói hay không? Ta mới không thèm hiếm lạ cái thứ lục lạc rách nát này, khó coi chết đi được!”

Đinh linh —— tiếng vang thanh thúy phát ra từ cổ nàng, tiểu lục lạc màu bạc đậu trên đám lông cổ trắng trông cực kỳ đáng yêu.

Hắn cười khẽ sờ sờ đầu nàng: “Hồ yêu lợi hại sao cũng đỏ mặt?”

Giống một giọt nước rơi trên mặt hồ, toàn bộ hình ảnh kia lập tức bị xé ra, biến thành vô số mảnh vụn nhỏ. Trong những mảnh vụn đó có hắn đang cười, đang ngồi thiền, có lúc nàng duỗi móng vuốt muốn trộm thịt khô của nhà người ta, có lúc hắn ôm con tiểu hồ ly ham chơi ngủ quên về phòng…… Canh gà ở trong nồi sôi ùng ục, nước canh màu trắng như sữa, mùi thơm bay khắp bốn phía. Tiểu hồ ly ở trên giường nệm lười biếng mà trở mình, lấy móng vuốt che miệng hỏi: “Còn phải đợi bao lâu nữa?”

“Nhanh thôi, ngươi chờ một chút.”

“Được.” Nàng đáp một tiếng, rồi lại một tiếng, cứ thế vô cùng thuận miệng, rồi cứ thế nàng đợi năm này qua năm khác, dài đằng đẵng như vô tận.

Chóp mũi đỏ lên, hốc mắt cũng đỏ lên, Lâu Tự Ngọc ôm đầu gối ngồi ở trên giường, đột nhiên rất muốn khóc lớn một hồi.

“Ai…… Cô nương đừng như thế, tiểu nhân không phải cố ý muốn chọc ngài thương tâm đâu.” Mộc chưởng quầy xoay vòng vòng mấy cái, sốt ruột nói, “Bộ dáng này của ngài mà để tiểu nha đầu Lê Hoa kia biết thì nàng sẽ phá tanh bành cửa hàng của tiểu nhân mất?”

Hít hít cái mũi, Lâu Tự Ngọc ồm ồm hỏi: “Lê Hoa ở cửa hàng của ngươi hả?”

“Đúng vậy, khách điếm này tràn đầy hơi thở của vị đại nhân kia, nàng không vào được cũng không thể cứ ở miếu thổ địa nên nàng mặt dày đến bá chiếm cửa hàng của tiểu nhân. Tiểu nhân cho nàng đeo bảo bối có thể giúp thu lại yêu khí, vì thế tạm thời sẽ không bị phát hiện. Đám người còn lại của chuột tộc cũng đều đã được dàn xếp tốt, ngài không cần nhọc lòng. Nhưng nghe nói nội đan của Thường Thạc đại nhân đã xuất thế, ngài không nghĩ cách gì sao?”

“Còn có thể có cách gì, mạnh mẽ đoạt là được.” Lâu Tự Ngọc nói, “Trước mắt huyện Phù Ngọc chỉ có ba người của Thượng Thanh Tư, mà Tống Lập Ngôn thì không thể rời đi, còn lại hai người kia hẳn sẽ tìm cách đưa nội đan về kinh. Đến lúc đó tìm cơ hội cướp lấy là xong.”

Nói xong nàng nhớ tới còn có người vì thế vội vàng xuống giường, vẫy tay với Mộc chưởng quầy để ông ta đi tới bên cửa sổ nhìn xuống đại sảnh.

“Người kia.” Nàng chỉ chỉ Bùi Hiến Phú hỏi, “Ngươi có quen không? Nghe nói hắn ở huyện Phù Ngọc huyện rất nhiều năm, là đại phu của thượng Thanh Tư. Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp hắn.”

“Ở huyện Phù Ngọc còn có người cô nương không biết sao?” Mộc chưởng quầy nhìn theo tay nàng chỉ, trong mắt có nghi hoặc, “Thật là một nam tử xinh đẹp, theo bề ngoài và phong độ thì đã bị dân cư đồn đại lưu truyền lâu rồi, làm sao có thể im hơi lặng tiếng thế được.”

Lâu Tự Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái, cho dù Bùi Hiến Phú đóng cửa không ra, nhưng hắn là đại phu, hẳn phải có lúc khám bệnh cho người ta chứ? Một khi có người phát hiện ra có một vị đại phu đẹp như thiên tiên này ở huyện Phù Ngọc thì chẳng phải hắn sẽ nổi tiếng khắp huyện sao? Dựa theo cách nói của hắn thì hắn đã ở đây ít nhất 80 năm nhưng nhiều năm thế mà nàng chưa bao giờ gặp hắn, cũng chưa nghe về hắn. Điều này quá mức kỳ quái.

Ngẫm lại những lời hắn nói với Tống Lập Ngôn, Lâu Tự Ngọc híp mắt, cảm thấy người này khả năng lớn là kẻ lừa đảo.

“Tiểu nhân già rồi nên mắt kém ư? Sao tiểu nhân lại không nhìn rõ khí tức trên người hắn nhỉ?” Mộc chưởng quầy dùng sức xoa xoa đôi mắt, “Không đúng rồi, khí tức của Tống đại nhân ở bên cạnh rõ ràng lắm mà. Người nọ nếu cũng là người của Thượng Thanh Tư thì sao không có chút khí tức nào?”

“Ngươi cũng không nhìn thấy ư?” Lâu Tự Ngọc nói, “Lúc mới nhìn thấy hắn ta đã phát hiện ra hơi thở trên người hắn đã được thu lại sạch sẽ. Ta còn chưa nghĩ ra lý do, hiện tại ta đã hiểu chút.”

Nói xong nàng đỡ đỡ búi tóc có chút hỗn độn, thoáng sửa sang lại váy áo sau đó mở cửa đi ra ngoài. Mộc chưởng quầy cũng biến mất.

Rượu và thức ăn đều đã dọn xong, Bùi Hiến Phú lúc này vừa nếm món tủ của đầu bếp Tiền, vừa nói tiếp: “Thường Thạc thật sự lợi hại. Năm đó Thượng Thanh Tư đã chết hơn trăm người cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng còn phải hy sinh mấy người có tu vi và thiên phú cực cao mới bắt được hắn. Nội đan của hắn có bao nhiêu người muốn cướp chứ —— chỉ cần là yêu quái, ăn nội đan này thì lập tức có thể phi thăng cũng không biết chừng.”

Tống Lập Ngôn bình thản nói: “Ta sẽ không để những kẻ khác cướp được.”

“Thế hả? Ngươi tính toán đem nó về kinh đô bằng cách nào?” Bùi Hiến Phú rất tò mò.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Tống Lập Ngôn không đáp chỉ thêm một chén rượu, ngửa đầu uống cạn.

“Ai nha, tiểu nương tử đã khỏe hơn chưa?” Ghé mắt phát hiện Lâu Tự Ngọc đang đi xuống, Bùi Hiến Phú cười nói, “Mới vừa rồi ngươi dọa chúng ta sợ quá.”

Tống Lập Ngôn nghe tiếng quay đầu lại, hơi hơi không vui nói: “Không phải không thoải mái sao?”

“Nô gia nằm trong chốc lát cảm thấy không ngủ được, lại nhớ tới Bùi đại phu là khách vì thế cũng không thể chậm trễ nên mới đi xuống.” Lâu Tự Ngọc cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện Bùi Hiến Phú, “Thế nào? Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị ngài không?”

“Hợp, món ngon xứng với rượu ngon, rượu ngon xứng với mỹ nhân. Một chuyến đi này của ta đúng là đáng.” Bùi Hiến Phú cười kính nàng một ly. Hắn nâng tay áo uống rượu lại nhìn bốn phía khách điếm, “Chỉ là…… Có chuyện ta cảm thấy kỳ quái.”

“Hả? Mời đại phu nói.”

Quét mắt một vòng, hắn quay lại nhìn Lâu Tự Ngọc một lúc rồi mới nửa híp mắt nói: “Khách điếm này đã mở nhiều năm như thế, ngay cả chưởng quầy cũng không thay đổi, điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao?”

Lời này vừa nói ra, Tống Lập Ngôn lập tức dừng động tác gắp đồ ăn, giương mắt nhìn về phía hắn: “Trước kia tiền bối đã tới nơi này sao?”

“Ta vốn cũng không nhớ ra, nhưng bây giờ ngồi đây thì đúng là thấy quen. Chưởng quầy năm đó cũng là nữ, cũng họ Lâu.” Bùi Hiến Phú lắc lắc đầu, đôi mắt dính trên người đối diện “Lâu chưởng quầy, năm nay bao nhiêu xuân xanh rồi?”

Một cỗ hàn khí bò lên lưng Lâu Tự Ngọc, mặt nàng đang cười nhưng trong lòng lại trầm xuống. Nàng duỗi tay tì lên bàn mà chống cằm, oán trách mà chớp chớp mắt: “Lúc trước ngài còn trách đại nhân nói lời không dễ nghe, bây giờ lại hỏi nô gia như thế không phải cũng khiến người ta chán ghét sao? Tuổi tác của nữ nhi là bí mật, nô gia tuyệt không thể nói, nhưng đại nhân nói đến Lâu nữ chưởng quầy kia thì nô gia lại có quen biết.”

“Hử? Không phải tiểu nương tử ngươi sao?”

“Ngài nói đùa.” Lâu Tự Ngọc che miệng, nhìn Tống Lập Ngôn, sau đó ý vị thâm trường nói, “Người thường làm gì có ai sống vài thập niên mà vẫn giữ được khuôn mặt trẻ trung thế này chứ? Chỉ có yêu quái mới có thể làm thế được thôi.”