Chương 147: Người vẫn hiểu lầm

Người Bên Lầu Tựa Ngọc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Trở về giết địch, không phải làm ngươi trở về ở.” Ngô Tới Tửu ánh mắt lạnh lẽo nói, “Nếu lần này Hồ tộc không thể may mắn thoát nạn vậy ngươi cũng đừng tưởng nuốt được nội đan của Hồ Vương một mình.”

Làm gì có Yêu Vương không ở hang ổ mà suốt ngày chạy ra bên ngoài? Hoàng Đại Tiên gia là có một kẻ trộm như Nhan Hảo nên mới khiến tộc nhân rải rác, nhà ông ta rõ ràng có Yêu Vương mang dòng máu thuần khiết nhưng so với Nhan Hảo chỉ có hơn chứ không kém. Sớm biết thế thì năm đó nên đánh chết nàng để nội đan lại tạo phúc cho đời sau. Nếu thế thì hiện tại tộc nhân của bọn họ cũng sẽ không ít hơn Xà tộc nhiều thế này.

Người khác nghe lời này thì hoặc ít hoặc nhiều sẽ áy náy cúi đầu đúng không? Nhưng Lâu Tự Ngọc không, nàng hếch cằm cao hơn, hừ mũi một cái nói:“Hồ Vương nội đan là do cha ta tự mình tu luyện vạn năm, ông ấy nguyện ý truyền cho ta để ta sống tốt hơn. Sao đến trong miệng ông lại thành đồ sở hữu của Hồ tộc thế hả? Hôm nay họa là do nội đan mà tới, nhưng cũng là do Bùi Hiến Phú dựng lên. Nếu trưởng lão thật sự có bản lĩnh thì mau đánh nuốt tà ám trên núi đi, sao ở chỗ này uy hiếp ta làm gì?”

“Ngươi!” Ngô Tới Tửu cảm thấy hỏa bốc lên đầu, “Ta giáo huấn ngươi hai câu thì ngươi nghe là được, cãi cái gì?”

“Ta không tranh luận thì trưởng lão thật sự sẽ cảm thấy chính mình có lý.” Lâu Tự Ngọc vỗ vỗ ống tay áo, “Năm đó ngài nói câu ‘cùng người trộn lẫn thì không phải yêu, nếu đã không phải yêu thì lấy tư cách gì xưng vương’ ta vẫn còn nhớ kỹ đó. Chính ngài có thành kiến với phàm nhân lại muốn dùng uy tín của mình khiến tộc nhân đều cảm thấy thế. Đây là lấy việc công mưu việc tư, là sai lầm. Hôm nay Hồ tộc gặp nạn ta sẽ đi hỗ trợ nhưng không phải bởi vì ta có thẹn mà chỉ vì ta niệm mọi người là người cùng tộc.”

“Mong ngài dẫn đường, ta rời đi lâu quá rồi nên không nhớ rõ hồ phủ ở đâu.”

Tóc Ngô Tới Tửu lại bạc thêm hai sợi, trong lòng bực đến muốn mệnh. Ông ta biết tính tình này của Lâu Tự Ngọc là giống lão Hồ Vương, ăn mềm không ăn cứng, quật cường cực kỳ nhưng ông ta cũng cảm thấy không thể xuống đài. Vì thế mặt ông ta xanh mét lên.

Hai bên giằng co, Tống Lập Ngôn vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng: “Hồ phủ cách nơi này rất xa hả?”

Ngô Tới Tửu đề phòng mà nhìn hắn, vừa định nói hắn hỏi cái này để làm gì thì đã nghe thấy Lâu Tự Ngọc cười hì hì đáp: “Cách Kỳ Đấu Sơn vài ngọn núi, tính ra cũng chỉ mấy chục dặm đường.”

“Không phải ngươi không nhớ rõ Hồ phủ ở chỗ nào hả?!” Ông ta giận dữ mắng.

Lâu Tự Ngọc bĩu môi: “Đại khái là vẫn nhớ một chút, ngài rống cái gì.”

Nói xong nàng lại nhìn về phía Tống Lập Ngôn: “Đại nhân, nô gia biết ngài một lòng trừ yêu, nhưng trước mắt mối họa lớn nhất hiển nhiên không phải Hồ tộc. Thay vì đối đầu với Hồ tộc lúc này thì không bằng bớt sức đối kháng với Bùi Hiến Phú.”

Tống Lập Ngôn không chút để ý nói: “Ngươi làm sao biết ta muốn đi trừ yêu.”

Hỏi hồ phủ mà không đi trừ yêu thì chẳng nhẽ đi thăm thú chắc? Lâu Tự Ngọc mờ mịt nhìn hắn.

Hắn lại hỏi nàng: “Lấy sức của một mình ngươi có thể đẩy lùi người của Thượng Thanh Tư sao?”

Lâu Tự Ngọc nghiêm túc mà nghĩ nghĩ rồi đáp: “Có chút khó khăn, nhưng tận lực một lần thì hẳn cũng có thể cải thiện cục diện.”

“Ta có biện pháp tốt hơn ngươi có nghe không?”

Mưa nhỏ bốn phía ánh vào con ngươi co lại của Lâu Tự Ngọc khiến nó càng thêm rét lạnh. Lâm Lê Hoa ở bên cạnh thì hít một hơi, còn Ngô Tới Tửu thì khiếp sợ đề phòng. Nhưng lúc này Lâu Tự Ngọc không cảm thụ được gì, nàng chỉ nghe thấy người này lặp lại bên tai nàng: “Nghe hay không nghe?”

Tống Lập Ngôn ghét yêu quái thế nào chứ? Nếu trước mặt hắn có một tội phạm giết người và mười dặm cách đó có một con tiểu yêu không có việc gì chỉ đi ngang qua mà hắn chỉ có thể chọn giết một trong hai thì hắn chắc chắn sẽ không do dự lướt qua tên tội phạm kia mà chạy như điên đến giết yêu quái kia —— đây là thành kiến từ nhỏ của hắn với yêu quái.

Từng có một lần hắn giết quá nhiều yêu quái, trong đó có không thiếu yêu quái vô tội hóa thành bộ dáng lão nhân. Tống Tuân nhìn thấy cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi hắn: “Chủ tử, có mấy con có phải không nên giết không?”

Tống Lập Ngôn lạnh giọng đáp lời: “Chỉ cần là yêu quái thì mặc kệ là con gì thì đều phải giết.”

Một người chém yêu đến nghiện như thế hiện tại lại thay nàng nghĩ biện pháp cứu yêu của Hồ tộc thì không chỉ Lâu Tự Ngọc khiếp sợ mà đến chính Tống Lập Ngôn cũng cảm thấy buồn cười, lắc đầu thở dài.

Lâu Tự Ngọc ôm Lâm Lê Hoa ngồi với Ngô Tới Tửu trên cái xe ngựa mà Tống Tuân đánh tới. Lúc này nàng vẫn chưa hoàn hồn. Nàng có thể hiểu đây là Tống Lập Ngôn nghĩ vì đại cục nhưng lúc nhớ tới vừa rồi hắn hỏi nàng câu kia, hơi thở ấm áp phất qua tai nàng thì tim nàng lại không nhịn được rung lên.

Hóa ra yêu thương một người sẽ là không có chừng mực. Cho dù nhiều năm như thế nàng vẫn kinh hỉ, cảm động, vì một câu của hắn mà ngực nảy lên, nhiệt huyết chảy khắp toàn thân.

“Chủ tử.” Lâm Lê Hoa ở trong ngực nàng hữu khí vô lực truyền hồn âm cho nàng, “Tai vạ đến nơi, ngài đừng cười vui vẻ như thế chứ? Ngô trưởng lão đang nhìn chằm chằm ngài hồi lâu như sắp ăn thịt ngài đến nơi kia kìa.”

Lâu Tự Ngọc duỗi tay ôm lấy mặt đáp lời nàng kia: “Ta cũng không muốn cười đâu nhưng ta không khống chế được. Ngươi xem khóe miệng của ta đi, bản thân nó cứ tự nhếch đến mang tai.”

“……” Lê Hoa duỗi móng vuốt đi che mặt, hết sức hận sắt không thành thép nói, “Ngài cẩn thận chút. Ta luôn cảm thấy họ Tống này đang rắp tâm bất lương. Đi theo chúng ta về hồ phủ nói không chừng là vì giúp đỡ đám người Thượng Thanh Tư cũng không chừng.”

“Không sao.” Lâu Tự Ngọc thản nhiên cực kỳ, “Ta cũng không phải chưa từng động tay chân với ngài ấy.”

Xe ngựa chạy cực nhanh, gió từ rèm xe thổi vào khiến người ta run lên. Tống Lập Ngôn bấm đốt tính canh giờ, hóa ra Giải Trĩ Kiếm nhét vào trong tay nàng sau đó hỏi: “Lạnh sao?”

Ngô Tới Tửu nhìn mà trợn trắng mắt, đều là hồ ly ngàn năm rồi, da lông so với cái gì đều dày, sao có thể lạnh giống phàm nhân chứ?

Nhưng mà Lâu Tự Ngọc thế nhưng thật sự không biết xấu hổ mà đáp: “Lạnh muốn chết.”

Tống Lập Ngôn gật đầu, xách cổ Lâm Lê Hoa ra sau đó kéo Lâu Tự Ngọc ngồi lên đùi mình. Trên người hắn ấm áp cực kỳ, dựa lên giống như gần bếp lò, thoải mái tới nỗi Lâu Tự Ngọc nửa nheo mắt muốn hóa thành nguyên hình tọt vào lòng hắn nhưng lại bị hắn duỗi tay ngăn lại, trầm giọng uy hiếp: “Không được nhúc nhích.”

Lâu Tự Ngọc bĩu môi, ngoan ngoãn mà cầm Giải Trĩ Kiếm, hỏi: “Ngài thật sự muốn nô gia bắt cóc ngài sao?”

“Ừ.” Nhéo mũi kiếm để bên cổ mình, Tống Lập Ngôn nói, “Người của Thượng Thanh Tư không ngốc, ngươi phải giả vờ giống một chút, nếu không chẳng những không lui được binh mà con liên lụy tới ta.”

Lâu Tự Ngọc nghe vậy thì lập tức xụ mặt làm bộ hung ác, kiếm chống cổ hắn, quai hàm đều cắn đến bên cổ.

“Không tồi.” Hắn gật đầu.

Ngô Tới Tửu giật giật miệng như đang mắng cái gì đó nhưng giọng nói quá nhỏ nên không nghe rõ. Lâm Lê Hoa lại có thể hiểu tâm tình của ông ta, người trước mặt nếu không phải chủ tử của nàng thì nàng cũng mắng. Làm gì có ai ngồi trên đùi con tin bị mình bắt cóc chứ? Một vị cô nương nhỏ xinh cầm một thanh trường kiếm rõ to, chân thì lắc qua lắc lại nhưng vẫn nhe răng trợn mắt với người ta. Người bị bắt cóc thì hoàn toàn không sợ chút nào, cứ thế cúi đầu bình tĩnh nhìn nàng.

Trong lúc nhất thời gió thổi bên ngoài cũng không thể khiến người ta lạnh lẽo nữa.