Đăng vào: 12 tháng trước
Trong mắt Tống Lập Ngôn thì phàm là yêu quái đều phải giết, mà yêu quái sát nghiệp nặng thì càng khó thoát tội chết, phải diệt chân thân, hủy hồn phách để bồi thường mạng người. Cho nên Mỹ Nhân Xà vừa động thì hắn đã nhanh chóng ra tay trước. Giải Trĩ Kiếm sáng rực, phá không chém đến, ‘keng’ một tiếng chạm vào cái đuôi của xà yêu ném đến. Núi rừng lúc này chấn động, quạ đen bay từng đàn, Tống Lập Ngôn phải lùi nửa bước mà Mỹ Nhân Xà cũng rít lên một tiếng.
Sương đen tỏa khắp, bốn phía đã không còn là quang cảnh người thường có thể nhìn thấy. Diệp Kiến Sơn nhìn quanh, hoảng loạn nói: “Sư đệ, mau tìm cơ hội đi thôi, nơi này không thể ở lâu được!”
Tống Lập Ngôn đang giẫm lên rễ cây mượn lực né tránh lưỡi rắn phun ra, làm gì còn rảnh trả lời hắn. Một con diều hâu xoay người đậu giữa cành lá xum xuê, hắn nhắm mắt, trong tay áo bay ra ba lá bùa dừng ở trước mặt hắn.
“Hắc bạch mục thần, lại chướng vệ thật, tâm chỗ minh, nói khí thường tồn.”
Hắn nhanh chóng niệm chú, một chữ “Tồn” vừa dứt thì lá bùa đầu tiên lập tức cháy, hai mắt hắn có ánh sáng xẹt qua, lúc mở mắt thì thân hình Mỹ Nhân Xà chậm rãi hiện ra giữa làn sương đen. Lúc này nàng ta đang ở phía Đông Nam húc đầu phun độc về phía hắn.
Tống Lập Ngôn không hề tránh né, mà hóa khí thành chưởng phong, trực tiếp đánh bay đám nọc độc kia. Trên tay hắn lại niệm quyết, lá bùa thứ hai lúc này cháy lên, ánh lửa lóe một cái đâm vào khiến Mỹ Nhân Xà rít gào một tiếng, hóa yêu khí thành vô số con rắn độc trườn về phía hắn.
Có thể đem yêu khí hóa thành vật thật thì bản lĩnh cũng không nhỏ, huống chi chớp mắt nàng ta đã có thể hóa ra một đống rắn lúc nhúc khắp núi vì thế trong lòng Tống Lập Ngôn đã có đánh giá. Hắn dậm chân, lá bùa hiện ra hàng yêu trận, ánh sáng tỏa khắp nơi. Lúc ánh sáng tới gần lũ rắn độc thì bọn chúng sôi nổi dựng người thống khổ phun lưỡi rắn. Đảo mắt nhìn lại hắn thấy mặt Mỹ Nhân Xà cũng trắng bệch.
Đạo nhân và yêu quái cùng đánh giá nhau. Chiêu thức chẳng qua chỉ là bề ngoài, tu vi bản thân và chiêu số nhiều hay ít, mạnh hay yếu mới quyết định sống chết. Nếu dùng lực cao hơn đối phương một chút thì chính là để bảo vệ mạng sống, còn nếu dùng lực cao hơn đối phương nhiều thì chính là đánh trả. Người của Thượng Thanh Tư luôn thích truyền thụ quan niệm “Lấy phương thức bảo vệ mạng sống làm chủ mới ổn thỏa” nhưng Tống Lập Ngôn cảm thấy quá phiền toái. Có thể dùng mấy chiêu đã đánh chết yêu quái thì sao còn phải để lại đường sống?
Cho nên lúc lá bùa thứ ba bốc cháy, dù Diệp Kiến Sơn không nhìn thấy gì thì cũng không thể không nhìn thấy ánh sáng trắng kia.
“Sư đệ!” Hắn ho ra một búng máu hô lên.
Con ngươi không có tình cảm cảu Mỹ Nhân Xà ở trong đám sương đen càng thêm âm lãnh. Nàng ta nhìn tia sáng kia đột nhiên vọt lên cao, lưỡi rắn vừa phun ra đã bọc một viên nội đan tỏa ánh sáng màu hồng. Màu hồng kia lóe lên một cách yêu dị, tuy không chói mắt nhưng sát khí bốn phía nhất thời dâng lên càng cao. Kèm theo đó là một cỗ sương mù khiến người ta không thở nổi, ẩn ẩn mang đến cảm giác bi thương cá chết lưới rách.
Tống Lập Ngôn không hề hoảng sợ, tính toán mình có thể có nửa cái mạng mà về nên lập tức nâng tay áo muốn ra tay.
Nhưng hắn vừa muốn ra tay thì đột nhiên thấy tay áo trầm xuống, có thứ gì đó nặng đến nỗi cả nửa người hắn đều nghiêng trên mặt đất. Tay phải bắt quyết bị kéo xuống, toàn bộ cánh tay thậm chí còn không nâng lên được.
Mà chỉ một sơ hở này đã để Mỹ Nhân Xà ở đối diện bắt lấy, nàng ta nuốt nội đan lại, lập tức phun ra một ngụm khí độc. Tống Lập Ngôn lấy tay trái hóa khí để chặn lại, ai ngờ cỗ khí độc này nhìn thì tầm thường nhưng lại mang theo sức mạnh của nội đan nên khí hắn hóa ra không ứng phó được. Độc khí cứ thế phá tan ánh sáng, đánh về phía hắn.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này cho dù hắn có phản ứng nhanh cũng không kịp. Vì thế hắn chỉ có thể nghiêng đầu tránh bị thương chỗ nghiêm trọng. Nhưng lạ thay, độc khí vừa mới chạm đến đuôi tóc tung bay của hắn thì trên người hắn liền toát ra một luồng ánh sáng không thuộc về bản thân. Luồng sáng này thay hắn hấp thu hết độc khí.
Ánh sáng xoay chuyển, giống một tầng lưu ly gắn vào trên người hắn, nhưng giờ đã bị nhuộm màu đen, dần dần xuất hiện vết rạn, sau đó “Ping” một tiếng nổ tung, tan thành vố số mảnh nhỏ rơi vào bụi rậm. Nó giống đám đom đóm bay lên vì bị kinh sợ, lấp lánh từng điểm nhỏ.
Đây là cái gì? Tống Lập Ngôn khó hiểu theo bản năng duỗi tay ra muốn vớt lấy nhưng bàn tay vừa mở ra thì lại chẳng thấy gì.
Lúc này Lâu Tự Ngọc đang đi lên lầu hai của hiệu cầm đồ thì đột nhiên vịn lấy cầu thang phun ra một búng máu.
“Chưởng quầy?” Mộc chưởng quầy ở bên cạnh nàng khiếp sợ đến nỗi lập tức hiện nguyên hình thành cái chổi quét nhà, chui vào trong tay để nàng chống, “Sao…… Sao đang êm đẹp lại thế này?”
Trong mắt là thấu hiểu, Lâu Tự Ngọc lấy khăn lau khô máu ở khóe miệng, sau đó sửa sang lại làn váy, thấp giọng nói: “Có người gặp chút phiền toái, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.”
Người nào gặp phiền toái có thể làm chưởng quầy hộc máu chứ? Cái chổi nghĩ nghĩ sau đó lập tức nhảy lên vì hốt hoảng: “Chưởng quầy, hắn vốn luôn là kẻ không muốn sống, sao ngài có thể cùng chi với hắn chứ? Giả sử có ngày hắn chết thì……”
“Đời này cho dù chàng lại chết thì ta cũng sẽ đi theo.” Lâu Tự Ngọc đánh gãy lời ông ta nói sau đó cười cười, cúi đầu nhéo làn váy, mặt mày ôn nhu đến kỳ cục, “Ta chẳng những cùng chi mà còn rút một phách bỏ vào canh móng heo đút cho chàng ăn.”
Mộc chưởng quầy ngạc nhiên, không đứng vững một cái liền lăn từ trên lầu xuống, bùm bùm mà rơi trên mặt đất.
Cùng chi là bí thuật của Yêu tộc, trong đó yêu quái sẽ gắn bản thân với vật nào đó của người nào đó. Kể từ đây nếu người kia bị yêu khí làm tổn thương thì thương tổn kia sẽ cho yêu quái nhận thay, bảo vệ người kia bình yên không mảy may ảnh hưởng. Mà đút phách là một bước cao hơn. Yêu quái cũng có ba hồn bảy phách, một phách đưa cho người khác ăn thì từ nay hai bên sẽ đồng sinh cộng tử, cho dù người nọ có luân hồi thì hai bên vẫn dây dưa không rời.
Nhưng, nếu yêu quái chết trước thì hồn phách tự tiêu tan, không có ảnh hưởng gì tới người kia.
Lâu Tự Ngọc nuốt xuống một ngụm máu, cười nghĩ rằng sao hắn có thể nói yêu quái không tốt chứ? Một khi yêu quái si tình thì còn quyết tuyệt hơn người thường nhiều.
“Mộc chưởng quầy? Phía dưới có tiếng gì vậy?” Lâm Lê Hoa thò cái đầu hồ ly lông xù từ trên lầu nhìn xuống. Nàng ta chỉ là tò mò nhìn nhưng khi thấy Lâu Tự Ngọc ở dưới thì lập tức “Nha” một tiếng, phe phẩy cái đuôi mà nhảy ngay xuống, eo éo gào, “Chủ tử! Sao ngài lại tới đây?”
“Đến xem em có phá cửa hàng của người ta đi không.” Lâu Tự Ngọc duỗi tay đón được nàng, sờ sờ cái bụng tròn vo của nàng thì ghét bỏ nói, “Sao lại béo nữa rồi?”
Lâm Lê Hoa dựng hết lông lên: “Em không béo, em chỉ nhiều lông thôi!”
“Em còn không biết xấu hổ mà nói câu này.” Lâu Tự Ngọc ném nàng xuống đất, lại trừng mắt ra lệnh, “Hóa thành hình người, đừng lười biếng.”
Lâm Lê Hoa thè lưỡi sau đó biến hình tãi chỗ. Một tiểu nha đầu dáng điệu lả lướt hiện ra, cái cằm nhòn nhọn, hai mắt to đáng yêu, nhưng bụng nhỏ của nàng quả thực lồi ra, hiển nhiên là do ăn nhiều.
“Chủ tử, sao sắc mặt ngài lại kém như thế, không ngủ tốt sao?” Lâm Lê Hoa tiến sát đến nhìn nhìn, chớp mắt nói: “Hay là Lý Tiểu Nhị và nha đầu Tiểu Xuân kia không nghe lời khiến ngài mệt?”
“Không phải.” Lâu Tự Ngọc vừa đi lên trên vừa nói, “Lúc ta ra cửa bôi hơi nhiều phấn.”
“Ngài ấy, vẫn thích đẹp như thế.” Lâm Lê Hoa nói thầm hai tiếng rồi cũng đi theo nàng, lại nhìn nhìn phía sau, “Hả? Sao Mộc chưởng quầy lại quỳ rạp trên mặt đất thế?”
Lâu Tự Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt có chứa cảnh cáo. Mộc chưởng quầy đang quỳ trên đấtlập tức hóa thành hình người sau đó bò dậy vỗ vỗ xiêm y: “Khụ, ta không cẩn thận bị ngã, không sao, ta cũng đi lên đây.”
Lâm Lê Hoa gật đầu, lại kéo tay Lâu Tự Ngọc tay nói: “Chủ tử, em nói cho ngài nghe, mấy cái thứ trên kia đúng là không thành thật, em mất sức lớn lắm mới dọa được bọn họ đó.”
Lâu Tự Ngọc dở khóc dở cười: “Ai bảo em dọa bọn họ?”
“Không dọa thì không nghe lời mà, cả đám một hai đòi chạy ra ngoài.” Lâm Lê Hoa bĩu môi tố cáo, “Có người kia ở đây nên em cũng không dám ra cửa. Đám tàn binh bại tướng bọn họ đúng là nằm mơ mà.”
Lúc nàng ta nói lời này cũng không nhỏ khiến mấy cái lồng sắt trên lầu vang lên tiếng leng keng va chạm.
Lâu Tự Ngọc chỉ chỉ cái trán nàng ý bảo nàng câm miệng, sau đó tới gần lồng sắt, ngồi xổm xuống cười nói: “Lại gặp rồi.”
Thanh Sảnh ôm cánh tay cụt của chính mình, hai mắt đỏ máu mà ngồi trong góc. Vừa nghe thấy giọng nàng thì nàng ta lập tức chấn động, không dám tin tưởng mà ngẩng đầu.
“Quả nhiên là ngươi.” Thấy rõ người tới là ai, nàng ta kích động bổ nhào tới cạnh lồng căm giận mắng, “Ta đã cảm thấy kỳ quái sao ta còn chưa ra tay thì móng vuốt đã cắm vào cổ ngươi rồi. Hóa ra là ngươi!”
Nàng ta hung hăng mắng lộn xộn nhưng Lâu Tự Ngọc lại biết nàng ta có ý gì vì thế cười gật đầu: “Là ta.”
Nếu không phải vì nàng thì cánh tay mình đâu có bị chặt đứt. Thanh Sảnh nghĩ thế nên nhe răng hung ác đâm đâm về phía nàng, máu từ vết thương của nàng ta vẩy lên góc áo Lâu Tự Ngọc, trong mắt nàng ta đầy hận ý.
“Ai, ngươi làm gì thế?” Lâu Tự Ngọc buồn cười nói, “Còn coi ta là kẻ thù sao?”
“Ngươi cùng một giuộc với đám người Thượng Thanh Tư kia. Nếu không phải vì các ngươi thì chúng ta cũng đâu đến hoàn cảnh này?” Thanh sảnh cả giận nói, “Nếu không phải kẻ thù chẳng nhẽ ngươi còn muốn ta cảm ơn ngươi chắc?”
“Đầu óc thế này thảo nào các ngươi dám đi đối phó với vị đại nhân kia.” Mộc chưởng quầy ở bên cạnh thở dài, vuốt râu cười khổ, “Nếu không có chưởng quầy ở đó thì các ngươi liệu còn được mấy mống? Một người cũng đừng nghĩ thoát được.”
Lời này là thế nào? Thanh Sảnh khó hiểu, nhưung chuột yêu Hắc Ngọc luôn trầm mặc bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Ông ta nói không sai, nếu ngày đó không có người này kéo thì huyện lệnh kia sẽ không phân tâm, mà chúng ta cũng sẽ không có cơ hội đào tẩu. Nàng giúp đổi một cánh tay của ngươi lấy mấy chục mạng chúng ta.”
Thanh Sảnh sửng sốt, suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được chuyện là thế nào. Nàng ta nhìn Lâu Tự Ngọc hỏi: “Ngươi đã muốn giúp chuột tộc chúng ta thì vì sao lại làm bạn với huyện lệnh kia?”
“Ngươi phải hiểu được ta không muốn giúp các ngươi. Nhưng ta không đành lòng nhìn chuột tộc mà Thường Thạc đại ca dùng hồn phách bảo hộ cứ thế mất đi.” Lâu Tự Ngọc rũ mắt nhìn nàng ta nói tiếp, “Còn huyện lệnh đương nhiệm các ngươi không giết được đâu, ta cũng sẽ không cho các ngươi ra tay lần nữa. Lúc trước đã chết nhiều huyện lệnh như thế, coi như cũng báo được thù cho các ngươi rồi. Tốt nhất là các ngươi đổi sang chỗ khác mà sống cho tốt, đừng về huyện Phù Ngọc nữa. Sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người đưa các ngươi đi.”
Thanh Sảnh nghe được lời này thì mặt vẫn mờ mịt nhưng Hắc Ngọc lại nhẹ nhàng gật đầu.
Lâu Tự Ngọc bị nội thương nên rất buồn ngủ. Nàng nói xong thì đứng dậy, dặn dò Lâm Lê Hoa hai câu rồi về nghỉ ngơi. Mộc chưởng quầy đi theo phía sau vốn đang định tiễn nàng ra ngoài thì lại nghe thấy Thanh Sảnh hỏi: “Lão nhân, cô nương kia là người hay yêu? Nếu là người thì vì sao lại gọi Ngô Vương là đại ca? Nếu là yêu…… Sao trên người nàng không có chút yêu khí nào?”
Mộc chưởng quầy dừng bước, nghĩ nghĩ rồi vuốt râu nói: “Nàng ấy à, là một yêu quái không có tâm địa của yêu quái. Nếu đã không có yêu tâm thì lấy đâu ra yêu khí.”
“Không có yêu tâm ư? Vậy yêu tâm của nàng chạy đi đâu rồi?” Thanh Sảnh ngạc nhiên, “Bị đại yêu nào đó ăn rồi sao?”
Mộc chưởng quầy ngừng lại, thở dài nói: “Nếu bị ăn rồi hóa ra lại hay.” Sợ là thứ nhảy trong ngực nàng tất cả đều hướng về một người khác.