Đăng vào: 12 tháng trước
Từ khi tơ diêm vương cắt đứt, những cây cột trong điện đổ theo.
Rốt cuộc có một cây cột không chịu nổi sự rung chuyển kịch liệt liền vỡ vụn ầm ầm. Cây cột nện mạnh xuống mặt nền bạch ngọc, cuối cùng gãy thành hai đoạn rơi xuống vực sâu.
Bên cạnh vực sâu, đám người nổi cơn điên chen lấn nhau về phía lối ra, con đường chật hẹp trong nháy mắt bị lấp kín.
Con đường phía trước tắc nghẽn, những tiểu bối đằng sau lại có suy nghĩ dã man giẫm đạp trên người của những tiểu bối đằng trước chen vào lối ra.
Anh không cho tôi, tôi cũng không cho anh, trong lúc nhất thời không ai có thể tiến vào con đường.
Ở đầu này vực sâu, Lễ Cung Tú Minh mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng hỗn loạn cạnh ghế rồng, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng.
Tiếng sôi sục trong máu Cô Mang vẫn ầm ĩ, anh phải đè nén thú tính mới không đánh một trận nữa với Lễ Cung Tú Minh.
Lễ Cung Tú Minh bình thản liếc nhìn Cô Mang. Hắn biết, hắn hoàn toàn không thể thuần phục tên hậu bối này, càng không nói đến bảo anh làm cái bóng của mình.
Bực dọc và mệt mỏi cùng dâng lên trong lòng hắn, sau khi hóa thú sự biến đổi của năm giác quan đã khiến những cảm xúc này phóng đại gấp trăm lần không ngừng.
“Cô Mang.” Lễ Cung Tú Minh bỗng nhiên cất tiếng, “Tơ diêm vương sắp sửa không chống đỡ nổi. Tơ diêm vương vừa đứt, thi thể sống ngoài cửa sẽ vào điện.”
Nếu thi thể sống tiến vào điện, ngoại trừ hai người họ ra, không ai có thể sống sót ở trong này.
Cô Mang nhướn mày: “Ông dự định làm thế nào cứu những hậu bối trong tộc của ông? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không làm cái bóng của ông.”
Lễ Cung Tú Minh thở dài một hơi: “Thôi, cho dù cứu được bọn họ, có lẽ tộc của ta đã định phải suy tàn.” Hắn khổ tâm vất vả đan một cái lưới lớn như vậy, ai ngờ loại bỏ muôn vàn khó khăn đi tới cuối cùng, lại thua cho những người hắn muốn bảo vệ.
Hưng tộc, vong tộc, có lẽ thật không thể làm nghịch ý trời.
Hiện giờ hắn cũng không còn sức đi tranh giành thứ gọi là ý trời sâu xa.
Hài cốt vỡ vụn của Thanh đế trong quan tài đã phá vỡ sự kiên trì mười mấy năm mà hắn đã kiên cường chống đỡ.
Một trận rung chuyển kịch liệt nổi lên, lại một cây cột khác bị gãy, rớt về phía vực sâu. Cái khe của vực sâu ngăn cách bên trong điện thành một hòn đảo biệt lập, người giữa đảo này đảo kia chỉ có thể nhìn qua từ xa.
Đột nhiên, Cô Mang nghe được một tiếng kêu dài đến từ vực sâu, hình như có thứ gì đó từ chỗ sâu dưới lòng đất lao ra, nhanh chóng hướng về nơi này.
Âm thanh kia như cơn lũ ào ạt, lại như mãnh thú gào thét, chấn động đến mức khiến tinh thần Cô Mang run rẩy.
Vẻ ủ rũ càng đậm đặc trong mắt Lễ Cung Tú Minh, hắn cúi đầu nhìn về phía vực sâu, hờ hững nói: “Trăm năm trước, bọn họ gọi thứ này là long mạch. Nhưng thật ra đây chỉ là một loại hiện tượng bình thường trong thiên nhiên.” Mấy năm nay hắn đi qua rất nhiều nơi, cũng hấp thu rất nhiều kiến thức mới lạ —— những kiến thức này từng khiến hắn cảm thấy khó bề tưởng tượng, khó mà chấp nhận.
Nhưng cho dù là thế, hắn cũng không thể phủ nhận, nơi này trên thực tế là một khu núi lửa.
Hỏa long chảy xuôi dưới lòng đất bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt bọn họ. Cho dù trường sinh vô song, ở trước mặt vạn vật tự nhiên vẫn là giọt nước trong biển cả.
Trong lòng Cô Mang ngờ ngợ đã có suy đoán, nhưng nghe Lễ Cung Tú Minh nói trắng ra như vậy, hoang mang cuồn cuộn trong lòng dường như lan tràn. Bản thân anh không sợ nham thạch nóng chảy cắn nuốt cơ thể, anh chỉ sợ vợ anh hành động quá chậm, không thể nào trở ra lăng mộ trước khi hỏa long dâng lên.
“Ngươi đi đi.” Lễ Cung Tú Minh đột nhiên thấp giọng nói.
Cô Mang sửng sốt.
“Thú tính trong máu thịt ngươi, hoa vĩnh sinh giải được. Dòng máu của ta lưu lại trong cơ thể Thư Ngọc, cũng được hoa vĩnh sinh loại bỏ. Con các ngươi sẽ không bị ảnh hưởng. Hoa vĩnh sinh chẳng thể khiến con người sống mãi, công dụng của nó là làm cho người bị nhiễm trường sinh cổ trở về cuộc sống bình thường.”
Không có thể năng hùng mạnh và thú tính không thể khống chế, cũng chẳng chịu nỗi đau mẫu cổ cắn nuốt trái tim dày vò hằng ngày.
Tựa như một người thường sống đến hết đời, kết thúc cuộc sống kéo dài vĩnh viễn.
Cô Mang nhịn không được lên tiếng hỏi: “Ông không phải cần hoa vĩnh sinh sao?” Anh nhạy bén phát giác từ sớm, đối với Lễ Cung Tú Minh hoa vĩnh sinh chẳng hề thu hút đến vậy.
“Ta lấy hoa vĩnh sinh thì có ích gì?” Lễ Cung Tú Minh tự giễu nói, “Để năm tháng còn lại đều chôn vùi trong sự không cam lòng và áy náy? Sau đó dằn vặt trong lòng mà già đi, cuối cùng thân mang bệnh tiến vào quan tài ư?”
“Cuộc sống như vậy, ta không thể tiếp tục.”
Hắn chịu đựng sự giam cầm dài đằng đằng trong lòng đất, hiện giờ không có cách nào chịu được sinh lão bệnh tử của người thường.
Hắn chán ghét trường sinh, nhưng lại càng không thích phí hoài quãng đời còn lại trong tầm thường.
Cô Mang im lặng. Mai để lại một đóa hoa vĩnh sinh cho Di Thuận vương gia, nhưng có lẽ làm thế nào cũng không nghĩ đến cục diện hiện giờ —— nàng ta đưa ra hai lựa chọn trường sinh bất lão và trở về người thường đặt trước mặt người mình yêu, nhưng hai lựa chọn này hắn đều khinh bỉ.
Lễ Cung Tú Minh quả thực không còn là Di Thuận vương gia của năm đó.
“Con dao trong tay áo của ngươi là tạo ra từ thanh trường đao của Triệu Nghi Thanh phải không?” Lễ Cung Tú Minh bỗng hỏi.
Cô Mang cũng không giấu giếm: “Phải.”
“Năm đó Nam Vực tiến cống hai thanh đao, chúng đều được rèn từ chất liệu đặc thù, có thể tạm thời áp chế hoạt tính của cổ trùng, nếu sử dụng thỏa đáng, quả thật có thể giết người mang cổ.” Lễ Cung Tú Minh nói, “Thanh trường đao mà Hàn Tinh Xu đào ra từ trong lòng đất, chính là thanh đao năm đó Mai dùng đóng ta trên dàn tế.”
Trong lòng Cô Mang khẽ động.
“Có muốn thử một lần không?” Lễ Cung Tú Minh ngước mắt, trong đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên tia sáng chớp tắt, lại khiến người ta nhất thời không đoán ra.
Cô Mang còn chưa trả lời, thì một sức lực kiềm chế bàn tay cầm dao của anh.
Đây là điều tối kỵ của đao thủ. Cô Mang theo phản xạ đánh trả, không ngờ Lễ Cung Tú Minh thuận thế đưa một dao, mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực Lễ Cung Tú Minh.
Đồng tử Cô Mang đột nhiên co lại, không thể tin nhìn về phía Lễ Cung Tú Minh.
Lễ Cung Tú Minh trở tay cầm dao đâm sâu vào chỗ trái tim, hắn rùng người mạnh mẽ, nhưng lại cầm trọn cán dao xoắn nát lưỡi dao khảm vào trái tim mình.
“Đây là nơi ở của mẫu cổ.” Hắn hờ hững nói, khuôn mặt dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, “Mảnh vụn của lưỡi dao phong bế hoạt tính của mẫu cổ, khiến nó nhất thời không thể giãy dụa.”
Vừa dứt lời, tơ diêm vương ở cạnh cửa điện rốt cuộc không chống nổi thế tấn công của thi thể sống, đột ngột nứt toác thành mảnh nhỏ.
Đã không còn sự ngăn cách của tơ diêm vương, thi thể sống chen chúc đi tới, xông về phía đám người thất thanh thét chói tai. Không ít tiểu bối trong quá trình bỏ chạy vô ý ngã vào vực sâu, trong nháy mắt bị nham thạch nóng chảy bên dưới cắn nuốt.
Đột nhiên, thi thể sống đang ùn ùn kéo tới bất ngờ cương cứng cơ thể, giống như tại một khoảnh khắc nào đó đã bị một sự khống chế vô hình nắm quyền kiểm soát.
Cô Mang nhạy bén nhận ra khả năng hoạt động của thi thể sống dường như có mối liên quan khó mà nói rõ với Lễ Cung Tú Minh.
Theo tốc độ vỡ vụn tăng tốc của con dao trong người Lễ Cung Tú Minh, thi thể sống vốn nhe năng múa vuốt động tác càng ngày càng chậm.
Phịch một tiếng, đã có thi thể sống nằm ngã thẳng đờ xuống đất.
Cùng lúc đó, sắc mặt Lễ Cung Tú Minh tái nhợt, khụy một gối xuống.
“Ngươi đi đi.” Lễ Cung Tú Minh lạnh nhạt nói, “Bảo Diêm Phong dùng tơ diêm vương cuối cùng làm một chiếc cầu treo, đưa các ngươi đi qua.”
“Nếu gặp phải hậu bối của tộc ta bị lây nhiễm hoặc là mất đi nhân tính, đáng chết thì giết đi.”
Mặc dù hắn rất thiên vị tiểu bối trong tộc, nhưng không thể không thừa nhận, nhân vật như Cô Mang nếu thiệt mạng tại đây, quả là đáng tiếc.
Trong ồn ào hỗn loạn, Diêm Phong và Giang Nam bay qua bên này trước, cách vực sâu nhìn Cô Mang.
Trong tay Diêm Phong là vài sợi tơ diêm vương cuối cùng giữ lại để đón Cô Mang.
Lễ Cung Tú Minh ôm lồng ngực chảy máu, nhìn về phía ba người kia, không khỏi thở dài trong lòng —— nếu hậu bối trong tộc dù chỉ có ba phần tâm huyết của bọn họ, thế thì tốt rồi…
“Ông sẽ chết sao?” Cô Mang hỏi.
“Ngươi quan tâm sao?” Lễ Cung Tú Minh hỏi lại.
Cô Mang không nói gì.
Lễ Cung Tú Minh cười cười: “Ta cho ngươi biết một chuyện cuối cùng, năm đó ở Luân Đôn, cho dù không có máu của Đàm Thư Ngọc, ngươi cũng sẽ không chết trên bàn giải phẫu của Mr. X. Bởi vì huyết mạch của ngươi cũng rất quý giá.”
Cô Mang nhíu chặt mi tâm.
“Ngươi có biết, là ai sáng lập ra Cô gia tại trung thổ trước nhất không?”
Lễ Cung Tú Minh lảo đảo đứng lên, ghé sát tai Cô Mang, nói rất nhanh một câu.
Đồng tử Cô Mang chợt co rút.
“Là ngươi nợ ta.” Lễ Cung Tú Minh cười đến thanh tao lại vô hại.
Bên đầu kia vực sâu, Diêm Phong chờ đến sốt ruột, cất cao giọng hô về phía này: “Cô Mang! Nhanh lên!”
Động đất càng ngày càng kịch liệt, nham thạch dưới lòng đất đang rục rịch.
Cô Mang không nhìn Lễ Cung Tú Minh, tiện tay tìm một vật cứng vừa tay nắm trong lòng bàn tay, muốn dùng trượt qua tơ diêm vương.
“Nếu tộc ta còn có người sống sót, xin dẫn bọn họ ra ngoài.” Phía sau, Lễ Cung Tú Minh căn dặn.
Cô Mang không hề quay đầu mà đáp: “Được.”
“Đa tạ.”
Bên tai là tiếng gió mạnh dần nóng rực, Cô Mang theo tơ diêm vương trượt tới lối ra ở cạnh ghế rồng. Chỉ có Lễ Cung Tú Minh vẫn ở lại hòn đảo biệt lập, bóng dáng dần dần mơ hồ.
Tại lối ra, mấy khối thi thể nằm ngang dọc, đều là hậu bối trong tộc của Lễ Cung Tú Minh, bị anh em đồng tông giẫm đạp mà chết.
Giang Nam đẩy ra thi thể chắn lối đi, nhảy vào trước tiên.
“Anh đang ngây ra đó làm gì?” Diêm Phong trừng mắt nhìn Cô Mang, giọng điệu nghiêm khắc, “Chúng ta phải mau chóng bắt kịp Thư Ngọc, nơi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không có thời gian cho anh xuất thần!”
Cô Mang lập tức lấy lại tinh thần, nhanh nhẹn tiến vào, để Diêm Phong đi sau cùng.
Ầm vang một tiếng, cây cột cuối cùng sập đổ, toàn bộ mái vòm mất sự chống đỡ của cây cột, tất cả đổ xuống vỡ vụn, đè lên mười mấy thi thể sống vẫn còn giãy dụa.
Lễ Cung Tú Minh nằm thẳng trên mặt nền bạch ngọc, tứ chi duỗi ra, cuối cùng cảm thấy thả lỏng trước giờ chưa từng có.
Lồng ngực vô cùng đau đớn, nhưng dù có đau cũng không bằng nỗi đau do mẫu cổ cắn tim mang tới.
Hắn nhìn hậu bối đồng tông ở đối diện vực sâu không kịp xuống lối ra tuyệt vọng bỏ chạy, cùng với đám binh thi thể sống hành động càng ngày càng chậm từ cửa điện kéo vào.
Hắn không khỏi ngẩn ngơ.
Kẻ bỏ chạy gào thét là thành viên trong tộc của hắn vào trăm năm sau; kẻ hung ác săn bắt là những huynh đệ kề vai chiến đấu với hắn trăm năm trước.
Hiện giờ, bọn họ lại giết hại lẫn nhau.
Hắn thật hy vọng người huynh đệ ngồi trên ghế rồng trăm năm trước có thể mở mắt ra xem, nhìn xem cảnh tượng hỗn loạn của trăm năm sau.
Đáng tiếc giờ phút này, người tạo nên tội nghiệt này từ lâu đã hóa thành tro bụi với dòng chảy thời gian, chỉ có hắn lẻ loi một mình làm nhân chứng của trò hề hoang đường này.
Hắn vô tội biết bao.
Khoảnh khắc mặt đất sụp lở, suy nghĩ của hắn trở nên bay bổng. Oán, hận, thẹn, hối…đồng thời dâng trào.
Bỗng dưng, trong lòng hắn có một khoảng trống.
Hắn đột nhiên rất muốn đi nhìn mộ thất chứa cầm quan triền mai kia…cho dù chỉ lặng lẽ liếc nhìn một cái.
Nhưng mà, quá muộn rồi.
Cho dù là nhầm lẫn của năm đó hay là bỏ lỡ của hiện tại, tất cả đã không còn ý nghĩa.
Tiếng nổ ầm ầm kéo dài mấy tiếng, trong điện sụp đổ, nham thạch nóng chảy dâng lên.