Chương 2: Thần y họ Liêu

Năm Tháng Rực Rỡ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trong trạch, sảnh phụ*.

(*) đại sảnh ở chính giữa, còn sảnh phụ là ở hai bên.

“Hiện tại cậu đang ở đâu?” Cô Mang bắt chéo chân ngồi cạnh bàn, rót tách trà đưa cho Abel.

Abel nháy mắt mấy cái: “Yên tâm, tôi sẽ không tới đây chiếm lấy không gian riêng của hai người đâu.”

Thư Ngọc mặt không biểu cảm: “Tiếng Trung của anh tiến bộ rất nhanh.”

Abel kiêu ngạo ngẩng đầu: “Với chỉ số thông minh của tôi, dư sức học vài ngôn ngữ.”

“Chừng nào thì anh đi?” Thư Ngọc lại hỏi.

Abel giác ngộ, có phần uất ức: “Đàm, tại sao cô lạnh nhạt với tôi thế?”

Thư Ngọc cười lạnh một tiếng: “Tự anh nghĩ lại xem, đã làm chuyện gì có lỗi với tôi không?”

Abel tỏ vẻ vô tội.

Cô Mang ho nhẹ một tiếng: “Cách đây không lâu, tôi bất cẩn nói với cô ấy lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò đã bị cậu phá hoại.”

Abel không thể tin, mở to hai mắt nhìn: “Cô, tình nghĩa anh em của cậu chạy đâu rồi?”

Cô Mang tỏ thái độ tốt bụng: “Đợi sau khi cậu có vợ, cũng có thể bán đứng tôi một lần.”

Abel: “…”

“Đàm, đó chỉ là một sự hiểu lầm!” Abel nỗ lực biện bạch, “Tôi rất hy vọng hai người có thể tu thành chính quả, nếu không tôi sẽ không giúp Cô làm cho cây tây phủ hải đường kia mau chóng nở hoa! Hơn nữa tôi cũng không muốn bảo Cô đi vào tối hôm đó, quả thật không ai có thể…”

Cô Mang đột nhiên ho liền mấy tiếng, ngắt ngang lời biện bạch của Abel.

Abel nhướng mày: “Cô, cậu bệnh à?”

Ánh mắt Thư Ngọc như cơn gió lướt qua Cô Mang, sau đó cô quay đầu cười ôn hòa với Abel: “Abel, tiếp tục.”

“…Tối hôm đó tôi thật sự hết cách nên mới cầu xin Cô tới cứu mạng, trong những người mà tôi quen biết chỉ có cậu ấy sử dụng dao giỏi nhất, cũng rất…”

Cô Mang đột nhiên thốt ra một câu tiếng Latin ngắn gọn.

Abel sửng sốt, anh ta theo phản xạ nhìn Thư Ngọc, im miệng không nói nữa.

Thư Ngọc không biết tiếng Latin, cô cau mày hỏi Cô Mang: “Vừa rồi anh nói cái gì?”

Abel cướp lời: “Cậu ấy uy hiếp tôi.”

Cô Mang nhướng mày, nghe được Abel nói tiếp: “Cậu ấy sợ tôi nói với cô chuyện cậu ấy giúp tôi đánh nhau với người ta, hại cậu ấy mất mặt.”

Câu này khiến cho lông mày vốn nhướng lên của Cô Mang được thả lỏng.

Thư Ngọc hoài nghi nhìn người này rồi lại nhìn người kia, thế nhưng hình như hai người đàn ông thỏa thuận xong xuôi rồi, lập tức chuyển đề tài tán gẫu sang lượng tử phân tử dược phẩm đĩa Petri hệ thống mạch máu…

Thư Ngọc ngồi nghe nhưng chẳng hiểu gì hết, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô thích nhìn vị lịch sự bại hoại nhà cô trò chuyện cùng bạn học cũ London.

Khi bàn chuyện chính sự, anh luôn biết cách bày mưu lập kế cao thâm khó lường, không biết đã làm mê say bao nhiêu thục nữ quyền quý tại Bắc Bình, mà chỉ có năm đó khi cùng bạn học trò chuyện say sưa, anh mới có dáng vẻ hưng phấn như vậy.

Trong mắt cô, anh lúc này là hấp dẫn nhất.

Thừa dịp Thư Ngọc đứng dậy đi lấy bánh ngọt, Abel đang ba hoa đột nhiên chọt khuỷu tay Cô Mang, ra vẻ thần bí nói: “Cậu lại thiếu tôi một ân huệ.”

Cô Mang bực bội: “Biết rồi.”

Abel chợt tỏ vẻ khó hiểu: “Tại sao cậu không muốn cho cô ấy biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Có bao nhiêu người muốn dùng chuyện từng trải như thế để tán gái, sao lại tới phiên cậu thì…” Suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc anh ta nghĩ ra thành ngữ bốn chữ thích hợp, “…giữ kín như bưng hả?”

Cô Mang không thèm quan tâm đến lý lẽ của Abel.

“Tối hôm đó cậu quả thật rất tuyệt vời!” Abel hơi kích động, “You beat Mr. X. You were awesome!”

“Enough.” Cô Mang mặt không biểu tình liếc nhìn Abel. Anh ta hậm hực ngậm miệng.

Qua một lúc, Abel lắp bắp cất tiếng: “Vậy…ân huệ này, cậu muốn trả cho tôi không?”

“Cậu muốn thế nào?” Cô Mang hỏi.

“Bái sư!” Abel vung lên cánh tay dài, làm tư thế chắp tay, “Tôi hâm mộ một vị thần y, nhưng ông ta có một chút thành kiến chủng tộc, làm thế nào cũng không chịu nhận tôi làm đồ đệ. Cậu thông minh như vậy, giúp tôi bái sư thành công coi như trả xong ân huệ này.”

Nửa canh giờ sau, khi Thư Ngọc và Cô Mang được Abel dẫn đến trước một ngôi nhà gỗ nhỏ rách nát, trong lòng Thư Ngọc chợt rối bời.

Cô bắt đầu tự kiểm điểm xem mình có phải hà hiếp Abel quá đáng không, khiến cho người bạn học cũ này tình nguyện ở tại nơi này mà không dám tới nơi ở của cô và Cô Mang.

“Abel,” cô chần chờ cất tiếng, “Nếu trước đó tôi quá nghiêm khắc, tôi xin lỗi, nhưng anh nên biết rằng tôi cũng rất thích anh, cho nên anh không cần phải…”

Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy Abel vô cùng hân hoan kêu một tiếng với cánh cửa chính của ngôi nhà gỗ đang mở rộng: “Tiểu Thuận Tử, tôi đã trở lại! Tôi còn dẫn theo hai người bạn sang đây.”

Vừa dứt lời, chợt nghe bên trong căn nhà vang lên tiếng lạch bạch. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông vạm vỡ cường tráng tám thước xuất hiện cạnh cánh cửa.

Người đàn ông vạm vỡ mang râu quai nón đầy mặt, một đôi mắt nhỏ như đậu xanh khảm dưới lông mày rậm rạp, quần áo vải bố thô sơ chẳng biết đã bao lâu không giặt giũ, đã không còn phân biệt được màu sắc vốn có.

Thư Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua Abel, đè thấp giọng hỏi: “Anh ta…Tiểu Thuận Tử?”

Abel gật đầu: “Anh ta là người Trung Quốc tốt bụng nhiệt tình nhất mà tôi từng gặp, anh ta cho tôi chỗ dừng chân và ba bữa cơm mỗi ngày miễn phí.”

Đang nói chuyện, Tiểu Thuận Tử dựa ở khung cửa lộ ra nụ cười ngây ngô ngượng ngùng với Thư Ngọc.

Thư Ngọc bình tĩnh cười lại với người đàn ông vạm vỡ đang đỏ mặt, trong lòng cô càng cảm thấy áy náy đối với Abel hơn.

Abel bỗng nhiên hạ giọng, nói với vợ chồng Cô thị: “Chỉ cần tôi lấy lòng anh ta, chuyện bái sư có thể coi như ‘xé màn đêm nhìn thấy ánh sáng’.”

Lúc này, Cô Mang đã không còn điềm tĩnh: “Đối tượng mà anh muốn bái sư chính là người này?”

Người đàn ông vạm vỡ mang râu quai nón, khoảng cách giữa hai mắt quá rộng, tỉ lệ vóc dáng không hề cân đối, vả lại ánh mắt đờ đẫn, động tác tứ chi chậm chạp.

Lúc đầu nhìn thấy người này, trong đầu anh đã đưa ra phán đoán sơ bộ.

Tiểu Thuận Tử này có thể là một người bại não.

Cho dù Abel có đam mê lĩnh vực nghiên cứu tới một cảnh giới nhất định nào đó, nhưng anh ta tuyệt đối không thể đuổi theo một người mắc bệnh bại não mà muốn bái sư.

Quả nhiên Abel lắc đầu: “Thần y kia là ông nội của Tiểu Thuận Tử.”

Thư Ngọc có phần hoang mang, nếu là thần y thì tại sao không chữa khỏi cho cháu trai của mình trước?

Abel lại nói: “Kiệt tác lớn nhất của Liêu thần y chính là Tiểu Thuận Tử.” Trong giọng nói của anh ta chứa đầy lòng thành kính.

Thư Ngọc theo bản năng nhìn qua Cô Mang, vừa lúc anh cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn cô.

Hai người lặng lẽ nhất trí, nhiều năm không gặp, tính cách của Abel thật sự càng ngày càng kỳ quái.

Nhưng mà không thể cứ vậy dập tắt hứng thú của Abel, vì thế hai người cùng Abel ngồi trên chiếc ghế gỗ trước ngôi nhà chờ Liêu thần y trong truyền thuyết kia.

Chiếc ghế gỗ rất thấp, Cô Mang ngồi lên đó không thể duỗi chân được, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Thư Ngọc không nhịn được mà hé miệng cười.

Cô Mang bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái, chẳng nói gì cả, anh giơ tay quấn sát khăn quàng cổ bằng lông của cô.

“Trước khi trời tối nếu không đợi được Liêu thần y, tôi và Thư Ngọc sẽ về trước.” Cô Mang nói với Abel. Sắc trời dần tối, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, anh lo lắng cô không chịu nổi.

Bỗng nhiên, trong nhà gỗ lại phát ra tiếng lạch bạch, Tiểu Thuận Tử vốn ở bên trong đã xuất hiện lần nữa trước mặt mọi người.

Anh ta kéo lê thân hình cường tráng, lạch bạch chạy về phía cửa sân, chạy tới cạnh hàng rào thì đứng im.

Qua vài phút, tại đường vòng vang lên tiếng leng keng. Tiếng vang kia từ xa đến gần, một vóc người nhỏ bé lưng gù xuất hiện cùng tiếng vang trong ánh tà dương cuối cùng của nắng chiều.

Tuổi tác người kia rất lớn, đầu đội mũ thư sinh, đằng sau bờ lưng gù đeo một giỏ bằng tre còn lớn hơn cả cơ thể của ông ta, trong giỏ cắm đầy sào tre, trên sào treo đầy tấm thẻ đủ loại kiểu dáng.

Trên tấm thẻ có vẽ hình bát quái, có viết chữa vô sinh, còn dán tấm giấy tuyên truyền trừ ẩm trừ thối trừ gián. Trong mỗi hốc nhỏ ở hai bên giỏ tre đều cắm một lá cờ nhỏ, trên lá cờ vẽ một chân răng thật lớn, viết là —— trị bệnh phù chân, thuốc đến khỏi bệnh!

Thư Ngọc cố khiến mình trông có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Hồi bé, Đàm công và Tạ công đã dạy cô, nhân bất khả mạo tướng, hải thủy bất khả đấu lượng (người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm).

Dưới một đống biểu ngữ này, không chừng che giấu một đại thần y hiếm thấy.

Tiểu Thuận Tử chạy lạch bạch đến trước mặt thần y, cầm lấy giỏ tre to tướng kia, tiếp đó khom xuống thân hình cường tráng của mình, vì thế thần y có thể vươn tay sờ đầu anh ta, tựa như vuốt ve một con cún khổng lồ.

Thư Ngọc ngẩn ngơ nhìn mọi việc xảy ra, cho đến khi thần y đi tới trước mặt cô mới lấy lại tinh thần.

Thần y híp mắt nhìn Thư Ngọc, rồi lại nhìn Cô Mang, sau đó nở nụ cười hiền hậu: “Hai vị, xem bói không?”

Ơ? Thư Ngọc ngớ ra.

“Cầu quan cầu lộc cầu nhân duyên, hay là cầu con cái?”

Cô Mang đột nhiên ôm vai Thư Ngọc, cười với thần y kia: “Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi.”

Đêm khuya, Cô trạch.

Sau khi Thư Ngọc tắm rửa tiến vào ổ chăn, Cô Mang vẫn muốn giải đoán động cơ của Abel.

“Châm cứu?” Anh cau mày, “Cậu ta trông chờ thần y họ Liêu kia dạy cậu ta châm cứu ư? Abel suy nghĩ cái gì đây?”

Cô cười cười: “Anh đừng lo nghĩ nữa, anh ta muốn bái sư thì hãy để anh ta bái, có lẽ anh ta cảm thấy hứng thú với văn hóa Trung Quốc.”

Anh mau chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh của thường ngày: “Có lý.”

Anh còn muốn nói gì nữa, lại cảm thấy cơ thể mềm mại của cô sáp lại gần.

Cô hiếm khi chủ động thế này, anh khó tránh khỏi xao nhãng.

Trong nháy mắt Abel đã bị ném lên chín tầng mây.

Trong lúc ý loạn tình mê anh khẽ cắn vành tai của cô, chợt nghe được giọng nói êm ái của cô vang lên tai anh: “Mr. X là ai?”