Chương 11: Giấc mộng hoang đường

Năm Tháng Rực Rỡ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thư Ngọc ở trong hành lang đi vài bước rồi đứng lại.

Cô vịn lan can, nhớ kỹ lại cuộc đối thoại giữa Dạ Thập Tam và Giang Nam.

Dạ Thập Tam nói, Giang Nam làm hỏng giọng hát, bị hủy dung mạo, còn chuẩn bị báo thù.

Bởi vậy, phần mặt dưới lớp mặt nạ sắt của Giang Nam không phải là cái bớt bẩm sinh, mà là do con người gây ra.

Thư Ngọc dừng một chút, nhớ tới khi ở trong tây điện tại Đại uyên ương thiên, Giang Nam và Lễ Cung Tú Minh giằng co với nhau.

Rốt cuộc hai người họ có ân oán gì?

Ân ân oán oán trên thế gian này làm sao kể xiết, Thư Ngọc đương nhiên tránh được thì tránh, nhưng lần này cô lại không nhịn được mà muốn tìm tòi đến cùng.

Cô loáng thoáng cảm nhận được, trong vụ ân oán này, có lẽ mình đã đóng một vai diễn nhỏ bé.

Nếu không, Dạ Thập Tam cũng không nhìn cô trong lúc chật vật tranh chấp cùng Giang Nam.

Ánh nhìn ngắn ngủi kia, ngoài vẻ kinh ngạc khi vừa nhìn thấy Thư Ngọc và Gia Đại thì còn lại đều là cảm xúc lẫn lộn không thể nói rõ.

Thư Ngọc không hiểu, Dạ Thập Tam và mình không tính là quen thân, tại sao cô ta lại lộ ra sắc mặt như vậy với mình?

Là bởi vì…Giang Nam?

Cô tưởng rằng giữa Dạ Thập Tam và Giang Nam có điểm mập mờ, nhưng sau khi tiếp xúc, hình như quan hệ giữa hai người không giống như cô suy nghĩ.

Bọn họ là chủ tớ trên danh nghĩa nhưng lại thân thiết hơn vậy, cả hai giúp đỡ lẫn nhau nhưng hình như tự mình đều có lý lẽ trái ngược.

Tựa như hai người vốn nên là đường thẳng song song mà bị ép buộc phải giao nhau, biết được bí mật và điểm yếu của đối phương, có tranh chấp có bất đồng, cầm đao kiếm hướng về nhau, nhưng lại tiếp tục đi cùng con đường.

Động lực thúc đẩy bọn họ đi cùng nhau có thể có rất nhiều loại, nhưng Thư Ngọc chắc rằng động lực đó nhất định là kẻ thù.

Dạ Thập Tam và Giang Nam có kẻ thù chung, người này khiến bọn họ dè chừng, phải liên thủ với nhau.

Mà kẻ thù này là Lễ Cung Tú Minh.

Dạ Thập Tam chắc là không thể kiềm chế mà đi ám sát Lễ Cung Tú Minh trước, làm trái ý Giang Nam.

Chẳng qua có lẽ bọn họ còn chưa biết, thực ra Lễ Cung Tú Minh vẫn còn sống.

Lễ Cung Tú Minh. Thư Ngọc nhíu mày, người này cho cô cảm giác rất kỳ quái, cô không hề che dấu mà tỏ rõ ý thù địch với hắn, nhưng hắn lại chẳng để ý, ngược lại, hình như hắn…có ý đồ tỏ vẻ thân thiện với cô.

Kẻ địch giương nanh múa vuốt không phải là nguy hiểm nhất, mà chính là kẻ bụng dạ khó lường ẩn giấu dưới lớp ngoài hòa nhã mới nên đề phòng nhất.

Thực lực khó lường, ngay cả khoét tim cũng không chết…quái thai.

Suy nghĩ hơi xa xôi, Thư Ngọc day mi tâm. Nếu Dạ Thập Tam và Giang Nam nhìn có vẻ là đồng minh, thế thì tại sao Dạ Thập Tam luôn cố tình vô ý để cô biết chuyện của Giang Nam?

Thư Ngọc nhướn mày suy nghĩ hồi lâu, thật không rõ trong quá khứ mình đã có lúc nào dính dáng đến Giang Nam.

Thiên Cơ Các. Cầu Lão Thất. Ông chủ Giang. Giang Nam.

Đây là tất cả những gì Thư Ngọc biết.

Giang Nam. Dạ Thập Tam. Lễ Cung Tú Minh.

Đầu óc Thư Ngọc hơi nhức nhối, manh mối hỗn độn trong đầu, không thể đưa ra một đầu mối.

Thôi, không nghĩ ra được nguyên do thì quăng nó sang một bên, có lẽ cơ duyên vừa tới thì mớ hỗn độn này tự nhiên được tháo ra. Nghĩ đến đây, cô nắm chặt áo khoác ngoài, đi về phía phòng mình.

Đại uyên ương thiên, sương phòng khách.

Hàn Kình ngược ngạo chiếm lấy chiếc giường lớn nhất trong sương phòng, anh ta dựa gối, liếc xéo nhìn Gia Tuệ đang ngồi một bên tức giận đến phát run.

“À, chào buổi sáng.” Anh ta nhếch miệng.

Hai tay Gia Tuệ cuộn thành nắm đấm, ngồi thẳng lưng: “Đây là giường của đại nhân chúng tôi, anh xứng đáng để nằm ư?!”

Hàn Kình cười lưu manh: “Tôi không phải đang nằm đây sao? Có bản lĩnh thì kéo tôi xuống đi.”

Gia Tuệ vô cùng tức giận: “Trên người anh hoàn toàn không có nửa tấm bản đồ kia, chẳng qua chỉ muốn lừa gạt để lấy bản mẫu còn lại của chúng tôi thôi, anh tưởng tôi không biết ư?”

Hàn Kình nhíu mày: “Ồ, cô nghĩ vậy cũng được. Nhưng làm phiền cô động não một tí, chúng tôi lấy tấm bản đồ rách nát kia có ích gì chứ? Các người coi lăng mộ kia là kho báu, còn chúng tôi chẳng qua coi nó là đống phân thôi.”

Khuôn mặt Gia Tuệ trắng bệch: “Anh anh anh…” Có lẽ cô ta đã sống nhiều năm thế này, chưa từng gặp kẻ nào vô lại thô tục như vậy.

“Được thôi, bàn bạc với cô cũng chẳng được cái gì.” Hàn Kình thở dài nhấn mạnh, “Cô căn bản không thể can thiệp vào chuyện này, tôi phải chờ đại nhân nhà cô từ Tiểu uyên ương thiên trở về. Hắn còn trở về không vậy? Xem ra hắn tự mình đi dạo ung dung tự tại, để lại các người ở đây phòng thủ.”

Gia Tuệ hừ lạnh một tiếng: “Anh biết cái gì, người bất trung bất nghĩa đương nhiên không hiểu việc làm của chúng tôi. Một ngày đại nhân còn chưa xuống Tiểu uyên ương thiên, thì chúng tôi ở đây chờ một ngày.”

Hàn Kình cười cười: “Thế thì xem ra hắn quả thực chuẩn bị ở lại Tiểu uyên ương thiên nghỉ ngơi một thời gian. Lại đây, nói cho tôi biết đi, hắn đang ở đâu làm cái gì hả?”

Gia Tuệ tự biết mình lỡ lời, hối hận không thôi, nhưng tên lưu manh trước mắt này căn bản khó mà đề phòng.

“Không nói hả.” Hàn Kình cười, “Vậy để tôi nói nhé.”

Sắc mặt Gia Tuệ thay đổi, cô ta chưng hửng nhìn sang Hàn Kình.

Hàn Kình sờ cằm: “À. Nhìn sắc mặt cô, đại nhân các người đến Tiểu uyên ương thiên làm chuyện không nhỏ đâu nhỉ.”

Gia Tuệ xoay mặt qua, bối rối trong lòng đạt đến cực điểm.

“Ồ, xem ra tôi lại đoán trúng rồi.” Giọng điệu Hàn Kình cực kỳ vui vẻ, “Đề nghị đại nhân nhà các người đổi một tả hộ pháp khác đi, giống như cô, đáp án gì cũng viết hết trên mặt, sau này các người làm sao trà trộn chứ?”

Gia Tuệ chợt đứng lên, quay đầu định rời khỏi phòng. Bàn chân cô ta còn kịp bước ra thì cửa phòng kêu kẹt rồi mở ra.

Đáy lòng cô ta trong nháy mắt dâng lên niềm hy vọng, nhưng khi nhìn thấy người tới đáy lòng cô ta chợt trầm xuống mấy phần.

Người tới không phải đại nhân.

Đứng ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc bộ âu phục màu nâu nhạt chỉnh tề, vẻ phong trần mệt mỏi khó mà giấu được khí chất tuấn nhã.

Anh ta tháo mũ xuống, giũ sạch tuyết rơi trên vành nón, sau đó cười nói với hai người trong phòng: “Mới đầu năm đã tuyết lớn như vậy, năm nay chắc là năm bội thu, hai người nói có đúng không?”

Gia Tuệ mím môi, không nói gì.

Hàn Kình dùng đôi mắt chim ưng đánh giá người đứng chỗ kia, sau đó anh ta cũng cười: “Ồ, vị này chính là…đại nhân nhà các người.”

Người tới cười ôn hòa: “Hàn tiên sinh nhận lầm người rồi, tại hạ Mục Nhã Bác, môn sinh của đại nhân.”

“Người Mãn?” Hàn Kình nhìn thấy rõ ràng ngũ quan của Mục Nhã Bác.

Mục Nhã Bác gật đầu: “Tiên sinh rất tinh mắt. Vậy tôi cũng đoán nhé, ngũ quan tiên sinh mang theo vẻ cao quý, tổ tiên cho dù không phải hoàng thân quốc thích, thì cũng là quan nhân cao quý bên cạnh hoàng đế.”

Hàn Kình giật mình trong lòng, sắc mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ: “Anh biết coi tướng à?”

“Không dám,” Mục Nhã Bác khiêm tốn nói, “Tôi tới là muốn bàn bạc một việc với tiên sinh.”

“Chuyện gì?” Hàn Kình hỏi.

Mục Nhã Bác đáp: “Chuyện mà tiên sinh vừa mới bàn bạc với Gia Tuệ.”

“Bàn chuyện với cô ta lật tẩy ra hết rồi, cô ta đã nói đáp án cho tôi biết.” Hàn Kình cất giọng mỉa mai cười một tiếng.

“Thế thì, chuyện có liên quan đến nửa tấm bản đồ kia cùng với một nửa còn lại thì sao?” Mục Nhã Bác thong thả nói.

Hàn Kình nhướn mày: “Anh có thể làm chủ?”

“Làm chủ tôi không dám nhận,” Mục Nhã Bác hơi khom lưng, “Nhưng lời nói của tôi vẫn có phân lượng.”

Tiểu uyên ương thiên, hơi lạnh vẫn như trước.

Thư Ngọc đứng ở cửa phòng, giậm giậm chân vì lạnh, nhưng khi mở cửa cô rất nhẹ tay, có lẽ Cô Mang vẫn còn ngủ.

Giây phút mở cửa trong lòng cô hơi nghi hoặc. Ơ? Khi cô ra ngoài đã quên khóa cửa sao?

Cô không để ý, dù sao trong phòng cũng chẳng có đồ gì quý giá, có lẽ quý giá nhất phải kể tới Cô tiên sinh. Nhưng nếu muốn trộm đi Cô tiên sinh, trên đời này không có mấy người có thể làm được.

Cô khẽ khàng bước vào trong, nhìn thấy quả nhiên có người cuộn trong chăn, cô âm thầm bật cười trong lòng, hiếm khi anh lười biếng như vậy, sau khi ngủ thẳng giấc vẫn còn nằm trong chăn.

Vì thế cô nổi lòng tinh nghịch, vén chăn lên, mang theo hơi lạnh trên người mình quấn lấy người anh, đôi tay lạnh lẽo chạm vào cổ anh.

Ngay khi tay cô chạm vào, cô cảm thấy có phần bất ổn.

Cảm giác này…không giống.

Cô hơi sửng sốt, trông thấy người bên cạnh bị hơi lạnh nhập vào mà chầm chậm xoay người lại.

Người kia mở mắt đối diện cô, đôi mắt hẹp dài điềm tĩnh giống như hồ nước đóng băng, giội vào cô lạnh đến thấu tim.

“A!”

Cô theo phản xạ nhảy dựng lên, trọng tâm không vững bèn ngã mạnh dưới sàn gỗ.

Người trên giường từ từ ngồi dậy, áo bào trắng hơi mỏng có thêm mấy nếp nhăn, nhưng mà không hề có vẻ lôi thôi lếch thếch, ngược lại tăng thêm vài phần khí chất phàm tục bình dị gần gũi.

“Chậc, ngã đau không.” Người kia nói.

Thư Ngọc ngây ngốc nhìn Lễ Cung Tú Minh ngồi trên giường không hề có vẻ buồn ngủ, đầu óc cô giống như bột nhồi bị khuấy trộn.

Chuyện gì đây? Tại sao Lễ Cung Tú Minh lại ở trong phòng cô? Cô Mang đi đâu rồi?

Cô đang nằm mơ phải không, từ khi đến Tiểu uyên ương thiên, mọi thứ đều tách khỏi sự nhận thức của cô.

Chẳng qua giấc mộng hoang đường này, sao lại trở thành ác mộng?!