Đăng vào: 12 tháng trước
Từ khi biết Thư Ngọc có thai, Cô Mang liền không thích đi ra ngoài, cả ngày ôm ấp vợ yêu, thường xuyên hỏi han: “Có chỗ nào khó chịu không?”
Thư Ngọc không biết nên khóc hay cười: “Còn nhỏ như vậy, có thể có cảm giác đặc biệt gì chứ?”
Cô Mang cũng rất nghiêm túc: “Em luôn sơ ý cả gan, đợi khi em cảm thấy khó chịu thì đã muộn rồi.” Thời gian mang thai lâu dài, anh hận không thể dán hai tròng mắt trên người cô.
“Hôm nay anh không ra ngoài sao?” Cô ôm lấy cổ anh, hôn lên gò má anh.
Anh quyết đoán lắc đầu: “Không đi.”
Cô “à” một tiếng thật dài: “Em tưởng hôm nay anh nên cùng Hàn Kình đến Điểm mai tiểu trúc làm cạn nước, xem thử đáy hồ rốt cuộc có cái gì kỳ quái.”
Quả thật có kế hoạch này. Nhưng anh đang lười nhác trong vòng tay êm ái, thật sự chẳng muốn nhúc nhích.
“Lúc này có lẽ Hàn Kình vẫn còn ngủ, khỏi cần để ý tới anh ta.” Anh nói năng rất chắc chắn.
Ngoài cửa sân, Hàn Kình đợi cả buổi chán nản vẫy vẫy điếu thuốc trong tay, nhấc chân đạp nát một đầu mẩu thuốc lá.
“Ồ?” Cô cười như không cười, “Vậy anh xem thử ngoài cửa sổ có làn khói lượn lờ cả buổi là thế nào? Anh cũng đừng để Hàn Kình chờ lâu đến mất kiên nhẫn, vứt tàn thuốc đầy sân.”
Anh mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn khói thuốc dày đặc ngoài cửa sổ, dưới đáy lòng ghi lại món nợ này trên người Hàn Kình.
Giờ đây khi Hàn Kình rốt cuộc đợi được Cô Mang, phát hiện sắc mặt anh bạn chí cốt rất bất thường. Nhưng Hàn tam gia thần kinh luôn lơ đãng không biết nhìn sắc mặt người khác, anh ta mở miệng nhân tiện nói: “Bản mặt kia là sao, rốt cuộc vợ anh mang thai hay là anh mang thai hả?”
Cô Mang phủi mạnh áo khoác ngoài, nhàn nhã nói: “Đương nhiên là vợ tôi mang thai, lẽ nào anh còn có vợ có thể mang thai con của anh?”
Lúc này Hàn Kình bùng nổ: “Xấu xa! Có gan đấu một trận!”
“Không rảnh.” Cô Mang không hề ngẩng đầu đi về phía trước, “Mau lên, xong chuyện tôi còn phải về phòng ôm vợ con.”
Hàn Kình: “…” Còn có thiên lý không hả?!
Điểm mai tiểu trúc đã sớm được Hàn Kình niêm phong.
Lúc này là giữa trưa, sắc trời hơi âm u, Hàn Kình khoát tay, liền có tôi tớ tay chân lanh lẹ đồng loạt kéo vòng xoay sắt mở cống.
Vòng xoay rất to đã gỉ sắt, mỗi lần quay liền phát ra tiếng trầm đục khó khăn, mực nước trong hồ cũng theo đó mà giảm xuống. Theo mực nước giảm xuống chính là mùi hương đặc biệt càng ngày càng nồng nặc.
Tựa như cây tùng thấm dầu, ngọt ngấy khiến người ta nhíu mày.
Vách hồ dần dần lộ ra trong không khí.
Từng sợi dây leo to lớn đan xen chặt chẽ bám trên vách hồ, trên dây leo nở đầy hoa xanh lớn nhỏ.
Càng đến giữa hồ, sắc hoa càng xinh đẹp. Một mảnh màu xanh lấp lánh, vốn nên là thứ đẹp, lại không biết sao khiến người ta không rét mà run.
Trông thấy hồ nước sắp cạn, thần kinh mọi người không khỏi căng thẳng, dù sao trong hồ từng nhảy ra một tiểu quái vật lấy mạng người.
Cho đến khi dòng nước trong hồ cạn sạch, cũng không thấy bất cứ thứ gì nguy hiểm nhảy ra. Đáy hồ im lặng, không hề có vật sống. Tất cả đều là vật chết.
Vô số bộ xương trắng nằm ngổn ngang ở đáy hồ, liếc mắt nhìn một cái không thể thấy được hình dáng chân thật ở đáy hồ. Hoa dại xanh thẳm mọc giữa bãi xương cốt vỡ vụn, lấy hài cốt làm chất dinh dưỡng, đóa hoa nở rộ càng diễm lệ hơn.
Hàn Kình hút một hơi lạnh thật sâu: “Tại sao tôi không biết, Hàn gia bí mật giết nhiều người như vậy?”
Điều khiến xương sống người ta phát lạnh là, những hài cốt chi chít kia, khung xương không ngoại lệ đều ngắn nhỏ, nhìn là biết khi còn sống đều là những đứa trẻ con chưa đầy mười tuổi.
Càng khiến mấy người đàn ông ở đây tức giận đến hốc mắt đỏ ngầu, có lẽ phải kể tới mấy hài cốt nằm ở phần đáy. Khung xương nhỏ nhắn dễ gãy mà mảnh khảnh, rõ ràng thuộc về trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót. Bên ngoài cùng là một đứa trẻ sơ sinh, thi thể còn chưa rã hết, khuôn mặt xanh xao bọc trong tã lót thêu hình cát tường.
Cô Mang thở ra một hơi, không đành lòng nhìn nữa, chỉ may hôm nay Thư Ngọc không đến cùng.
“Đây là việc làm của Hàn Tinh Xu?” Hàn Kình cắn răng nói, “Đem mấy thằng nhóc nuôi dưỡng không thành cho tất cả chết thối rữa dưới đáy hồ? Người đàn bà độc ác!”
Cô Mang thở dài: “Xem ra thằng nhỏ tên Khuê kia, coi như là may mắn.”
“Tam gia, cần dọn dẹp hài cốt đi không?” Mấy người đàn ông bên cạnh xin chỉ thị của Hàn Kình. Hài cốt hoàn toàn che phủ đáy hồ, căn bản không thấy lối vào lăng mộ nằm ở đâu.
Hàn Kình nói: “Dọn đi.”
“Dọn xong hài cốt thì đem mai táng ở Phúc Lộc Hà.” Nhiều đứa trẻ chết như vậy, không ai biết cha mẹ ruột của bọn nhỏ là ai, cũng không ai biết tên bọn nhỏ là gì, muốn lập một tấm bia cũng không biết nên đề tên gì.
Hài cốt trắng xóa được một chiếc xe chở đi, hình dạng chân thật của đáy hồ dần dần hiện ra rõ ràng.
Đáy hồ trải từng miếng ngọc thạch trắng to lớn. Ngọc thạch ở chính giữa, không biết dùng sơn gì vẽ ra một hình tròn rất lớn.
Hình vẽ thật lớn kia là…thái cực đồ?
Hắc bạch âm dương ôm trọn lấy nhau, quả thật là thái cực đồ, nhưng đường viền bên ngoài trông như hoa mai là sao?
Cho dù là Hàn Kình hay Cô Mang, đều chưa từng thấy thái cực hình hoa mai.
“Bảo Thư Ngọc tới xem thử?” Hàn Kình thử hỏi. Dù sao giám định vật cổ là sở trường của Thư Ngọc, bảo cô đến nhìn xem, luôn tốt hơn hai người bọn họ đứng ì ở đây giương mắt nhìn.
“Tôi vẽ lại hình đem về cho cô ấy xem.” Cô Mang thản nhiên nói.
Hàn Kình chậc một tiếng, không nói gì. Cưng chiều vợ đến nước này, là thói xấu của Cô Mang.
***
Thư Ngọc đợi trong phòng cũng không cảm thấy buồn chán, cô hỏi xin Hàn Kình một đống thư từ sách cổ, nằm bò trên chiếc ghế dài mềm mại lật xem từng quyển đầy thích thú.
Khuê nằm sấp trên cái ghế nhỏ ở chân ghế dài, ngơ ngác nhìn Thư Ngọc, mặc Abel dỗ dành thế nào cũng không dịch chuyển.
“Đàm, mang theo đứa nhỏ này quả thật là ác mộng!” Abel trưng ra bộ mặt tang thương, “Cái đứa trong bụng cô nhất thiết đừng cứng đầu giống đứa này.”
Thư Ngọc chẳng hề ngẩng đầu, nhàn nhã nói: “Cho dù là đứa bé ngoan hiền hay đứa bé ngang bướng, bị anh rút ra một ống máu lớn như vậy còn để mặc anh điều khiển, khắp thiên hạ cũng không có mấy người đâu.”
Abel cười khẩy: “Tôi không phải vì nghiên cứu thôi à.”
Khuê quay đầu qua, tầm mắt âm u ném qua khiến Abel run rẩy.
“Đàm, đứa nhỏ này dính lấy cô, bởi vì mùi trong máu cô khiến nó cảm thấy thân thiết.” Abel nói, “Trong cơ thể nó có dịch thể vi trùng rất loãng, còn có một số thứ trước mắt tôi cũng không biết là cái gì. Hiện tại nó giống như một con thú hơn, mà không phải con người. Năm giác quan của nó nhạy bén hơn loài người nhiều, rất nhiều hành vi toàn bộ dựa vào bản năng mà không phải suy nghĩ.”
“Nó như thế này, có chút xu hướng lại giống.” (hiện tượng lại giống: có một số đặc điểm của tổ tiên xa xưa bỗng nhiên lại xuất hiện)
Đôi mắt Khuê đang trừng Abel lại u ám thêm mấy phần.
Thư Ngọc vuốt mái tóc bù xù của Khuê, dịu dàng nói: “Đừng nghe anh ta nói bậy, cho dù lại giống chị cũng thích em.”
Khuê nhất thời thoải mái nheo mắt lại, giống như mèo con cọ cọ lòng bàn tay Thư Ngọc.
Abel bất mãn: “Cái gì gọi là nói bậy, đây là khoa học! Tôi dùng số liệu để nói chuyện!”
“Còn nữa, Đàm, cô phải hiểu rõ, đứa nhỏ này thật ra đã không tính là ‘sinh vật’ theo ý nghĩa chân chính. Nó không có hô hấp cũng chẳng có nhịp tim, cũng không biết lúc nào sẽ chết, dù sao nó đã ‘chết’ một lần.” Abel hiếm khi nghiêm túc nói, “Bây giờ nó còn nhỏ, có cô chỉ dẫn, nhưng sau này thì sao? Sau khi cô qua đời, thần trí của nó vẫn như dã thú nguyên thủy, lúc đó ai tới quản thúc nó, hoặc là ai có thể bảo vệ nó?”
Thư Ngọc trầm lặng. Vấn đề này, cô cũng từng nghĩ tới, nhưng thật sự không nghĩ ra biện pháp tốt giải quyết.
“Tương lai thế nào, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ cần tôi sống một ngày thì sẽ chăm sóc thằng bé một ngày.” Cô hơi thở dài.
“Có lẽ còn có một lựa chọn khác.” Abel liếm khóe miệng, “Giao nó cho tôi, tôi có thể vừa nghiên cứu cơ thể nó, vừa cải tạo thể chất và tư duy của nó.”
Thư Ngọc nhướn mày: “Để nó làm vật thí nghiệm của anh?”
Abel phản bác: “Đàm, tư duy của cô không thể hạn hẹp như vậy. Trường hợp đặc thù của y học lâm sàng có giá trị nghiên cứu, điều này đã được công nhận. Rất nhiều biện pháp trị liệu và thuốc chủng ngừa của những căn bệnh đều được tìm ra trong thí nghiệm trị liệu của bệnh án hồi trước.”
Thư Ngọc im lặng.
“Hoặc là, cô còn có cách tốt hơn sao?” Abel nhún vai, “Cái thứ mà cô gọi đối tốt với nó bây giờ, cũng không giống như chịu trách nhiệm đối với tương lai của nó.”
Thư Ngọc quả thực sắp bị thuyết phục.
Cô trốn tránh làm như vùi đầu trong quyển sách cổ thật dày, lật trang sách vang lên tiếng sột soạt.
Vô ý một cái, cô lại xé ra một trang giấy trong sách.
Đó là một tờ giấy mỏng ố vàng gấp lại. Nhìn theo màu sắc và nếp gấp của tờ giấy, tuổi tác của tờ giấy này còn lâu dài hơn cả mảnh sân này.
Thư Ngọc cẩn thận mở nếp gấp mỏng manh của tờ giấy, tò mò nhìn nội dung trên đó.
Chỉ liếc nhìn một cái, nhịp tim cô liền ngừng đập nửa nhịp.
“Đàm, Đàm? Cô rốt cuộc có nghe tôi nói không hả, tôi nói với cô…”
Bên tai là tiếng nhốn nháo của Abel vẫn bám riết không tha, nhưng Thư Ngọc chẳng hề nghe vào lỗ tai.
Trên tờ giấy ố vàng là chữ viết tay nhỏ bé của một người, nét chữ thường vô cùng xinh đẹp.
Viết về cuộc đời của một người.
Thống soái tướng quân Chính Hoàng Kỳ của Mãn Thanh đời thứ ba, Di Thuận vương gia.
Chữ nhỏ chi chít, Thư Ngọc còn chưa tĩnh tâm nhìn tới. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cô đều bị bức tranh nhỏ nằm cuối hàng chữ thu hút.
Bức tranh kia trải qua mấy trăm năm, đã hơi mờ nhạt. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra đường nét anh tuấn và ngũ quan khôi ngô kia.
Người trên bức tranh, có bảy tám phần giống Cô Mang.