Đăng vào: 12 tháng trước
Thư Ngọc không biết Tiểu Loan đang làm cái gì, cô chỉ nghe được tiếng vải chà lên mặt tường.
Đoán thời gian, hai người bị nhốt ở đây đã hơn ba canh giờ.
Cô la hét cả buổi với hư không, quả nhiên không có ai đáp lại.
Xung quanh tối tăm, tay chân cô bị trói, không thể động đậy.
Nhớ tới vị trí cuối cùng mà Gia Tuệ phát ra tiếng, Thư Ngọc nghiêng người, trườn về phía kia.
Phía cuối là một bức tường đá, cô gắng hết sức lần mò phía dưới khối đá.
Không đúng, trong căn phòng này nhất định có ẩn chứa huyền cơ nào đó, Gia Tuệ mở ra được, cô nhất định cũng mở ra được.
Nhốt trong đây hồi lâu, cô có phần mệt mỏi. Lúc này cô chưa uống được giọt nước nào, cũng đã đói bụng từ lâu.
Vì thế cô không vùng vẫy vô nghĩa nữa, giữ gìn sức lực mới là thượng sách.
Trong tĩnh lặng, cô bắt đầu nối lại những manh mối trong đầu.
Cô không nhớ đã từng gặp một nhân vật như là Gia Tuệ, nhưng kỳ quái là cô lại cảm thấy quen thuộc với cái tên này.
Nghe được nó ở đâu nhỉ?
Gia Tuệ. Chử Khố Nhĩ. Chử Khố Nhĩ Gia Tuệ.
Chử Khố Nhĩ là một dòng họ mà gần đây cô mới thường xuyên tiếp xúc. Nhưng trước đó đã nghe được dòng họ này ở đâu đây?
Đầu óc chợt khựng lại, trong nháy mắt hiện lên danh sách hành khách trên du thuyền.
Vì giúp A Cát Bố tìm kiếm Lạc Thần Hoa, cô và Hà Uyển Đinh, cùng với Mân Lâm lần lượt xem xét những cái tên trên danh sách.
Chử Khố Nhĩ là một trong những cái tên nằm trong danh sách đó.
Tháng sáu hằng năm, trong danh sách hành khách lên du thuyền từ Nam Kinh đến Bồng Tễ Viên, có Chử Khố Nhĩ.
Cô hơi trầm ngâm, Chử Khố Nhĩ này chắc là không phải Chử Phượng Y tại giáo khu xa xôi kia. Tháng sáu năm nay Chử Phượng Y ở lại giáo khu,
không thể nào đi thuyền, thế thì Chử Khố Nhĩ trên danh sách là ai?
Từ đầu đến cuối cô không hề nhìn thấy vị Chử Khố Nhĩ kia ở trên du thuyền.
Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện tình cờ xảy ra trên du thuyền. Hàn
Tinh Xu từng quả quyết xác nhận cô vào phòng Mục Nhã Bác vào nửa đêm, vì thế khiến Hàn Kình nổi cơn thịnh nộ.
Hàn Tinh Xu nói lúc mở cửa ra đã nhìn thấy cô, mà tại đó vào lúc ấy, chỉ có bốn phòng ở phía xéo đối diện Hàn Tinh Xu.
Trong bốn căn phòng kia, một là của đôi vợ chồng già Hoa kiều, một
người khách nam trung niên đi du lịch, một đôi vợ chồng trẻ mang theo
con nhỏ, cùng với Chử Khố Nhĩ chưa bao giờ lộ diện.
Trái tim cô bỗng dưng lỡ nửa nhịp.
Có thể nào, nửa đêm vào phòng đàn ông là…Chử Khố Nhĩ…Gia Tuệ có cùng diện mạo với cô hay không?
Chử Khố Nhĩ Gia Tuệ thực ra luôn đi cùng cô, lên du thuyền, đi tới Bồng Tễ Viên.
Gia Tuệ đến Bồng Tễ Viên là vì chiếc hộp tú hoa châm kia, hoặc là nói, bởi vì tú pháp “ngàn dặm thành tấc”.
Thế nhưng, cô ta cần tú pháp này để làm gì? Độc chiếm việc kinh doanh thêu thùa? Đoạt lấy vị trí đương gia của gia tộc Chử Khố Nhĩ?
Không đúng, mục đích của Gia Tuệ tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Đoạt lấy “ngàn dặm thành tấc”, rốt cuộc là việc riêng của Gia Tuệ, hay là đằng sau người phụ nữ này còn có một thế lực lớn?
Thư Ngọc tập trung suy nghĩ một lúc lâu, nhưng chẳng có kết quả.
Việc riêng? Cô khựng lại, bỗng nhiên nghĩ tới Diêm Phong. Diêm Phong
nói, đơn hàng anh ta tiếp nhận lần này không hề có liên quan đến nhà in, chỉ là việc riêng của anh ta.
Việc riêng của Diêm vương, chỉ là trộm lấy hộp tú hoa châm mà cả đời này anh ta không dùng đến ư?
Đơn hàng như vậy lại phải làm phiền Diêm Phong đích thân ra tay.
Người ủy thác này có quan hệ không bình thường với Diêm Phong.
Có một người như thế, nhờ vả Diêm Phong, được nằm trong trái tim Diêm vương luôn luôn bạc bẽo lạnh nhạt. Thậm chí những chuyện có liên quan
đến người này đều được Diêm vương che giấu kín đáo.
Giấu kín như vậy, ngay cả thành viên của nhà in Hàm Phong cũng không biết.
Người này là ai chứ?
Trong đầu Thư Ngọc lướt qua các thành viên của Diêm gia. Không phải, không có người thích hợp.
Bỗng dưng, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ ——
Người này, chắc là một người phụ nữ.
Trong phút chốc, cô sực nhớ đã nghe cái tên Gia Tuệ ở đâu.
Đêm đó, trước khi Dạ Miêu chết đã bố trí một ảo cảnh giả tạo, khi
Diêm Phong mất đi ý thức, trong miệng anh ta thì thào một cái tên.
Gia Tuệ.
Diêm Phong vô thức gọi tên Gia Tuệ.
Người bị nhốt trong ảo cảnh chính là chấp niệm của bản thân.
Gia Tuệ là chấp niệm của Diêm Phong.
Thư Ngọc nhanh chóng có đáp án. Đơn hàng kia nhất định là do Gia Tuệ nhờ vả Diêm Phong.
Vì đạt được “ngàn dặm thành tấc”, Gia Tuệ đã bày ra hai kế hoạch.
Thứ nhất, cô ta nhờ Diêm Phong trộm tú hoa châm. Đơn hàng Diêm vương đã tiếp nhận, chưa bao giờ thất thủ.
Dù vậy, cô ta vẫn cẩn thận bố trí kế hoạch thứ hai —— cô ta biết Khưu Chính Khuynh có ý đồ trộm tú hoa châm, vì thế lặng lẽ xem biến cố này,
chuẩn bị sẵn sàng đợi Khưu Chính Khuynh trộm được thì sẽ giả mạo Chử
Phượng Y, lấy hộp tú hoa châm từ chỗ anh ta. Nhưng cô ta không ngờ, khi
Tiểu Loan trộm đồ cho Khưu Chính Khuynh thì lại dính đến một mạng người, mà cuối cùng vẫn lấy phải đồ giả.
Hai kế hoạch hỗ trợ lẫn nhau, nếu mất một thì vẫn còn một cái khác.
Tâm tư của Gia Tuệ, quả thật không đơn giản.
Có một điểm, Thư Ngọc nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vì sao Tiểu Loan quyết một lòng che chở Khưu Chính Khuynh? Tình cảm của Tiểu Loan đối với Khưu Chính Khuynh là từ đâu tới, ngay cả Khưu Bình Bình và Hằng Nghi cũng
không rõ, Tiểu Loan đơn thuần như tờ giấy trắng, chỉ ở trong khuê phòng
làm sao lại chỉ vì cái nhìn thoáng qua thì đã thích Khưu Chính Khuynh
chơi bời trăng hoa?
Hằng Nghi từng ẩn ý nhắc tới trong lúc than vãn, mối hôn sự này là do Tiểu Loan kiên trì, thà rằng bị trục xuất khỏi tộc, không phải Khưu
Chính Khuynh thì không lấy chồng.
Khưu Bình Bình cũng nói, không biết ở sau lưng Khưu Chính Khuynh, Tiểu Loan đã rơi bao nhiêu nước mắt.
Khưu Chính Khuynh không hề nhìn Tiểu Loan một lần, còn Tiểu Loan thì lại tự nguyện gánh vác một mạng người vì Khưu Chính Khuynh.
Tình cảm như vậy, Thư Ngọc không hiểu.
Đối với chuyện tình cảm nam nữ cô luôn luôn hồ đồ, cho đến khi gặp Cô Mang thì mới hiểu ra.
Nếu không phải năm đó Cô Mang theo đuổi tới cùng, có lẽ cô sẽ nghe
theo lời của Đàm công và Tạ công, cưới một người môn đăng hộ đối nhưng
không có tình yêu.
Cô Mang dạy cô làm sao để yêu một người, nhưng cô không thể nào hiểu
được làm sao Khưu Chính Khuynh nhận được tấm chân tình của Tiểu Loan.
Có lẽ bản thân Khưu Chính Khuynh cũng không hiểu.
***
Đêm trăng, tại khoảnh sân.
Giữa sân dựng một khán đài, đào kép trên đó đang xướng khúc “Ly miêu hoán thái tử”.
Gia Tuệ ngồi phía dưới, đã có phần không yên lòng.
Cô Mang nói, đây là vở diễn do Khưu Chính Khuynh yêu cầu để xả xui, tại sao bản thân Khưu Chính Khuynh còn chưa tới?
Cái sân to như vậy, chỉ có cô ta và Cô Mang ngồi đây, ngay cả gia tộc Chử Khố Nhĩ cũng chẳng có ai tới.
Diễn được một lúc lâu, Diêm Phong mới vội vàng đi tới, ngồi trên ghế trống ở đằng sau.
Cô Mang chẳng nói câu nào, chỉ chuyên tâm xem diễn, Gia Tuệ càng như ngồi trên đống lửa.
Trong lòng cô ta nghĩ tới Hằng Nghi và “ngàn dặm thành tấc”, đào kép trên khán đài chỉ khiến cô ta cảm thấy om sòm.
Đột nhiên đào kép trên khán đài nhảy lên lộn vòng, tay cầm một cây thương, cứ thế lộn người nhảy xuống bên dưới.
Đầu thương buộc tua đỏ chĩa thẳng về phía Gia Tuệ.
Mọi việc xảy ra vô cùng nhanh chóng, Gia Tuệ theo bản năng xoay người né tránh, vừa ra động tác thì khựng lại tại chỗ.
Thư Ngọc không biết võ, nếu cô ta tránh cú tấn công này thì sẽ bị
hoài nghi. Vì thế sống lưng cô ta cứng ngắc, bình tĩnh ngồi trên ghế.
Cô ta không sợ, có Cô Mang ngồi bên cạnh bản lĩnh phi thường, biến cố này đương nhiên sẽ được anh chặn lại.
Gia Tuệ dự đoán không sai, quả thực có người ngăn chặn cú tấn công này.
Nhưng không phải Cô Mang, mà là Diêm Phong.
Diêm Phong lạnh mặt, chặn lại đầu thương, rồi lập tức quay đầu nhìn Cô Mang, trong ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
Phá vỡ sự im lặng chính là tên đào kép: “Hiểu lầm hiểu lầm thôi, tôi
vốn định cho khán giả một sự bất ngờ, không ngờ chẳng có điềm tốt, ngược lại khiến tiểu thư sợ hãi.”
Diêm Phong lạnh lùng nói: “Có điềm tốt như vậy à, gánh hát của các
người sau này đừng làm ăn nữa.” Dứt lời đầu ngón tay anh ta thi triển
sức lực, bẻ gẫy cây thương thành hai đoạn.
Tên đào kép không hề tức tối, chắp tay nói: “Xin ngài bớt giận, nếu
không tôi dùng một màn khác để nhận lỗi, chúng tôi thêm một khúc đàn
khác thế nào?” Dứt lời hắn cũng không chờ đáp lại, còn tự nói thêm, “Đàn một khúc ‘Tri âm tri kỷ’ được không?”
Gân xanh trên trán Diêm Phong nổi lên: “Anh là ai hả, ở đây đến phiên anh tự chủ trương sao?”
Tên đào kép tươi cười ôn hòa: “Tại hạ họ Giang, tên một chữ Nam,
chính là chủ của gánh hát này, tự chủ trương tôi không dám nhận, chỉ
muốn hỏi ý tứ của vị tiểu thư này.”
Gia Tuệ sững sờ, dứt khoát mượn cơ hội này để bỏ đi, vì thế cô ta tức giận đứng lên: “Lộn xộn gì đây, tôi không xem nữa, tôi muốn đi về!”
Cô ta còn chưa đứng vững thì tay đã bị người khác bắt lấy. Cô Mang
mỉm cười nhìn cô ta: “Vở kịch còn chưa diễn tới chỗ đặc sắc, sao lại
muốn trở về?”
Gia Tuệ ngầm hít một hơi.
Bàn tay Cô Mang chứa bảy phần sức lực, thêm một phần nữa thì khớp xương của cô ta sẽ gãy nát.
Anh quả quyết sẽ không đối xử với Thư Ngọc như vậy.
Sau đó cô ta nghe được Cô Mang chậm rãi nói: “Năm đó bởi vì cô ngăn
cản từ bên trong, suýt nữa tôi đã không cưới được vợ, bây giờ cô còn dám ngênh ngang xuất hiện trước mặt tôi, cô cho rằng tôi sẽ thương hương
tiếc ngọc với khuôn mặt này sao?”
Gia Tuệ cắn răng, nuốt tiếng kêu đau đớn xuống cổ họng, tay cô ta sắp phế rồi.
Diêm Phong nhíu mày, muốn ngăn cản Cô Mang, nhưng lại bị Giang Nam kiềm chế, không thể nhúc nhích trái phải.
“Cô Mang, anh bình tĩnh lại đi, nếu cô ấy bị thương, chúng tôi sẽ không nói Thư Ngọc đang ở đâu!” Diêm Phong hô lên.
Gia Tuệ cong khóe miệng, nhướng mày nhìn Cô Mang.
“Diêm Phong, còn nhớ tôi đã từng nói với anh không?” Cô Mang bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, “Người con gái của tôi, tôi tự lo.”
Diêm Phong sửng sốt.
“Tôi đã sai người đưa Thư Ngọc về đây, về phần Gia Tuệ của anh,” Cô
Mang cười cười, “Tôi đã nói từ trước, nếu cô ta không chịu an phận, sớm
hay muộn sẽ bị hủy trong tay tôi.”
“Còn có một chuyện tôi quên nói, tú hoa châm mà các người muốn tôi đã tìm được rồi, nhưng đương nhiên tôi sẽ không đưa cho các người. Về phần tú pháp tuyệt đỉnh của đại đương gia Hằng Tịch, nếu các người muốn nhìn thấy thì hãy đi tìm Đàm công đi.”
***
Thư Ngọc vừa đói lại khát còn choáng váng, cô vẫn di chuyển cơ thể bị trói buộc của mình đập đập trên mặt tường.
Trong căn phòng càng tĩnh mịch hơn, Tiểu Loan đã hoàn toàn mất đi âm thanh.
Cũng không biết Gia Tuệ kia đạt được mục đích của cô ta chưa.
Cô Mang thì sao? Cô Mang nên đến tìm cô rồi chứ.
Sao anh còn chưa…
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên mặt tường có động tĩnh.
Bức tường bong ra một lớp bụi, lộ ra một cánh cửa.
Két một tiếng, cửa mở ra.
***
có khi nào Tiểu Loan là Y Y ko nhỉ???