Đăng vào: 11 tháng trước
Trang viên Ngọc Thân Vương ban tặng ở bên ngoài Ngọc kinh thành cách thành bảy mươi dặm ở trong thôn Lục Liễu và tên trang viện cũng là Lục Liễu trang. Sau khi Hồng Dịch từ vương phủ trở về liền suốt đêm dọn tất cả tới đó.
Tài sản của hắn vốn chẳng có gì nên việc chuyển nhà cũng rất tiện lợi. Một chiếc xe ngựa, trên chở mấy cái rương lớn. Bốn con ngựa, bốn người, cơ động và linh hoạt.
Vị trí Lục Liễu thôn vô cùng tốt. Bên ngoài thôn là một con sông lớn tên Bạch Lãng, chảy từ phương Nam uốn lượn qua mấy ngàn dặm đi qua Ngọc Kinh rồi đổ vào Đông hải.
Sông Bạch Lãng này gần như là thông suốt giao thông sông Bạch Lãng của một nửa cảnh nội Đại Kiền để tất cả những vật tư, hàng hoá từ phương nam đều có thể vận chuyển không ngừng đến Ngọc Kinh, đến cả những thành trấn xung quanh Ngọc Kinh.
Cho nên Lục Liễu thôn cũng cực kỳ phồn vinh và có muốn mua sắm thừ gì cũng không cần phải đi xa tới tận Ngọc Kinh.
Thôn trang ở sâu trong Lục Liễu thôn nơi nơ đều được bảo bọc bởi những hàng cây dương liễu, cầu nhỏ bắc ngang, kênh rạch chằng chịt, suối chảy róc rách, ruộng đồng phì nhiêu, ao hồ đầy ắp tôm cá. Quả thực nơi này như là vùng đất giàu lắm cá nhiều thóc ở phương nam vậy.
- Nhiều phòng lớn quá!
Khi mà lần đầu tiên tận mắt trông thấy điền trang này, Tiểu Mục không khỏ thốt ra tiếng cảm khái.
Đúng vậy! Quả thực trang viện này phòng ở có rất nhiều ước chừng phải hơn ba mươi gian phòng được xây dựng toàn bộ bằng gỗ Tuyết Sam loại tốt nhất cùng với loại gạch màu xanh vừa dầy lại vừa lớn. Và cả bức tường dày chắc bao bên ngoài toàn bộ đều được xây bằng gạch. Bức tường cao chừng ba người, trên tường có gắn chông sắt để phòng ngừa có người leo lên.
Quan trọng hơn là mỗi một góc của trang viện đều có xây dựng đài quan sát bằng đá để có thể trông thấy tình hình bên ngoài ở phía xa xa. Hơn nữa còn có thể trên cao nhìn xuống dùng cung nỏ bắn người ở bên ngoài tường vây.
Hồng Dịch nhìn mấy cái đài quan sát này cũng phải âm thầm gật đầu. Nếu gặp phải chuyện gì chỉ cần phái cung tiễn thủ lên đó thì cho dù bên ngoài có cả trăm người cũng khó mà tấn công vào được.
Bình thường nhà của những gia đình giàu có cũng đều xây dựng mấy thứ này để ngừa khi thiên tai mất mùa hoặc có bạo loạn, thổ phỉ cướp bóc.
Tại một đầu khác của điền trang là phòng xay, phường ủ rượu, phòng ép dầu, còn có cả chỗ nuôi gà, lơn, vịt. Một nửa là để dùng trong nhà còn một nửa là bán ra ngoài tăng thu nhập.Trừ những cái đó ra thì bên ngoài còn trồng dâu và có phòng nuôi tằm để nhả tơ. Ngoài ruộng nước, vườn rau, rừng dâu ra còn có cả đồi chè và hồ cá.
Đây là một nông trang điển hình. Ngoại trừ muối ra thì những thứ cần thiết trong sinh hoạt như lương thực, rau củ, trà, thịt.. toàn bộ đều có thể tự cung tự cấp.
" Điền trang như vậy của phủ Võ Ôn Hầu bên ngoài Ngọc kinh thành ước chừng cũng có hơn ba mươi cái. Mỗi một cái điền trang hàng năm ủ rượu, nuôi tằm, xuất trà... cũng thu vào khoảng năm nghìn lượng. Mà Ngọc Thân Vương là Vương gia vậy thì điền trang cũng phải có chừng trên trăm cái."
Hồng Dịch cũng biết thu nhập chủ yếu hàng năm của vương hầu công khanh tại Ngọc kinh thành chính là dựa vào mấy cái trang viện này. Còn bổng lộc của triều đình chỉ như là những hạt mưa lất phất mà thôi.
Vương hầu công khanh cũng không phải là buôn bán gì mà chỉ là cung cấp phương tiện cho thương nhân để ăn hoa hồng nên ngẫu nhiên có được chút ích lợi. Chỉ là điều đó rất dễ bị chúng sĩ đại phu lên án.
" Chi tiêu hàng năm của phủ Võ Ôn Hầu ước chừng khoảng hơn mười vạn lượng bạch ngân để duy trì một Hầu phủ lớn như vậy. Nuôi bảy tám trăm người với tổ chức các loại ăn uống tiệc tùng và các chuyện khác nữa thì thu nhập chuyển về của hơn ba mươi điền trang cũng chỉ mới ngang nhau mà số tiền dư ra cũng không được bao nhiêu. Nếu lại gặp phải năm lũ lụt mất mùa đói kém thì bên trong Hầu phủ việc chi tiêu chỉ sợ khó có thể đủ được. Nhưng mà Hầu phủ nhiều năm rồi truocs sau vẫn chưa hề thiếu tiền bạc. Chỉ sợ là có Triệu gia kia điều động bạc tới rồi."
Sau khi đã quen thuộc với trang viện mà Ngọc Thân Vương Dương Kiền tặng cho mình, trong lòng Hồng Dịch đột nhiên dâng lên một suy nghĩ.
" Khó trách Hồng Huyền Cơ lại coi trọng Triệu phu nhân đến như vậy. Hắn muốn giữ thể diện duy trì hình tượng thanh liêm của bản thân nên không thể nhận hối lộ. Nhưng một cái Hầu phủ lớn như vậy với bảy tám trăm miệng ăn, các loại lễ nghi, cúng bái, ban thưởng thì không có bạc tuyệt đối là không thể được. Nếu không có Triệu gia duy trì thì đừng nhìn phong quang Hầu phủ mà chỉ bảo toàn nó đã là khó khăn rồi."
" Phải rồi! Mẫu thân mình thì tính là cái gì? Cho dù là thánh nữ của Thái Thượng Đạo thì cũng chỉ là người không tiền không thế, làm sao có thể sao sánh được với gia tộc đã có hàng trăm năm của con mụ Triệu phu nhân, Triệu tiện nhân kia. Căn bản có tính cũng không được cái gì! Hồng Huyền Cơ muốn làm quan thanh liêm trong tại triều đình để không cho người khác nắm được nhược điểm của mình lại duy trì được thể diện và thế lực của bản thân thì không thể không dựa vào Triệu gia."
Hồng Dịch đến lúc đó mới bỗng hiểu ra được phụ thân mình Hồng Huyền Cơ cùng Triệu phu nhân chính là sự kết hợp về tiền bạc và quyền lợi.Dưới sự kết hợp của lợi ích thì mẫu thân mình căn bản không có chỗ dung thân.
Sau khi chuyển nhà được khoảng ba ngày, trang viên đã chính thức nằm trong tay Hồng Dịch. Các loại giấy tờ nhà đất cũng đều đã chuyển sang tên Hồng Dịch.
Đồng thời, Ngọc Thân Vương Dương Kiền cũng để quản gia, người của phòng thu chi, gia đinh, võ sư hộ viện... lúc trước đều dần dần chuyển hết đi. Ngoại trừ những người làm công, những tá điền làm ở đây lâu năm được giữ lại để bảo trì trang viên, sản xuất thì tất cả những người kiểm soát trang viên trước đều đã ra ngoài để Hồng Dịch tự mình sắp xếp.
Hồng Dịch biết Ngọc Thân Vương đây là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người nên cũng không phái người tới giám thị mình. Điều này càng cho thấy phong thái nhân giả của hắn, khiến cho nguwoif ta có thể toàn tâm toàn ý mà dốc sức.
Bên trong phòng.
Trầm Thiên Dương đã trở thành tổng quản đang ôm một đống sổ sách lớn, lần lượt kiểm kê lại tiền bạc.
Hắn tuy là người từng trải nhưng tay nắm nhiều tài sản như vậy rồi từng thứ từng thứ một kiểm kê việc chi tiêu thì đây mới là lần đầu nên vẻ mặt hắn cũng có chút hưng phấn.
- Ân chủ! Hiện tại tiền bạc trong nhà kho điền trang có dư bảy ngàn lượng bạc. Ngày trước mỗi năm vào khi thuận lợi điền trang thu vào cũng khoảng như vậy. Không tính tới số tiền dâng nạp cho Vương gia thì cũng đủ cho điền trang chi tiêu.
Hồng Dịch ngồi trên ghế. Ghế là loại ghế làm bằng gỗ hoàng hoa lê, là loại gỗ tiêu chuẩn dùng cho nhà đại chủ.
- Ân! Mặc dù điền trang này nói là ban thưởng của Vương gia cho ta nhưng cung phụng hàng năm vẫn cứ tiếp tục. Chi tiêu trong vương phủ rất lớn, ta một khi đã đồng ý trợ giúp hắn thì về mặt tiền bạc cũng không nên kéo chân hắn lại. Chúng ta phải quản lý việc xây dựng điền trang tốt hơn một chút và việc cung phụng hàng năm so với trước kia phải nhiều hơn. Cái này mới là chuyện cần tính toán.
Hồng Dịch mặc dù mới chỉ mười sáu tuổi nhưng với tuổi này ở Đại Kiền đã xem như là trưởng thành rồi. Vì vậy quản lý nhà cửa và quyết định mọi thứ cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên cả.
Đầu nhập vào dưới trướng của Ngọc Vương gia thì trong lòng Hồng Dịch biết rằng đã cùng hắn đi chung một thuyền chỉ có thể cùng tiến cùng lui mà thôi.
- Nhưng mà phải làm thế nào để gia tăng thu nhập của điền trang? Thời tiết năm nay dường như không được tốt. Đã vài tháng rồi mà mới chỉ có một trận mưa xuân. Thu hoạch chỉ sợ còn không bằng những năm qua.
Trầm Thiên Dương nhíu nhíu mày.
- Thu hoạch sao?
Hồng Dịch nhắm mắt lại rồi đột nhiên đúng lúc đó một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu:
“ Lần trước ở trong u cốc, chúng tiểu hồ ly ăn hai loại thực vật là củ lạc và khoai lang. Hai thứ này hương vị rất ngon mà bọn chúng còn nói hai thứ này lại dễ gieo trồng. Ta không bằng đi lấy về hai đồ ăn lạ này về. Nếu mà hai loại này xuất ra ngoài thì nó là lần đầu tiên có trên thị trường nên có thể bán với giá tốt đó!"
Nghĩ tới đây, trong lòng Hồng Dịch cũng có chút hưng phấn.
Bên ngoài cửa sổ, trên luyện võ trường, Trầm Thiết Trụ thân cao chín thước đang cùng mười tráng hán khác luyện võ.
Mười tráng hán này, ánh mắt mỗi người đều rất sắc bén lại có võ nghệ và họ chính là người mà Trường Nhạc tiểu Hầu gia thua cược mang tới.
Đúng lúc sau khi hộ viện và trang đinh của Ngọc Vương gia chuyển đi thì những người này có thể đảm nhiệm vào làm hộ vệ.
- Tiểu Mục, chuẩn bị ngựa. Chúng ta đi Tây Sơn.
Nhìn thấy Tiểu Mục đang ở bên ngoài bắn cung, thủ pháp của nàng liên tiếp không ngừng khiến những tráng hán ở đó chấn động nói không ra lời. Hồng Dịch liền gọi một tiếng.