Chương 122: Tĩnh Hải Quân!

Dương Thần

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Trên biển, hơi nước mịt mù, trong mười bước chân, nhìn người chỉ thấy một cái bóng mơ hồ. Trong sương mù, mũi có thể ngửi được vị mặn chát của nước biển.

Hồng Dịch đứng trên sàn thuyền, nhìn Xích Truy Dương ngồi ở mũi thuyền đang luyện khí thổ nạp.

Xích Truy Dương mỗi một hơi hít vào, cơ bụng giống như một cái trống, vang lên cục cục, sau khoảng ba giây mới thở ra một hơi thật dài, luồng khí thở ra sắc bén như đao kiếm, trong nháy mắt đánh tan sương mù, tạo ra một vệt trong suốt thật dài.

- Võ công của huynh ấy gần đây đột phá rất nhanh, không biết lúc nào linh nhục hợp nhất, tiến vào tuyệt đỉnh tiên thiên? Cuối cùng chỉ cần vượt qua một bước đạt tới cảnh giới đại tông sư. Đáng tiếc thời gian luyện võ của ta lại quá ngắn, bây giờ cũng chưa được một năm. Không biết một năm sau có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên được không?

Hồng Dịch nhìn Xích Truy Dương ngồi thổ nạp khí, thầm suy nghĩ trong lòng.

Đúng lúc này, Tiểu Mục mang một chén canh cá đi ra, mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi, đại kim chu cũng lóc cóc chạy phía sau nàng, nếp gấp màu vàng trên người óng ánh, bộ dạng uể oải ngáp lên một cái, trông rất dương dương tự đắc.

- Dịch ca ca, uống canh cá đi. Đây là Ngân Hoa ngư mà sáng nay muội câu được trong biển, thịt rất ngon, lại rất thơm nữa. Ở trên biển thật là vui, không biết sau khi sương mù tan thì biển trông như thế nào nhỉ, muội từ trước đến giờ chưa từng thấy biển.

Tiểu Mục đưa canh cá cho Hồng Dịch, sau đó hưng phấn đưa tay ra khua khua trong đám sương mù, giống như muốn đem sương mù nắm vào trong tay.

- Tiểu Mục, tại sao muội vẫn phải tự tay nấu canh? Không phải có Ngân Nguyệt bát vệ hầu hạ cho muội rồi sao?

Hồng Dịch đón lấy bát canh cá, uống một hớp, quả nhiên cảm thấy khoan khoái mềm mại, trong bát canh có mang hương vị cá biển.

- Muội không quen được hầu hạ.

Tiểu Mục quơ quơ tay đuổi bắt sương mù, mũi hít nhẹ vài cái, cảm thụ hơi nước mát mẻ của biển khơi.

- Thế có gì là không quen? Bổn tiểu thư ở trong Hoàng cung Nhu Nhiên quốc có đến mấy trăm người hầu hạ. Muốn làm gì thì làm. Ngươi không quen được hầu hạ, vậy thì hầu hạ cho ta cũng tốt. Nhanh đi nấu trà sữa nào, bổn tiểu thư muốn tắm rửa.

Đại kim chu ở phía sau the thé nói.

- Hừ.

Tiểu Mục nhìn đại kim chu, hừ lạnh một tiếng.

- Tiểu Mục. Ngân Nguyệt bát vệ sau này chính thức là thị nữ của muội, cũng là thân tín của muội. Muội nên thường xuyên cùng các nàng luyện võ. Mỗi tháng phát bạc đúng quy định cho bọn họ, như vậy mới có thể thu phục nhân tâm của các nàng ta.

Hồng Dịch nói.

Từ dưới khoang thuyền vang lên tiếng bước chân. Người đang đi tới là Ngân Nguyệt, một trong Ngân Nguyệt bát vệ. Vừa đi lên, nhìn thấy Hồng Dịch liền cúi đầu nói:

- Thiếu chủ, phía trước ba mươi hải lý chính là đại doanh thủy sư của hải quân. Bốn phía đều có thuyền thủ vệ tuần tra. Lúc này còn có sương mù dày đặc, khoảng chừng một canh giờ sau, khi mặt trời lên, sương mù mới tan ra. Nếu như lúc này cứ như vậy xông vào trong tĩnh hải quân, không nhìn rõ người, rất dễ xảy ra hiểu lầm. Không biết có tiếp tục tiến tới hay không?

- Không cần đi tiếp nữa. Tìm nơi cập bờ đi.

Hồng Dịch ánh mắt chợt lóe lên, nhìn Xích Truy Dương chậm rãi thở ra một hơi, luyện khí xong, đứng dậy. Sau đó hắn phân phó.

- Xích Truy Dương, huynh dẫn ba huynh đệ Hắc Diêu Tử, Bạch Vân ngũ lão mang theo một con thuyền nhỏ cùng hai người trong Ngân Nguyệt bát vệ đến vào thị trấn ven biển, mua một gian viện tử, sau đó mang vàng bạc cùng hành lý cất vào đó. Thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Ta mang theo năm thân binh đi thẳng đến tĩnh hải đại doanh báo cáo.

- Những việc này ta cũng biết.

Xích Truy Dương gật đầu. trong lòng biết Hồng Dịch không muốn để người khác nhận ra thực lực của mình.

Bây giờ thực lực của Hồng Dịch không còn yếu như trước.

Năm chiếc thiết giáp phi luân thuyền, có thể hoành hành giữa biển khơi. Trong đó có một tiên thiên võ sư là Xích Truy Dương. Trầm Thiết Trụ, Tiểu Mục đều là cao thủ võ sư. Bạch Vân ngũ lão lại là võ sư đỉnh phong, ngoài ra còn có một con kim chu, Ngân Nguyệt bát vệ, ba huynh đệ Hắc Diêu Tử. Hai con ngao sư vương, năm tên tùy tùng là thân binh giải ngũ. Nhìn chung cũng không phải là hạng người yếu đuối.

Ngoài ra còn có hơn mười vạn lượng bạc, linh dược, bảo mã, cung tốt, tên nhọn, binh khí bảo đao, khôi giáp, quân nhu.

Thực lực, tiền tài như vậy so với những thế gia đệ tử mang cao thủ gia nhập quân đội thì không thua kém chút nào.

- Cho thuyền cập bờ!

Ra lệnh một tiếng, thuyền chậm rãi quay đầu lại. Từ trong sương mù xác định phân biệt phương hướng rất chuẩn xác, tiến về phía bờ biển.

- Đáng tiếc, những thủy thủ này đều là những người điều khiển thuyền rất điêu luyện. Nếu sớm biết như vậy thì đã dặn Hoa Lộng Ảnh, Hoa Lộng Nguyệt chuẩn bị vài người rồi.

Hồng Dịch cảm nhận được trong khi thuyền đang chuyển hướng nhưng thân thuyền bên dưới lại rất ổn định, hắn liền phát hiện ra những thủy thủ này tài nghệ rất tinh xảo, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát.

Năm chiếc thiết giáp phi luân thuyền này, mỗi thuyền đều phải có hai mươi thủy thủ cường tráng có sức lực mới có thể điều khiển được, đồng thời còn phải có một người rất có kinh nghiệm làm bánh lái.

Bây giờ nhóm người này, sau khi lên bờ sẽ phải lập tức trở về. Sau này khi khai thuyền cũng phải bỏ công sức tìm thêm người.

- Nhưng chuyện này có lợi cũng có hại. Nếu lưu những người này lại, còn phải an bài chỗ ăn ở cho bọn họ. Nhiều người phức tạp, cũng không tiện lắm, chi phí cũng tăng lên.

Hơn một trăm thủy thủ cường tráng, ăn uống hàng ngày cũng tốn một lượng bạc lớn, đây là chi phí không nhỏ chút nào. Hồng Dịch bây giờ nuôi dưỡng họ, muốn nuôi họ một năm rưỡi thì cũng có chút khó khăn.

Tiền lương cho mỗi thủy thủ cũng không phải thấp, Hồng Dịch biết Dao Trì phái nuôi dưỡng họ, mỗi tháng, một người cũng được trả hai mươi lượng bach, tay cầm lái là năm mươi lượng.

Một trăm người vị chi mỗi tháng là hai, ba ngàn lượng, còn phải sắp xếp cho bọn họ phòng ốc để ở, thu xếp người nấu cơm, giặt giũ quần áo cho bọn họ. Quả thật chi phí bỏ ra là rất lớn.

Thuyền rất nhanh cập bờ. Hồng Dịch cưỡi Truy Điện, hông mang Trảm sa kiếm, bên ngoài mặc Bạch Ngưu khải giáp, bên trong mặc Ngân Sa giáp, phía sau mã treo một thanh Thiết Mộc Ô Cốt cung và Tru Tà đào thần kiếm. Sau khi võ trang đầy đủ, mang theo năm tên thân binh tiến thẳng đến đại doanh của tĩnh hải quân.

Năm tên thân binh này đều mang bạch ngưu khải trên người, lưng đeo phi hoàng liên nỗ, hông mang hoành đao, cưỡi Bảo Hoàng câu, võ trang cũng tinh hãn uy mãnh.

Giờ thìn (từ 7h-9h sáng), mặt trời ló ra, sương mù tản đi, ở phía xa xa, dựa vào dãy núi là một mảnh lều trại liên miên kéo dài mười mấy dặm xuất hiện trước mắt Hồng Dịch.

Đây chính là đại bản doanh Tĩnh Hải Quân của triều đình đóng ở đây để trấn thủ vùng biển nam phương.

- Thật là uy vũ hùng tráng!

Nhìn lều bạt liên miên ở phía xa, hơn trăm doanh trại trải dài suốt mười mấy dặm, bên trong quân doanh có vô số đại kỳ bay phần phật trong gió biển.

Ngoài khơi, vô số thuyền bè có đánh số đi qua đi lại, vô vàn binh lính đang thao luyện, âm thanh gầm thét vang dội, khiến cho mây trời cũng bị đánh tan.

Mặc dù chưa vào tới doanh trại, chỉ là đứng từ xa ngắm nhìn, Hồng Dịch đã cảm nhận được một cỗ sát khí dương cương phô thiên cái địa đang ngùn ngụt bốc lên ở trong quân doanh, khiến cho bản thân có một loại cảm giác hít thở không thông.

- Đây mới là vùng trọng yếu của binh gia, bát doanh binh mã của Ngô Uyển tỉnh so với ở đây thì không là gì cả.

- Công tử nói đúng. Tĩnh Hải Quân có hơn mười vạn binh mã, chiến thuyền, uy chấn cả vùng biển Nam Châu. Ở Đại Kiền cũng là một trong mười đại binh doanh tinh nhuệ nhất. Công tử nhìn xem, ở trên đường, những xe vận chuyển lương thảo, cá thịt, thức ăn, lúa gạo nối liền không dứt, liên tục từ ngày này sang ngày khác.

Năm thân binh nói liên hồi.

Bốn phía đại doanh của tĩnh hải quân là đủ loại đường xá. Có đường vận lương, có đường xuất binh, có đường để nhận thánh chỉ truyền đến, có đường dành cho quan viên tiến vào doanh trại. Thậm chí có con đường chỉ toàn binh lính phòng thủ, cứ một trăm bước có một trạm gác, năm trăm bước có một đồn gác, một ngàn bước lại xây một cửa ải.

Hồng Dịch dõi mắt nhìn qua, quả nhiên trên con đường vận lương phía ở đằng xa, từng đoàn xe chở lương thực, heo sống, gà vịt, đậu nành, rau phơi khô, rau cải..vân vân...Tất cả xếp thành mấy hàng, kéo dài vô cùng vô tận, không ngừng vận chuyển vào trong binh doanh.

Binh doanh tựa như một cự thú khổng lồ vĩnh viễn ăn không đủ no, không ngừng thôn phệ tất cả những gì có thể.

- Mười vạn đại quân, mỗi ngày tiêu tốn không biết bao nhiêu lương thực, rau thịt đây? Ngân sách triều đình có được bao nhiêu? Những thứ này đều là do dân chúng trong thiên hạ cống nộp mà ra. Nếu thiên hạ thái bình vĩnh viện, đao thương cất vào trong quốc khố, ngựa thả về nam sơn, binh lính giải ngũ về làm ruộng thì thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, thiên hạ này vĩnh viễn không có một ngày thái bình...Những binh lính này ăn lương thực của dân chúng thiên hạ, chỉ cần không mang đao thương nhằm vào dân chúng là tốt lắm rồi.

Hồng Dịch thở dài một tiếng, hắn nhớ tới sáu mươi năm trước, Đại Chu bị tiêu diệt, Đại Kiền hưng khởi, chiến tranh nổ ra ở nam phương vô cùng thảm thiết. Tranh đấu giằng co suốt ba mươi năm, quân Đại Kiền tàn sát vô số, giết chóc hàng loạt, nhiều nơi xương trắng đầy đường, ngàn dặm không có tiếng gà gáy, máu chảy thành sông, nhưng kẻ chết đều là vô số dân chúng vô tội.

- Công tử, phía trước có người.

Không cần thân binh nhắc nhở, Hồng Dịch đã sớm nhìn thấy phía trước có một đội khinh kỵ đang chạy tới đây. Bọn họ dừng lại cách mười bước rồi quát hỏi:

- Kẻ nào? Vì sao lại đi trên đường vào đại doanh?

Hồng Dịch để thân binh cầm văn thư của binh bộ đưa lên, thủ lĩnh kỵ binh kia nhìn qua một chút, gật đầu, rồi xuống ngựa.

- Thì ra là người từ kinh thành tới, theo ta đi vào.

Đoàn người đi qua quan đạo thật dài, thông qua mười mấy tháp canh nhỏ, đi đến trước một dãy lều bạt nguy nga trong doanh trại. Thủ lĩnh kỵ binh dẫn Hồng Dịch đến một căn lều trong doanh trại rồi nói.

- Các vị, mọi người vào trong đó nghỉ ngơi. Đại soái chúng ta sáng nay triệu tập thống lĩnh các doanh để nghị luận quân vụ. Hiện giờ còn chưa xong, cho dù sau khi cuộc họp kết thúc, đại soái cũng phải nghỉ trưa, đến chiều còn phải đi tuần tra các doanh trại. Hai, ba ngày này cũng không có thời gian. Các vị cứ ở đây nghỉ ngơi đi.

Lão Trương - một thân binh bên cạnh Hồng Dịch - cười nói:

- Xin hỏi đại nhân trong quân đội đang giữ chức vụ gì?

- Chuyện gì? Ta là thân binh dưới trướng của đại soái Ác Sa doanh, là đô đầu kỵ binh.

Vị thủ lĩnh kỵ binh này quét ngang qua đám người Hồng Dịch một lượt.

- Chúng ta có mang theo thư viết tay của Ngọc thân vương gửi cho Nhan đại soái, ngươi có thể tìm dịp thông báo một tiếng, đại soái tất nhiên sẽ cho triệu gặp chúng ta.

Thân binh lão Trương vừa nhìn sắc mặt Hồng Dịch, vừa lấy ra từ trong ngực một bao vải bố rồi đưa cho vị thủ linh kỵ binh, sau đó lại cầm bức thư đưa lên.

Thủ lĩnh kỵ binh cầm lấy bao vải, áng chừng trong tay, liền phát hiện ra đó là túi bạc, nhưng không nhận lấy, chỉ cười lạnh một tiếng, cầm túi tiền đặt lên bàn.

- Nếu là thư viết tay của Ngọc thân vương gửi cho đại soái, ta tất nhiên lập tức bẩm báo. Người đâu, dâng trà cho mấy vị đại nhân này.

Sau đó hắn chắp tay nói:

- Mấy vị đại nhân xin chờ ở đây.

Nói xong liền cất bước xoay người đi ra ngoài.

- Tĩnh hải quân quả nhiên uy mãnh, một đô đầu nho nhỏ cũng trấn tĩnh như vậy. Gặp tiền không nhận.

Hồng Dịch nói:

- Lão Trương, ngươi thu tiền lại, chúng ta dùng trà thôi.

Vừa uống trà, Hồng Dịch vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh doanh trại.

Khoảng chừng sau ba nén hương, vị thủ lĩnh kỵ binh ban nãy đi vào, giơ tay ra nói

- Đại soái có lời mời!

Đi qua mấy doanh trại, vượt qua vài dặm đường, bước qua không biết bao nhiêu tầng minh cương ám khí, cuối cùng đoàn người cũng tới được soái doanh của đại doanh tĩnh hải quân.

Phía trước soái danh là một quảng trường khổng lồ.

Trên quảng trường, cờ soái bay phần phật, phía trên thêu một chữ Nhan (颜) khổng lồ, đằng đằng sát khí, xông thẳng lên trời cao.

Hai bên quảng trường, cứ cách ba bước là có một binh lính thân mặc thiết giáp lân phiên, đứng thẳng như cọc đinh găm xuống mặt đất, cả người bất động không hề nhúc nhích. Hai hàng binh lính này nối thẳng đến soái danh, sát khí lẫm liệt khiến người ta kinh tâm đảm phách.

- Tốt. Mỗi người nơi này, ít nhất đều là cao thủ cấp võ sĩ, những người mặc thiết giáp lân phiến, đầu đeo băng đỏ kia chính là cao thủ võ sư! Chỉ tính đến trạm gác trên quảng trường đã có hơn trăm tên võ sĩ, mười mấy tên võ sư, chưa nói đến trong doanh soái kia còn ẩn tàng không biết bao nhiêu cao thủ lợi hại hơn, cường cung ngạnh nỗ. Dưới tình huống như vậy, nếu từ giữa trăm vạn quân đội lấy thủ cấp thượng tướng, chỉ sợ rằng có là võ thánh cũng khó mà làm được. Tuy nhiên nếu là cao thủ đạo thuật, dùng phi kiếm ám sát, hiện hình hóa thần thì may ra có thể.

Thủ lĩnh kỵ binh nhìn thấy Hồng Dịch đi xuyên qua quảng trường, sắc mặt vẫn trấn đinh như thường, trong lòng cũng hơi bội phục.

Nhưng hắn nào biết rằng, trong đầu Hồng Dịch đang đánh giá lực lượng thủ vệ, tính toán xem cao thủ đạo thuật làm thế nào có thể vào trong doanh trại quân đội để ám sát chủ soái.

Đi qua quảng trường thật dài, tiến vào trong đại doanh chủ soái, Hồng Dịch liền nhìn thấy một đại sảnh nghị sự khổng lồ, hai bên đều là nhưng quan quân, thân ngồi thẳng tắp, trên người mặc cùng một loại huyền giáp sáng loáng, đầu đội cương khôi, bất động không hề nhúc nhích, nhìn qua chẳng khác nào những pho tượng được đúc bằng sắt thép.

Phía trước đại sảnh nghị sự có đặt một chiếc bàn sắt dài, trên đó đặt kim bài, lệnh tiễn, ấn soái, hổ phủ, chu sa bút.

Vách tường phía sau thiết án (bàn sắt) là một chữ Uy (威) khổng lồ.

Cả căn phòng lớn lẫm liết khí thế uy vũ, so với quảng trường bên ngoài còn lãm liệt hơn nhiều.

- Bái kiến đại soái!

Hồng Dịch bước vào đại sảnh, chắp tay lại, hướng về phía trước, khom người xuống, quát lên một tiếng thật lớn, thanh âm từng chữ chấn động giống như sấm sét, khiến cho các quan quân mặc thiết giáp đang ngồi hai bên khẽ giật mình. Bọn họ không ngờ Hồng Dịch lại có lá gan lớn như vậy, không hề luống cuống mất bình tĩnh.

Thân thể bọn họ trên ghế khẽ nhúc nhích, thiết giáp khẽ vang lên âm thanh leng keng.

Chính giữa thiết án, ngồi phía sau là một người thân mặc y phục bó sát đen tuyền, tóc cuồn cuộn nổi lên, ở chính giữa có gài một cây ngọc trâm, trên mặt có vết sẹo do đao chém, bả vai rộng như núi, khi ngồi tạo nên một cảm giác thâm trầm giống như biển lớn. Bất luận là ai cũng không nghi ngờ chút nào, người này chỉ cần vừa động sẽ như phong ba bão tố trên biển, mang những thứ vật chất dám phản kháng nghiền nát thành bụi phấn.

Hồng Dịch biết, người này chính là đại soái thủy sư của tĩnh hải quân, Nhan Chấn, thống lĩnh mười vạn binh mã, chiến hạm, quân kỳ vung lên là có vô số đầu người rơi xuống đất. Là con của thiếu bảo (chức quan thuộc hàng tam công thời xưa, bao gồm: thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo) Nhan Tùy trong triều.

Các đại thần trong triều đình thì Nhan Tùy chính là lão thần từng đi theo thái tổ chinh chiến. Hiện giờ cũng bảy, tám chục tuổi, là nguyên lão bốn triều đại, tư cách và sự từng trải không ai bằng, ngay cả Kiền Đế khi gặp mặt cũng phải ban ngồi, miệng xưng một tiếng Nhan thiếu bảo.

- Hồng Dịch, ngươi mặc dù là do Ngọc thân vương đề cử tới, có văn thư của binh bộ. Nhưng đám con cháu của vương công đến quân ta để rèn luyện cũng không ít, nếu tùy tiện an bài cho ngươi một chức quan lớn thì sẽ khiến cho chúng binh không phục. Cần phải trải qua khảo hạch của Giảng Võ đường trong quân đội.

Âm thanh của Nhan Chấn truyền xuống, đi vào trong tai Hồng Dịch, vang lên ông ông. Hồng Dịch liền biết, vị đại soái của tĩnh hải quân này cũng là một cao thủ thâm sâu khôn lường.