Chương 74: ĐẠI MÃ! CƯỜNG CUNG! LỢI TIỄN!

Dương Thần

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Một Võ Sư hàng đầu có thể dễ dàng kéo “Thần Tí nỗ” ba bốn trăm cân. Vậy thì lực lượng hai tay là năm sáu trăm cân cả thảy. Và Đại Kiền hoàng triều có kiểm tra lực lượng Võ Sư cũng là lấy “Thần Tí nỗ” ra để mà kiểm tra.

Mà Tiên Thiên Võ Sư lại càng kinh khủng hơn. Khi hai chưởng mà múa lên thì sẽ có lực lượng là tám trăm cân, thậm chí là hơn một nghìn cân.

Hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện Nữ võ sĩ thân bạc này. Một quyền đánh ra mang theo kình phong ác liệt. Ý niệm trong đầu Hồng Dịch nháy mắt đánh giá tình hình. Một quyền này có khí lực chừng hơn một nghìn cân, là tiêu chuẩn của cảnh giới Tiên Thiên Võ Sư có thể đem một người nặng hai trăm cân đánh bay ra xa.

Đối với một quyền này Hồng Dịch biết có né cũng không kịp nên hắn trầm eo trụ vững, hai tay cầm Trảm Sa rồi bổ xuống một kiếm nghênh tiếp nắm tay của Nữ võ sĩ thân màu bạc.

Băng!

Quyền kiếm giao nhau! Hồng Dịch chỉ cảm thấy Trảm Sa tựa như bổ lên một cục sắt, kéo theo đám hoa lửa kịch liệt tuôn ra.

Lấy độ sắc bén của Trảm Sa kiếm vậy mà cũng chỉ có thể chém một chút lên thoi quyền. Một quyền đó có thể tưởng tượng nó cứng rắn đến mức độ nào.

Oanh!

Một kiếm của Hồng Dịch đánh lên quyền đầu, ngay sau đó nắm tay của Ngân giáp nữ võ sĩ vung lên! Hồng Dịch cả người như bị một cỗ đại lực vô hình đánh vào bay thẳng lên trên giường khiến chiếc giường kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt. Thậm chí mấy tấm ván gỗ của cái giường còn xuất hiện những vết nứt nữa.

“Thật là lợi hại!”

Hồng Dịch bị quăng thẳng trên giường. Hắn cố chịu sự đau đớn kịch liệt rồi lại nhảy xuống giường. Vừa cầm lấy thanh kiếm rơi ở dưới đất lên, hắn đã nhìn thấy Trầm Thiết Trụ đang từ trong phòng mình lao tới, mang theo một tiếng hô, thiết bổng trong tay hung hăng hướng đầu của ngân giáp nữ võ sĩ đập xuống.

“ Thần hồn xuất ra hiện hình này ban đầu là phải ngưng tụ Duyên Hống chi khí để có lực lượng của một Tiên Thiên Võ Sư và thậm chí độ sắc bén còn lợi hại hơn cả Tiên Thiên Võ Sư. Nhưng Tiên Thiên Võ Sư là huyết nhục chi khu (Chú: Khu: Thân thể, cơ thể) cũng không dám dúng quyền chống lại Trảm Sa của ta mà!”

Trong lòng Hồng Dịch kinh hãi.

Hắn không ngờ rằng võ công mình đã có tiến bộ nhanh chóng lại còn cầm trong tay thần binh lợi khí Trảm Sa Kiếm nhưng chỉ một lần đối mặt đã bị người ta đánh bay đi khiến toàn thân phải chịu đau đón. Nếu mà Ngưu Ma Đại lực quyền của hắn không có chút hỏa hầu và độ cứng cỏi của da màng cũng được tới ba phần thì đã không thể đứng dậy rồi.

“ Bất quá loại Thần hồn hiện hình này sức mạnh thì lớn, thân thể cứng rắn lại không úy kị đao kiếm song không được linh hoạt? Thân pháp của nó sự quỷ dị kém hơn hẳn so với Triệu Hàn. Rõ ràng là cũng có khuyết điểm.

Trong nháy măt Hồng Dịch đã nhận ra điểm yếu của Ngân giáp nữ võ sĩ này.

Nếu như là một Tiên Thiên Võ Sư chân chính thì cả người khắp nơi đều đao thương bất nhập, thân pháp như quỷ mị nên nên có phải đối mặt với một người như vậy thì hẳn đã giết chết. Một quyền mới vừa rồi đánh hắn văng về sau thì bộ pháp truy kích của Nữ võ sĩ mặc ngân giáp này cũng không nhanh, sự linh hoạt trong lúc vọt tới vẫn còn hơi kém.

“ Khá lắm Triệu phu nhân, ta đã ở Ngọc Long Sơn Ngọc Kinh Quan này rồi mà mụ vẫn phái người tới giết ta. Chẳng lẽ mụ không sợ thế lực của Phương Tiên Đạo sao! Phải biết rằng nếu ta chết bên trong Ngọc Kinh Quan thì Phương Tiên Đạo cũng khó bỏ qua điều này.”

Trước tiên Hồng Dich suy đoán rằng chính Triệu phu nhân phái người tới giết mình.

Phanh, phanh, phanh!

Âm thanh truyền tới như là âm thanh rèn sắt.

Côn pháp của Trầm Thiết Trụ quả nhiên hung mãnh! Ngưu Ma đại lực của hắn luyện trong nửa tháng mà lực lượng của hắn tăng đủ ba thành. Một thức “Viên ma giảo hải” xuất ra, thiết bổng múa lên thành từng đóa hướng vào đầu của Ngân giáp nữ võ sĩ đánh tới.

Ngân giáp nữ võ si dùng tay cản cây côn của Trầm Thiết Trụ. Sự va chạm hung mãnh diễn ra.

Ba tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Hổ khẩu của Trầm Thiết Trụ vỡ nát, máu chảy ra ròng ròng!

Nhưng mà dưới một bổng hung mãnh của Trầm Thiết Trụ, thân thể của Ngân giáp nũ võ sĩ này cũng thoáng có chút tán loạn. Hồng Dịch trông thấy rõ có rất nhiều những hạt bụi màu bạc trắng rới xuống đát đồng thời hào quang màu bạc trên người nàng cũng dần trở nên ảm đạm.

Cùng lúc đó Trần Thiên Dương và Tiểu Mục cũng mang theo binh khí phối hợp cùng Trầm Thiết Trụ.

“Hải!”

Hồng Dịch cũng đứng phắt dậy cầm Trảm Sa cùng ba người kia vây Ngân giáp nữ võ sĩ lại. Thiết tẩu, thiết bổng và hai cây kiếm cùng nhau tiến công.

Cái tẩu trước của Trầm Thiên Dương đã bị Triệu Hàn bẻ gãy vì thế lão mấy ngày trước đã tới cửa hàng rèn chế tạo ra một cái tẩu khác lớn hơn cái cũ.

Nhưng mà lần này khác với lần vây sát Triệu Hàn trước đó là Hồng Dịch không dám thi triển thuật Thần hồn Quan tưởng. Pho nữ võ sĩ này vốn là Âm thần tới trình độ có thể hiện hình nên mạnh mẽ vô cùng. Nếu mà cố thi triển Quan tưởng mê hoặc thì chỉ sợ bản thân đã bị đối phương phản kích lại đánh cho hồn phi phách tán mà thôi.

- Theo cách nói của Đạo gia thì đây chính là Âm Thần. Nó dựa vào kim đan để hiển hóa thành Kim thân. Mặc dù uy lực của nó là vô cùng và đao thương cũng không thể làm gì được nhưng có thể dúng một lực thật mạnh là chấn tan được kim thân. Hơn nữa thời gian duy trì kim thân cũng không được lâu.

Hồng Dịch cao giọng nhắc nhở Trầm Thiên Dương, Trầm Thiết Trụ và Tiểu Mục quanh mình.

- Lạc lạc, lạc lạc. Bạo!

Nghe được câu nói trên của Hồng Dịch, vẻ mặt của Ngân giáp nữ võ sĩ đang bị vây ở giữa bỗng nở nụ cười quỷ dị. Phanh một tiếng, cả thân thể của Ngân giáp võ sĩ này thoáng chốc đã nổ tung.

Hồng Dịch chỉ cảm thấy khí lưu xung quanh như sóng biến đang điên cuồng lao đến khiến hắn không thể tự chủ được mà bị đánh dạt bay ngược về phía sau. Đồng thời bốn phía xung quanh trở nên mờ ảo. Cả không gian là một màu bạc trắng và mùi duyên hống tràn ngạp khắp nơi khiến người người cảm thấy rất khó chịu.

Quan trọng hơn là Thần hồn của mình như là bị một cơn ác mộng trấn áp nên người có thể nhìn được, có thể nghe được nhưng lại không thể nhúc nhích nổi!

“ Thần hồn trấn áp thuật sao?”

Trong Đạo thuạt thì phổ biến nhất chính là Thần hồn trấn áp thuật hay được người xưng tụng là “Quỷ áp thân”. Một khi Thần hồn người ta bị trấn áp thì toàn thân có thể cảm giác được bất cứ thứ gì nhưng chỉ là không thể không chế được thân thể của chính mình. Cảm giác giống như là bị nhốt trong một nhà giam, vĩnh viễn phải chịu những hành hạ, những sự sợ hãi và cảm giác bất lực, tịch mịch.

Thần hồn Hồng Dịch hiện giờ cũng khá mạnh mẽ và cũng đã đạt tới cảnh giới Nhật Du nên trừ phi là người có cảnh giới cao hơn hắn hẳn một hai bậc nếu không thì đừng mơ có thể trấn áp được Thần hồn của hắn. Nhưng mà Ngân giáp nữ võ sĩ này nổ tung trong nháy mắt đã đem hắn trấn áp lại. Điều đó cho thấy rằng Thần hồn đối phương đúng là rất mạnh mẽ.

Trong vụ nổ này chẳng những Thần hồn Hồng Dịch bị trấn áp mà Trầm Thiết Trụ, Trầm Thiên Dương và Tiểu Mục tất cả đều không thể nhúc nhích một tí nào cả.

Vừa rồi trong lúc đánh nhau bọn họ đã bị sự cường đại đến dị thường của Ngân giáp nũ võ sĩ làm cho tâm thần có hơi chút bối rồi. Nên tâm thần không yên thì càng dễ bị trấn áp.

Trong nháy mắt, thân thể Tiểu Mục bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lên hướng phía ngoài cửa bay đi chỉ thoáng cái đã rơi xuống bên ngoài bức tường.

Mà Trầm Thiên Dương, Trầm Thiết trụ cũng hcir có thể trơ mắt ra mà nhìn.

“ Thì ra đối phương không phải hướng vào ta mà là hướng vào Tiểu Mục. Tưởng như vậy có thể trấn áp Thần hồn ta sao?”

Hồng Dịch tức khắc đã hiểu được mọi việc. Ý niệm đột nhiên vận Di Đà Kinh. Thần hồn trở nên thoải mái và tay chân cũng đã khôi phục lại được năng lực hành động.

Hắn vừa khôi phục lại được khả năng hoạt động liền lập tức cầm Thác mậc bạch ngưu cung, lấy tên, dắt kiếm lao thẳng ra ngoài của chạy vào chuống ngựa ở bên cạnh dắt Truy Điện ra, nhảy lên ngựa phi nhanh ra khỏi cánh cổng.

Quá nhanh!

Con Truy Điện này không hổ là thần mã. Bị Hồng Dịch toàn lực thúc, bốn vó tung lên một cái đã như một mãnh hỗ ngảy tới tận năm sáu trượng.

Hồng Dịch tựa như một thiên thần ngối trên lưng ngựa nhanh chóng giương cung lắp tên.

Lúc này người ôm Tiểu Mục đang nhúm người chạy nhanh về trước.

Hồng Dịch nhanh chóng phóng ngựa đuổi theo, chỉ trong chốc lát đã đuổi tới chỉ cách người kia chúng hai trăm bước. Tiếng dây cung vang lên, một mũi tên bắn ra.

Nữ nhân nọ nghe thấy tiếng dây cung đằng sau liền nhanh chóng quay đầu lại rồi nhảy tránh sang bên cạnh khiến mũi tên bắn vào khoảng không.

Dưới ánh trăng, Hồng Dịch có thể nhìn thấy được vẻ mặt đáng hết sức kinh ngạc của đối phương.

“ Mới vừa rồi chính nàng đãthi triển Thần hồn hiện hình rồi khu vật mang Tiểu Mục ra ngoài. Giờ thì Thần hồn đã về xác nên không kịp thi triển pháp thuật nữa. Hơn nữa hẳn là nàng không ngờ rằng ta lại có thể khôi phục nhanh chóng như vậy mà đuổi theo nàng nên đã nàng ta trở tay không kịp. Nhưng nếu để nàng hồi phục lại được tinh thần thì ta sẽ chết không chỗ chôn.”

Hồng Dịch phi ngựa lao tới để một là ỷ vào ưu thế của ngựa, hai là dựa vào cường cung cùng với tính toán sai lầm của đối phương mà phản kích khiến nàng không kịp trở tay.

Sau khi một mũi tên đã bắn ra, Hồng Dịch không hề ngừng tay mà đem toàn bộ những kĩ thuật cưỡi ngựa, bắn cung của mình thi triển ra. Hắn cứ liên tục kéo cung rồi băng băng băng băng băng. Bảy mũi tên bắn tới đồng thới nương theo thế lao của Truy Điện mà đem uy lực của tiễn thuật trong nháy mắt phát huy tới cực điểm.

Đại mã! Cường cung! Lợi tiễn! Những mũi tên được bắn ra liên tục chỉ trong có phút chốc.

Một đạo kiếm quang từ chỗ nữ tử bay lên tung hoàng trên dưới, một phát đem bảy mũi tên của Hồng Dịch hắn quét sạch.

Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng nắm trong tay một vật gì đó. Lập tức Hồng Dịch chỉ cảm thấy trước mặt mình bỗng tối sầm lại làm hắn không thể phân biệt được phương hướng. Thiên địa giờ hiện ra trong đầu hắn trở nên hôn ám.

“ Ô Nha trận?”

Hồng Dịch cả kinh. Hắn biết đối phương lại thi triển Mê thần chi thuật. Ý niệm trong đầu lại vận Di Đà Kinh, thoáng cái trước mắt hắn đã khôi phục lại được sự thanh minh. Lại tiếp tục giương cung lắp bên bắn ra liên tục năm tên.

Bồng! Bồng! Bồng! Bồng! Bồng!

Kiếm quang của bạch y nữ tử lại nhảy múa đỡ liền bốn mũi tên nhưng mũi cuối cùng đã xuyên qua nàng. Một tiễn này của Hồng Dịch hắn quả thực hết sức xảo quyệt.

Bạch y nữ tử này đúng là không thể ngờ được rằng Hồng Dịch lại tới nhanh như vậy, hơn nữa hắn lại còn không sợ Mê thần chi thuật nên chỉ trong nhất thời tính toán sai lầm một cái mà nàng đã bị trúng một mũi tên. Người ngã xuống mặt đất.