Đăng vào: 12 tháng trước
- Ngươi dùng công phu gì vậy? Công phu vận bì chống đở đó thật mạnh. Không ngờ nó có thể triệt tiêu được một nửa lực lượng thoi quyền của ta. Nhưng ta vừa rồi cũng không dùng toàn lực. Bây giờ để cho ngươi kiến thức nhá!
Hồng Tuyết Kiều thấy Hồng Dịch trúng liền mấy chục quyển của nàng mà vẫn có thể đứng vững, trên người thì không có hiện tượng run run hay đau đớn khiến nàng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc.
Theo lý mà nói, nàng vừa rồi dù cũng không xuất ra toàn lực nhưng lực lượng mấy chục chưởng khá mạnh này mà liên tục đánh vào một cây đại thụ thì cũng đủ làm vỏ của nó vỡ nát. Nhưng không ngờ rằng Hồng Dịch lại dường như chẳng bị làm sao cả.
Nhớ lại một chút cảm giác khi bàn tay đánh lên Hồng Dịch, Hồng Tuyết Kiều cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì mỗi chưởng đánh ra như một tia chớp tiếp xúc với da thịt thì lập tức gân thịt dưới lớp da Hồng Dịch liền bành trướng, phồng lên giống như một khối sắt lại giống như dây thép cứng rắn cuốn lại thành một cương cầu, vững chắc, cứng và cho dù có bị đánh vào thì cũng có thể làm tán đi không ít sức mạnh. Hồng Tuyết Kiều mơ hồ cảm giác, đây là một loại công phu vận bì vô cùng lợi hại.
Song nàng biết rằng Hồng Dịch bình thường mặc dù là một bất hiển sơn, một bất lộ thủy(*) nhưng lại âm thầm kết giao với Trấn Nam công chúa, thậm chí Nguyên Phi ở tận trong Hoàng cung cũng có thể biết đến thì hắn có học được một ít kì công tuyệt thế cũng không có gì là kì quái.
Võ học Thần Phong quốc cũng không kém Đại Kiền Hoàng triều. Trong nước đó cũng có Đại Tôn Sư thậm chí là Võ trung Thánh giả.
Nhìn dáng vẻ thành thạo lại còn không sợ bị đánh của Hồng Dịch, Hồng Tuyết Kiều trong lòng cũng nổi lên tâm tư hiếu thắng. Đột nhiên nàng biến chưởng thành quyền, thổ khí khai thanh, toàn thân lôi hưởng, cả người chấn động tựa như một mãnh hổ phát uy, một quyền cứng rắn đánh tới.
Hô!
Hai mắt Hồng Dịch thấy trong tích tắc, một quyền của Hồng Tuyết Kiều phá không mà tới, bốn phía bị thổi nổi lên một tầng gió lốc mà nguyên nhân là do thân thể dùng lực rất mạnh. Y phục phấp phới. Một quyền cực mạnh kích tới.
Vân tòng long. Phong tòng hổ. Một quyền này của Hồng Tuyết Kiều xuất ra mang theo sức mạnh cực lớn, khiến mãnh hổ hiện ra, khiến tinh phong tạt thẳng vào mũi.
“ Hổ ma tê dương! Một quyền này ta đã từng nhìn nàng thi triển.”
Ý niệm trong đầu Hồng Dịch dâng lên, chân tự động lùi lại, hai khửu tay ngóc lên che trán, thân thể cong xuống, sức lực toàn thân tụ lại làm cả người trở nên dẻo dai, đỉnh đầu thu lại.
Tư thế này giống như một đẩu trâu đang nổi điên, chính là “Khửu tay đỉnh“ một thức có uy lực lớn nhất trong chiêu “Ngưu ma đính giác” trong bộ Ngưu ma Đại lực quyền.
Sau khi luyện thật tốt Ngưu ma Đại lực quyền, đệ nhất thức “Ngưu ma đính giác” làm thân thể người luyện khắp nơi đều giống như sứng trâu, có thể loạn đỉnh (đỉnh đầu) đả nhân.
- Ân?
Từ miệng Hồng Tuyết Kiều phát ra tiếng nghi hoặc. Nàng cảm giác Hồng Dịch này đã khóa chặt những biến hóa đằng sau của mình, hai khủy tay hắn đã tới gần thân thể khiến nàng không thẻ không đón đỡ và cũng không thể xuất ra uy lực mạnh nhất của một chiêu “ Hổ ma tê dương” này.
Phanh!
Quyền cùng khửu tay giao nhau.
Đặng đặng đặng đặng đặng!
Hồng Dịch liên tiếp lui lại năm bước. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã đặt mông ngồi dưới đất rồi. Còn hai khửu tay hắn đau đớn muốn nứt ra, các đầu khớp xương bên trong giống như là đều bị một quyền đánh nát và đã hoàn toàn mất hết cảm giác.
Mà Hồng Tuyết Kiều cũng phải lui hai bước nhưng trên tay nàng chỉ hơi đau buốt. Ánh mắt nàng lại càng thêm nghi hoặc nhìn Hồng Dịch.
- Một chiêu này là công phu gì? Mà nó thật là lợi hại. Xương của ta y như là bị đánh vỡ vụn ra vậy.
Hồng Dịch qua một hồi lâu mới hồi phục được chút cảm giác rồi miễn cưỡng mở miệng nói.
- Đây là toàn bộ thực lực của ta đó. Không ngờ rằng ngươi lại có thể khám phá ra biến hóa của nó. Nó vừa mới đi được nửa đường thì đã bị ngăn chặn. Loại linh cơ xoay chuyển ý niệm này thật sự là rất cường đại. Xem ra đọc sách, minh tâm, rèn luyện ý niệm đối với võ công cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lúc nào ta cũng phải đọc sách dưỡng khí mới được.
Hồng Tuyết Kiều nói:
- Được rồi! Xương của ta cứng rắn hơn ngươi nhiều. Mà vừa rồi ngươi bị thương, trở về xoa tí thuốc rồi nghỉ ngơi hai ngày là sẽ tốt thôi. Ngày thi chỉ còn lại có ba ngày. Ngươi nếu mà lại luyện võ nữa, vạn nhất thân thể bị thương không tới trường thi được thì thật không xong rồi. Chúng ta trở về đi thôi.
- Ừ!
Hồng Dịch biết Hồng Tuyết Kiều nói không sai. Miễn cưỡng giơ hai tay lên giữ chặt dây cương con Truy Điện. “Giá” một tiếng, hai con ngựa song song hướng phía Ngọc Kinh phi nhanh về.
“ Tiên y nộ mã, bội kiếm, giương cung, đọc thơ xướng từ, văn võ song toàn. Cuộc sống thế này ta đã từng hướng tới. Chỉ tiếc là duy trì không được bao lâu rồi. Trong Hầu phủ có băng đao sương kiếm ngầm ám toán. Cho dù là Ngọc Kinh nhìn bên ngoài có vẻ tốt đẹp nhưng trong lại có rất nhiều dòng chảy ngầm sắp tràn. Ta phải tìm cơ hội rời đi để không bị cuốn vào vòng xoáy này là tốt rồi.”
Cảm giác được cưỡi ngựa rồi phi nhanh làm Hồng Dịch hết sức thích thú. Nhưng mà trong lòng hắn cũng biết rằng cuộc sống thế này sẽ không được bao lâu nữa. Khi kì thi qua đi thì bản thân hắn sẽ phải ra ngoài sống một mình.
Song ngẫm lại, mình ba ngày sau trúng cử nhân tìm một mơi sơn thanh thủy tú, mua đất, thuê mấy người hầu, nha hoàn, nuôi mấy võ sĩ. Bản thân mình thành gia lập nghiệp, đọc sách luyện võ để chờ thi đậu tiến sĩ, tích súc lực lượng để tiến vào quân đội. Không có những trói buộc nghiêm khắc của Hầu phủ và cũng không cần phải để ý tới những âm mưu của Triệu phu nhân. Cuộc sống thế này mới thức sự là sảng khoái.
Hầu phủ mặc dù hào hoa phú quý nhưng làm thế nào có thể so được với việc chính mình được làm chủ sự quyết định mọi việc cho thật thoải mái khoan khoái cơ chứ?
Ầm ầm!
Bầu trời dần trở nên u ám sau đó là một tiếng sấm của mùa xuân như muốn làm cả Ngọc Kinh thành phải rung chuyển. Xuân lôi qua đi chính là lúc mưa xuân liên tục rơi xuống làm dịu lại mặt đất sau cái hạn hán của mùa đông.
Đây là trận mưa xuân đầu tiên trong năm.
Giá!
Trời mưa xuống. Hồng Tuyết Kiều cùng Hồng Dịch giục ngựa phi thật nhanh nhưng dù gì thì vẫn không thể so sánh được với tốc độ của trời mưa.
Hồng Dịch trở lại nơi mà mình đang ở Quế Hoa sương phòng. Lúc xuống ngựa thì cả người hắn đã ướt hết. Hai mã phu vội vàng chạy tới, trên tay cầm chiếc khăn khô để khi dắt ngựa vào chuồng lập tức lau toàn thân nó cho thật sạch sẽ.
Chuồng của con Truy Điện này một ngày đều được dọn sạch sẽ nên không hề có chút mùi nào càng không phải nói tới ruồi muỗi các loại. Thậm chí xung quanh còn vẩy lên loại nước hoa dành cho ngựa để diệt bọ làm cái chuồng này gần như là có thể so sánh được với phòng khách lịch sự của những nhà bình thường.
Tắm rửa xong, sau khi xoa qua loại rượu thuốc tự mình chế ra, Hồng Dịch thay một bộ quần áo nhẹ nhàng rồi đứng bên cửa sổ thư phòng nhìn cơn mưa xuân đang không ngừng trút xuống, nghe tiếng xuân lôi, trong lòng hắn đột nhiên thấy yên lặng đến lạ thường.
“ Xương Hồng Tuyết Kiều đã luyện tới mức kiên ngạnh như cương rồi. Một quyền cuối cùng đó nếu không phải ta quan sát nhiều ngày nàng ta luyện võ rồi cả ghi nhớ trong lòng bộ Hổ Ma Luyện Cốt quyền lại đổi với những chiêu thức trong đó cũng có chút nghiên cứu, lấy hữu tâm đối vô tâm, nếu không chỉ sợ chỉ một phát thôi là mình đã bị đánh ngã tới mức dậy không nổi rồi.”
Hồng Dịch hồi tưởng lại tình huống khi cùng Hồng Tuyết Kiều tỉ thí vì thế hắn biết công phu cùng mình vẫn còn nông cạn, căn bản không phải là đối thủ của Hồng Tuyết Kiều.
“ Đúng rồi, ta mấy ngày nay toàn tâm toàn ý luyện công nên cũng có chút tiến bộ. Lúc cân nhục phát lực bành trướng ra thì lại giống như dây thép đưuọc quấn thành cương cầu. Đây là đặc thù khi đột phá tới cảnh giới “Ngưu ma vận bì”, tiến vào cấp độ Võ Sĩ. Nếu như cứ rèn luyện như vậy thì da thịt gân toàn thân khẳng định là sẽ cứng cỏi như da trâu như gân bò và nhất là có ngưu lực.
Hồng Dịch đột nhiên lại nghĩ tới tình huống khi bị Hồng Tuyết Kiều đánh vào người. Rồi đúng lúc đó, hắn bỗng đem ý niệm Thần hồn đặt vào sống lưng của mình. Ngay lập tức, gân thịt tại sống lưng phồng lên rồi truyền ra cảm giác đau đớn của việc da bị xé rách.
Với định lực của Hồng Dịch hắn cũng không chịu đựng được cảm giác đau đớn này. Loại đau đớn như bị lột da này thì đúng là dù bất cứ ai cũng không thể chịu đựng nổi. Thế là hắn mãnh liệt nhảy lên, thân thể đập mạnh lên trên tường.
Phanh!
Nơi bành trướng muốn nứt ra tại sống lưng đo bị va chạm lập tức liền tiêu tan. Rồi một loại cảm giác thoải mái truyền khắp toàn thân.
“ Đúng rồi! Đúng là luyện như vậy rồi!”
Lúc này Hồng Dịch bỗng tìm ra được một loại phương pháp luyện công. Vì vậy hắn không ngừng làm phồng da màng lên rồi lại không ngừng tông vào vách tường. Khắp nơi trên cơ thể hắn đều lao tới một cách tàn bạo.
Đôi khi do dùng sức qua mạnh thì trong sự xé rách của gân thịt còn xuất hiện một loại cảm giác ngứa ngáy tới tận tâm phế (tim phổi) làm Hồng Dịch không thể chịu được mà chỉ còn cách học cái cách của một con trâu, đó là dùng thân thể cọ thật mạnh lên vách tường.
Mỗi lần đánh là một lần ma sát. Hồng Dịch cảm thấy thân thể mình tựa như một khối sắt đang được rèn, từ từ đem những chất hốn tạp rèn loại ra ngoài để trở thành một khối tinh cương.
(*) Bất hiển sơn, bất lộ thủy: Ý nói HD là không thích thể hiện khả năng của mình ra ngoài.