Đăng vào: 12 tháng trước
Bước vào cảnh giới tiên thiên nghĩa là thể lực tăng lên rất nhiều, hô hấp trở nên bền bỉ dai dẳng.
Bằng vào việc khai cung bắn tên mà nói, trước kia Hồng Dịch dùng thiết một ô cốt cung thần thì có thể liên xạ hơn ba mươi lần. Còn bây giờ, sau khi trải qua tu luyện Linh Quy Thổ Tức pháp, thể chất được cải thiện, hắn hiện tại có thể liên xạ năm mươi lần, thậm chí là sáu, bảy mươi lần.
Không đột phá đến cảnh giới tiên thiên thì cho dù tu luyện bí quyết thổ nạp cao thâm hơn đi chăng nữa cũng không có hiệu quả là mấy, bởi lẽ không bước vào cảnh giới tiên thiên, căn bản không thể lấy khí tức vận chuyển vào phủ tạng.
Hơn nữa, vào tận cảnh giới tiên thiên thì phủ tạng mới thông qua tu luyện hô hấp để dồn phế khí ra ngoài, thu nạp thanh khí, khiến toàn thân từng giây từng phút lúc nào cũng cảm thấy tươi mới, hoạt bát. Bên trong dưỡng khí khiến cho thân thể gân cốt, da thịt được cải thiện, thể lực nhờ đó mà tăng lên một tầng.
Trong việc tu luyện võ đạo, cảnh giới tiên thiên là một bước ngoặt lớn, là ranh giới chuyển từ việc tu luyện bên ngoài vào tu luyện bên trong.
Đồng thời sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, mỗi khi vận chuyển quyền thuật tấn công là có thể tác động đến nội tạng bên trong. Dạ dày, ruột phát lực, thổ khí phát ra âm thanh, khiến cho quyền pháp có sức lực hơn.
Nhưng người luyện võ cho dù ngẫu nhiên có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên, nhưng nếu như không có phương pháp luyện hô hấp cao thâm, tự tiện nội tạng để thổ nạp thì nhất định sẽ khiến cho tạng phủ bị hao tổn.
Nhưng Hồng Dịch có Linh Quy Thổ Tức quyết, thậm chí còn có cả Thiên Xà Xạ Tức pháp của Huyền Thiên Quán, cả hai đều là thuật luyện tạng chí cao vô thượng, sau khi bước vào cảnh giới tiên thiên thì không thiếu pháp quyết để tu luyện.
Nhưng thân thể trở nên mạnh mẽ là một chuyện, có thể bộc phát uy lực cường đại hay không lại là một chuyện khác, Trong võ đạo thân thể cường tráng cùng với võ thuật đánh giết hoàn toàn bất đồng, vì thế Hồng Dịch quyết định trực tiếp bắt đầu tu luyện Lôi Ngục Đao Kinh.
Võ thuật hiện giờ Hồng Dịch đang tu luyện, bất kể là Hổ Ma Luyện Cốt quyền hay Ngưu Ma Đại Lực quyền đều không phải là quyền thuật sát thương, còn bộ Viên Ma Hỗn Thần Bổng của Trầm Thiết Trụ mặc dù lợi hại, nhưng so với tuyệt thế võ công như Lôi Ngục Đao Kinh thì vẫn còn kém xa.
Vệ Lôi thi triển ra Lôi Ngục Đao Kinh đều thuần túy là đao pháp giết người, bây giờ ngồi nhớ lại cũng khiến cho Hồng Dịch than thầm trong lòng.
...........
Xích Truy Dương đã mang văn tự Vân Mộng thêu trên Lôi Ngục đao kinh chuyển sang văn tự Đại Kiền. Những thứ họa đồ kia cũng không cần dịch, ai thấy cũng có thể hiểu được.
Hồng Dịch mang đao kinh cùng những văn tự đã được dịch gom lại cùng một chỗ. Cẩn thận nhìn qua một lượt, sau khi nhớ kĩ trong đầu liền bắt đầu luyện tập.
Đạo thuật của hắn kể từ sau khi tu luyện đến cảnh giới Nhật Du đã có được khả năng nhìn một lần liền không quên, bây giờ tu luyện đến cảnh giới hiện hình thì loại bản lĩnh này càng thêm cường đại.
Sau khi khắc ghi họa đồ cũng như văn tự của đao kinh vào trong đầu, Hồng Dịch cẩn thận suy ngẫm suốt nửa giờ, càng lúc càng thấy kinh văn của đao kinh thâm ảo. Trong đó có nhiều đoạn rất khó hiểu, nhưng thấu hiểu kinh nghĩa, cũng như ý tứ của tác giả viết ra vốn chính là sở trường của hắn. Sau một hồi nghiền ngẫm tỉ mỉ, hắn cũng lần mò ra không ít đầu mối.
- Lôi Ngục đao kinh này tổng cộng có ba chiêu. Chiêu thứ nhất chính là chiêu Vệ Lôi đã sử dụng Lôi Tật Hồ Quang. Chiêu thứ hai là Âm Dương Luyện Ngục. Chiêu thứ ba là Thiên Địa Hồng Lô. Những cái tên này cũng mang khí thế khá lớn, nhưng lại thiếu vài phần giản dị. Chẳng lẽ võ học Vân Mông cũng là phù phiếm không có thực?
Hồng Dịch đối với tên những chiêu thức trong Lôi Ngục đao kinh đánh giá qua một phen, cũng không mất đi bản sắc của kẻ đọc sách.
Không tính đến tên chiêu thức, nói về nội dung võ học bên trong đao kinh, Hồng Dịch cũng dần dần nghiền ngẫm ra được.
Chiêu thứ nhất Lôi Tật Hồ Quang là chiêu thức để tiên thiên cao thủ tu luyện. Trong lúc tu luyện, tay phát lực, vận đao, ngưng thần, hội ý, người cùng đao hợp nhất. Tất cả đều là một bộ pháp môn đặc biết, một chiêu đao đã phức tạp như vậy, một bộ võ công đơn giản căn bản không thể so sánh được với chiêu đao này.
Trong đó chiêu Lôi Tật Hồ Quang này chỉ có tiên thiên cao thủ mới có thể phát huy ra uy lực, võ sư bình thường căn bản không thể luyện tập, nếu không gân cốt toàn thân sẽ gãy lìa, cả đời bại liệt.
Trong sách đao thánh Dương Công Ngu có viết, một chiêu này sau khi luyện đến lô hỏa thuần thanh, một khi vận đao thế, đao như điện mãng hồ quang (rắn lửa điện), lập lòe quanh thân, chớp giật liên hồi, nước không thể chạm vào người, ngàn tên vạn nỗ cũng không thể xuyên thủng. Có thể mang thực lực của tiên thiên cao thủ phát huy đến mức lớn nhất, nhưng sau khi phát ra một chiêu thì phải tu dưỡng khôi phục, nếu không tất khiến cho thân thể trọng thương, võ đạo khó có thể tăng tiến được.
Chiêu thứ hai là Âm Dương Luyện Ngục, chiêu này còn gọi là võ học của đại tông sư. Một khi vận đao thế, cả người như bị đầy ải vào trong địa ngục, không biết âm dương, không biết sinh tử. Nói một cách đơn giản chính là chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Chiêu thứ ba Thiên Địa Hồng Lô lại càng lợi hại hơn, là đao thế lăng lệ nhất của Võ Thánh. Một khi thi triển, địch nhân liền có cảm giác thiên địa biến sắc, như ở trong hỏa lò, chạy không thể chạy, tránh không thể tránh! Chỉ có thể ở trong hỏa lò chịu đựng đau khổ.
Trong sách Công Dương Ngu tự nói rằng, hắn từng dụng một đao này chém chết kiếm thánh của Ô Cốt tộc, từ đó khiến cho Vân Mông tiêu diệt Ô Cốt, thống nhất phần lớn thảo nguyên.
Ở phần cuối của Lôi Ngục Đao Kinh, Công Dương Ngu tự thuật lại một vài chiến tích đắc ý của bản thân.
Hồng Dịch bỗng phát hiện ra, dường như tất cả cao thủ võ học đều ở cuối sách mình viết đều thích ghi lại những chiến tích đắc ý của bản thân. Ngay cả Ấn Nguyệt hòa thượng là cao thủ nhân tiên đều không thể siêu phàm thoát tục, vẫn vấn vương trong vòng danh lợi.
Nhưng cái này cũng không có gì đáng trách, lập công, lập đức, viết vào trong sách để truyền dạy cũng không phải là hướng về thế gian để giãi bày bản thân hay? Không phải là tránh bị dòng thời gian chôn vùi hay sao?
- Võ Thánh kinh không ngờ lợi hại như vậy? Nếu thế thì Nhân Tiên kinh còn lợi hại đến bực nào đây?
Hồng Dịch khép đao kinh lại, thở một hơi thật dài.
Hắn biết, bộ Lôi Ngục đao kinh này chính là tinh hoa tuyệt đỉnh của võ thánh, tuyệt đỉnh của lực sát thương, nhưng đây cũng chỉ là võ thuật của võ thánh, chưa phải là võ thuật của nhân tiên.
Võ thuật của nhân tiên, phá toái chân không, ngẫm lại không biết tạo nên cảnh tượng thế nào, Hồng Dịch cũng không tài nào nghĩ ra được, nhưng tính ra hắn cũng phi thường kỳ vọng.
Sau khi khép lại đao kinh, hắn nghiền ngẫm về chiêu Lôi Tật Hồ Quang này một lần nữa, cho đến khi lặp đi lặp lại nhiều lần, nghiên cứu vô cùng thành thục, trong lòng có một loại dục vọng mãnh liệt muốn đứng lên cầm đao, hắn mới bật mạnh dậy.
Hắn cầm thanh đao nằm trên mặt đất lên, bất thình lình vặn người, chân xoay chuyển theo hình trôn ốc, nội tạng co rút mạnh, lồng ngực dán chặt về phía sau, gáy dựng thẳng đứng lên, xương cốt toàn thân đan vào nhau, gân cốt da thịt giống như những sợi tơ thép xoắn lại bện thành những khối dây thừng bền chắc.
Chỉ thi triển một đao thế như vậy, Hồng Dịch đã cảm nhận thấy cả thân thể mình, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thật chẳng khác nào bị lọt vào giữa đao trận, không chỗ nào không đau, Hồng Dịch có chút nghi hoặc, hắn ngờ rằng một khi mình thả lỏng người thì toàn thân không biết có bị nát thành bùn nhão hay không.
Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao môn võ công này phải tới cảnh giới tiên thiên mới được tu luyện, bởi lẽ, nếu không tới được cảnh giới tiên thiên, đao thế không tài nào bày ra được, chỉ bằng vào một động tác đơn giản như lồng ngực phải dán chặt về phía sau, thì đã phải vận chuyển nội tạng, động tác này một võ sư đỉnh cấp căn bản không thể nào làm được.
- Lôi Tật Hồ Quang!
Cố nhịn cơn đau mãnh liệt trong người, Hồng Dịch nhấc mạnh đao lên, thi triển chiêu thứ nhất trong Lôi Ngục đao kinh.
Đao thế xoẹt một cái triển khai ra! Một đạo ngân quang từ dưới bàn chân cuốn dựng ngược lên, trong nháy mắt tia ngân quang này quấn quanh thân thể, tiếp đó Hồng Dịch nhấc chân tiến về phía trước, nghiêng người, bổ mạnh xuống một đao.
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Ánh đao dài đến mấy trượng phóng vọt về phía trước, quét trúng cây liễu thân to bằng mấy người ôm trồng ở trong sân, ngay tức khắc cây đại liễu này bị bổ thành bốn, năm mảnh rồi đổ sập xuống, vách tường phía sau thân cây cũng bị đổ xuống thành một đống. Cả gốc cây đại liễu bị bổ ngang chém dọc thành chín khối gỗ rất chỉnh tề.
- Một đao chém ra liền vượt qua khoảng cách mười bước chân? Hơn nữa lại có lực trảm sát mạnh như vậy sao?
Hồng Dịch sau khi chém ra một đao, toàn thân không chỗ nào không đau nhức, nhất là nội tạng, cơ hồ đau muốn lộn tung lên, nhưng khi hắn nhìn thấy uy lực một đao kia, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng.
Một chiêu Lôi Tật Hồ Quang này khi luyện đến lô hỏa thuần thanh, Hồng Dịch cho rằng mình có thể chém chết được tất cả các loại cao thủ tiên thiên, cho dù là tiên thiên đỉnh phong cũng khó thoát khỏi uy lực của một đao này.
Nhưng một chiêu này sau khi thi triển ra, toàn thân trong ngoài cũng đau đớn, vô lực. Đây là một điểm khiếm khuyết của chiêu đao, nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi lẽ, đây vốn là dạng chiêu thức tàn phá thân thể để có thể bộc phát lực lượng khổng lồ.
Liên tiếp ba ngày sau đó, Hồng Dịch đều nghiền ngẫm suy nghĩ về chiêu Lôi Tật Hồ Quang này. Đồng thời thân thể cũng được linh dược điều dưỡng, đau đớn tan biến, tinh lực lại tràn trề.
Bên cạnh đó hắn cũng tu luyện Linh Quy Thổ Tức pháp, nội tạng dần dần chắc chắn, không hề có cảm giác đau đớn kịch liệt khi vận lực nữa.
..................
Đêm khuya, trên bờ biển, ánh trăng chiếu xuống khiến cho bờ cát trở nên lấp lánh, trắng nõn như bạch ngọc, gió biển hây hây thổi, toàn bộ phiền não trong lòng dường như được làn gió cuốn trôi đi.
Hồng Dịch đang tản bộ trên bờ cát, phía sau là đại kim chu, Tiểu Mục, Xích Truy Dương.
Phong cảnh bên bờ biển có thể nói là tuyệt đẹp, chỉ cần là ngày có trăng sáng, Hồng Dịch đều muốn đi tản bộ trên bờ cát, cảnh đẹp như vậy vốn là lúc tốt để làm thơ.
Hồng Dịch bước đi hai bước, nhìn vầng trăng lơ lửng trên mặt biển, thi hứng dâng lên, thuận miệng ngâm nga một câu:
- Hải thượng thăng minh nguyệt.....Hải thượng thăng minh nguyệt..
Ngâm nga hai câu, Hồng Dịch đột nhiên ngừng lại, tìm không được câu tiếp theo. Hắn bỗng phát hiện ra kể từ khi mình tu luyện võ công đạo pháp, thi hứng của bản thân giảm đi rất nhiều, mất đi cái cảm giác hạ bút thành văn như trước đây.
- A Dịch (cách gọi thân mật, A ở đây cũng giống như anh, tại hạ để nguyên cho nó hay, dịch trắng ra là Anh Dịch thì chuối quá), ta xem ngươi ngâm nga nãy giờ rồi, thế câu phía dưới là gì vậy? Ta muốn nghe cơ. Ta ở trong hoàng cung Nhu Nhiên còn có lão sư chuyên dạy ta làm thơ nữa kìa.
Đại kim chu đĩnh đạc nói.
- À....
Hồng Dịch liếc nhìn Kim Chu, nhíu mày, sau đó lắc đầu nói:
- Để đó sau này nghĩ tiếp, văn chương vốn là tự nhiên, ngẫu nhiên mới nắm bắt được sự kì diệu, hôm nay linh cảm tự nhiên hết sạch.
- Hi hi...
Đại Kim Chu vẫy vẫy chân lên cười.
- Hừ!
Ngay khi đại Kim Chu cười hi hi, bỗng nhiên Hồng Dịch hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra chộp lấy thanh Toái Liệt đao mà Tiểu Mục đang ôm ở trước ngực.
Choeng một tiếng, đao ảnh tựa như nước suối tuôn ra, hóa thành một thác nước, chỉ vài bước liền bổ mạnh xuống vào sâu trong rừng cây bên cạnh. Ánh đao lướt đên đâu, cành lá chỗ đấy đều bị nghiến nát thành từng mảnh, căn bản không ai có thể ngăn cản nhịp phóng mãnh liệt của đao phong.
- Ai?
Cùng lúc đó, Quán Hồng cung giống như có ma thuật xuất hiện trên tay Xích Truy Dương, dây cung được kéo căng ra, mũi tên đung đưa nhắm vào phía rừng.
Xích Truy Dương là vũ giả điển hình của Vâm Mông, cung tiễn gươm đao ngay cả lúc ngủ cũng không rời người, vươn tay một cái là sờ thấy được.
Hống!
Đối mặt với một đao uy mãnh này của Hồng Dịch, từ trong rừng cây đột nhiên xông ra mấy thân ảnh mặc khôi giáp đỏ sậm, bọn người này trong tay đều cầm một thanh loan đao cong cong giống như móc câu. Đám người này vừa chớp động, thân thủ vọt lên, so với hổ báo thì còn linh hoạt, nhanh nhẹn hơn vài phần.
Đám người vừa chồm lên, một tên giống như là thủ lĩnh, loan đao trong tay rung mạnh, bằng một loại thủ pháp kỳ diệu hắn bổ đao xuống bao vây Hồng Dịch trong đao phong.
Đao trong tay Hồng Dịch chấn động. Ông! Loan đao dày chừng ba tấc của đối phương bị chặt đứt giữa không trung, theo chấn động của đao thế, Hồng Dịch bổ mạnh xuống dưới. Phụt! Khôi giáp đỏ sậm trên người của tên thủ lĩnh này bị chẻ làm hai nửa.
- Thủ lĩnh!
- Hồng Dịch dừng tay!
Nhìn thấy thủ lĩnh gặp nguy hiệm, những loan đao trong tay những nhân ảnh còn lại chỉnh tề bổ xuống người Hồng Dịch. Đao thế của Hồng Dịch lại xoay chuyển một lần nữa, lưỡi đao quét qua, loan đao tới tấp gãy lìa, sau đó xoạt một tiếng, mũi đao chỉ thẳng vào mi tâm của tên thủ lĩnh.
Tên thủ lĩnh này vội lùi mạnh về phía sau.
Nhưng Hồng Dịch cũng tiến theo mấy bước, đối phương không cách nào tránh được thế đao.
Đao phong dừng lại ở mi tâm, sát khí lạnh băng băng khiến cho lông tóc của tên thủ lĩnh kia dựng đứng cả lên.
- Hảo đao pháp!
Bị một thanh đại đao dài sáu thước chỉ thẳng vào mi tâm, chỉ cần nhẹ động đậy một cái, đầu lập tức bị chẻ làm hai nữa, nhưng tên thủ lĩnh này vẫn cũ mặt không hề đổi sắc:
- Đao thuật của Dịch công tử quả thật là cao cường, chả trách Vương gia phái chúng ta đến đây để nghe lệnh của ngươi.
Choeng!
Hồng Dịch liên tục lùi về sau hai bước, lui lại về bờ cát, cho đao vào vỏ, rồi phủi phủi tay.
- Các ngươi là người của Vương gia?
- Chúng ta là chín võ giả trong Huyết Tích doanh của Vương gia, đến đây để nghe Dịch công tử sai khiến.
Tên thủ lĩnh này từ trong rừng cây bước ra, huýt lên một tiếng, tám nhân ảnh còn lại đều từ trong rừng bước ra, chỉnh tề đứng trên bờ cát.
- Các ngươi có tín vật của Vương gia không?
Hồng Dịch hỏi.
- Mời Dịch công tử nhìn! Ở đây còn có thư do đích thân vương gia viết!
Tên thủ lĩnh từ trong người móc ra một khối kim bài cũng một phong thư, đưa cho Hồng Dịch xem.
Hồng Dịch đưa tay nhận lấy, nhìn qua kim bài một chút, sau đó mở thư ra, bên trong quả nhiên là nét chữ quen thuộc của Vương gia
- Thế đệ, tất cả việc đệ làm, vi huynh đều đã biêt được, vì vậy đặc phái chín cao thủ của Huyết Tích doanh đến để ngươi sai khiến. Chín gã cao thủ nầy có một người đã tiến vào cảnh giới tiên thiên, còn lại toàn bộ đều là đỉnh cấp võ sư, ngươi phải cẩn thận với Vệ Thái Thương....
- Ừ!
Sau khi xem xong thư, Hồng Dịch gật đầu, sắc mặt hòa hoãn trở lại:
- Các ngươi khổ cực rồi! Trong Tĩnh Hải Quân này có nhiều tai mắt, các ngươi hãy thay đổi trang phục, tạm thời chịu ủy khuất làm thân binh của ta.
- Lúc đi Vương gia có phân phó, lệnh của Dịch công tử cũng chính là lệnh của người.
Vị thủ lĩnh này là một thanh niên vóc người cao gầy, nói:
- Thanh đao này của Dịch công tử thật là sắc bén, ngay cả Huyết Tích câu được rèn từ huyền cương cũng bị chém một cái liền gãy nát. Khôi giáp chúng ta bên ngoài là một tầng da bọc, ở giữa là một tầng lưới cương ti, bên trong lại thêm một tầng da nữa, vậy mà cũng dễ dàng bị chém đứt.
Hồng Dịch biết tên thủ lĩnh Huyết Tích doanh là một tiên thiên cao thủ, một đao vừa rồi của mình thật sự hắn không đỡ được, vì thế trong lòng có chút vướng mắc.
- Thanh đao này là Toái Diệt đao của đao thánh Công Dương Ngu, cắt ngọc như cắt đậu hũ, huyền cương làm sao có thể cản được?
Hồng Dịch vỗ vỗ vai hắn, nói:
- Trở về thay đổi trang phục thôi!
Cứ như vậy bên cạnh Hồng Dịch lại có thêm một vị tiên thiên cao thủ và tám tên đỉnh cấp võ sư.
Ngay khi Hồng Dịch chuẩn bị luyện võ tu thần, ai ai cũng tích súc thực lực bản thân thì vào một buổi trưa, bỗng nhiên Ngân Nguyệt - đầu mục của Ngân Nguyệt bát vệ - vội vàng chạy tới chỗ hắn.
- Ngân Nguyệt, có chuyện gì thế?
Hồng Dịch lúc này đang ở trong sân luyện thổ nạp, nhìn thấy Ngân Nguyệt toàn thân đầm đìa mồ hôi, ngẩng đầu hỏi.
- Không hay rồi, tiểu tì vừa nhận được tín cấp báo, chuyện hai vị tiểu thư của chúng ta bán thuyền cho công tử không biết tại sao lại lộ ra ngoài, để cho Hòa thân vương biết được, bây giờ trưởng lão Dao Trì phái đã bắt nhốt hai nàng lại, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.