Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Esley
''Con bé này từ nhỏ đến lớn mặc dù tính tình có chút ngang bướng, đôi khi cũng cãi nhau với bạn bè, thế nhưng tôi biết con nó tuyệt đối sẽ không gây thù chuốc oán với ai.'' Ba của Diệp Vũ Trung, Diệp Triết, vừa nghe tin con gái bị mất tích thì lập tức chạy về nhà với vợ.
Ông đứng ngồi không yên, vừa đi tới đi lui trong phòng khách vừa phân tích, ''Hơn nữa, cái tật của con nó là mỗi khi cãi nhau với ai đều bị nói lắp, trước giờ vẫn chưa sửa được mà? Sao có thể vì gây chuyện với ai để bị bắt cóc chứ?''
Bà Diệp nghiêm mặt, ''Nếu như vấn đề không phải là do con nó gây ra, tôi nghĩ nhất định là do ông đã đắc tội với ai ở trường đại học rồi phải không?''
Diệp Triết là giảng sư đại học, vợ chỉ là nhân viên công chức bình thường, cả hai người đều sắp đến tuổi nghỉ hưu, cứ tưởng có thể an nhàn sống hết quảng đời còn lại, thật không thể ngờ rằng con gái lại bất ngờ xảy ra chuyện này.
''Tôi thì có thể đắc tội được ai?!'' Diệp Triết tức không nhịn nổi, ''Tôi chỉ là một giảng viên thôi. Đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, bản thân tôi có bao nhiêu cân lượng tôi biết, sao dám đắc tội ai chứ?!''
''Vậy ông nói cho tôi nghe đi! Một đứa con gái ngoan ngoãn và đoan chính như vậy vì sao lại mất tích...'' Bà Diệp vừa nói vừa khóc lớn, con gái yêu quý của bà, tuy người ta thường nói con gái lớn rồi dọn ra ngoài ở riêng như bát nước hất đi, nhưng so với bất kỳ tình thân nào thì tình mẹ con chính là tình cảm sâu nặng nhất.
Diệp Triết không đành lòng nhìn bà như vậy vội đi qua an ủi bà, ''Thôi được rồi, mình nín khóc trước đi, không phải vẫn còn đang điều tra sao? Huống hồ gì bọn bắt cóc đơn giản chỉ muốn tiền thôi, bây giờ còn chưa nhận được điện thoại của bọn chúng, có thể là chúng ta suy nghĩ quá nhiều thôi. Còn nữa, nếu thật sự chúng ta nhận được điện thoại đòi tiền chuộc của bọn chúng, thì chỉ cần đưa tiền là được rồi.'' Mạng con gái quan trọng nhất, cho dù phải táng gia bại sản, chỉ cần có thể cứu Diệp Vũ Trung thì ông không tiếc bất cứ thứ gì.
Diệp Triết chỉ không biết rốt cuộc ''bọn bắt cóc'' muốn đòi bao nhiêu tiền chuộc, nếu con số quá lớn e là ông không đủ tiền chuộc, càng nghĩ ông lại càng sợ.
Bà Diệp nghe xong càng thêm thương tâm, nhào vào lòng chồng khóc lóc thật lớn.
Đúng lúc này thì Diệp Triết nghe có tiếng chuông cửa, ''Mình đừng khóc nữa, khóc cũng không giải quyết được vấn đề, để tôi ra mở cửa đã.''
Ông vừa ra mở cửa thì hàng lông mày rậm lập tức nhíu lại, ''Mấy vị là?"
Tề Thấm Khải hỏi, ''Xin hỏi bác đây có phải giáo sư Diệp Triết không?''
''Phải, xin hỏi cô đây là?'' Diệp Triết nhìn kỹ Tề Thấm Khải từ trên xuống dưới, xác định chắc chắn một lần ông chưa từng gặp qua cô gái tuổi trẻ này.
Tề Thấm Khải nhìn Diệp Triết, có lẽ cặp mắt, đôi môi của Diệp Vũ Trung xinh đẹp và khả ái như vậy do được thừa hưởng từ ông, ''Chào chú, con là bạn của Diệp Vũ Trung. Có chút chuyện liên quan đến việc cậu ấy bị mất tích, con nghĩ nên nói với bác Diệp đây.''
Vừa nghe có quan hệ tới việc con gái ông bị mất tích, Diệp Triết liền vội vàng nói, ''Cô mau vào đi.''
Tề Thấm Khải gật đầu, biểu hiện rất lễ phép. Trầm Ngôn dặn dò những người đi theo đứng ở bên ngoài canh gác, rồi theo sau Tề Thấm Khải bước vào nhà.
''Các người là ai?'' Bà Diệp vội lau nước mắt hỏi sau khi nhìn thấy Tề Thấm Khải và Trầm Ngôn bước vào phòng khách.
''Cả hai đều là bạn của Vũ Trung, vì chuyện Vũ Trung mất tích nên đặc biệt chạy tới đây.'' Diệp Triết giải thích.
''Thì ra là vậy... Hai vị tiểu thư mời ngồi.'' Bà Diệp vừa lau nước mắt vừa nói.
"Dạ, cảm ơn.''
''Thưa chú, thưa dì, con họ Tề, tên là Thấm Khải, còn có vị này chính là Trầm Ngôn. Kỳ thực bọn con quen biết Vũ Trung không bao lâu, trước đây con từng tài trợ một cuộc thi đấu tiếng Đức tại trường đại học của Vũ Trung, bọn con quen biết nhau trong cuộc thi, sau đó do thường xuyên gặp mặt nên trở thành bạn thân.'' Tề Thấm Khải chỉ dám nói với ông bà Diệp quan hệ giữa nàng và Diệp Vũ Trung đơn thuần chỉ dừng lại ở mức độ ''bạn thân.'' Vào thời điểm căng thẳng như bây giờ, nếu để bọn họ biết quan hệ thật sự của hai người thì đừng nói là để nàng nhúng tay vào chuyện này, mà e là ngay cả nhìn thấy mặt nàng họ cũng không muốn nữa đi?
Gương mặt Diệp Triết trở nên nghiêm túc, "Tề tiểu thư, tôi muốn biết, hai vị rốt cuộc có ý kiến gì về chuyện Vũ Trung bị mất tích? Hoặc nói cách khác, hai vị có tin tức gì cụ thể không?''
Tề Thấm Khải nhìn Diệp Triết đang đeo một cặp kính mắt gọng vàng, từ người ông toát ra một loại khí chất thư sinh rất nồng đậm, có lẽ Vũ Trung đã được di truyền điểm này từ ông, trên người cô cũng toát ra khí chất như vậy, thế nhưng loại khí chất này lại bị cô biến thành một loại khí chất đặc trưng của ''nhược thụ''. (Editor: phụt cơm...)
"Chú Diệp, thật ra là thế này. Đầu tiên, con muốn xin lỗi hai vị.'' Tề Thấm Khải thở dài một hơi, ''Chuyện Vũ Trung mất tích đại khái là bị con liên lụy.''
''Tề tiểu thư, cô nói như vậy là ý gì?'' Bà Diệp vừa nghe liền trợn mắt nhìn nàng.
''Bởi vì con là người làm ăn nên có xích mích một chút với người của xã hội đen. Dạo gần đây con còn lui tới khá mật thiết với Vũ Trung....chắc họ đã hiểu lầm một số chuyện, nên mới bắt cóc Vũ Trung.'' Tề Thấm Khải vừa nói vừa bày ra vẻ mặt tự trách và xấu hổ.
''Người của xã hội đen?'' Bà Diệp thật sự bị hoảng sợ bởi ba chữ ''xã hội đen'' , từ nhỏ đến lớn bà luôn là công dân mẫu mực, tuân thủ pháp kỷ, chưa bao giờ giao du với người của xã hội đen. Trong ấn tượng của bà, người trong xã hội đen đều không phải người tốt, ''Vậy Vũ Trung, có phải sẽ gặp nguy hiểm không?''
''Dì đừng nóng vội,'' Trầm Ngôn bắt lấy tay bà, nhẹ giọng an ủi tâm tình của bà, ''Thấm Khải sẽ xử lý tốt chuyện này.''
''Có thể không vội sao? Lá gan con bé trước giờ luôn nhỏ bé, không biết bây giờ nó đã bị dọa sợ thành cái dạng gì rồi.''
Bao nhiêu nhuệ khí trong lòng Trầm Ngôn cũng bất chợt tiêu tan, trước đây quả thật lá gan Diệp Vũ Trung khá nhỏ, nhưng sau khi ở bên cạnh Tề Thấm Khải được một thời gian, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cô cũng từng phải đối mặt rồi, cho dù có gặp phải chuyện gì nguy hiểm đi chăng nữa, cô cũng trở nên gan dạ hơn rất nhiều.
Diệp Triết dùng hai tay ôm mặt, ''Tề tiểu thư, tôi biết chuyện trong giới xã hội đen không phải chuyện nhỏ. Rất nhiều người là vì trả thù chứ không phải vì tiền tài, nếu như cô và bọn bắt cóc có thâm cừu đại hận gì thì tôi hy vọng cô có thể sớm ngày giải quyết triệt để. Vũ Trung vô tội. Chúng tôi lại chỉ có một đứa con gái này, không thể chịu đựng nổi nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mong Tề tiểu thư thông cảm cho hai kẻ già này.''
Ý của ông Tề Thấm Khải rất rõ ràng, đơn giản ông chỉ muốn nàng đừng tiếp tục cuốn Vũ Trung vào phân tranh giữa nàng và xã hội đen nữa, và mong nàng mau chóng cứu Vũ Trung ra.
''Chú Diệp, con nhất định sẽ làm được.'' Tề Thấm Khải nói, ''Con sẽ tận hết khả năng có thể để bảo đảm an toàn cho Vũ Trung, dù sao việc này cũng do con mà ra, con nên chịu toàn bộ trách nhiệm.''
''Tề tiểu thư đã nói như vậy, tôi cũng yên lòng hơn, nhưng rốt cuộc những người đó muốn làm gì?'' Diệp Triết vẫn không rõ những người đó rốt cuộc bắt cóc con gái ông thì có ích lợi gì? Con ông cũng đâu phải Tề Thấm Khải.
''À...chuyện này...'' Tề Thấm Khải có chút nghẹn lời.
Trầm Ngôn vội nói thay, ''Có lẽ bọn họ tưởng lầm Vũ Trung là em họ của Thấm Khải nên muốn dùng Vũ Trung để uy hiếp Thấm Khải. Có phải không?''
''Phải, chính là như vậy.''
''Chú Diệp cứ yên tâm, chỉ cần có tin tức gì, con nhất định sẽ thông báo cho hai vị ngay lập tức. Con còn bận một số chuyện phải làm, xin phép hai vị.'' Tề Thấm Khải không thể chờ đợi được nữa, có những chuyện nàng phải đích thân đi làm.
''Làm phiền Tề tiểu thư. Vậy hai vị đi thong thả, tôi sẽ không tiễn.'' Diệp Triết bày ra dáng vẻ vô cùng hòa nhã.
Tề Thấm Khải vừa ra khỏi nhà họ Diệp, còn chưa kịp đi mấy bước đã ngã xuống đất, Trầm Ngôn vội vàng chạy tới dìu nàng, ''Thấm Khải!''
''Thấm Khải cậu sao vậy?''
Tề Thấm Khải mệt mỏi lắc đầu, ''....'''
''Có phải....mắt của cậu lại...?" Trầm Ngôn vừa nhìn thấy bộ dạng cực kỳ khổ sở của nàng thì liền hỏi.
Tề Thấm Khải không trả lời xem như là thừa nhận. Nàng chỉ hy vọng trước khi nàng hoàn toàn mất đi thị lực, có thể một lần nữa được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như ánh ban mai trên môi Vũ Trung. Vì vậy nàng nhất định phải cứu cô về.
Diệp Vũ Trung dùng tay chống cằm, ngón trỏ lơ đãng gõ nhẹ lên bàn.
Thôi Tuyết Cảnh rốt cuộc muốn chơi trò gì đây? Cứ bắt cô chết ngộp chết ngạt trong căn phòng này thì chi bằng chém cô một đao cho cô chết thống khoái còn hơn.
''Trầm tiểu thư.'' Ngoài cửa truyền đến giọng của Chu Vy.
Trầm tiểu thư? Trầm tiểu thư là ai? Diệp Vũ Trung chỉ nhớ rõ, ngoại trừ những bạn học ở trường, người duy nhất mang họ Trầm mà cô quen biết chỉ có mỗi kẻ trăng hoa Trầm Ngôn kia.
Trầm Nhiễm chỉ muốn gặp Diệp Vũ Trung không ngờ Chu Vy lại dẫn cô đến đây, nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là phòng của Thôi Tuyết Cảnh. Vì sao Thôi Tuyết Cảnh lại nhốt Diệp Vũ Trung ở đây?
''Cô chắc chắn Diệp Vũ Trung ở trong này sao?'' Trầm Nhiễm vẫn còn có chút không tin, hỏi lại lần nữa.
Chu Vy gật đầu, ''Dạ phải, chính tiểu thư đã căn dặn như vậy.''
Trầm Nhiễm nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói, ''Tôi hiểu rồi, cô đi xuống trước đi.''
Diệp Vũ Trung vừa nghe được tiếng bước chân của Trầm Nhiễm thì có chút hơi kinh hoảng. Không hiểu vì sao nhưng cô muốn tìm một chỗ trốn, rất tiếc đã không kịp nữa rồi, sau một tiếng ''cạch'', cánh cửa đã được mở toang.
Vũ Trung sững sờ nhìn người bước vào, vừa vặn chạm phải đôi mắt xinh đẹp và sắc sảo của Trầm Nhiễm.
Trầm Nhiễm theo bản năng nở một nụ cười đầy quyến rũ, Vũ Trung nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cô vừa nhìn thấy Trầm Nhiễm với phong thái yểu điệu tiến về phía cô thì không tự chủ được lui về phía sau vài bước.
Cô bé này thật sự có chút thú vị. Trầm Nhiễm cảm thấy bộ dạng ngu ngơ si ngốc này của Vũ Trung thực sự là cực kỳ đáng yêu.
''Dừng lại. Chị là cọp sao? Chị sẽ không ăn em đâu.'' Trầm Nhiễm cười nói.
Loại khẩu khí này nghe quen quen...
''....''
''Em bị câm sao?'' Trầm Nhiễm đi tới bên cạnh Vũ Trung, nhẹ tay khẽ nâng cằm cô lên.
Cằm Vũ Trung run lên, gạt tay Trầm Nhiễm ra, ''Tôi nên nói gì chứ? Tôi với cô thân lắm sao?''
''Không thân thì càng phải nói chứ, như vậy mới có thể phá bỏ bầu không khí nặng nề này. Em gái, em nói xem có phải hay không?'' Đôi mắt xinh đẹp của Trầm Nhiễm vì nụ cười trên môi mà khẽ cong lên, điều này khiến gương mặt cô tràn đầy sự giễu cợt.
Vũ Trung né tránh ánh nhìn của Trầm Nhiễm, ''Không thèm nói với cô.'' Cô thật sự chán ghét tất cả những người trong ngôi biệt thự này, ''Còn nữa, ai là em gái của cô? Cô gọi ma sao?''
''Nhưng tôi muốn kết thân với em, không sao, chúng ta còn rất nhiều cơ hội ở chung với nhau để thiết lập quan hệ. Bây giờ em cứ nhớ kỹ những lời này của chị, sau đó...''
''Đủ rồi, ai nói tôi muốn cùng với cô có cái gọi là 'sau đó'?'' Diệp Vũ Trung bày ra bộ dạng chán ghét, cô thật sự chán ghét nơi này tới cực điểm.
Trầm Nhiễm nhíu mày, ''Đừng nóng vội, cứ từ từ thôi. 'Sau đó' của chúng ta nhất định sẽ tới. Hân hạnh được quen biết em, chị tên là Trầm Nhiễm.''
''Trầm? Cô họ Trầm?'' Vũ Trung hỏi.
Trầm Nhiễm dùng tư thái ưu nhã ngồi xuống ghế, ''Có vấn đề sao?''
''Lẽ nào ai họ Trầm cũng đều như vậy...''
''Như vậy?''
''Như vậy...'' Vũ Trung tựa hồ nghĩ tới điều gì bỗng nhiên tỉnh ngộ, ''Tôi luôn cảm thấy cô rất giống một người mà tôi quen biết.''
Trầm Nhiễm tự rót trà, không thèm nhìn Vũ Trung hỏi, ''Sao?''
''Cô ấy cũng họ Trầm, tên là Trầm Ngôn. Hai người thực sự là rất giống nhau!''
''Chị cũng họ Trầm, cô ta cũng họ Trầm, nhưng không đồng nghĩa chúng tôi hoàn toàn giống nhau.''
Vũ Trung ngẩn ngơ, không phải đều họ Trầm sao? Còn kêu là không giống nhau? (Editor: Dạ chị hai chỉ giống cái họ thôi...)
Trầm Nhiễm đổi chủ đề, ''Nói chị nghe thử, cô ta với chị giống nhau ở điểm nào?'' Dấu môi son đỏ rực của cô lưu lại trên ly trà bằng sứ trắng tinh, hai màu sắc tương phản đến mê người.
''Diện mạo thì không cần phải bàn đến. Điểm mấu chốt chính là hai người đều toát ra vẻ kiều diễm đầy quyến rũ, nhưng Trầm Ngôn chỉ là một kẻ trăng hoa. Hơn nữa, cả hai người đều thích bắt nạt tôi nhất!'' Diệp Vũ Trung cong môi tỏ ra thật oan ức.
Trầm Nhiễm uống cạn trà rồi đặt chiếc ly tinh xảo xuống bàn, chậm rãi nói, ''Kẻ trăng hoa? Diệp Vũ Trung, em ở sau lưng cô ta nói cô ta như vậy, không sợ cô ta tìm em tính sổ sao?''
!!! Quả thật quá giống! Ngay cả cách thức trêu đùa và khẩu khí cố tình dọa nạt cũng giống nhau như đúc!!
''Ai cần cô quan tâm.'' Vũ Trung ngồi xuống, tự cảm thấy nãy giờ cô đã nói không ít chuyện nhãm nhí rồi, cô nghiêng mặt quan sát tỉ mỉ dung mạo xinh đẹp sắc sảo của Trầm Nhiễm. Nhìn kỹ cô gái này cũng không giống Trầm Ngôn cho lắm, vẻ đẹp quyến rũ của Trầm Ngôn trông rất lộ liễu, còn cô gái này tuy cũng có dáng vẻ xinh đẹp như vậy, nhưng từ người nàng luôn toát ra một loại khí chất trầm ổn và chín chắn. Có lẽ đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người. Quả thật Vũ Trung đã phán đoán đúng, ẩn giấu dưới khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia không phải là một bình hoa di động luôn hoang đường và vô dụng.
''Cô rốt cuộc là ai?''
"Chị là bác sĩ.''
''Bác sĩ? Thật trùng hợp, Trầm Ngôn cũng là bác sĩ, cô ấy là bác sĩ khoa ngoại, còn cô thì sao?'' Vũ Trung bất chợt cảm thấy hứng thú với cô gái thần bí này.
Trầm Nhiễm dùng đôi mắt như làn thu thủy nhìn về phía Vũ Trung, khóe môi hơi cong lên đến một góc độ nhất định, ''Chị so với cô ta có chút đáng sợ hơn. Cái cô ta có thể chơi chỉ là thân thể người sống, em đoán xem chị chơi cái gì?''
Vũ Trung lại nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy không khí xung quanh chợt trở nên âm u đến khủng hoảng, ''Cái...cái gì?''
Trầm Nhiễm ra hiệu kêu Vũ Trung đưa tai sát lại gần cô, Vũ Trung đương nhiên ngu ngơ nghe theo. Trầm Nhiễm nhẹ nhàng thì thầm vào tai Vũ Trung, ''Nhân tâm...''
Không biết tại sao Vũ Trung lại bất chợt bị giật mình, cô hơi sửng sờ một hồi rồi đứng lên hỏi, ''Cô là bác sĩ tâm lý?''
''Xem ra em cũng không ngốc lắm.''
''Cô...cô muốn làm gì tôi?''
''...'' Trầm Nhiễm im lặng đứng lên, ''Cô bé thông minh, em tự mình đoán đi. Thôi, hôm nay đến đây đủ rồi, lần sau đi, lần sau chúng ta sẽ từ từ tâm sự với nhau.'' Cô nói xong liền rời khỏi phòng, khi lướt qua trước mặt Vũ Trung cô còn cố ý nở một nụ cười thâm hiểm với Vũ Trung.
Vũ Trung nhớ tới Thôi Tuyết Cảnh rồi lại nhớ tới Chu Vy, sau đó lại nhớ tới nụ cười ban nãy của Trầm Nhiễm, trong lòng cô bất chợt nảy sinh một chút sợ hãi, ở đây ai cũng là ma nữ sao?