Chương 20: Canh Bạc

Càng Chơi Càng Lớn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Crazy a.k.a Hy (Bachgiatrang.com)


Beta: Esley


Một câu "Doãn Diệc, em rất nhớ chị" đã khiến Tề Thấm Khải dừng tất cả mọi động tác. Ngay từ đầu nàng đã hơi lo sợ, nàng cũng không dám chắc quan hệ giữa Diệp Vũ Trung và Doãn Diệc là gì, tận cho đến khi nàng nghe thấy người dưới thân gọi tên Doãn Diệc tràn đầy thâm tình, xem nàng là người thay thế thì lòng đố kị của Tề Thấm Khải đã bốc cháy hừng hực.


"Ưmmm...." Diệp Vũ Trung cứ ngỡ bản thân đang hôn"Doãn Diệc" say đắm, thì bỗng dưng đối phương dừng lại, trong lòng bất giác dâng lên một loại mất mác. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, hình ảnh lờ mờ của một cô gái đang từ trên cao nhìn xuống cô. Cô cố gắng mở to mắt nhìn thật rõ người đối diện.


Khi cô nhận ra người cô hôn là Tề Thấm Khải, thì đồng tử của cô giãn ra hết cỡ, cảm giác hoảng sợ tràn về.


"Tề... Tề Thẩm Khải???" Diệp Vũ Trung không biết chuyện gì đang xảy ra, tại sao nàng và cô lại ở trên giường? Diệp Vũ Trung cúi đầu nhìn xuống áo sơ mi đã bị cởi một nửa thì giật mình, tỉnh cả rượu. Cái quái gì vậy? Mình vừa làm cái gì vậy trời?


Ánh mắt Tề Thấm Khải không còn chất chứa vẻ nhu tình và say mê mà thay vào đó là ghen tị và tức giận. Tề Thấm Khải càng áp sát vào người Diệp Vũ Trung hơn, mái tóc bồng bềnh được uốn cong của nàng lẳng lơ rũ xuống gương mặt đang đỏ ửng của cô, cảm giác mềm mại như mời gọi. Vũ Trung bất giác ngửi được mùi hương đặc trưng toát ra từ mái tóc nàng, hòa cùng ánh mắt tràn đầy tức giận, toàn bộ sức nặng cơ thể của Tề Thấm Khải đang đè lên người cô khiến cô cực kì khó thở.


"Ưm... Tề Thấm Khải, cô đứng dậy đi rồi nói, tôi không thở được". Vũ Trung cong mi, nhìn Tề Thấm Khải cầu xin tha thứ.


Tề Thấm Khải cười một cách nguy hiểm, bàn tay khẽ vuốt nhẹ trên mặt Vũ Trung khiến cô cảm giác như thể lông tơ sắp dựng đứng lên hết.


"Diệp Vũ Trung, tôi cho em một cơ hội, nói thật cho tôi biết, hiện tại người em thích là ai? ". Ánh mắt Tề Thấm Khải dán chặt trên người Diệp Vũ Trung, như sợ cô không nói không rằng sẽ biến mất trước mắt nàng.


Ánh mắt Tề Thấm Khải vừa thâm trầm lại vừa nguy hiểm ( Editor: nghe vẻ có nguy hiểm ;)))) khiến Diệp Vũ Trung vô cùng khó hiểu, trong phút chốc cô đã quên mất trả lời câu hỏi của nàng.


"Em nói đi!" Tề Thấm Khải hỏi lại.


Diệp Vũ Trung theo bản năng lắc đầu, cô nhớ tới lần trước Tề Thấm Khải đã từng cảnh cáo cô - cô tốt nhất nên sớm quên người trong lòng, nếu không... Nghĩ đến đây, Diệp Vũ Trung cả kinh. Hôm nay cô nhìn ra được quan hệ giữa Tề Thấm Khải cùng Doãn Diệc không phải dạng vừa. Tuy không biết giữa hai người có ân oán gì nhưng cô có thể cảm nhận được Tề Thấm Khải không thích Doãn Diệc, thậm chí còn có thể gọi là ghét chứ không phải là 'không thích' đơn giản như vậy. Nếu như việc cô thích Doãn Diệc bị Tề Thấm Khải phát hiện kiểu gì Tề Thấm Khải cũng sẽ gây rắc rối cho Doãn Diệc. Hơn nữa...Vũ Trung run sợ nhìn Tề Thấm Khải đang đè trên người cô, thủ đoạn làm việc của người phụ nữ này thật sự rất kinh khủng.


"Tôi đang hỏi em đó". Giọng Tề Thấm Khải không lớn nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lá gan nhỏ bé của Vũ Trung phải hoảng sợ. Cô lập tức lắc đầu: "Không có..."


"Thật sao?" Câu trả lời của cô vẫn không thuyết phục được nàng. "Vừa rồi tôi nghe thấy em gọi tên Doãn Diệc, em còn nói nhớ cô ta, em giải thích sao đây? "


Vũ Trung nhớ lại, vừa rồi cô không được tỉnh táo nhưng không ngờ rằng cô đã thực sự lỡ miệng gọi tên Doãn Diệc, thế là xong đời rồi. Cô cắn môi, chột dạ liếc nhìn Tề Thấm Khải, vừa đúng lúc ánh mắt hai người chạm nhau thì cô vội né tránh. Tề Thấm Khải rốt cuộc cũng không thể tiếp nhẫn nhịn được nữa, nàng vừa nhìn thấy ánh mắt né tránh của Vũ trung thì lập tức nổi giận, thô bạo bóp chặt lấy cằm cô: "Trả lời tôi. Em có thích Doãn Diệc không?"


Ôi mẹ ơi! Lại nữa rồi. Vũ Trung đau đến chảy cả nước mắt. Chuyện quái gì đây? Thái độ như này là như nào? Người phụ nữ này có cần thay đổi thái độ chóng mặt vậy không chứ? rõ ràng là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, quyến rũ động lòng người vậy mà lại luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề như mấy gã đàn ông vũ phu. Đúng là phí của trời mà!


Tề Thấm Khải vừa nhìn thấy ánh mắt yếu đuối của Vũ Trung thì cũng hơi mềm lòng nhưng nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu rốt cuộc bản thân nàng kẻm cỏi chỗ nào? Vì sao Diệp Vũ Trung lúc nào cũng đối xử với nàng như vậy? Không trốn tránh thì chính là cự tuyệt, cho đến tận bây giờ cô thà rằng đau đến rơi lệ cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái? Cảm giác bất lực cùng thất bại tràn về khiến nàng vô cùng khó chịu.


"Tôi..." Diệp Vũ Trung thật lòng không biết nên giải thích thế nào.


Tề Thấm Khải bất lực buông cô ra, một đạo vết đỏ hình dấu tay lập tức hiện rõ ràng trên làn da trắng nõn của cô. Không thể nói Tề Thấm Khải không đau lòng nhưng nàng thật sự đang rất tức giận. Trong lúc quan sát gương mặt xinh đẹp và quyến rũ của Diệp Vũ Trung, Tề Thấm Khải nhịn không được, trong lòng dâng lên một ý nghĩ tà ác. (Editor: Mô phật ;))))


Tề Thấm Khải giật đứt nốt mấy cái cúc còn lại trên áo sơ mi của Diệp Vũ Trung, bây giờ Tề Thấm Khải chỉ muốn Diệp Vũ Trung là người của nàng. Nàng hôn loạn xạ lên cần cổ trắng nõn của cô, thậm chí còn di chuyển xuống tận ngực. Vũ Trung mở miệng cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, đương nhiên không phải vì động tình, mà bởi vì thế công của Tề Thấm Khải quá bá đạo khiến cô vô cùng khó chịu. Tề Thấm Khải vốn không để ý đến cảm giác của cô, nói : "Bây giờ chúng ta quan hệ, để xem em còn lãnh đạm với tôi như vậy nữa không?"


Vũ Trung giãy dụa toàn thân :"Cô điên rồi!" Cô đã không thích nàng, cho dù hai người có xảy ra quan hệ đi chăng nữa thì vẫn vậy. Ý nghĩ của Tề Thấm Khải thật sự vô cùng nực cười. Vũ Trung nói như vậy không những không không khiến Tề Thấm Khải dừng tay, mà ngược lại còn chọc tức nàng thêm, càng tấn công mãnh liệt hơn.


Diệp Vũ Trung thật sự không chịu nổi, lúc trước uống vào bao nhiêu rượu thì lúc này chúng nó muốn ra ngoài chơi hết. Diệp Vũ Trung vội vàng dùng hết sức bình sinh đẩy Tề Thấm Khải ra, chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu ói tới mật xanh mật vàng.


Bất ngờ này khiến Tề Thấm Khải không kịp phản ứng, một hồi sau mới cùng bộ quần áo hỗ độn đi vào toilet.


Diệp Vũ Trung chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy, trong bụng có gì thì cũng ra ngoài hết. Cô té ngồi trên mặt đất, ánh mắt dại ra, dù trên phương diện tâm lý hay sinh lý thì cô cũng bị tổn thương ghê gớm.Tề Thấm Khải thấy cô khó chịu như vậy, theo bản năng muốn qua vỗ lưng cho cô nhưng chưa kịp chạm đến cô thì đã nghe tiếng quát: "Đi ra ngoài! Tề Thấm Khải, cô đi ra ngoài cho tôi!"


Tề Thấm Khải nhăn mày, những lời này của Vũ Trung thật sự khiến nàng tổn thương. Hiện tại khi nàng bình tĩnh lại, nhớ đến hành vi thô bạo vừa rồi của bản thân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hối hận. Nói cho cùng Tề Thấm Khải bị ghen tỵ cùng phẫn nộ lấp đầy đầu óc nên mới như vậy. Bây giờ khi nàng nhìn thấy Vũ Trung không thoải mái trong lòng nàng cũng không dễ chịu gì. Tuy nàng bị cự tuyệt vẫn muốn tiếp tục đỡ lấy Vũ Trung, nhưng lúc này Diệp Vũ Trung đã thật sự kích động, cô lảo đảo đứng dậy, đẩy nàng ra khỏi nhà vệ sinh rồi khóa trái cửa lại.


"Vũ Trung, em mở cửa ra đi, tôi.... tôi xin lỗi, chuyện vừa rồi là tôi sai," Tề Thấm Khải có chút sốt ruột, hiện tại Diệp Vũ Trung nhất định rất khó chịu, cô tự giam mình trong phòng không biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không. "Em mở cửa ra đi, tôi hứa tôi sẽ không tiếp tục như vậy nữa."


Vũ Trung bất lực dựa vào cửa nói:" Không cần, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa". Cứ xem như cô không thích Tề Thấm Khải nhưng nàng cũng đâu thể đối xử với cô như vậy.


Tề Thấm Khải buồn bực vỗ trán ăn năn hối lỗi.


Một hồi lâu sau, bất luận Tề Thấm Khải có cầu khẩn như thế nào Vũ Trung cũng nhất quyết không chịu mở cửa. Cô vốn là một người như vậy, dù cô có yếu đuối nhưng vẫn rất kiên định,một khi đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Ít nhất cho đến bây giờ, không ai có thể khiến cô từ bỏ nguyên tắc và sự kiên định của bản thân, kể cả người cô thích, Doãn Diệc.


Tề Thấm Khải không thể chờ đợi thêm đành phải kêu người lập tức phá cửa xông vào. Kết quả, khi nàng vừa vào trong đã thấy Vũ Trung té xỉu nằm dưới đất.


"Mau gọi bác sĩ." Tề Thấm Khải ôm lấy Vũ Trung, ánh mắt hiện lên muôn vàn đau khổ. :" Thật sự xin lỗi em..."


"Cậu cũng thật là, cậu không thấy em ấy vừa yếu ớt lại còn đang say hay sao mà còn đối xử với em ấy như vậy..." Trầm Ngôn kiểm tra xong lắc đầu quở trách Tề Thấm Khải. "May mà cũng không nghiêm trọng lắm."


Tề Thấm Khải nghe xong ủ rũ "Khi nghe em ấy gọi tên Doãn Diệc, còn nói rất nhớ cô ta thì mình.... mình không còn khống chế được bản thân nữa."


"Cái gì?" Trầm Ngôn vừa đưa cốc lên đến miệng đã lập tức phun hết nước ra ngoài vừa sặc vừa ho khan hỏi "Cậu nói cái gì, Vũ Trung có tình cảm với Doãn Diệc?" Có cần phải vậy không? đây đúng là tình huống cẩu huyết mà.


Tề Thấm Khải thật sự bất đắc dĩ: "Lúc trước thì em ấy kêu đã thích người khác, hôm nay khi hôn mình lại gọi tên Doãn Diệc, còn nói nhớ cô ta. Cậu xem, không phải có tình cảm thì là gì nữa?"


Trầm Ngôn đột nhiên cất tiếng cười to :" Ha ha ha ha..... vụ này thú vị rồi. Người cậu thích lại yêu thầm người yêu cũ của cậu, Thấm Khải, cậu may mắn thật đấy."


"Cậu nói bậy bạ gì đó!" Tề Thấm Khảm đã phiền muốn chết Trầm Ngôn lại còn dám tỏ ra vui sướng khi người gặp họa.


"Nếu không thì sao? Chẳng lẽ mình phải khuyên cậu ôm luôn cả hai người lên giường mới phải? Doãn Diệc làm vợ cả, Vũ Trung làm vợ lẽ. Cơ mà giờ cậu thích Vũ Trung hơn, để Vũ Trung làm vợ cả cũng được..." Trầm Ngôn mà tỏ ra nghiêm túc phút giây nào mới thật khiến Tề Thấm Khải lo lắng, cứ như thế này mới được xem là bình thường.


"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu chắc! Mang một lúc ba bốn người lên giường cũng không sợ mắc phải bệnh gì!" Tề Thấm Khải dùng ánh mắt căm tức nhìn Trầm Ngôn "Cậu! Tránh xa mình ra một chút."


Trầm Ngôn không thèm để ý, cô cũng không phủ nhận cuộc sống riêng tư của mình có chút sa đọa, "Thấm Khải, bây giờ mình mới phát hiện cậu là một người yêu lý tưởng, vừa có tiền, vừa có nhan sắc lại còn chung thủy. Mình thật sự không hiểu vì sao tiểu gia hỏa nằm trên giường kia lại không chọn một người ưu tú như cậu lại đi thích cô gái đê tiện như Doãn Diệc."


"Đủ rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa." Bây giờ Tề Thấm Khải cực kì đau đầu, Trầm Ngôn cho dù có 'ca hát' không ngừng nghỉ bên tai nàng cũng không thể khiến nàng cảm thấy phiền hơn khi nhắc đến Doãn Diệc.


Sau khi Trầm Ngôn rời khỏi, Tề Thấm Khải lẳng lặng ngồi một mình bên cạnh Vũ Trung, nàng yên lặng thở dài, chỉ cần nghĩ đến sau khi Vũ Trung tỉnh lại không chừng sẽ lại tiếp tục đuổi nàng đi thì càng khiến nàng buồn phiền hơn.


Vừa hay đúng lúc ấy Tề Gia Bình trở về thấy được. Ông biết chuyện Tề Thấm Khải thích phụ nữ, ông cũng không để ý, dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi. Hơn nữa tính cách của Tề Thấm Khải ông hiểu rất rõ, ông biết dù ông có phản đối thì cũng vô dụng nên đành dứt khoát mặc kệ. Mấy năm nay, Tề Thấm Khải đều dành hết thời gian cho sự nghiệp, cũng chưa từng thấy nàng yêu ai càng không thấy nàng quan tâm một người như vậy.


"Thấm Khải, cha có lời muốn nói với con."


Tề Thấm Khải giật mình, xoay nhìn Vũ Trung, nàng không muốn rời đi, bởi nàng sợ cô xảy ra chuyện gì, tuy nghĩ vậy nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tề Gia Bình.


"Cha tìm con có chuyện gì?" Tề Thấm Khải mở miệng hỏi thẳng vào chủ đề chính.


"Cô bé đó, cha nhìn ra được con rất thích cô ấy"


Tề Thấm Khải không hề có ý định phủ nhận:" Vì vậy?" Bình thường Tề Gia Bình cũng không can thiệp vào chuyện tình cảm của nàng, ngoại trừ chuyện hẹn hò với Thôi Dật vào hôm lễ tình nhân.


Tề Gia Bình cười cười:"Nhưng mà cha nhìn ra được, cô ấy dường như không hề có ý gì với con." Từ lần đầu tiên thấy Vũ Trung, ông có thể đoán ra vài phần Vũ Trung không mấy thiết tha gì với đứa con gái bảo bối vô cùng vĩ đại của ông.               


Nói đến đây, mắt của Tề Thấm Khải ánh lên vài phần ảm đạm:" Con tin cô ấy nhất định sẽ yêu con. Hơn nữa, cha với mẹ không phải là ví dụ tốt nhất đó sao?"


Tề Gia Bình nghe xong lời của Tề Thấm Khảm, liền cười:" Tề Thấm Khải à, con phải biết rằng tình cảm nam nữ khác với tình cảm nữ nữ chứ."


"Dạ?"


"Trước kia mẹ con giống Vũ Trung, không có tình cảm đối với cha, dù cho cha cố gắng thế nào, mẹ con cũng không quan tâm. Cuối cùng đành phải ép mua ép bán, có con, mẹ con mới dần dần chấp nhận cha, nhưng đó là chuyện của thế hệ trước, lúc bấy giờ định kiến của xã hội vẫn còn tương đối bảo thủ nên mới thành ra như vậy." Lúc trước người ta nào có quan niệm thoáng như bây giờ? Mất đi trinh tiết lại còn mang thai, An Vân đành phải chấp nhận Tề Gia Bình. Còn xã hội bây giờ không giống như lúc trước, trong một cuộc tình, cho dù người phụ nữ có mang thai đi chăng nữa thì người đàn ông cũng không thể lấy đó làm lý do ràng buộc cô ấy, hiện nay thế hệ trẻ đã khác xưa, yêu đến mức loạn thất bát tao, chỉ cần cả hai cam tâm tình nguyện thì muốn yêu như thế nào cũng được.


"Con không thể làm như vậy với Vũ Trung." Hai người con gái làm sao có thể mang thai? "Vậy nên con hãy suy nghĩ cho thật chín chắn."


Lời của ông cũng giống như ý của Diệp Vũ Trung, Tề Thấm Khải muốn dựa vào việc chiếm giữ Vũ Trung, muốn cô dần dần chấp nhận nàng là một việc làm hết sức ngây thơ, ngay từ đầu nàng đã quá sai lầm.


Nhưng những lời nói của Tề Gia Bình cũng đồng thời khiến nàng ngộ ra một điều, nếu trinh tiết và thể xác chẳng thể nào trói buộc được Vũ Trung vậy nàng nhất định phải kiếm ra thứ gì đó có sức uy hiếp nhất, có lợi thế nhất để bắt buộc Vũ Trung phải ở bên cạnh nàng!


Tề Gia Bình thật sự không thể ngờ rằng, nàng lại lý giải lời của ông theo chiều hướng ngược lại. Dù sao thì...con gái của ông cũng quá bá đạo, xem chừng còn bá đạo hơn ông lúc còn trẻ, trên phương diện tình cảm nàng lại càng mạnh mẽ và kiên định hơn ông gấp nhiều lần.