Chương 47: Chia nhau chạy

Càng Chơi Càng Lớn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Esley


Thôi Dật cùng mấy tên đàn em lục tìm xung quanh khắp nơi, mãi mới tìm tới được con đường nhỏ Diệp Vũ Trung và Thôi Tuyết Cảnh chạy vào, khó khăn lắm mới miễn cưỡng thấy thấp thoáng bóng hai người. Lúc này điều hắn lo lắng nhất chính là an toàn của Thôi Tuyết Cảnh. Cơ thể nàng xưa nay luôn suy yếu, lại còn bị bắt chạy trong quảng thời gian lâu như vậy, chỉ sợ bệnh cũ lại tái phát. Nghĩ đến đây Thôi Dật càng không dám chậm trễ, gia tăng tốc độ.


''Bọn họ ở bên kia!'' Có người hô to.


''Diệp Vũ Trung, cô đứng lại cho tôi!'' Thôi Dật hét lớn, Vũ Trung cả kinh, theo bản năng quay đầu lại nhìn Thôi Dật.


''Đừng quan tâm, mau đi với tôi.'' Thôi Tuyết Cảnh không thèm quay đầu nhìn, đôi mắt băng tuyết cẩn thận quan sát con đường trước mặt, nắm chặt tay Vũ Trung không phút giây nào buông lơi.


''A!'' Vũ Trung cũng không dám dừng bước, nếu bị bắt vào lúc này e là cả hai người sẽ phải cùng chịu khổ.


Thôi Dật không hiểu vì sao Thôi Tuyết Cảnh chẳng những không quay đầu lại, mà ngược lại còn chạy nhanh hơn.


''Thiếu gia, có cần nổ súng không?''


''Mày bị ngu à? Trời tối như vậy lỡ mày bán trúng chị tao thì sao?'' Thôi Dật mắng to.


Tên đàn em nghe xong cũng không dám tự đòi mất mặt, cúi đầu nghe theo mệnh lệnh của Thôi Dật.


''Cứ đuổi theo đi, không có mệnh lệnh của tao, không được hành động thiếu suy nghĩ.''


''Dạ"


Thôi Tuyết Cảnh dẫn Vũ Trung men theo mấy con đường nhỏ một hồi thì đến trước một cánh cửa. Vũ Trung thấy trên tay nắm cửa có một ổ khóa số điện tử, e là phải biết mật mã mới có thể mở cửa. Cô vừa nhìn thấy vậy thì thất vọng ê chề, khả năng có thể giải mật mã cực kì bé nhỏ, huống hồ hai người chạy tới nơi này thì xem như đường cụt rồi. Một lát nữa thôi Thôi Dật sẽ mang người đuổi đến đây tóm gọn cả hai, cái này thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vũ Trung nghĩ đến đây thì âm thầm thở một hơi.


''Làm sao vậy?" Thôi Tuyết Cảnh ung dung bình tĩnh hỏi, nàng thật sự thấy biểu tình của Vũ Trung khá thú vị.


Vũ Trung cong môi, ''E là trốn không thoát rồi, xác suất đôi ta có thể mở ổ khóa này quá nhỏ.''


''Cho nên?'' Thôi Tuyết Cảnh khoanh tay, nàng cũng không muốn vội nói với Vũ Trung nàng có thể giải khóa.


Vũ Trung chịu phận bất hạnh lắc đầu, ''Nếu lát nữa Thôi Dật bắt được chúng ta, cô cứ mang toàn bộ trách nhiệm đổ lên người tôi, nói là tôi bắt buộc cô bỏ trốn. Trên thực tế tôi cũng là người xúi giục cô chạy trốn với tôi. Bây giờ trốn không thành, quanh quẩn một hồi lại bị bắt về chỗ cũ. Ngẫm lại thật sự là xin lỗi cô.''


''Ha, cô ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, lại còn muốn gánh tội dùm tôi?! Cô thật sự lương thiện như vậy sao?"


Vũ Trung nhận ra ý tứ đầy châm chọc chứa đựng trong lời nàng nói, ''Cái gì chứ! Tôi chỉ cảm thấy không nên liên luỵ cô mà thôi, cô đừng nghĩ bậy bạ.'' Cô luôn tự cho rằng bản thân cũng chẳng phải nhân vật thánh mẫu siêu cấp trong mấy phim truyền hình, chỉ đôi khi hơi có lương tâm và đạo đức một chút mà thôi. Đạo lý người nào làm người đó chịu cô đương nhiên biết.


Thôi Tuyết Cảnh chỉ cảm thấy Tề Thấm Khải rõ ràng là một cô gái vừa có mưu kế lại vừa thủ có đoạn, nhưng không ngờ nàng lại bao nuôi một cô bé khả ái có chút nhát gan, có chút quật cường, có chút bi quan lại còn có chút lương thiện như thế này, đây thật sự là lãng phí mà. Một người như Vũ Trung đáng ra nên được sống bình thường như bao người khác mới phải.


''Vậy tôi cám ơn cô trước.'' Thôi Tuyết Cảnh nói xong đảo mắt nhìn những con số trên ổ khóa, '' Kỳ thật tình huống cũng không tệ như cô nghĩ.'' Nàng vươn tay phủi lớp bụi phủ trên những con số, ''Nói không chừng tôi có thể giải mã.''


"Hả?'' Vũ Trung mở to hai mắt, ''Cô...cô rốt cuộc là ai?'' Thôi Tuyết Cảnh dường như rất quen thuộc với địa hình nơi này, không những vậy nàng còn có thể giải mã ổ khóa, cô thật sự không thể không hoài nghi thân phận của nàng.


''Cô nói xem tôi là ai?'' Thôi Tuyết Cảnh phủi bụi bám trên tay xuống, ''Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô. Ổ khóa này, lúc trước tôi đã xem trộm họ mở khóa vài lần, thật ra cũng có một chút ấn tượng thôi, không dám chắc có thể giải mã.'' Nàng xoay người lại, khóe môi hơi cong lên, lý do này xem ra rất miễn cưỡng nên nàng vội nói thêm, ''Cho nên nha, cô hãy sớm chuẩn bị tinh thần tốt chờ Thôi Dật bắt lại tra tấn đi, còn nữa, cô đã hứa sẽ gánh luôn cả tội của tôi, không được đổi ý.''


''Cô cô cô...'' Vũ Trung nói lắp liên tục ba chữ ''cô'', cô gái này chẳng phải hạng người gì tốt, mình chỉ thuận miệng nói muốn thay cô ta chịu trách nhiệm, không ngờ cô ta thật sự không hề khách khí, còn nhắc nhở mình không được hối hận nữa chứ.


''Đừng ''cô cô'' hoài nữa, cô giúp tôi quan sát kỹ một chút, khi nào bọn họ đuổi tới thì nhớ báo cho tôi biết.'' Thôi Tuyết Cảnh bắt đầu mở khóa, chỉ vì phòng ngừa Vũ Trung sinh nghi nên nàng cố ý làm bộ đánh sai vài lần.


Vũ Trung xoay lưng về phía nàng quan sát xung quanh, thỉnh thoảng quay lại nhìn Thôi Tuyết Cảnh, nóng lòng đến độ sắp sôi máu, ''Ai nha, được chưa vậy!''


''Cô gấp cái gì chứ? Cho dù có thành công hay không thì vẫn phải chịu mà.'' Thôi Tuyết Cảnh cảm thấy trêu chọc cô bé này quả là một việc thú vị, có phải Tề Thấm Khải cũng thường xuyên làm vậy hay không?


''Bọn họ tới rồi kìa!!!!'' Vũ Trung hô to.


''Xem ra thật sự phải bị bắt về rồi.'' Thôi Tuyết Cảnh ra vẻ tiếc nuối nói.


Vũ Trung lắc đầu, ''Cô ít nói mát dùm đi!''


Thôi Tuyết Cảnh đùa nghịch một chút trên bàn phím rồi nhấn một cái, ung dung mở cửa, ''Xem như cô còn may, vẫn còn một sinh lộ cho cô thoát.''


Hai mắt Vũ Trung tỏa sáng, mở được thật à?!


''Còn ở đó sững sờ? Cô thật muốn bị Thôi Dật bắt về à?" Mày liễu Thôi Tuyết Cảnh khẽ nhíu, nét mặt vừa lạnh lùng vừa thuần khiết, dễ thương đến khó có thể nói thành lời.


''Không không không...đương nhiên không rồi!''


''Vậy đi nhanh lên.'' Thôi Tuyết Cảnh thúc giục.


''Ừm.'' Vũ Trung ngây ngốc gật đầu, theo sau Thôi Tuyết Cảnh đi ra ngoài.


''Thực ngốc.'' Thôi Tuyết Cảnh nói thêm, ''Cũng không biết đóng cửa lại.'' Nàng nói xong thì vươn tay đóng cửa lại.


Thôi Dật cùng một vài tên đàn em phải thật vất vả mới đuổi đến nơi, không ngờ lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thôi Tuyết Cảnh thẳng tay đóng cửa ''cạch'' một tiếng rõ to ngay trước mắt, nàng quả thật không khoan nhượng cho bọn họ hít bụi chơi, hai bên lập tức được ngăn cách thành hai thế giới.


''Đại tiểu thư sao lại...'' Tất cả mọi người đều sững sờ không hiểu nổi.


''Mau mở cửa đuổi theo!'' Thôi Dật ra lệnh, hắn cũng không hiểu vì sao Thôi Tuyết Cảnh lại làm vậy, nhưng hắn phải mau chóng đuổi kịp chị hắn, bằng không, ở trong tay Diệp Vũ Trung càng lâu thì lại càng nguy hiểm hơn.


Mặt khác, Tề Thấm Khải đã mang người tới cửa biệt thự Thôi gia đòi người. Chu Vy chăm chú nhìn những người đang đậu xe trước cửa, tự hỏi không biết là ai.


Thư Kiệt bước xuống xe, nói với Chu Vy, ''Xin hỏi Thôi tiên sinh có ở nhà không?''


Chu Vy vẫn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Thư Kiệt, ''Anh là ai? Có tư cách gì hỏi cậu chủ tôi có nhà hay không?''


''Ha!'' Thư Kiệt khó có dịp bị người khác chọc đến phát tiết, ''Tôi nói nha, cô là con cái nhà ai mà nói chuyện chanh chua quá vậy? Cứ như thái độ của mấy ả nha hoàn thời phong kiến, tôi chỉ hỏi hắn có ở nhà hay không thôi, hỏi mà cũng cần có tư cách hay không có tư cách hả?''


''Anh!'' Chu Vy cả giận, ''Một người đàn ông làm gì lòng dạ hẹp hòi như đàn bà vậy?''


''Cô...!''


Mắt thấy hai người còn muốn cãi tiếp, Tề Thấm Khải bước xuống xe, ''Chào cô, tôi là Tề Thấm Khải. Hôm nay tôi đến tìm Thôi Dật có chút việc riêng tư muốn hỏi, làm phiền cô.''


Tề Thấm Khải?! Chu Vy thất kinh, đây là lần đầu tiên cô được gặp Tề Thấm Khải, vì nàng mà thiếu chút nữa thiếu gia đã trở mặt với tiểu thư.


''Xin hỏi Tề tiểu thư có chuyện gì?''


''Tôi tới tìm người. Bạn gái của tôi Diệp Vũ Trung vừa mới mất tích, nhiều chứng cứ chứng minh cô ấy rất có thể đang ở Thôi gia.''


Chu Vy gọi người tới, hạ giọng nói, ''Nhanh chóng đi thông tri thiếu gia.'' Cô quay lại nói, ''Thật xin lỗi, Tề tiểu thư, mấy ngày nay tôi đều ở Thôi gia, chưa từng nghe nói có một người nào tên Diệp Vũ Trung vào đây. Tôi nghĩ, ngài đến uổng một chuyến rồi.''


Ngay từ đầu Thư Kiệt đã không có chút hảo cảm nào với cô gái mặt lạnh này, ''Đủ rồi, chúng tôi đến đây đòi người chứ không phải đến để cô lừa gạt, mau kêu Thôi Dật ra đây, đừng tưởng rằng cứ trốn mãi bên trong thì có thể vạn sự đại cát.''


''Anh chẳng qua chỉ là người làm, có tư cách gì nói tôi lừa gạt anh!'' Chu Vy bình thường luôn nói chuyện lễ phép, hôm nay gặp Thư Kiệt thì miệng lưỡi đặc biệt sắc bén.


Cả hai đều không ai chịu nhường ai, không khí cực kỳ nặng nề, e là sắp đánh nhau luôn.


Tề Thấm Khải không ngu ngốc, nàng thừa lúc hỗn loạn lọt qua khe hở của cánh cửa, chia người ra bốn phía tìm Vũ Trung.


Bởi vì biệt thự của Thôi gia nằm ở vùng ngoại thành cho nên thông đạo dưới địa lao dẫn ra một mảnh đất trống hoang vu phía sau.


''Đây là đâu vậy?'' Diệp Vũ Trung không hiểu hỏi.


Thôi Tuyết Cảnh dẫn theo Vũ Trung chạy một hồi, sức khỏe trước nay không tốt, lại không thường xuyên vận động, bây giờ toàn thân đầy mồ hôi, mệt mỏi nói không nên lời, ''Rừng núi hoang vu.''


''Sao lại có người xây nhà ở nơi này vậy chứ?'' Diệp Vũ Trung càng ngày càng cảm thấy người của Thôi gia thật sự biến thái hết chỗ nói.


''Không phải để tiện làm chuyện xấu sao?" Thôi Tuyết Cảnh nói đùa.


''Nhưng không tiện cho việc chạy trốn.'' Vũ Trung cảm thấy gần đây số cô thật sự quá đen đủi mà, càng ngày càng cảm thấy mạng nhỏ sắp tiêu rồi.


Thôi Tuyết Cảnh vừa muốn nói chuyện, ánh mắt liền nhìn thấy một vài bóng đen ở lân cận. Nàng nheo hai mắt lại, rất rõ ràng đây không phải là người của Thôi gia. Diệp Vũ Trung vẫn còn đứng yên tại chỗ thở hồng hộc, đương nhiên vẫn chưa chú ý thấy những bóng đen đó.


Thôi Tuyết Cảnh còn mơ hồ nghe thấy tiếng của mấy gã đàn ông, ''Các người qua bên kia tìm đi, ai thấy Diệp tiểu thư thì lập tức nói cho tôi hoặc Tề tổng biết.''


Thôi Tuyết Cảnh vừa nghe liền hiểu, chắc chắn tám phần việc này đã bị Tề Thấm Khải phát hiện, xem ra nàng đã tới Thôi gia ngồi ''uống trà'' rồi. Thôi Tuyết Cảnh không thể cùng Vũ Trung xuất hiện trước mặt Tề Thấm Khải, nếu không sẽ càng khó giải quyết hơn.


Nàng nghĩ một hồi rồi nói với Vũ Trung, ''Còn chưa nghỉ được đâu, cho dù tốc độ của chúng ta nhanh hơn đi chăng nữa thì đây cũng là địa bàng của Thôi Dật.''


Vũ Trung thở một hơi, ''Đi thôi.''


Cả hai còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy Thôi Tuyết Cảnh thất thanh kêu đau.


''Cô làm sao vậy?''


Thôi Tuyết Cảnh ngồi xuống mặt đất, ''A, chân của tôi hình như bị trẹo rồi.''


''Vậy làm sao bây giờ?"


''Đừng lo cho tôi, cô chạy trước đi.'' Chân Thôi Tuyết Cảnh tựa hồ rất đau, hai hàng lông mày nhỏ nhắn cau lại.


''Không được.'' Vũ Trung cự tuyệt, ''Nếu tôi để cô lại một mình ở đây tôi còn là người sao?'' Cô có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này đều là nhờ nàng, bây giờ chân nàng bị thương cô lại bỏ nàng lại, vậy chẳng khác gì vong ân bội nghĩa!


Thôi Tuyết Cảnh nói, "Đáng tiếc cô không phải đàn ông, nếu không có thể cỏng tôi đi rồi, hay là cô đi trước đi, tôi có thể tự mình nghĩ cách.''


Thấy cô còn chưa chịu đồng ý Thôi Tuyết Cảnh nói thêm, ''Tôi biết gần đây có một nơi có thể tạm thời trốn được, họ sẽ không tìm ra tôi sớm như vậy, không bằng cô chạy thoát trước rồi tìm người tới cứu tôi.''


''Không được...'' Vũ Trung vẫn cau mày cự tuyệt.


Lúc này Thôi Tuyết Cảnh mới cảm thấy cô nhóc này quả thật khó chơi, tính tình sao mà quá quật cường, ''Vậy chứ cô có biện pháp nào hay hơn sao?''


Quả thật Vũ Trung cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, cô đột nhiên có chút hận cô bẩm sinh luôn vô dụng như vậy.


''Nếu không có thì nghe tôi nói, tôi cam đoan với cô, tôi sẽ không có chuyện gì.'' Thôi Tuyết Cảnh có cảm tưởng như đang dỗ trẻ em.


Diệp Vũ Trung nghĩ thêm một lát mới hạ quyết tâm nói, ''Vậy cô nhất định phải chờ tôi quay lại cứu cô.''


Thôi Tuyết Cảnh gật đầu, ''Nhớ rõ chạy theo con đường mòn đó.'' Nàng chỉ về hướng ban nãy có vài bóng đen xuất hiện, bọn họ chắc cũng chưa đi xa lắm.


Vũ Trung chợt cảm thấy bản thân cô quả là khác người, rõ ràng cô chỉ mới quen biết Thôi Tuyết Cảnh không quá hai giờ, nhưng chỉ vì sắp xa nàng mà cảm thấy mắt cay cay. Cô có tật xấu này từ khi nào?! Tuy là không muốn nhưng Vũ Trung vẫn đỡ Thôi Tuyết Cảnh đến nơi bí mật để ẩn náu, khó khăn lắm mới quyết tâm bỏ đi.


Sau khi nhìn thấy bóng Vũ Trung đi xa, Thôi Tuyết Cảnh đứng lên ung dung men theo đường cũ quay về biệt thự, chân của nàng vẫn bình thường, ban nãy nàng chỉ giả vờ. Nụ cười vụt tắt trên môi nàng, khôi phục lại bộ dạng lạnh như băng.


Đúng lúc này Thôi Dật dẫn theo vài tên đàn em đuổi tới, từ xa đã nhìn thấy Thôi Tuyết Cảnh thản nhiên đứng yên, tự đắc và ngạo nghễ như đang chờ bọn họ đuổi đến. Vài người bị hoảng sợ bởi bóng dáng của nàng lúc này. Thôi Dật vội vàng tiến lên nghênh đón, ''Chị...'' Lời còn chưa dứt đã nghe một tiếng ''bốp'', một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt Thôi Dật. Lực tay có thể sánh ngang bằng sức Thôi Dật đánh Diệp Vũ Trung, có khi còn tàn nhẫn hơn, tất cả mọi người tại đương trường lập tức bồn chồn sợ hãi.


''Thường ngày chị có dạy em ở sau lưng chị tự tiện làm chủ sao?!'' Giọng nàng nghiêm khắc giáo huấn Thôi Dật nhưng lại không mang theo chút độ ấm nào, vang vọng khắp rừng núi hoang vu, có vẻ hơi lạnh lùng và đáng sợ.