Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Esley
Từ sau khi trải qua chyện đêm hôm đó đến nay, Diệp Vũ Trung vừa nhìn thấy Tề Thấm Khải thì lại cảm thấy sợ hãi, cứ như thể trên mặt Tề Thấm Khải thật sự viết năm chữ "Cưỡng Gian Chưa Thỏa Mãn''. Cô cau mày, đây đúng là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Nhưng bất quá cô cũng rất tò mò muốn biết đại gia như Tề Thấm Khải mà cũng có thời gian rãnh rỗi? Muốn theo đuổi ai liền theo đuổi người đó? Cô đi lướt qua Ngưu Gia Di lúc này đang hóa đá, dừng bước trước mặt Tề Thấm Khải. "Ngưu Gia Di lúc nào chẳng nói năng bậy bạ, ai tin thì đúng là kẻ ngốc.'' Cô chỉ muốn nói rõ chuyện Ngưu Gia Di muốn lột sạch đồ cô mang lên giường cho Tề Thấm Khải.
Tề Thấm Khải nói, "Vật chất quyết định ý thức. Vì sao không thể tin lời của Gia Di?'' Nếu Ngưu Gia Di thật sự lột sạch đồ của Diệp Vũ Trung dâng lên tận giường cho nàng, nàng mà không mượn cơ hội hưởng lợi thì mới thật sự là kẻ ngốc.
''Ha!'' Diệp Vũ Trung nhìn nàng rồi quay đầu lại nhìn Ngưu Gia Di, "Từ khi nào mà hai người thân nhau đến vậy? Lại còn Gia Di Gia Di!'' Bớt luôn cả họ mới ghê chứ. Ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện được rằng chính bản thân cô đang trề môi khi nói những lời này.
Tề Thấm Khải đứng dậy, mặt đối mặt cùng cô, "Nghe em nói có vẻ như em không hề thích tôi kêu người khác thân mật như vậy?'' Nhất định là đang ghen.
"Tôi chỉ không thích một mình cô ngồi trên ghế của tôi!'' Diệp Vũ Trung so với Tề Thấm Khải thấp hơn một chút, ngay cả khí thế cũng không bằng.
Tề Thấm Khải cười, nàng lại ngồi xuống, ''Em mỏi chân sao? Được, ngồi xuống đây.'' Nàng được nước làm tới vỗ vỗ đùi nói, giọng điệu cực kỳ phóng khoáng, ánh mắt toát ra vẻ kiều diễm, vừa dễ thương lại vừa hấp dẫn.
Ngưu Gia Di và Trương Huyên đối với kiểu "trêu đùa'' này của Tề Thấm Khải lập tức há to miệng hình chữ "O'', sau đó xấu xa nhìn nhau cười.
Diệp Vũ Trung đối với hành vi này của nàng thật sự chịu không nổi, bèn nói, ''Ai mà thèm!''
Tề Thấm Khải cảm thấy việc mình ngồi đây trêu chọc Diệp Vũ Trung còn thú vị hơn so với việc ngồi ở công ty xem đống văn kiện, rồi họp cùng đám nhân viên, trong lòng nghĩ thầm nếu cứ tiếp tục như thế này, thì e rằng nàng sẽ trở thành một hôn quân không để ý đến triều chính như sách sử viết mất.
Ngưu Gia Di nhỏ giọng hỏi, "Hai người...có muốn không gian riêng tư không?''
"Riêng tư làm gì?'' Vũ Trung khó hiểu nhìn Ngưu Gia Di.
Ngưu Gia Di quả thật ngượng miệng nhưng cô nàng chỉ sợ, nếu hai người phát sinh chuyện đó thì cô cùng Trương Huyên phải ở đây xem phim người lớn à? ''Thì...hai người chắc hẳn có chuyện muốn nói riêng mà?''
Diệp Vũ Trung nghe Ngưu Gia Di nói thì sực nhớ tới chuyện của Tề Thấm Khải và Doãn Diệc, liền nói, "Ừa, quả thật có chuyện riêng muốn nói, nhưng hai cậu cứ ở đây không cần đi đâu hết.'' Cô nói xong liền nắm tay Tề Thấm Khải lôi đi, ''Chúng ta ra ngoài nói chuyện.''
Khó khăn lắm mới có dịp Diệp Vũ Trung chủ động thân thiết Tề Thấm Khải, nên nàng đương nhiên để Diệp Vũ Trung tùy ý lôi nàng đi.
''Đúng rồi, cô trả quyển "Danh Nhân Tự Truyện'' vào chỗ cũ đi!'' Cô vẫn còn chưa xem hết.
Tuy Tề Thấm Khải thấy cô nổi tính khí trẻ con nhưng vẫn ngoan ngoãn cất sách lên kệ, cười đến híp mắt trong suốt đoạn đường cùng cô xuống lầu.
Phía sau khu ký túc xá là một khu vườn nhỏ, bởi vì cây cối không cao lắm nên nơi này là một bãi đất trống lộ thiên, bình thường cũng rất ít người lui tới, Diệp Vũ Trung liền dẫn Tề Thấm Khải đến nơi này.
Doãn Diệc rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây săn đón của đám fan cuồng, nàng vừa đến tầng trệt ký túc xá của Vũ Trung thì nhìn thấy cô đang nắm tay kéo Tề Thấm Khải đi về phía khu vườn nhỏ, ánh mắt Tề Thấm Khải tràn ngập toàn là ý cười, chỉ bằng vào cái nắm tay của hai người cũng đủ khiến Doãn Diệc nhìn đến đau cả mắt.
Nàng nắm chặt tay thành quyền, cố gắng kìm chế ngọn lửa ghen tị trong lòng. Thời còn học đại học Doãn Diệc cũng từng ở khu ký túc xá này, nên nàng khá quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, có thể lén lút đi theo Tề Thấm Khải và Diệp Vũ Trung mà không hề bị phát hiện.
Sau khi đi đến một góc khuất trong khu vườn, Vũ Trung lập tức buông tay Tề Thấm Khải ra, lòng bàn tay hai người nắm chặt đến đổ đầy mồ hôi. Tề Thấm Khải không biết Vũ Trung muốn nói gì với nàng nhưng vài ngày không gặp nàng chỉ muốn ôm Vũ Trung một cái thật chặt. Bốn bề vắng lặng vậy nên nàng muốn làm gì cũng được, nàng âm thầm cảm thán Vũ Trung chọn một địa điểm khá tốt. Nàng vươn tay từ phía sau vòng qua eo Vũ Trung, ôm trọn lấy cô, từ từ nhắm hai mắt lại, ngửi lấy mùi hương thoang thoảng từ tóc cô, ''Vài ngày không gặp, em có nhớ tôi không?''
Thân thể gầy yếu của cô bị nàng ôm chặt đến nổi hô hấp cũng khó khăn, toàn thân như bị bao trùm bởi mùi hương đặt trưng trên người Tề Thấm Khải. Cô bất chợt bắt đầu cảm lấy lo sợ bởi vì cô phát hiện ra bản thân không chỉ nhớ mùi hương trên người Tề Thấm Khải, mà còn bắt đầu chậm rãi tiếp nhận những hành động ấm áp này.
Tề Thấm Khải cúi xuống hôn lên làn tóc dài đen mượt của Vũ Trung khiến tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn, ''Không...Không có.'' Mặc dù những ngày qua trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh của Tề Thấm Khải nhưng cô vẫn một mực phủ nhận.
''Em rõ ràng đang nói xạo.'' Tề Thấm Khải không lưu tình chút nào vạch trần sự giả dối của cô, ''Tim của em đang đập rất nhanh, tôi đã nghe thấy rồi.'' Nàng vừa nói xong đôi môi đã len lỏi qua mái tóc Vũ Trung, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô.
Hành động này khiến lông tơ toàn thân Vũ Trung dựng đứng, cô không tự chủ được nhớ lại buổi tối hôm đó, Tề Thấm Khải đã từng có ham muốn mãnh liệt với cô như thế nào. Tim cô run lên, vội giãy ra khỏi lòng Tề Thấm Khải.
Tề Thấm Khải khó tránh khỏi có chút mất mát nhưng nàng không để tâm bởi nàng biết, Vũ Trung đang xấu hổ, chỉ cần trong lòng nàng hiểu được là đủ rồi, ''Nếu em vẫn còn trách tôi về việc xảy ra đêm hôm đó hoặc chán ghét tôi, thì cho tôi nói lời xin lỗi, uống rượu vào cũng khó tránh khỏi xúc động, nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì đêm hôm đó, ngay từ đầu em đã không cự tuyệt tôi rồi?'' Tuy rằng cô chỉ nhắc mỗi tên Doãn Diệc.
Vũ Trung nói, "Tóm lại, tôi không thích bất kỳ người nào đối xử với tôi như vậy.''
''Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không đối xử với em như vậy nữa, tôi cam đoan.'' Tề Thấm Khải cũng không muốn ép mua ép bán, bởi nàng biết làm vậy chỉ khiến Vũ Trung càng bài xích nàng hơn.
Sau này, sự thật chứng minh một điều rằng, Vũ Trung không hề làm được cái Tề Thấm Khải gọi là ''Ngoan ngoãn nghe lời'', vậy nên Tề Thấm Khải cũng không cần phải ... Thực hiện lời hứa của nàng.
''Nhưng mà, rốt cuộc em muốn nói gì với tôi đây?''
Lúc này Vũ Trung mới nhớ ra bản thân cô lôi Tề Thấm Khải đến đây là vì mục đích gì, cô hơi do dự trong chốc lát, cố dùng hết dũng khí hỏi, ''Cô cùng Doãn Diệc có quan hệ như thế nào?''
Tề Thấm Khải không ngờ cô sẽ hỏi nàng vấn đề này, nhất thời có chút kinh ngạc, lập tức á khẩu, nửa ngày cũng không nói được câu nào. Thấy sắc mặt của nàng không được tốt, Vũ Trung bắt đầu hoảng sợ, tuy rằng Tề Thấm Khải lúc nào cũng dùng khuôn mặt tươi cười niềm nở nói chuyện với cô, thậm chí có thể xem là sủng nịch, nhưng không phải cô chưa từng thấy qua bộ dạng tức giận của nàng.
Nghĩ đến đây Vũ Trung vội vàng bảo vệ cằm của mình, bởi vì mỗi lần cô khiến Tề Thấm Khải tức giận, nàng cũng sẽ dùng tay bóp chặt chiếc cằm đáng thương của cô. Trải qua nhiều lần bị Tề Thấm Khải bóp cằm, cô cũng không biết có khiến cằm cô càng nhọn hơn không.
Sắc mặt Tề Thấm Khải hơi buồn bã, những chuyện nàng đã cùng trải qua với Doãn Diệc, có thể nói là một đoạn chuyện xưa đầy bi thảm, chưa từng phai nhạt trong ký ức của nàng. Nàng thừa nhận nàng không phải là một người yếu đuối, thậm chí có thể tự nhận bản thân là một người rất mạnh mẽ. Vậy nên cha nàng mới yên tâm giao công ty cho nàng khi nàng còn rất trẻ. Nhưng mãnh mẽ thì thế nào? Nàng bất quá cũng chỉ là một cô gái, mà tình yêu chính là vũ khí tốt nhất để thương tổn một cô gái.
Nàng đột nhiên nhớ ra trong quá khứ khu vườn này cũng từng là nơi nàng thường đến với Doãn Diệc, nhưng người ở trước mặt nàng bây giờ là Vũ Trung. Nàng chăm chú nhìn Vũ Trung, vận mệnh thật nực cười, Doãn Diệc cũng từng học tiếng Đức, cả hai cùng ở một tòa ký túc xá, ngay cả nơi hẹn hò cũng giống như xưa. Nếu vậy...có phải cũng sẽ có chung một kết cục hay không? Ánh mắt Tề Thấm Khải bất chợt hiện ra vẻ yếu đuối chưa từng thấy qua trong mắt nàng.
''Tề Thấm Khải?'' Vũ Trung càng ngày càng cảm thấy bất thường, ''Nếu cô không muốn trả lời thì không cần trả lời.'' Sự trầm mặc của nàng thật sự khiến người khác sợ hãi, hơn nữa, sự im lặng này cũng khiến Vũ Trung lo lắng. Có lẽ tuy bề ngoài Tề Thấm Khải luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm nàng lại là một trái tim bị tổn thương cần được an ủi.
''Không sao.'' Tề Thấm Khải khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ''Cô ấy là bạn gái cũ của tôi.'' Tề Thấm Khải không cho phép kết cục của nàng và Doãn Diệc sẽ tái diễn với Vũ Trung một lần nữa, vậy nên nàng nhất định phải nắm chặt Vũ Trung, càng kiếm được nhiều điểm yếu của Vũ Trung thì càng tốt, cho dù đến cuối cùng nàng không có được cô thì cũng không sao, bởi vì nàng rất sợ, sợ lại một lần nữa bị người khác bỏ rơi.
Câu nói của Tề Thấm Khải khiến Vũ Trung như muốn xụi lơ, té ngã xuống đất, 'BIẾT NGAY MÀ!! Bây giờ thì tốt rồi, mình thật sự biến thành kẻ thứ ba...'
Tề Thấm Khải thấy cô bày ra biểu cảm như hận không thể tự sát ngay lập tức, thì cảm thấy vô cùng mắc cười, ''Em sao vậy? Sao có vẻ thất vọng vậy?''
''Cô biến tôi thành kẻ thứ ba.'' Vũ Trung oán hận.
''Diệp-Vũ-Trung! Em rốt cuộc có hiểu ba chữ ''BẠN GÁI CŨ'' không vậy? Tôi với Doãn Diệc đã chia tay lâu rồi. Kẻ thứ ba? Cũng cực cho em nghĩ được tới mức độ này.'' Không ngờ cô lại để ý quan hệ của nàng cùng Doãn Diệc đến vậy, xem ra cô cũng chẳng phải kẻ ngốc, có thể nhìn ra được quan hệ giữa nàng và Doãn Diệc không tầm thường. ''Hơn nữa, nếu em đã nói em là kẻ thứ ba, thì em cũng phải yêu tôi mới đúng? Đây là một trong những điều kiện để được trở thành kẻ thứ ba.'' Tuy rằng Tề Thấm Khải thực không muốn thừa nhận Vũ Trung không thương nàng, nhưng nàng chỉ có thể chấp nhận sự thật bi thương này.
''Sau này cô tốt nhất tránh xa tôi một chút, bất kể thế nào tôi cũng không muốn bị cuốn vào cuộc tình tay ba này.'' Cho dù bản thân cô không phải kẻ thứ ba đi chăng nữa, thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng cô đang bị mắc kẹt trong câu chuyện tình tay ba vô cùng cẩu huyết này.
Chỉ bằng vào một câu 'Sau này cô tốt nhất tránh xa tôi một chút' cũng đủ khiến Tề Thấm Khải nổi giận, 'Em cứ muốn tránh né tôi như vậy sao?'
''Em lại đây!'' Tề Thấm Khải nói như ra lệnh với Vũ Trung.
''Để làm chi...''
''Tôi kêu em lại đây!'' Tề Thấm Khải không kiên nhẫn tiếp tục ra lệnh
Khí thế bức người của Tề Thấm Khải thật sự khiến Vũ Trung khó có thể cự tuyệt, cô thật cẩn thận tới gần Tề Thấm Khải, nào ngờ cô còn chưa bước đến trước mặt Tề Thấm Khải, thì nàng đã nhanh tay kéo cô vào lòng, môi nàng mạnh mẽ áp lên môi cô. Chiếc lưỡi nóng như lửa thiêu của nàng vẫn như mọi khi nhân lúc cô không phòng bị xâm nhập vào khoang miệng cô, không ngừng quấn lấy lưỡi cô. Ban đầu, Vũ Trung sửng sốt, sau đó lại bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng đương nhiên Tề Thấm Khải dễ dầu gì chịu buông tha cho cô, không những vậy sức tấn công càng lúc càng mãnh liệt hơn. Nàng áp Vũ Trung vào thân cây đang mùa thay vỏ, lớp vỏ cây khô không ngừng cạ vào lưng Vũ Trung khiến cô rất đau đớn.
Sau khi Tề Thấm Khải áp được cô vào thân cây thì bàn tay bắt đầu không an phận, lần mò chui vào trong lớp áo mỏng manh của Vũ Trung, khi tay nàng tiếp xúc được với ngực Vũ Trung, thì cảm giác mềm mại này khiến dục vọng của nàng càng trở nên mãnh liệt hơn. Nụ hôn của nàng dần chuyển hướng xuống cổ của Vũ Trung, nàng muốn lưu lại dấu vết của riêng nàng trên người Vũ Trung, một ấn ký chỉ thuộc về riêng nàng. Lúc này Diệp Vũ Trung đã không còn đủ sức phản kháng nữa, toàn thân cô nhũn ra như sắp biến thành một vũng nước, hận bản thân chỉ có thể ngã vào trong lòng Tề Thấm Khải để nàng mặc sức giày vò.
Trong lúc hai người đang bùng cháy trong ngọn lửa của dục vọng, thì Doãn Diệc đang đứng cách đó không xa quan sát hết toàn bộ quá trình, nước mắt đã sớm tràn mi. Nhìn thấy người mình yêu đang âu yếm một cô gái khác, đây là một loại tra tấn. Nàng lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh đi về phía hai người.
''Vũ Trung.''
Diệp Vũ Trung vừa nghe có người gọi tên mình, thì sợ tới mức vội vàng đẩy Tề Thấm Khải ra, điều này cũng khiến cô tỉnh táo lại, cô đang ở đây làm gì a? Thiếu chút nữa tính ở đây đánh dã chiến với Tề Thấm Khải thật sao?! (Editor: Cảm giác mới lạ =)))
''Chị còn thấy kỳ lạ sao tọa đàm vừa mới kết thúc em đã biến mất! Lúc ở trên bục giảng chị đã thấy em ngồi bên dưới nghe toạ đàm.'' Doãn Diệc nói, ''Hóa ra em vội vã tới đây.''
Diệp Vũ Trung đột nhiên cảm thấy thật đáng xấu hổ, dưới sự trêu đùa của Tề Thấm Khải, cơ thể của cô thậm chí đã có phản ứng...cô đang ướt...
Cho nên sau khi trải qua sự việc lần này, Vũ Trung rốt cuộc rút ra được hai kết luận. Thứ nhất, mùa xuân của cô rốt cuộc cũng đến, tránh xa Tề Thấm Khải một chút là tốt nhất, không nên dẫn nàng đến những nơi vắng người vì chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp. Thứ hai, cô sẽ không bao giờ...đi nghe Doãn Diệc toạ đàm thêm bất kỳ lần nào nữa.