Đăng vào: 12 tháng trước
Ngón tay cô nhẹ nhàng chạy dọc theo lông mày của Tề Thấm Khải tạo thành một đường cong hoàn mỹ, không ngừng nghịch phá trên hàng lông mày chỉnh tề của nàng, đùa đến vô cùng vui vẻ, nét tươi cười lộ hết ra trên mặt tựa như đứa bé đang vô cùng thích thú với món đồ chơi mới.
Không biết qua bao nhiêu lâu, toàn bộ ánh trăng đã khuất sau những đám mây trên bầu trời đêm yên tĩnh, Tề Thấm Khải cũng dần tĩnh lại. Nàng mơ hồ cảm thấy trên lông mày có thứ gì đó không ngừng trêu chọc khiến nàng ngứa ngáy liền cau chặt mày lại, rồi bỗng mở mắt ra dọa Diệp Vũ Trung giật mình suýt chết. Cô còn chưa kịp rút tay về đã bị Tề Thấm Khải bắt lại.
''Cô...cô tỉnh rồi à?'' Tim cô đập nhanh không tưởng, chính bản thân cô ban nãy còn mạnh miệng nói không thích nàng mà bây giờ lại thừa dịp nàng đang ngủ say động tay động chân với nàng, thiệt mắc cở chết người.
Quả nhiên—-
''Em muốn 'sờ' tôi thì cứ nói thẳng, không cần phải khẩu thị tâm phi* lén lút 'sờ' trong lúc tôi đang ngủ.'' Tề Thấm Khải vừa tỉnh lại muốn trêu chọc Vũ Trung.
* khẩu thị tâm phi: nói một đằng làm một nẻo
Vũ Trung thật sự hận không thể tự chặt đứt tay mình, rãnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi 'sờ' mỹ nhân rắn rết như Tề Thấm Khải làm gì không biết. 'Sờ' thôi thì không nói gì đi, lại còn bị bắt quả tang ngay tại trận, hay rồi, bây giờ cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không sạch.
Tề Thấm Khải cong mày tỏ ra vô cùng vui vẻ, nàng thích nhất chính là nhìn thấy bộ dáng vừa khó chịu lại vừa thẹn thùng của Vũ Trung, thật sự là đáng yêu đến chết.
Còn Diệp Vũ Trung thì hoàn toàn tương phản với nàng, cô sụp mi, bộ dạng tỏ ra vô cùng mất hứng. Tề Thấm Khải đứng dậy khoác chiếc áo ngoài lên, vươn tay lấy chiếc mũ len Vũ Trung đánh rơi dưới đất, giống như một người chị gái dịu dàng đội mũ lên đầu cho cô, cao hứng nói, ''Nhóc con, thấy em ngủ không được, vậy cùng chị đi nơi này một chút.''
Vũ Trung căn bản không có biện pháp cự tuyệt, mũ cũng đội luôn rồi, nên cô chỉ đành đi theo nàng.
Tề Thấm Khải dẫn cô đến trước một chiếc xích đu dây, ''Lên đi, tôi đẩy em.'' Thư Kiệt đứng bên cạnh hai người cảm thấy tâm tình của nàng quả thật không tồi, anh ta cũng chưa từng thấy nàng vui vẻ chơi đùa tựa một đứa trẻ giống như bây giờ.
Diệp Vũ Trung thật sự bị vị Tề tổng đây dọa chết, giữa đêm khuya thanh vắng nàng không ở trong nhà ngủ mà lại chạy ra vườn nhảy nhót đu dây, đáng sợ hơn chính là nàng muốn cô ngồi lên xích đu để nàng đẩy. Lúc nhỏ Vũ Trung đã từng chơi xích đu rất nhiều lần với các anh chị, nhưng có một lần anh cô dùng hơi quá sức đẩy cô quá cao, khiến cô ngã khỏi xích đu, gảy luôn cả chân phải bó bột chống gậy mấy tháng trời, từ đó về sau cô bị ám ảnh tuổi thơ.
Việc này khiến cô sợ hãi, bất động đứng nguyên tại chỗ không ngừng lắc đầu. Tề Thấm Khải đang vô cùng hào hứng, sao có thể dễ dàng buông tha cô?
''Mau tới đây.'' Nàng kêu vài tiếng Diệp Vũ Trung cũng nhất quyết không chịu leo lên xích đu, khiến đại tiểu thư phải tự tay bắt người.
Diệp Vũ Trung ngồi phệt xuống đất ăn vạ không chịu đứng lên, thiếu điều muốn ôm đùi Tề Thấm Khải van xin, ''Tôi không muốn!''
Tề Thấm Khải kéo chiếc mũ trắng trên đầu cô, ''Vũ Trung, em ngoan đi, bằng không...'' nàng cố tình dùng giọng nói độc ác cao ngạo như mọi ngày để dọa cô, ''Tôi kêu Thư Kiệt cột em vào xích đu.''
Vũ Trung bỉu môi nhìn Thư Kiệt, cô biết chắc chắn anh ta sẽ nhất nhất nghe theo những lời nói vớ vẩn của Tề Thấm Khải mà cột cô vào xích đu. Cuối cùng cô chỉ đành ỡm ờ rồi cực kỳ không tình nguyện ngồi lên xích đu.
Tề Thấm Khải vừa lòng vỗ vỗ đầu cô, ''Vậy mới ngoan.''
Vũ Trung nhắm chặt hai mắt, hai tay thì nắm chặt dây xích hai bên, biểu cảm cứ như liệt sĩ sắp anh dũng hy sinh trên chiến trường. Tề Thấm Khải cười nói, ''Em chuẩn bị, tôi đẩy đó.''
Diệp Vũ Trung mượn lực đẩy của Tề Thấm Khải bay lên không trung, ban đầu cô còn có chút sợ, nhưng thấy lực đẩy của Tề Thấm Khải không mạnh lắm nên cô cũng hơi bình tĩnh lại, tươi cười tận hưởng niềm vui khi còn nhỏ. Tề Thấm Khải cũng không khác gì cô, cả hai cười rất vui vẻ.
Thư Kiệt dường như chưa từng thấy Tề Thấm Khải vui vẻ chơi đùa như trẻ con, hôm nay anh ta quả thật đã được mở mang tầm mắt, xem ra thật sự nên giữ Diệp Vũ Trung lại.
''Anh nhớ, lần cuối cùng Thấm Khải chơi xích đu là vào năm con nó bảy tuổi.'' Tề Gia Bình đứng cạnh An Vân từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài sân rồi quay sang nói với bà.
Ánh mắt An Vân ẩn hiện sự đa sầu đa cảm, ''Đúng vậy, vừa nhìn thấy xích đu thì lền bắt em chơi cùng.'' Nhưng từ sau khi chuyện đó xảy ra, đừng nói là bắt bà cùng chơi với nàng, nàng ngay cả một chút ân cần thăm hỏi bà cũng đều không có.
Tề Gia Bình dường như nhìn thấy được tâm tư của bà, ôm lấy vai bà nói, ''Đều đã qua lâu như vậy rồi, anh cảm thấy em nên tìm thời gian thích hợp cùng con thảo luận về chuyện đó, Thấm Khải đã lớn khôn rồi, cũng không phải đứa bé không hiểu chuyện như năm đó nữa. Mấy năm nay em cũng thấy con mình rồi đó, trở nên thâm trầm khó đoán hơn không ít.'' Tuy rằng ông biết trong lòng nàng vẫn còn thói kiêu ngạo quật cường nhưng nàng đã hiểu phải làm sao để khống chế bản thân.
An Vân gật đầu, ''Em sẽ, mình cũng đừng lo lắng.''
''Tề Thấm Khải, cô chậm lại một chút! A~~~~'' Tề Thấm Khải càng ngày càng dùng sức, Diệp Vũ Trung cảm thấy bản thân như sắp bay ra khỏi xích đu, vội vàng lớn tiếng kêu ngừng, trong lúc gấp gáp đã trực tiếp gọi tên của nàng.
Trong tiếng thở gấp gáp, Tề Thấm Khải nói, ''Rốt cuộc em cũng biết kêu tên tôi rồi.'' Không phải cái gì mà ''Tề tiểu thư'' hay là ''Tề tổng.''
''Cô mau dừng lại cho tôi!'' Diệp Vũ Trung không muốn lại bị té gảy chân thêm một lần nữa.
Tề Thấm Khải ngược lại càng dùng sức hơn, đùa dai nói, ''Kêu Thấm Khải đi, kêu Thấm Khải tôi sẽ dừng lại, hoặc kêu Thấm cũng được.''
Diệp Vũ Trung vừa nghe nàng nói muốn cô kêu nàng là ''Thấm'' thì đã nổi hết cả da gà, thiếu điều da gà cũng muốn bong ra rớt đầy đất, có cần phải kêu ghê tởm tới vậy không?
(Editor: đúng là rất tởm, kêu là Thấm Khải là quá lắm rồi :v)